[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 30

gigk

 

Chap 30:

 

ChanYeol cho đến giờ vẫn chưa có thể tự đi đứng được, lúc nào cũng kè kè bên mình một cây nạn, dù đau như vậy anh cũng chưa bao giờ tha thứ mình về việc của BaekHyun. Vừa mấy hôm nay thôi, anh đã cho người kiện sập cả công ty vận tải của chiếc xe đã tông BaekHyun vào hôm đó. Và đang tiến hành điều tra xem ai là người đã đánh anh ngất xỉu, song song đó cũng rà soát thiếu điều lật tung cả cái Seoul nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có một cái tin tức nào của BaekHyun cả.

 

“ChanYeol” – Ông Park bước đến chổ của anh rồi ngồi xuống đối diện, trên gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi lo âu của ông chẳng khác gì anh. Thái độ ông cũng không gắt gỏng hay chửi mắng thậm tệ với ChanYeol. Thay vào đó, ông lại đặt mình vào suy nghĩ của anh. Ông nuôi ChanYeol từ nhỏ, hiểu anh nhất cũng là ông, từ trước đến giờ thằng con này chưa bao giờ đau khổ hay lo lắng cho bất kì ai trừ gia đình ra. Nhưng dù nó có đang đau như thế nào thì hôm nay ông cũng phải thông báo chuyện này.

 

Continue reading

[Longfic][HunHan]: Không phải thích mà là yêu! – Chap 16

_render__hunhan_exo__10_by_jangkarin-d6rv395
Chap 16:

Tại nhà Sehun, lúc này Luhan đã bớt đau, có thể cử động lại được và đang càu nhàu trong phòng Sehun:

- Ya! Sao mẹ tôi vẫn chưa về nhỉ, lâu quá rồi! ( Luhan phụng phịu).

- Còn sớm mà Bambi, em ở lại ăn tối với anh rồi về cũng được mà! ( Sehun âu yếm nhìn Luhan).

- Cả ngày hôm nay tôi bị nhốt ở nhà cậu còn gì…lại còn bị ngã đau như thế này nữa, tôi muốn về nhà ngay bây giờ! ( Luhan chạy một mạch ra cửa phòng mà không thèm ngó ngàng đến Sehun). Sehun chạy với theo Luhan nhưng cậu không may bị ngã, đầu cậu đập vào thành bàn…….sau đó Sehun kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Luhan nghe thấy tiếng kêu bèn quay đầu lại, trước mắt cậu là hình ảnh Sehun nằm bất động trên nền nhà, mắt nhắm nghiền không chút biểu cảm. Luhan hoảng hốt chạy lại đỡ Sehun dậy:

[Longfic][HunHan]: Không phải thích mà là yêu – Chap17

tumblr_mj4ub7qdhn1rxpgnzo1_500
Chap 17:

Trong lớp học, Kris đã thấy Luhan vui hơn mấy hôm trước, tập trung vào bài giảng, thi thoảng lại quay qua nói chuyện với cậu chứ không ngồi lì một chỗ, mặt mũi cau có nữa. Kris thắc mắc không biết điều gì làm Luhan thay đổi nhanh đến vậy?…..Chẳng lẽ lại là do tên Oh Sehun kia!!?…..Hắn chính là người làm Luhan có những biểu hiện lạ như vậy….! Kris từ từ quay đầu xuống, hướng ánh mắt về chỗ Sehun. Và điều cậu nhìn thấy là Oh Sehun đang lặng lẽ ngắm nhìn Luhan từ phía sau, ánh mắt của cậu và Sehun chạm nhau. Sehun cũng để ý được là Kris đang nhìn thẳng vào mình, cậu khẽ nhíu mắt lườm Kris một cái rồi vẫn tiếp tục ngắm Luhan. Kris bị ánh nhìn đó làm cho sững sờ:

- Cậu ta nhìn mình như vậy là có ý gì?…..Muốn tuyên chiến sao?…….rồi cậu lại quay sang chỗ Luhan. Luhan chốc chốc lại quay đầu lại phía sau mấy giây rồi lại quay lên cắm mặt vào quyển vở, tai và mặt thì đỏ ửng lên. Kris lại quay xuống nhìn một lần nữa thì thấy Sehun đang cười rất tươi, mắt dán chặt vào Luhan. Kris cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu đã gặp đối thủ rồi…nhưng cậu sẽ không buông tay dễ dàng như vậy đâu, nhất định sẽ để Luhan ở bên cậu mãi mãi.

Continue reading

[Shortfic][ChanBaek]: Valentine Muộn – Chap6 (Part2)

 

1947456_1416487608615992_4871616366507379421_n

“Bộ này! Bộ này! Hay là bộ này? AAAAAAA! Sao chả có cái nào vừa mắt vậy?!!!!!!!” – Tiếng kêu thảm thiết vọng từ phòng Phác Bạch Hiền -_-

1 đống quần áo vất va vất vưởng tứ phía. Thử hỏi đây là cái phòng hay là ổ lợn? O_O

Cái số là mai ngày 14/2, chắc hẳn 2 bạn chẻ phải hẹn nhau đi chơi rồi :3 lại cái số nữa là ai chả muốn đẹp lung thị linh trong mắt người yêu :3 thế nên Hiền Hiền đang vật lộn trong mớ quần áo lộn xộn, ko biết mai phải mặc bộ nào.

Phác mẫu hiểu tâm lí con gái, ý nhầm, con zai nên vào phòng xem thử, ko lạ lẫm gì cái khung cảnh hiện tại, buổi đầu tiên hẹn hò mà, bà rất hiểu :3

“Hiền nhi, nhìn con thật khổ sở :3 ”

Continue reading

[Longfic][KrisTao]: Ích kỷ – Chương 33

tumblr_mx4mu5fsob1shcow4o1_500.gif

Bạch Hiền tránh ở trong góc tường nhà Xán Liệt, nhìn lén Xán Liệt không phải lần đầu tiên, từ ngày đó, khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy Xán Liệt, thì nhất kiến chung tình , tim thì đập nhanh, đầy đầu óc đều là Xán Liệt, gần như mỗi ngày có thể dùng  câu ‘mất hồn mất phách’ để hình dung hắn.

Hiện tại mấy ngày này vừa đúng là thời kì Bạch Hiền xui xẻo nhất , chính công ty của mình hao hết tâm tư mới có được hạng mục bất động sản lại phải giao cho người khác, bị Ngô Diệc Phàm đoạt đi, lần này đi vay ngân hàng họ cũng không cho vay, tài chính xuất hiện vết nứt , công ty vận hành cũng xuất hiện vấn đề, làm cho Bạch Hiền choáng váng đầu óc. Cha của hắn Biện thị trưởng  cảm thấy thật đau đầu với Bạch Hiền nhất định phải cẩn thận chỉnh đốn lại nhi tử bất hiếu này, nên mỗi ngày vừa thấy cậu thì bảo cậu nào là tư tưởng giáo dục, đạo đức giáo dục gì gì đó, Bạch Hiền nghe cũng cảm thấy phiền chết.

Continue reading

[Shortfic][ChanBaek]: Nghiệt Ngã – Chap9

1546070_1429272913974787_1875542427_n

Huang ZiTao sau khi bị bất tĩnh hôn mê, đến hai 2 ngày 1 đêm vẫn chưa tĩnh lại. Kris Wu ông đang lo lắng liệu Tao có xảy ra vấn đề gì trong đầu hay không? Nếu cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì đừng mong ông sẽ bỏ qua cho Park Chanyeol kia. Thế nhưng bác sĩ nói là Tao không bị làm sao, vì đầu lúc nhỏ có bị chấn thương nên bây giờ ảnh hưởng, sợ vết thương cũ bị khơi dậy, và ảnh hưởng đến vết thương mới, làm cho Huang ZiTao tạm thời bị hôn mê. Nếu có tĩnh lại thì nguy cơ mất trí nhớ lúc nhỏ của cậu sẽ được khôi phục.

- Alo! Park Chanyeol, mày nghĩ mày đã làm gì Huang ZiTao? “Kris nhận được cuộc gọi của Chanyeol rống giận nói”

- Ông cậu à! Tôi nói nè, có phải ông si mê cái tên lo chuyện bao đồng đó đến phát điên rồi không? “Đầy dây Chanyeol không ngừng châm chọc”

- Mày nghĩ mày có được ngày hôm nay là nhờ chính bàn tay mày có được sao? “Kris mỉn cười lạnh lùng đầy nguy hiểm”

- À vâng! Cũng là do chính tay ông cậu nâng đở tôi lên đây mà? Ông cần bao nhiêu tôi có thể cho! “Chanyeol vẫn giọng nói khinh thường, hắn bây giờ không cần phải sợ ai hết”

- Vẫng là một con chó miệng còn hôi sữa!

Continue reading

[Longfic][KrisTao]: Ích Kỷ – Chương 32

8913444-256-k509275

Tử Thao dùng nĩa ăn xiên một miếng cá hun khói bỏ vào trong miệng. Nhai nuốt tỉ mỉ, cảm giác ăn thật ngon, giòn giòn mềm mềm, ở trên phối thêm nước sốt gan ngỗng đặc chế, thật sự mỹ vị nói không nên lời, nhưng ăn vài hớp đã hết, Tử Thao cảm thấy cơm Tây này cũng quá ít, đựng trong chén đĩa lớn, bày biện rất đẹp, nhưng đồ ăn này nọ quá ít, cũng ăn không no, còn không bằng một cái lẩu nhỏ, đựng chút bún thịt heo với vài miếng dưa chua lớn, phối với mấy khối tỏi cộng thêm mấy quả ớt lớn, hơn nữa thêm ly rượu, thao! Đó mới là đã nghiền.

Ngô Diệc Phàm thấy Tử Thao mồm to ăn xong đĩa cá bày trước mặt, lại còn liếm nĩa ăn, một bộ biểu tình còn chưa ăn no, không khỏi khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo ý cười, toàn bộ tâm tình đều hảo lên, Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dáng Tử Thao thích ăn, chính mình cũng cảm thấy thật vui vẻ.

“Tử Thao ăn ngon không?” Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng hỏi.

“Ăn thật ngon” Tử Thao liếm liếm môi nói.

Continue reading

[Shortfic][HunHan]: Stray in life – Stray in love – Chap1

10291866_275639015950620_3756834945848033937_n

Trường AW.

Nắng vàng. Gió mát. Khung cảnh yên tĩnh. Học sinh hoạt động như đúng bình thường. Nhìn vào có ai nghĩ rằng nó lại chỉ dành cho những người học giỏi và lũ lắm tiền chăm học. Một ngôi trường theo đúng những từ ngữ người ta dùng để miêu tả nó – chỉ dành cho vua chúa và nhân tài.

Phòng hiệu trưởng.

“Cộc cộc cộc”

-Vào đi 

Continue reading

Siêu đoản văn |Chanbaek|: Lợm nhặt của Bò! Part 2

1619339_522638911180961_1901113531381162984_n
Bạch Hiền tức giận, mặt nhăn lại phụng phịu đáng yêu vô cùng:
 
 "Mẹ!!!! Thằng Xán nó cứ rình mò ở nhà mình làm gì thế??? Thằng điên!"
 
 "Được, t và m ra đuổi nó luôn đi. Thằng mất dạy ấy...!"
 
 "Mẹ, bình tĩnh chút!"
 
 "Bình tĩnh sao được, mẹ nó, cái máy camera t cho nó mượn để quay mày lúc tắm. Tsb, nó làm hỏng rồi!"
 
 ".............."

Continue reading

Siêu đoản văn |ChanBaek| Lợm nhặt của Bò!

10151874_520295838081935_5409032993149135089_n

1/
"Bác sĩ, dường như tôi có vấn đề về cảm xúc!"

"Anh bị sao??"

"Tôi thấy mình không có cảm xúc gì cả!"

Vị bác sĩ kia hôn bệnh nhân một cái.

"Thế nào???"

Và kết quả là mai bạc sĩ nghỉ ở nhà vì bị liệt rồi =)) Continue reading