吴亦凡 – 黃子韜 Home ~~ ♥♥♥

[ONESHOT] [ChanBaek][HE]: ANH YÊU EM THẬT ĐÓ!

7efccf40e5c20a95e8e7e6c87dea6a09-d6uxgap

ONESHOT [HE]ANH YÊU EM THẬT ĐÓ!
Author:Bacon
Casting:ChanBaek
Disclamer:Chan của Baek Baek của Chan tuôi chỉ có cái fic
Rating:T
Catory:little sad,pink,HE
ENJOYS
Baekhyun là thư kí riêng của Chanyeol,và cậu phát hiện mình yêu Chanyeol từ cái nhìn đầu tiên
Baekhyun năm nay vừa tròn 23 tuổi,vừa mới tốt nghiệp loại giỏi khóa Maketing,cơ mà khi xin việc vào công ty hạng bốn A của gia đình Chanyeol,anh đã đâm xầm vào cậu vì say khướt.Baekhyun đã yêu anh từ lúc ấy,từ lúc anh nôn mửa vào sang sớm tinh mơ trước cửa công ty.Baekhyun phải chật vật hỏi mãi,anh ta mới bảo là tổng tài công ty,hôm qua có chuyện không vui nên hơi quá chén,kêu cậu dìu lên tầng ba mươi sáu,là tầng cao nhất.Trong phòng,Chanyeol đã cưỡng bức cậu,và khi cậu nhận ra,vật to đùng đã xé toạt lỗ huyệt của cậu,khiếng cậu đau đến khóc ướt đẫm gối,vừa thẹn vì nam với nam cơ bản không được đến với nhau,cậu không muốn anh nhận búa riều dư luận.Xong lần ấy,anh say khướt nằm lăn ra ngủ như chết,cậu giọt nước mắt ngắn giọt nước mắt dài rời khỏi SEOUL,về BUCHEON làm lại cuộc đời,nhưng trong long nghĩ mình đã không còn trong trắng,chàng trai cô gái nào tiếp cận cũng không dám quen,sợ họ khi làm chuyện đấy sẽ biết cậu không còn trinh tiết,và vì…cậu đã thầm yêu Chanyeol.


Chanyeol xong lần ấy thầm yêu Baekhyun,chưa có ai làm anh nổi cơn cuồng dâm như Baekhyun,khiến anh ra đến…mười bốn lần.Khuôn mặt cậu hình như rất khả ái, đôi mày thanh tú, đôi mắt cún con nhòe nước đỏ hoe,mũi tẹt nhỏ xíu trong yêu chết.Dù là say khướt mèm,nhưng Chanyeol không thể quên được khuôn mặt xinh như thiên thần ấy,năm 23 tuổi lần đầu tiên anh biết yêu là gì.
Chanyeol bắt đầu điên cuồng lao vào tìm kiếm than hình nhỏ bé ấy,từ các ngôi trường đại học, đến cả những hộp đêm lụp xụp.Từ quận Gangnam đến cả khu ổ chuột Seoul nhưng vẫn không tìm kiếm được.Chanyeol như điên lên mất,lí trí anh rối bời.Anh bỗng nghĩ sang chiều hướng khác…chắc cậu đã rời khỏi Seoul rồi.
Trong vòng một tháng, đích than Chanyeol lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc,quăng đống công việc cho Sehun em của anh,một mình cùng đội quân ba tram lính của công ty cùng anh dạo quanh cái đất nước này. Đến Bucheon,khi mọi người đang lùng xục mọi ngóc ngách thì Chanyeol đang cảm thấy nơi ấy có hơi ấm của ai thơm đến kì lạ,quen thuộc đến quặng cả tim.Chanyeol đi dạo quanh khu mới nổi,quẹo vào một tiệm hoa,cái dáng bé nhỏ đập vào mắt anh,vẫn cái khuôn mặt khả tú,vẫn đôi mắt cún đôi mày đấy,vẫn cái mũi tẹt trông muốn cắn,nhưng cậu gầy hơn và xanh hơn lần đầu nhiều lắm.Baekhyun chưa nói xong câu chào khách,ngẩn đầu lên thấy anh mà hốc mắt đỏ hoe,sợ tay chân run lẩy bẩy,nước mắt không nghe lời trào trực ra,bao nỗi nhục nhã tủi hờn của hôm ấy ùa về làm long Chanyeol quặn thắt,anh cảm thấy đau lắm.Mất ba tháng để Baekhyun tha thứ cho anh,hai tháng để Baekhyun dọn về Seoul ở nhà anh sống và làm thư kí riêng cho anh.
Hôm ấy…
Baekhyun không báo trước khẽ mở cửa phòng anh,chỉ là muốn làm anh bất ngờ thôi mà,nhưng mà khi đến cửa,còn chưa vặn chốt.
-Chanyeol à,anh thấy bộ ngực này quyến rũ không?
Là giọng nữ,rất thé xiên vào tim Baekhyun,cố gắng bình tĩnh,Baekhyun khẽ đẩy cửa,chỉ cần một khe hở nhỏ thôi,Baekhyun cũng cố gắng nheo mắt lại nhìn.
Bên trong phòng,một nữ nhân mặt đầy son phấn ăn mặc diêm dúa lộ ngực hở mông đang ngồi trên đùi của Chanyeol.Thực sự dù đắp nhiều son phấn nhưng cô ả nhìn thật sự rất đẹp,khuôn mặt góc cạnh,ngực nở,mông cong,bộ đầm đỏ ôm gọn cái eo nhỏ xíu.Chanyeol có vẻ khá cưng chiều,nhắm mắt thoải mái,rên nhỏ nhỏ nhưng đủ để Baekhyun nghe,mỗi tiếng rên Baekhyun nghe được là một hang nước mắt khẽ rớt của Baekhyun.Cô ả khẽ cọ mông vào đùi Chanyeol, áp bộ ngực của cô ả vào ngực Chanyeol.Chanyeol cũng khá hưởng ứng,lấy tay bóp bóp bộ ngực ấy.Lần này thì Baekhyun đã bị gục ngã thật rồi,thì ra cậu chỉ là công cụ tình dục cho anh,chỉ là qua đường,vậy hà tất thấy có lỗi vì cướp đi trong trắng của cậu?
Baekhyun lê bước dưới chiều mưa tầm tã,nước mưa nước mắt cũng chẳng biết cứ ào ào trên mặt cậu,ai bảo cậu hoang tưởng,còn ngỡ hắn là có ý tình với nam nhân, yêu nam nhân gầy gò mau xuất như cậu.Nghĩ đến đó mà long Baekhyun quặng thắt ứa máu,ra là công cụ tình dục, đồ chơi xong chán anh vức bỏ.Mệt,thật mệt mỏi lắm rồi,cậu thề sẽ không gặp anh nữa,thà đau một lần,còn hơn thấy anh dẫn mĩ nhân về nhà,nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của anh và mĩ nhân,anh không là loại con người yêu đồng giới,anh chỉ yêu những cô gái xinh đẹp mà thôi.Baekhyun đi dưới trời mưa mãi,nghĩ đi nghĩ lại,tự long ngốc nghếch hỏi rằng mình đang ghen ư?Hàng nước mắt trào trực rồi vỡ lệ,cậu là cái gì của anh mà ghen chứ,chả làm cái gì cả, đừng hoang tưởng nữa Baekhyun à, đã quá đau rồi.
Chanyeol dù lúc ấy thoải mái,nhưng vẫn không ai làm anh nổi cơn như con cún ấy, bèn đuổi cô ả về,ghé sang phòng làm việc nhưng chẳng thấy Baekhyun đâu.Nghe các đồng nghiệp bảo cậu đã về trước,nhưng nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe,chả biết đã gặp đã kích gì.Dù có tính tình trẻ con,nhưng Baekhyun rất kiên cường,chắc là đã gặp đả kích nặng lắm.Chanyeol nghĩ đến chuyện chẳng lành,phòng siêu xe Audi A8 như bay về dinh thự ba nghìn mét vuông,lục tung cả nhà,chẳng thấy chú cún đấy đâu,cảm giác đau đớn quen thuộc gặp lại lần thứ hai,nó đau như lần Chanyeol đi tìm Baekhyun khi cậu bỏ về Bucheon.Ngoài đường trời mưa tầm tã,cậu đi lỡ có gặp gì thì sao,lỡ chỉ cảm nhẹ thôi,anh cũng sẽ đau lắm.
Baekhyun chẳng còn biết nơi nào để về,thôi mặt kệ số phận đẩy đưa,có chết thì cũng chẳng sao.Cậu chẳng còn gì nữa,từ nhỏ vốn cha mẹ đã mất,chỉ còn có anh cả KyungSoo.Bây giờ anh ấy cũng đi lấy chồng,lấy được ông chồng tốt,thương vợ thương con,lại giàu có và điển trai,xem như cũng chả còn gì để mất.
Miên man nghĩ ngợi,trời tạnh mưa lúc nào không biết,cậu chả để tâm,sao không để mưa cho cậu cảm chết đi,sống chỉ them đau đớn,chỉ them nghĩ đến sự tủi nhục mà Chanyeol đã làm cho cậu,nước mắt vô thức tuôn lệ,người đi đường nhìn thấy cái dáng nhỏ nhỏ gầy gầy với khuôn mặt khả ái lê thê trên đường,ai cũng đoán được chuyện cậu thất tình, đều chạnh long thương cảm,bông hoa đẹp như vậy,chẳng biết ai nỡ bỏ.
Ở nhà,Chanyeol đứng ngồi không yên,tại sao tiểu bảo bối lại giận,tại sao con cún đó lại bị đã kích đến khóc tèm lem mặt,lại không them về,hay…chuyện ấy…
-Các người…dù có paparazzi…cũng mặc kệ tìm được Byun bảo bối về đây cho ta
Thanh âm trầm ấm khẽ cúp máy, đầu dây bên kia tái xanh mặt,phải tìm được Byun bảo bối cho Chanyeol
Chanyeol đã quá sợ sệt, đã mất cậu một lần,lại mất một lần nữa ư?Không thể, không thể mất cậu them một lần nữa,một lần là đủ,cho dù gì,thì khi tìm được cậu về,anh thề cậu muốn gì anh cũng chiều,chỉ xin cậu đừng rời xa anh,cứ đánh anh đến bổ đầu chảy máu,gãy xương sườn, đánh chết anh cũng được,là tại anh trăng hoa,ong bướm la đà,không biết trái tim của cậu bị tổn thương sâu đậm đến thế,thà cứ giận dỗi,chữ bỏ nhà đi vào chiều mưa bão,nếu có bệnh anh sẽ dằn vặt mình suốt đời mất.
-Park tổng tài,chúng em đã tìm được Byun bảo bối cho tổng tài rồi,cậu ấy đang bị ngất xỉu bên vệ đường,than nhiệt đang rất nóng,cậu ấy đang rất lạnh,run cầm cập.
-Mau đưa cậu ấy về dinh thự Dimonds nhanh
-Dạ
Chanyeol định phóng siêu xe đi tìm Byun bảo bối,vừa bước chân ra khỏi cổng trắng to đùng thì IPhone 5S báo cuộc gọi đến,nghe tin tìm được bảo bối tim Chanyeol vui đến rụng rời,nhưng nghe tình hình của cậu làm anh cảm thấy đau đớn,dằn vặt,tại anh mà Byun bảo bối mới thành như thế.
Baekhyun cảm thấy đầu đau như búa đổ,một khung cảnh căn phòng quen thuộc ập vào mắt Baekhyun,dù thị giác do chóng mặt vẫn còn mờ ảo,nhưng sự quen thuộc đến đau đớn cứ ập vào tim Baekhyun,mình bị phát hiện rồi sao, đã bị Chanyeol tìm ra rồi sao.Thế nào cậu cũng bị anh khinh bỉ, đánh đập vì tội dám dứt ra cái tên đồ chơi của anh,thật sự đau đớn chết mất,cái chăn này dày vậy mà sao cậu thấy thật lạnh lẽo.Tiếng cửa mở êm ru mà đối với cậu nó chói tai biết mấy,hốc mắt lại đỏ hoe,Chanyeol bước vào,tay cầm khay cháo yến mạch mà tự tay anh nấu, đôi bàn tay anh chằn chịt hai ba miếng bang cá nhân,nào chỗ bị phỏng,chỗ bị dao khứa máu ứa ra ước cả áo anh đang mặc.Baekhyun không kìm được nước mắt,nếu ghét cậu có cần làm cậu thấy yêu anh thật nhiều rồi bỏ mặt mình cậu đối diện với bốn bức tường.Quá nhẫn tâm Chanyeol à,thà anh giết cậu,cậu còn thấy hạnh phúc khi chết dưới tay anh,quá viên mãn rồi.
-Byun bảo bối,dậy ăn cháo đi
Lại thanh âm ấm áp ấy,khiến nước mắt cậu ứa ra nhiều hơn, ướt cả gối rồi,sao còn chưa ngừng khóc,may trời còn thương,cậu vốn nằm quay vào tường giả vờ ngủ, chứ để anh thấy cậu khóc,sẽ càng khinh miệt cậu hơn thôi.
Chanyeol cười khổ,sao cậu lại không tỉnh dậy thế,bác sĩ bão vì bị chấn động tâm thương quá mức nên sẽ lâu tỉnh dậy hơn,anh đã gây đả kích to lớn đến thế ư,dù chưa gặp cậu,nhưng anh biết chẳng chuyện gì đả kích cậu bằng chuyện của anh, chắc chắn cậu đã thấy,bảo bối làm anh đau đớn tột độ.
Baekhyun nằm im đó,chẳng dám động đậy,thà cho Chanyeol nghĩ đã nói những lời khinh miệt khi cậu ngủ còn hơn lúc cậu thức,chắc lúc ấy cậu sẽ khóc òa lên,anh sẽ càng khinh miệt cậu thôi.
-Byun bảo bối,anh thật sự xin lỗi.
Chanyeol kéo một cái ghế ngồi ngay bên giường cậu,thanh âm trầm ấm cùng với những ngôn từ ôn nhu làm tim cậu xụi lơ, đừng bảo anh dày vò tinh thần cậu để khinh miệt cậu nha.
-Byun bảo bối,anh biết tại sao hôm nay em lại bỏ nhà đi,cũng biết vì sao em về sớm,cũng biết em rất hận anh vì chuyện gì,mọi việc em xảy ra hôm nay là vì tên khốn như anh đúng không em?Anh biết em yêu anh nhiều đến như thế nào,tình yêu em cho anh to lớn như thế nào,vậy mà anh không biết trân trọng nó,anh lại đi dao du với phụ nữ,nhưng bảo bối à,khi dao du với cô ả,anh mới nhận ra anh từ lâu đã không hứng thú với một ai ngoài em nữa rồi,anh nhận ra anh đã yêu em rồi bảo bối à.Em có thể đánh anh để hả giận,anh sẵn sang đưa dao cho em cứa tay chỗ mạch máu,nhưng van em đừng xa rời anh,anh đã biết em quan trọng với anh như thế nào,em còn hơn cả sinh mạng anh.Vì em anh kiềm hãm được mọi thứ,anh cố gắng khi tối ngủ không nổi cơn ham muốn vì em bảo anh khi lấy trinh tiết của em thật đáng sợ,em sợ anh lúc ấy,như một con thú hoang.Từ khi rước em về,anh thề anh không đi Bar nữa,không uống rượu,không tình một đêm,cố gắng về đúng giờ để cùng em ăn tối,là vì anh yêu em.Baekhyun,anh xin lỗi,anh thề anh chưa có gì với cô ta cả,anh đã nhận ra em quá quan trọng với anh,cô ta ừ thì có đẹp,dáng chuẩn nhưng thật trống trải đối với anh.Vòng tay anh chỉ ấm khi ôm một nam nhân gầy gò lùn lùn như Byun bảo bối thôi.Anh xin lỗi,thật sự xin lỗi
Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đẹp như tranh vẽ của Chanyeol,giọng anh tuyệt nhiên run run,Baekhyun cố kìm nén tiếng nất,nhưng những lời của Chanyeol làm Baekhyun thực sự rất muốn khóc.Khóc một trận cho đã đời.Anh như nhận thấy đôi bờ vai nhỏ nhỏ khẽ run,biết bảo bối đã khóc rồi,lung túng chạy bên giường xoay Baekhyun ra đối diện với mình.
-Bảo bối đừng khóc,anh biết anh sai rồi,anh sẽ đứng ở đây,bảo bối muốn đánh gì cũng được,cơ mà không được,bảo bối còn mệt lắm,hay là khi nào bảo bối khỏe, anh sẽ đứng yên cho bảo bối muốn đánh đến toát máu đầu cũng được,làm ơn đừng khóc.
Baekhyun nghe đến đây biết mình đã bị phát hiện,tuyệt nhiên nín bặt,không dám hó hé nửa răng,nước mắt vẫn trào trực ra ào ào không ngớt,cắn môi để không lọt ra tiếng nất, để Chanyeol bớt phần khinh miệt(đến đó rồi mà anh vẫn ngốc nghếch nghĩ Chanyeol khinh miệt anh ư,quá ngốc =.=”)
-Bảo bối đang nghĩ gì, anh đâu ăn thịt bảo bối,sao em lại nhìn anh như thế?
Chanyeol đứng dậy định gần Baekhyun hơn,cậu vô thức ngồi bật dậy khiếng Chanyeol giật mình đứng hình vài giây,Baekhyun vô thức lùi ra sau sát vào tường, ánh mắt đỏ hoe kèm theo sự sợ sệt tột độ hiện trong đáy mắt làm long Chanyeol tan nát.Cậu nghĩ anh sẽ lại cưỡng hiếp cậu như ngày đầu,sau đó khinh miệt cậu như kỉ nam đứng đường,long đau đớn nước mắt chập chờ tuôn lệ như suối.
-Bảo bối sao lại sợ anh đến thế?
-Anh…anh…tránh…xa ra tí đi. Đừng…đừng…cưỡng hiếp tôi…nan nỉ đó.Anh… anh cho tôi…chết dưới tay anh…còn đỡ hơn bị anh cưỡng hiếp rồi…khinh miệt… anh đem mĩ nhân về…cô ta cũng sẽ nhìn tôi khinh miệt…hic…huhu…làm ơn… huhu làm ơn đi mà…đừng…đừng cưỡng hiếp tôi…cái đó…cái đó của anh to lắm… đút vào tôi…tôi sẽ đau…đau đến ngất…ngất…ngất xỉu đó
Chanyeol đơ người,lặng lại,cậu bị đả kích đến thế ư,vì một vài hành động gợi tình của cô ả ư?Trong tim Baekhyun,anh đã chiếm toàn bộ,mất anh cũng như mất đi mạng sống,Baekhyun thực sự yêu anh đến nồng nàn thế ư?
-Byun bảo bối,anh xin lỗi,anh biết anh sai rồi,anh thề anh chỉ yêu em thôi,anh không thể hứng thú với ai ngoài em được,vì anh yêu em.Anh van em đừng nghĩ anh cầm thú như thế,anh sẽ bù đắp cho em,vì anh là người phá cái trong trắng của em,nhưng anh không xem em như món đồ chơi,không xem em như công cụ tình dục,mà anh yêu em bảo bối à.Anh biết anh đã gây đả kích cho em,nhưng anh với cô ả chưa làm gì cả,anh thề mà
-Thật…thật không?
-Thật,anh thề anh chỉ yêu có mỗi em thôi,anh không có hứng thú với nam nhân lẫn nữ nhân,anh chỉ hứng thú với em,muôn đời hứng thú với em
-Anh yêu tôi ư?
-Ừ,anh yêu em điên cuồng,em cũng yêu anh đúng không?
-Hic…hic…oa…oa…huhu…tại sao,anh yêu tôi mà dao du với mĩ nhân,rõ nói dối..huhu
-Bảo bối van em đừng khóc anh biết lỗi rồi từ này ngoài em anh sẽ không dao du với một ai khác,kể cả Sehun đệ đệ
-Anh dám thề không?Tru di cửu tộc?
-Cho dù cả trăm đời anh cũng nguyện yêu em
END
p/s:dù nói là little sad nhưng theo au thấy sad toàn tập chỉ được cái kết có hậu =.=’

About these ads

2 responses

  1. sao Bacon ko viết sinh tử văn cho nó hay =_=

    2014/02/09 at 6:56 am

    • là vì e ko có cơ đồ viết sinh tử ạ =.=”

      2014/02/20 at 12:31 pm

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s