Longfic

Kẻ Đến Sau Chap Cuối

Mở cửa phòng ra Chanyeol đem vào phòng 1 khây thức ăn trên tay anh bước vào nhẹ nhàng đặt khây thức ăn xuống Chanyeol khẽ lay Baekhyun dậy.

– Dậy thôi Baekhyun à mau dậy ăn sáng thôi đã mấy ngày rồi em chưa có ăn gì hết đó!

Không thấy Baekhyun trả lời, cậu ấy cứ như vậy suốt từ ngày hôm đó không chịu ăn gì hết cứ nằm đó mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ mặt cho Chanyeol có đến gọi cậu dậy mấy trăm lần đi nữa cũng không thèm mở mắt ra nhìn Chanyeol lấy 1 lần.

– Vậy anh để đồ ăn ở đây em nhớ ăn đó hôm nay anh không thể ở nhà với em được anh phải đến công ty

Chanyeol nói rồi khẽ thở dài bỏ đi thì có bàn tay ai đó ôm lấy anh.

– Đừng đi mà, đừng bỏ em ở lại 1 mình.

– Ùm anh không đi nữa, cho nên em mau ăn hết đi.

Chanyeol ngồi xuống lấy khây thức ăn lại đưa cho Baekhyun ăn, anh múc từng muỗng từng muỗn đưa lên miệng Baekhyun cho tới khi cậu ăn hết mới thôi, và ngày qua ngày Baekhyun phải trốn chui trốn nhũi trong phòng không hé đầu ra ngoài và

Chanyeol phải ở cạnh cậu suốt mọi công việc điều giao cho thư ký làm hết bỏ bê công việc ở công ty chỉ để ở nhà với Baekhyun.

Còn về phía Kris đã 1 tuần rồi kể từ khi TAO ra mộ Suho cho tới bây TAO quay về cứ nhốt trong phòng mà khóc, ngày nào Kris cũng đến nhà TAO để xem cậu ra sao rồi sáng nào anh cũng đến gọi TAO dậy và ăn sáng nhưng mõi khi anh đến điều thấy

TAO ngồi 1 góc bên phòng ôm chặt cái áo của Suho mà khóc, TAO khóc mà anh có cảm giác cậu sắp khóc ra máu rồi, anh xót xa làm sao muốn chạy đến ôm lấy cậu vào lòng nhưng TAO không cho phép ai lại gần cậu.

Về phía TAO đối với cậu ngày hôm đó cũng giống như ngày hôm qua nó thật đáng sợ làm sao. TAO bước ra khỏi phòng nhìn xung quoanh căn nhà nước mắt cậu chợt rơi cahy dài xuống má, cậu bước xuống dưới nhà đi lại cái bàn ăn cậu nhớ.

– TAO à huyng~ đã làm trứng ốp la cho em này mau lại đây! “Suho vẫn đứng vẫy vẫy tay gọi cậu lại”

– Em đến liền hột vịt ốpla à. “TAO nói trong nước mắt ký ức hiện về với cậu”

TAO bỏ ra ngoài đi thẳng về tiệm trà sửa của Suho, bước vào bên trong tiệm đứng trước cửa tiệm nhìn vào cậu thấy.

– TAO a~ vào đây với huyng~ có kẹo cho em nè! “Suho vẫn đứng đó kêu cậu lại trên tay vẫn cầm cây kẹo nút mà cậu thích nhất”

– TAO à đến đây hyung~ đã pha trà sữa cho em rồi đây này

– TAO à đi ăn thịt đi hyung khao đi thôi!

– TAO à không sao nữa rồi đừng sợ có hyung~ đây hyung~ sẽ bảo vệ em!

– TAO à~ TAO Huang ZiTao đến đây nào! “Suho vẫn không ngừng kêu cậu Suho không ngừng xuất hiện trong đầu cậu nhìn khắp tiệm cậu chỉ thấy mõi Suho thôi”

Ôm đầu cậu ngồi gục xuống đất bắt đầu khóc nức nỡ chợt có 1 àn tay ôm cậu vào lòng khẽ nói.

– TAO à~ có anh đây đừng sợ anh sẽ luôn bên cạnh em mà! “Kris ôm TAO vào lòng mà vỗ về vì anh có gắng cemera ở nhà TAO và anh thấy TAO bỏ ra ngoài đương nhiên cậu không đi đâu ngoài nơi này”

– Đừng bỏ em 1 mình mà, em sợ lắm bọn họ ăn hiếp em! “TAO vẫn ôm chặt Kris không ngước nhìn anh cậu vẫn run rẫy trong lòng Kris”

– Không sao có anh đây!

– Suho à~! Huhuhuhu…”Và như thế TAO lại khóc ôm Kris nhưng miệng thì gọi tên người con trai nào đó mà không phải anh”

– Á Á Á Á mắt của tôi, đau quá đi!

TAO la lên khi mắt của cậu chảy máu vâng cậu khóc ra máu, Kris hốt hoản xem có chuyện gì thì anh không khỏi hoản hốt bồng TAO chạy ra xe, đi thẳng tới bệnh việt anh gào thét bác sĩ như điên đúng vậy anh đang điên như một kẻ điên cuồng tìm kím bác sĩ. TAO được đưa vào phòng điều trị cả tiếng đồng hồ rồi mà Kris không thấy bác sỹ ra khỏi phòng anh chỉ biết ôm đầu mà thôi.

– Chủ tịch à ngài đừng quá lo lắng cậu ta sẽ không sao đâu! “Thư ký Lee nhỏ nhẹ nói”

– Cậu điều tra cho tôi Park ChanYeol nó đem Baekhyun giấu ở đâu?

– Chủ tịch à không lẽ ngày đinh….?

– Đúng vậy, tôi phải khiến cho những kẻ đã làm TAO ra như thê sống không được yên ổn!

– Nhưng thưa chủ tịch cậu ta là em trai của ngài không lẽ ngài nỡ lòng nào?

– Tôi không cần biết, cậu có thấy gì không TAO em ấy đã đau khổ đến như vậy khóc tới cả máu cũng đã chảy ra rồi!

– Chủ tịch à ngài bình tĩnh lại nào? Không nên kích động có gì từ từ mà sử lý sao trước mắt chúng ta nên xem tình trạng của TAO cái đã? “Thư ký Lee cố ngăn cản Kris lại”

– Lỡ em ấy không thể nhìn thấy nữa thì sao? Cậu bảo tôi bình tĩnh làm sao đây?

– Ai là người nhà của bệnh nhân gặp tôi làm thủ tục nhập viện!

– Là tôi đây! “Thư ký Lee đi làm thủ tục nhập viện cho TAO”_ Chủ tịch ngài nên đi xem TAO ra sao rồi tôi đi làm thủ tục sẽ quay lại.

Kris bước vào phòng bệnh tiến tới giường nơi TAO đang nằm trên đầu có miếng vãi quắng quanh mắt lại, khẽ bước lại gần TAO Kris hôn lên môi cậu khóc giọt nước mắt rơi xuống má của TAO chảy xuống.

– Em yên tâm đi ánh sẽ khiến cho nhưng ai khiến em ra nông nỗi này sống không được yên ổn đâu!

– Cậu là người nhà của cậu ta à gặp tôi 1 chút! “Bác sĩ bước vào phòng thấy Kris lên tiếng nói”

– Vâng! “Nói với theo bác sĩ Kris quay lại nắm lấy tay TAO” _Đợi anh nhé anh sẽ quay lại ngay thôi!

Bước vào phòng Kris tiến tới bác sĩ hỏi tơi tấp.

– Cậu ta có sao không? có còn nhìn thấy được không?

– Câu ta không sao chỉ do khóc nhiều quá thôi! Thế nhưng cậu ta khóc nhiều quá nên nước mắt đã không còn nên màng mắt của cậu ta chất có lẽ 60% là cậu ấy sẽ không thấy nữa nếu cậu ấy cứ khóc mãi và không ngừng khóc, Phải làm cho cậu ta ngừng khóc

như vậy mới có thể cứu được mắt của cậu ta! “Bác sĩ nói thở dài”

Kris thẫn thờ bước ra khỏi phòng khám anh lê từng bước từng bước nặng nhọc về phòng TAO anh bước vào thấy TAO đã tĩnh dậy cậu đang ngồi mặt hướng ra ngoài của sổ nhìn về hướng xa xâm, Kris lại gần cậu nắm lấy tay TAO anh nói.

– Em tĩnh rồi sao? Muốn ăn gì anh mua cho em?

– Em muốn ăn kẹo uống trà sữa!

– Được thội được thôi anh sẽ kêu thư ký Lee đi mua đem về cho em liền! “Kris hớn hở nói, anh vui mừng khi TAO nói chuyện bình thường và cậu muốn ăn, lấy điện thoại ra anh gọi cho thư ký Lee”

– Được rồi một lát nữa sẽ có kẹo cho em! “Nắm lấy tay TAO khẽ hôn lên anh nói”_ Em có muốn gì cứ nói với anh.

– Em muốn kết hôn với anh “TAO nói khuôn mặt không 1 chút biểu cảm”

– TAO à? anh không lầm chứ, em muốn kết hôn với anh sao? “Kris vẫn không khỏi ngạc nhiên”

– Ùm em muốn kết hôn với sao khi mắt của em khỏi hẳng!

– Em không hối hận khi lấy anh chứ?

– Không, em muốn anh công bố cho toàn thế giới biết tụi mình đám cưới với nhau!

– Được thôi, được thôi “Ôm TAO vào lòng Kris không khỏi vui mừng, anh biết chứ anh biết tất cả, TAO muốn lấy anh vì em ấy muốn trả thù Baekhyun em ấy muốn cho Baekhyun biết Kris đã thuột về cậu, TAO à em đúng thật là ngốc mà”

Kể từ đó TAO không khóc nữa, rất vui vẽ cậu đã thay đổi đã trở lại như trước. Luhan đến thăm cậu dẫn theo cả Sehun bầu bạn với TAO cứ như thế ngày qua ngày bọn họ thay phiên nhau đến chăm sóc cho TAO. Thư ký Han của ChanYeol thì

luôn lấp ló ngoài cửa để quan sát tình hình về báo lại cho ChanYeol biết.

– Cậu đang theo dõi bọn tôi sao? Cậu nhóc. “Thư ký Lee từ đâu lên tiếng làm thư ký Han giật mình”

– Ya! Kêu nhóc hả? Anh đừng tưởng anh lớn hơn tôi 1 2 tuổi rồi muốn kêu gì thì kếu nhá! “Thư ký Han chu mỏ nói”

– Ùm tôi biết rồi! Đợi tôi tôi sẽ gọi cảnh sát đến vì có kẻ rình mò chúng tôi! “Thư ký Lee rút điện thoại bấm số”

– Ya! tôi rình mò hồi hả?

– Cemera nói lên tất cả!

– Tôi biết rồi đừng có gọi công an mà!

– Thế thì đâu có được!

– Chứ anh muốn gì hả?

– Hôn tôi một cái nào!

– Ya! anh là đồ biến thái!

– Vậy thì thôi vậy!

– Khoan! Hôn là được chứ gì.

– Ùm.

Nhắm mắt lại thư ký Han hôn thư ký Lee 1 cái rồi bỏ chạy mất tiêu. Thư ký Lee khẽ cười lất đầu “Đồ ngốc”. Bước vào phòng bệnh bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía thư ký Lee, Sehun cười đắt ý bước tới.

– Ya! bọn tôi thấy hết rồi, không anh lại ranh ma đến như vậy!

Luhan chợt ôm mặt khóc bỏ chạy, Sehun thấy như vậy đuổi theo. Thư ký Lee bước vào chổ của TAO.

– Sao rồi thấy khỏe hơn chưa?

– Ùm cũng thấy đở hơn nhiều rồi, ủa mà có chuyện gì vậy? hai người họ đi đâu rồi?

– Tôi nghĩ Sehun phải cảm ơn tôi mới đúng ^^!

– Ya! Luhan à đứng lại đó cho tôi.

Luhan cứ như thế chạy mãi chạy mãi cậu không thể nào tin được thư ký Lee người mà cậu yêu thầm bấy lâu nay lại như thế như vậy là đổ bể hết cậu hết hy vọng rồi sao? Bổng có 1 cánh tay nắm tay cậu lôi lại.

– Luhan à? Tại sao cậu cphair chạy!

– Tôi..tôi

– Cậu khóc à? Tại sao chứ?

– Tôi…tôi

– Tại sao? đừng có tôi tôi mãi như thế có được không?

– Sehun à~ huhuhuhu. “Luhan ôm chặt Sehun vào lòng khóc nức nỡ. Trông công viên bệnh viện có tiếng khóc của ai đó thật lớn.”

Ngày tháo băng cho TAO cũng đã tới, bác sĩ đang từ từ tháo băng cho TAO và mọi người điều có mặt đầy đủ để chờ kết quả, như mong đợi vừa tháo băng TAO nhìn xung quanh người cậu thấy đầu tiên là Kris và sao đó tiếp đến thư ký Lee và Luhan đang nhìn cậu cười híp mắt và Sehun đứng kế bên.

– TAO à~ em có thấy anh không nhìn kỹ nào mở mắt to ra anh đang đứng trước mặt em này thấy anh không? “Kris từ đâu đưa mặt kề sát mặt TAO cho TAO nhìn thấy anh rõ hơn”

– Ya! em thấy tất cả mọi người rồi mà anh làm gì vậy?

– Em đã thấy rồi sao? Mấy ngón tay nói anh nghe thử xem nào? “Luhan đưa 10 ngón tay ra trước mặt TAO”

– 5 ngón chứ bao nhiêu em thấy mà!

Tất cả mọi người điều im lặng nghe TAO nói 5 ngón tay, Kris thì mém xíu nữa chạy đến đấm vào mặt bác sĩ đã chữa cho TAO của như thế nào mà cậu ấy không thấy được.

– Em đùa thôi đương nhiên là mười ngón tay rồi, hôm nay sao mọi người ăn mặt đẹp thế? “TAO bổng cười lớn lên tiếng”

– Ya! làm bọn anh hết cả hồn “Luhan không ngừng đánh TAO”

– Em là người bệnh đó nha, Kris à cứu em.

– Ya! Xi Luhan cậu muốn bị đuổi việc hả? “Kris nói trong khi TAO đang cố cầu cứu”

Nắm lấy tay TAO anh mỉn cười nhìn cậu.

– Đi thôi.

– Đi đâu? “TAO ngơ ngác hỏi”

– Ya! còn đi đâu nữa đám cưới chứ đi đâu! “Kris cười hạnh phúc nói với cậu”

– Đám cưới? Hôm nay đám cưới ai?

– Em đang giả vờ ngây thơ sao? Em đã hứa sao khi mắt của em khỏi sẽ kết hôn với anh mà!

– ÂY da mắt em đau quá! mau gọi bác sĩ tới nhanh đi “TAO giả vờ kêu la thảm thiết”

– Đừng hồng gạt được anh! “Kris bế TAO lên đi thẳng ra ngoài”

Bỏ TAO vào trong xe anh láy xe thẳng tới nơi chổ anh đã chuẩn bị cho lễ cưới. Anh bế cậu lên bỏ cậu xuống và kêu người dẫn cậu đi thay đồ, sau khi người trang điểm dẫn cậu đi thì bổng có 2 người xuất hiện đứng sau lưng gọi tên Kris.

– Kris a~!

Quay lại anh vẫn thấy con người nhỏ bé đó vẫn nụ cười đó cười với anh như hôm nào anh khẽ mỉn cười tiến lại gần đưa tay bắt tay.

– Hoan nghênh hai người đến đây!

– Hôm nay em ấy kêu tôi dẫn đến dự đám cưới của hai người, em ấy có vài lời muốn nói.”ChanYeol nói nhìn Baekhyun cười”

– Anh hai à~ em chúc hai người mãi hạnh phúc bên nhau, em xin lỗi vì chuyện em đã gây ra với hai người “Baekhyun khẽ quơ tay qua lại để tìm kím khuôn mặt Kris”

Kris lấy tay của cậu đưa lên mặt mình cho Baekhyun có thể đụng chạm gương mặt của anh 1 cách dễ dàng.

– Không sao mà, anh cũng cảm ơn em vì đã hiến tặng đôi mắt cho TAO.

Vâng TAO không thể thấy được mọi thứ xung quanh khi lần trước bác sĩ tháo băng ra và Baekhyun đã nan nĩ ChanYeol đưa cậu ấy đến gặp Kris và hiến đôi mắt của mình cho TAO để chuột lại lỗi lầm mà cậu đã gây ra với TAO.

Và lần trước thư ký Lee có nói cho thư ký Han mọi chuyện về Kris là hai trai của Baekhyun nên miệng này truyền tới lỗ tai người khác và như vậy Baekhyun hiểu mọi chuyện và cảm thấy hối hận.

– Là lỗi của em!

– Không phải là lỗi của anh không nên nghe lời em đưa súng cho em “Chanyeol lên tiếng”

– Là lỗi của em

– Là lỗi của anh.

– Thôi được rồi là lỗi của tôi hết, hai người đừng như thế nữa không phải sắp kết hôn rồi sao, cứ thư thế suốt thì làm sao mà sống chung đây?

– Em ấy cứ kím chuyện với tôi suốt!

– ChanYeol à tôi có một người bạn bên Nga là bác sĩ về mắt tôi có nhờ anh ấy giúp và anh ta nói thắng sau anh ta có mẫu đem về cho Baekhyun thử nghiệm vì anh ta được 1 người nào đó hiếm mắt trước khi chết.

– Thế thì tốt quá tôi cảm ơn anh nhiều!

– Ya! Kris à tới giờ rồi cô dâu ra rồi anh mau lại đây nhanh lên! “Luhan đứng cạnh TAO hú hét”

Chanyeol khẽ gật đầu chào TAO khi thấy TAO nhìn phía mình, TAO không nói gì chỉ quay đầu đi thẳng đến bên Kris.

– Hai con có đồng ý lấy nhau nguyện sống chết cùng nhau dù cho đối phương có bệnh tật hay bị yếu sinh lý đi chăng nữa? “Luhan đọc bản tuyên truyền không khỏi khuyến Kris nhìn cậu bằng ánh mắt toét lữa”

– Con đồng ý ạ “Kris lên tiêng”

– Còn con có đồng ý lấy Kris làm chồng không? “Luhan quay qua hỏi TAO”

TAO vẫn im lặng vẫn không lên tiếng. Luhan thấy thế hiểu ý hỏi lại.

– Huang ZiTao con có đồng ý lấy người đứng kế bên con vừa có tiền vừa đẹp trai sức khỏe đầy đủ ta tâm lý ta nghĩ là khoảng 3 tiếng trở lên làm chồng con không?

Mọi người được một vố mén xíu đột quỵ tại chổ khi nghe Luhan nói, Kris vẫn đang nhìn TAO anh đang chờ câu trả lời từ cậu.

– Con đồng ý! “TAO cười híp mắt trả lời”

Kris ngước lên nhìn Luhan với vẽ mặt cảm kích.

– Vậy ta xin tuyên bố chúng con thành vợ thành chồng bắt đầu từ hôm nay.

– Động phòng đi, động phòng đi ” Mọi người vỗ tay khiêu khích Kris với TAO động phòng, Kris chợt bồng TAO lên làm cậu la hét vũng vây”

– Em không muốn, Luhan à cứu em với mau gọi cảnh sát đi em không muốn nằm liệt giường đâu “TAO hét giẫy dụa”

Thế là ngày hạnh phúc đã đến, ChanYeol ôm Baekhyun vào lòng anh khẽ nói “_Cho dù mắt em không thể thấy được nữa thì anh vẫn mãi yêu em”

Một có một đôi đang được tỏ tình “_Luhan à đồng làm vợ anh nha” Sehun nói tay đưa ra 1 chiếc nhẫn trước mặt Luhan.

Một bên nữa thì có người đang chọc người kia “_Thư ký Han à hôm nay trong cậu đẹp trai ra nhĩ lại đây cho tôi thơm một cái nào”

Và cuối cùng cánh cửa đóng sầm lại, bỏ TAO lên giường Kris cỏi bỏ áo bên ngoài ra ở trần xong tới TAO thì bổng nhiên TAO ôm chầm lấy anh chật cứng.

– Kris à em nói cho anh biết em chưa có tắm đâu, em không muốn bị liệt giường đâu mà tha cho em.

– Chưa tắm thì anh tắm cho em, nếu có liệt giường thì anh sẽ thoa thuốt cho mà, ngoan nào bỏ anh ra.

– Không bỏ ra đâu đáng sợ lắm em không bỏ ra đâu.

– Không bỏ ra anh bế em vào phòng tắm luôn đó.

TAO vẫn tư thế đó ôm chặt Kris không chịu bỏ ra, thế là Kris bồng cậu vào phòng tắm đóng cửa lại cười dã man.

– KHÔNG~

Chúc cậu lên đường bình yên nhé TAO a~! Thế là đã hết câu chuyện rồi. Tuy có hơi nhãm 1 chút nhưng vì au ko bít viết gì hết nên viết đại viết đùa thông cảm 😀

11 thoughts on “Kẻ Đến Sau Chap Cuối

  1. Dau co mik thich lam ma, fic nay hay nhat trog so nh~ fic trog wordpress cua Au day .hehe .moi toi mik thay hoi sad, sao lai cho Jumahao (Suho) cua mik chet chu! Ko bit dau thuog Jumahao wa ah~

Leave a reply to Bệnh Bựa Cancel reply