Longfic

Kẻ Đến Sau Chap10

Baekhyun không thể nào tin nỗi vào mắt mình cái, cái gì mà ayggo? cái gì đang xảy ra vậy? Kris của cậu ngày xưa đâu rồi Kris phong độ ích nói luôn luôn giữ thể diện cho mình nhưng mà cảnh tượng trước mắt của cậu đã nói lên tất cả Kris vì ai mà bỏ luôn cả thể diện bỏ luôn phong độ của mình để làm trò con khỉ trước mặt ai kia. Anh chưa bao giờ làm như vậy với cậu, khi cậu khóc anh chưa bao giờ dỗ cậu nín chưa bao giờ làm Ayggo với cậu, tại sao chứ tại sao cậu có được tất cả con người Kris nhưng trái tim của Kris cậu không bao giờ có được mà Huang ZiTao lại có được chứ.

– E hèm! “Kris bổng lên tiếng làm tan đi mọi suy nghĩ trong đầu Baekhyun”. – Baekhyun em đến đây làm gì?

– Em đến đây đưa ví cho anh, sáng nay anh có bỏ quên ví ở nhà!

– Ùm vậy anh cảm ơn em, em cứ để xuống đó đi!

Baekhyun bỏ ví xuống bàn mắt không thể nào rời khỏi TAO cái con người nước mắt vẫng còn đầm đìa kia.

– Thôi đừng khóc nữa sưng cả con mắt lên rồi kìa! “Kris nhìn TAO nói”

– Tôi về văn phòng đây! “TAO đứng dậy bỏ đi trong khi mắt Baekhyun không ngừng nhìn cậu”

– Baekhyun à! “Kris đột nhiên gọi Baekhyun”

– Hả?

– Em làm gì cứ như mất hồn vậy?

– Em thì làm sao nào?

– Nếu trưa em không bận thì ở lại công ty ăn trưa với anh đi!

– À vâng!

– Vậy anh có chúc việc đi đến đây rồi anh quay lại ngay!

– Ùm anh cứ đi đi!

Baekhyun từ nãy đến giờ cứ như người mất hồn cho tới khi Kris và thư ký Lee bỏ đi cậu ngã ngụy xuống ghế cậu căm hận lòng ngực cậu càng đau hơn bây giờ cậu phải làm gì đây Kris sắp buông tay rời xa cậu rồi nếu bây giờ cậu còn đắng đo như thế này thì muộn mất nó sẽ đem Kris của cậu mà chạy mất. Quay qua quay lại cậu nhìn thấy điện thoại của Kris cậu khẽ mỉn cười.

– Em về rồi đây! “TAO bước vào phòng làm việc thì Luhan lon ton chạy ùa đến ôm lấy cậu nức nở”

– TAO con à! Gấu con à em có sao không? có biết là anh lo lắng cho em lắm không?

– Ya! bỏ em ra Sehun đang nhìn em kìa.

– Thì sao chứ? người ta lo cho cậu thật mà!

– Thôi được rồi em không có sao hết, Sehun nhìn em sắp rớt con mắt rồi kia kìa.

– Ùm không sao là tốt rồi! “Luhan bỏ TAO ra quay lại nhìn Sehun mà cậu muốn ba chân bốn cẳng bỏ chạy Sehun đang đóng phim kinh dị sao trong đáng sợ quá đi”

Đột nhiên điện thoại TAO reo lên có tin nhắn, mở tin nhắn điện thoại ra xem thử Luhan không khỏi tò mò cũng ló mặt vào xem Luhan ngạc nhiên khi tin nhắn gửi tới cho Gấu con của cậu là số điện thoại của Kris.

– Ya! đây không phải là số điện thoại của Kris sao?

– Kris sao? em đâu có cho anh ta số điện thoại của em!

– Mở ra xem thử anh muốn xem!

TAO trề môi rồi mở tin nhắn ra xem “Hẹn gặp cậu sao giờ ăn trưa ở dưới bãi đậu xe công ty nhé! tôi có điều bắt ngờ tặng cho cậu”. Cả 2 người trố mắt nhìn nhau.

– Tại sao lại ở bãi đậu xe chứ gặp trực tiếp không được sao?

– Ya! là điều bất ngờ mà.

– Em không đi đâu!

– Đi đi tại sao lại không đi.

– Em không thích!

– Không thích thì đi xuống dưới đó nói với chủ tịch 1 tiếng như vậy mất lịch sự lắm.

– Ùm vậy em sẽ nói ra hết là em không thích chủ tịch mong chủ tịch đừng làm phiền em nữa.

Giờ ăn trưa cũng tới như lời hứa Baekhyun ở lại công ty ăn trưa cùng Kris, và Suho đến đón TAO đi ăn và anh thấy TAO đứng vẫy vẫy tay với Suho.

– Ăn ở công ty em đi có nhiều món ngon lắm!

– Ya! như thế sao được anh đã nói là anh mời em ăn mà.

– Ngoan nào cưng giờ nghĩ trưa của em không có được nhiều.

– Sao cũng được!

Buổi trưa hôm đó TAO và Suho cùng nhau ngồi ăn trưa rất hạnh phúc anh gắp cho em, em gắp cho anh cười đùa xem như không có chuyện gì xãy ra vậy. Nhưng trên lầu thì luôn có một ánh mắt luôn dõi theo TAO mõi khi cậu cười là anh cười và điều đó làm cho người ngồi chung bàn thấy khó chịu.

– Kris à anh đang nhìn đi đâu vậy?

– À không có gì em ăn đi!

Baekhyun nhìn xuống thấy TAO đang ngồi ở phía dưới còn Kris thì không khi nào mà không nhìn xuống phía dưới. Buổi ăn hôm đó có người rất hạnh phúc và cũng có người đang rất đau lòng. Sau buổi ăn trưa TAO như lời đã nói với Luhan cậu đi xuống nhà xe và Suho đi về thì anh chợt nghe thấy.

– ChanYeol cậu ta đang xuống nhà xe cậu mau ra tay đi!

– Này không phải cậu nói tuần sau sao?

– Này đợi đến tuần sau thì Huang ZiTao cướp mất anh ấy ra khỏi tay tôi rồi tôi đợi không được.

– Được rồi tôi đã cho người ở đó sẽ bắt cậu đi ngay nếu cậu ta xuống!

– Hãy khoang giết! Tôi muốn tự tay tôi giết chết nó.

Cái gì chứ? Giết ai Huang ZiTao sao anh không nghe nhầm chứ cố lấy lại bình tĩnh Suho chợt nhớ ra hồi nãy TAO cũng nói xuống bãi đậu xe có chút việc. Anh bắt đầu lo sợ chạy thật nhanh xuống nhà xe để tìm TAO. TAO à mau bắt máy đi chứ Suho cố điện thoại cho TAO nhưng không thấy ai bắt máy.

TAO thì bây gờ đang ở bãi đậu xe cậu nhìn xung quoanh nhưng không thấy Kris đâu hết cậu định quay lưng bỏ đi thì “BỐP” TAO bị đánh lén và ngất xĩu cậu được một người áo đen đem bỏ vào xe thì Suho chạy tới thấy được la lên.

– Các người bỏ cậu ta xuống!

– Chết có người thấy rồi làm sao bây giờ đây thư ký Han?

– Bắt nó luôn!

Suho chạy tới thấy TAO máu từ đầu đang chảy xuống từng giọt từng giọt, khẽ mở mắt ra TAO thấy Suho đang chạy về phía mình “Đừng lại đây Suho ngốc à mau chạy đi đừng chạy lại đây cơ chứ” rồi từ từ khép mắt nhắm nghiền lại và Suho ngốc cũng bị bắt đem đi theo luôn.

Trong khi đó Luhan đang chạy lon ton vì hồ sơ có chút chuyện cậu đang chạy đi tìm TAO tìm hoài tìm mãi cuối cùng cậu chạy tới phòng chủ tịch gõ cửa.

– Vào đi!

Luhan hơi bất ngờ vì người kêu cậu vào là chủ tịch, bước vào phòng chủ tịch Luhan ngạc nhiên hỏi?

– Chủ tịch không đi gặp TAO sao?

– Cái gì? gặp TAO là sao?cậu đang nói cái gì vậy?

– Không phải ngài nhắn tin hẹn gặp TAO ở bãi đậu xe có điều bất ngờ sao?

– Cái gì nếu là điều bất ngờ thì tại sao tôi phải hẹn gặp ở bãi đậu xe chứ?

– Nhưng chủ tịch đã nhắn tin nói như thế mà.

– Tôi tôi.

Kris lấy điện thoại ra và thấy tin nhắn đi vẫn còn.

– Tôi không có nhắn tin cho cậu ta! Không lẽ là.

Kris đột nhiên chạy nhanh ra ngoài và điện thoại cho Baekhyun nhưng không thấy cậu ta bắt máy, Kris chạy xuống bãi đậu xe.

– Tại sao phải chạy xuống đó cho mệt chứ! “Thư ký Lee lên tiếng làm Luhan mém xíu đột quỵ”

– Anh nói như vậy là sao?

– À ý tôi nói là nếu muốn biết cho nhanh thì nên chạy đến phòng quản lý cemera ấy mà! Đi theo tôi.

Thư ký Lee và Luhan xuống phòng kiểm tra cemera kiểm tra ở bãi đậu xe thì thấy Kris đứng dưới đó cầm cái gì hét.

– Cho lùi cemera lại cách đây 15p nhanh lên.

– Vâng!

Lùi cemera lại và Luhan với thư ký Lee không khỏi bất ngờ hai người chạy ra khỏi phòng thì bất gặp Sehun thư ký thở dài rồi nói nhỏ vơi Luhan xong thư ký Lee đi bỏ Luhan lại cho Sehun, vẫn như thường ngày Sehun vẫn dùng bộ mặt đó nhìn Luhan.

– Có chuyện gì vậy!

– Ờ không có gì! “Thư ký Lee không cho Luhan nói cho ai biết”

TAO chợt tỉnh khi có ai tạt xô nước vào mặt của mình, cậu mở mắt ra cậu thấy mình đang bị trói treo lên thành chữ thập ở một căn nhà kho hoang tàn áo của cậu thì bị cởi ra từ lúc nào nhìn về phía góc bên kia thì cậu thấy Suho đang bị trói ngồi ở 1 góc bên kia không ngừng kêu tên cậu.

– TAO à em có sao không? TAO à trả lời anh đi.

– Em không sao! “TAO cố gắng mở miệng trả lời Suho vì không để Suho lo lắng, chứ bây giờ đầu của cậu như sắp nổ tung ra vậy đau nhứt vô cùng”

– Thật là mày không sao không?

Ngước lên nhìn TAO không khỏi ngạc nhiên người trước mặt cậu là Baekhyun trên tay cầm một khẩu súng và đang kiểm tra đạn trong khẩu súng đó.

– Tại sao cậu lại bắt tôi!

– Mày muốn biết à? Đương nhiên tao sẽ cho mày biết vì mày chết cũng phải biết lý do vì sao chết chứ!

Baekhyun nói bước thẳng về phía TAO lấy cây súng đưa lên khuôn mặt TAO rồi xuống ngực của TAO dừng cây súng lại ngay tim của TAO Baekhyun khẽ cười.

– Chổ này là tim nếu bắng chổ này chất sẽ chết nhanh lắm nhĩ?

– Không được bắn cậu ta muốn bắn thì bắn tôi đi! “Suho cố giãy dụa để thoát khỏi cộng dậy đang trói tay của mình”

– Người tao muốn bắn không phải mày, người tao muốn bắn là nó!

Baekhyun nói lấy súng chỉ vào mặt TAO rồi cười lớn.

– Mày có gì trăng trói trước khi chết không?

– Tôi muốn biết lý do?

– Được thôi! ai biểu mày cứ ve vãn bên Kris của tao làm cái gì, ai cho phép mày biến Kris của tao trở thành kẻ ngốc, và ai cho phép mày lấy đi trái tim của Kris?

– Tôi không có!

– KHÔNG CÓ SAO, KHÔNG CÓ MÀ KRIS ĐÊM NÀO CŨNG UỐNG SAY RỒI GỌI TÊN MÀY TRONG KHI ĐÓ NGƯỜI Ở BÊN CẠNH ANH ẤY LÀ TAO, KHÔNG CÓ MÀ HỒI SÁNG NÀY THÌ SAO VÌ AI MÀ KRIS LÀM CÁI TRÒ CON KHỈ GÌ TRƯỚC MẶT MÀY HẢ?

Baekhyun giận dữ nói lớn thì bổng có người bước vào.

– Baekhyun à bình tĩnh nào, coi chừng em bóp cò bây giờ! ” ChanYeol bước vào nói”

– Thì sao dù gì nó cũng phải chết!

ChanYeol im lặng chăm điếu thuốc đưa lên miệng.

– Em có thể làm những gì mà em thấy thích.

Về phía Kris.

– Chó má! tại sao Baekhyun bắt cậu ta đi chứ.

– Chủ tịch xin ngài bình tĩnh nào coi chừng là hiểu lầm thì sao?

– Cậu điều tra chiếc xe đó sao rồi?

– Dạ đã kiểm tra bản số xe và người của chúng ta đang tìm chiếc xe đó đang ở đâu.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s