Longfic

Kẻ Đến Sau Chap11

– Thưa chủ tịch đã biết được chiếc xe đó ở đâu rồi ạ!

– Ở đâu mau đến đó ngay!

– Ở khu nhà kho bị bỏ hoang cách đây không xa.

– Mau đến đó ngay.

Kris trong lòng đầy lo lắng và không ngừng gọi điện thoại cho Baekhyun.

– Tao nghĩ tao nên xử mày trước khi Kris đến đây!

– Các người sau khi giết tôi thì mau thả Suho ra.

– Đương nhiên rồi nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của mày.

– Không được nếu bắn thì bắn tôi luôn đi tôi không muốn sống không có TAO.

– Mày thấy chưa ai ai cũng đứng về phía của mày hết làm sao đây nó muốn cùng mày đi.

– Không được huyng~ không được chết, không được bắn anh ấy.

– Huyng~ không muốn TAO à em mà chết huyng~ cũng không muốn sống nữa.

– Dẹp đi cảm động quá rồi đấy, đang diễn cho tao xem à.

– Baekhyun à dừng lại đi! “ChanYeol lên tiếng khi hút xong điếu thuốt, bước thẳng về về phía Baekhyun”

– Tôi không muốn tôi muốn giết nó.

– Em nghĩ là nếu em giết nó thì Kris sẽ yêu thương em sao? em nghĩ em bắn cậu ta Kris sẽ tha thứ cho người giết đi người mà cậu ta yêu thương nhất sao?

– Không đúng người anh ấy yêu thương nhất là tôi, còn nó chỉ là nhất thời Kris suy nghĩ chưa thông nên mới đối xử đặt biệt với nó thôi.

– Vậy thì tại sao em lại lo sợ nó cướp mất Kris của em?

– Đúng tôi đang sợ nó cướp Kris khỏi tay tôi nên tôi cần phải giết nó càng sớm càng tốt.

– Ya! giám đốc à Kris đang láy xe tới đây đó người của bọn mình mới thấy xe Kris đang láy thẳng về phía này.

– Tối phải giết nó.

Baekhyun đưa khẩu súng về phía TAO, TAO nhắm mắt lại tiếng súng nổ lên khi TAO mở mắt ra cái gì đang diễn ra trước mắt trước mắt của cậu đây, đây là trò đùa có đúng vậy không, con người trước mặt cậu là giả có phải như vậy không.

– KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!

– KHÔNG ĐƯỢC SUHO À! KHÔNG ĐƯỢC ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG MAU GỌI CỨU THƯƠNG, SUHO À!

Kris chạy thật nhanh vào khi nghe tiếng súng vang lên anh lo sợ người bị bắn là TAO anh chạy như điên chạy như anh chưa từng được chạy vậy, khi anh đã đến hiện trường thì ChanYeol đang ôm Baekhyun lại.

TAO thì bị trói khóc không ra tiếng còn người nằm dưới đất máu chảy ra rất nhiều anh có thể thấy được máu nó nhiều đến mức nào 1 vũng máu to đang chảy lan ra. Anh chạy đến chổ TAO chạy qua đụng trúng Baekhyun không thèm quay lại nhìn Baekhyun anh mở trói cho TAO, TAO chạy tới ôm lấy Suho khóc không ra tiếng.

– KHÔNG ĐƯỢC CHẾT ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, anh đã hứa sẽ bên em suốt đời mà, tại sao lại đở đạn cho em hả?

– TAO à! anh có thể vì em làm tất cả mà, thế nhưng anh không thể bên em trọn đời như anh đã hứa được, nhớ giữ gìn sức khỏe phải biết dậy sớm ăn sáng nghe chưa?

– Không được em không muốn em muốn được anh gọi dậy mõi buổi sáng, đừng bỏ em một mình mà!

– TAO à anh lạnh lắm! ôm anh đi.

– Vâng em sẽ ôm anh, em đang ôm anh đây.

– TAO à anh chịu hết nỗi rồi anh đi nhé!

– Không được đi anh không được đi đâu hết Suho à!

Suho từ từ buông tay ra khỏi người TAO từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại. Anh đi rồi đi khỏi TAO mất rồi anh đi thật rồi sao, TAO vẫn ôm chật Suho không buông ra máu từ từ thấm vào người TAO.

– KHÔNG ĐƯỢC ĐI ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI. “TAO gào hét lên đầy đau thương cậu khóc nức nở ôm hôn Suho không chịu buông ra”

– BYUN BAEKHYUN tôi không ngờ con người của em lại độc ác đến như vậy tôi không ngờ con người em bây giờ thật kinh tởm, tại sao tại sao em lại làm như vậy hả? xảy ra án mạng rồi em có thấy không? “Kris bước về phía Baekhyun hét lớn đầy giận dữ”

– Em em….. “Baekhyun không thể nào giải thích được Kris kinh tởm cậu sao? Kris ghét cậu rồi sao”

– Anh đừng có nói như vậy em ấy cũng vì anh nên mới làm như vậy! “Chanyeol lên tiếng bênh vực Baekhyun”

Kris im lặng không biết nói gì hơn 1 bên là người anh yêu thương đang gào thét đầy đau đớn, 1 bên là nghĩa nặng tình thương của anh anh cũng không biết làm sao sao.

– Hai người mau đi khỏi đây trước khi cảnh sát tới.

Chanyeol gật đầu cảm ơn Kris dẫn Baekhyun đi thì Baekhyun chạy đến chổ Kris không ngừng đánh vào lòng ngực Kris.

– Tại sao chứ , tại sao lại kinh tởm em tại sao chứ vì em yêu anh thôi mà! Em làm như vậy cũng là vì em yêu anh thôi!

– Mau dẫn em ấy đi đừng để tôi thấy em ấy nữa!

ChanYeol chạy đến ôm Baekhyun bỏ đi thật nhanh ra xe. Đi đến bên TAO anh khẽ nói

– TAO à nghe anh nói chúng ta phải đi khỏi đây thôi.

– Tôi không muốn đi tôi muốn ở bên cạnh Suho của tôi mà thôi

– TAO cảnh sát sắp đến rồi chúng ta mau đi thôi.

– Tôi không đi.

Kris nắm lấy tai TAO cố lôi TAO ra khỏi người Suho nhưng TAO 1 2 bám trụ ở Suho không chịu buông ra.

– Bỏ tôi ra nếu có đi thì đem Suho của tôi cùng đi.

– Không được đi thôi TAO à!

– Tôi không muốn, Suho à!

Tao cố vùng vẫy cậu cố la hét tên Suho và cuối cùng cậu ngất xỉu, đem TAO ra xe và anh ra hiệu cho thư ký Lee xử lý hiện trường. Trong phút chóc cảnh sát tới và thư ký Lee phải xử lý chuyện này gọn gẽ là bịt miệng mấy tên cảnh sát lại và nói là Suho qua đời vì tai nạn giao thông. Trong phút chóc thư ký Lee xử lý nhanh gọn lẹ, nhìn Suho anh khẽ lất đầu bỏ đi.

Chanyeol dẫn Baekhyun về nhà Baekhyun vẫn đang thẫn người ra như mất hồn khẽ lay Baekhyun Chanyeol hỏi.

– Baekhyun à em có sau không?

– Chanyeol à em làm như vậy là sai sao? Có phải anh cũng thấy em thật kinh tởm không có phải anh cũng như vậy không?

Baekhyun liền quay qua hỏi ChanYeol tới tấp, khẽ ôm Baekhyun vào lòng anh nói nhẹ nhàng.

– Không đâu làm sao Baekhyun của anh lại kinh tởm đến như thế chư!

– Em có bị Kris bắt không? Kris sẽ giết em mất em không muốn chết em không muốn vào tù.

Baekhyun ôm ChanYeol cứng ngất cứ như sợ anh bỏ cậu ra thì cậu sẽ bị Kris bắt đến đồn cảnh sát đem ra sử bắn vậy.

– Không có chuyện đó đâu anh ta cho em đi chất là anh ta không muốn em bị công an bắt thôi!

– Có thật là như vậy không?

– Thật tất cả lời anh nói là sự thật tin anh đi ngoan nào!

Baekhyun bây giờ đang rất sợ hãi cậu ôm ChanYeol run sợ cậu cảm thấy bên cạnh cậu không còn ai ngoài ChanYeol ra cả nếu ChanYeol mà buông ta cậu ra thì cậu thành kẻ trắng tay mất.

Về phía TAO và Kris. 22:00 AM

TAO vẫn đang nằm đó cậu chưa tỉnh lại, nước mắt cậu thì không ngừng chảy ra cậu tới cả ngất xỉu rồi mà vẫn còn khóc. Anh thấy xót cho cậu khi cậu cứ khóc trong giấc mơ mãi như thế, anh cũng không ngờ Baekhyun ngoan hiền của anh lại thay đổi đến như vậy, điều gì đã khiến Baekhyun ngoan hiền của anh trở nên như thế. Baekhuyn ngày xưa của anh đâu rồi? tất cả điều tại anh hết nếu anh nói ra hết tất cả cho Baekhyun hiểu thì sẽ không có ngày hôm nay, anh ôm đầu tự trách bản thân mình. Thư ký Lee về tới bước lại gần Kris anh thở dài nói.

– Chủ tịch mọi việc đã xắp xếp đâu vào đó rồi!

– Ùm! Cực cho cậu rồi Lee à.

– Không có gì nhờ cậu nên tôi có ngày hôm nay thôi ngài đừng bận tâm.

– Vậy ngày mai bất đầu an táng cho Suho được rồi.

– Vâng chủ tịch.

– Mẹ của TAO thì sao?

– Thưa chủ tịch bà ta hiện đang làm bên LA công tác bên đó khoảng 1 năm.

– Ùm đừng để bà ta biết được chuyện của Suho.

– Vâng thưa chủ tịch.

– Được rồi cậu đi nghĩ ngơi đi cả ngày hôm nay cậu cũng mệt rồi.

– Chủ tịch cũng nên ngủ sớm đi ạ.

Thư ký Lee ra ngoài đóng cửa lại Kris thở dài nhìn TAO rồi anh bỏ ra ngoài. TAO con người đang nằm mê man miệng bất đầu gọi Suho không ngừng, những ký ức chợt ùa về với cậu trong giất mơ.

– TAO à em xem này anh mua kẹo cho em này! “Suho tay cầm cây kẹo đưa cho TAO lúc TAO 6t Suho 10t”

– TAO à đừng khóc nữa có anh đây đừng sợ sẽ không có ai ăn hiếp em nữa đâu! “Suho ôm TAO vào lòng khi cậu bị 1 đám bạn ăn hiếp lúc cậu 10t Suho 14t”

– TAO à em đi học võ đi như thế em mới bảo vệ được bản thân bảo vệ anh nữa! “Suho nói khi thấy TAO nay đã to lớn hơn trước lúc TAO 15t Suho 20t”

– TAO à lại đây với anh nào? TAO à đến với anh nào? TAO à! Huang ZiTao có nghe anh gọi không? TAO à anh lạnh? TAO à anh cô đơn lắm? TAO đến với anh nào ôm anh đi anh lạnh lắm?

– Vâng em đang đến bên anh đây! “TAO mơ màng nói trong giấc mơ cậu thấy Suho đang ngồi co rút lại vì lạnh TAO đang cố gắng chạy thật nhanh đến bên cạnh Suho”

– TAO à! Em không được chạy đến gần anh, em không được đi đến gần anh như thế anh sẽ dẫn em đi mất anh không muốn! ” Suho nói trong mơ của TAO nước mắt đầm đìa nhìn TAO anh khóc”

– Anh đi hãy đem em theo với em không muốn ở lại, đừng bỏ em mà, anh đừng đi Suho à! “TAO mơ thấy Suho từ từ biến mất trong không gian đen tối”

– Suho à đừng đi mà! Suho.

TAO hét lên và tỉnh dậy thở hổn hển cậu nhìn xung quanh, đưa tay lên lau mồ hôi cậu gọi lớn.

– Suho à! sao sáng rồi anh không gọi em dậy, em còn đi làm nữa mà.

– TAO à!

Kris mở cửa phòng bước vào gọi tên cậu, bổng mắt cậu mở to ra ký ức hôm qua ùa về với cậu.

– Tao sẽ giết mày chết!

– Không được muốn giết thì giết tôi luôn đi!

– Huyng~ không được chết, mau thả huyng~ ấy ra.

– Suho à không được huyng~ không được chết đừng bỏ em lại mà Suho à!

– TAO à anh lạnh lắm! Ôm anh đi.

TAO bất đầu nhớ lại chuyện hôm qua cậu ôm đầu khóc gào thét như vậy là sự thật sao anh ấy đã bỏ mình thật rồi sao.

– AH AHAAAAAAAAH!

– TAO à nghe anh nói.

– Bỏ tôi ra tôi phải đi tìm Suho tôi phải đến gặp anh ấy!

– TAO à bình tĩnh lại nào!

– Bỏ tôi ra Suho anh ấy đang rất cô đơn lạnh lẽo anh ấy cần tôi nên tôi phải đến gặp anh ấy!

– TAO à Suho đã chết rồi anh ta đã chết rồi em nghe rõ không hả?

– AH AAAAAAAAAAA! Tôi không muốn nghe tránh xa tôi ra!

– Hôm nay anh đã an tán anh ấy rồi ngày mai em mới có thể ra thăm anh ấy được.

– Cái gì mà an táng hả anh lừa tôi sao? Huyng~ ấy chưa có chết tôi phải ra tiệm trà sữa gặp anh ấy!

– TAO à em đừng như thế mà!

– Bỏ tôi ra tôi phải đi gặp anh ấy tôi nhớ anh ấy! Bỏ tôi ra.

– TAO à TAO!

Ôm TAO vào lòng Kris bắt đầu rơi nước ắt khi nhìn thấy TAO tự dối bản thân mình như thế.

– Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao đem Suho của tôi đi? Anh ấy có làm gì sai đâu nào?

– Anh biết mà anh xin lỗi em? Sau này anh sẽ cố gắng bù đấp lại cho em tất cả mà!

– Tôi không muốn tôi muốn Suho! Hôm qua anh ấy còn nói yêu tôi cơ mà? Tại sao chứ huhuhu.

– Anh xin lỗi tất cả cả đã qua hết rồi ngoan nào!

Kris ôm TAO vào lòng vuốt ve mái tóc của cậu, TAO khóc ướt áo Kris rồi ngất đi trong nước mắt.

End Chap11

One thought on “Kẻ Đến Sau Chap11

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s