Longfic

Kẻ Đến Sau Chap6

ChanYeol đưa đẩy mạnh hơn khi anh chuẩn bị lên đỉnh bắn tất cả vào bên trong Baek Hyun, anh đặt cậu nằm xuống rút ra khỏi người cậu anh ngạc nhiên khi không còn nghe tiếng Baek Hyun nữa quay sang nhìn cậu anh không biết cậu ngất đi từ lúc nào khẽ hôn lên môi cậu anh đứng dậy mặc lại quần áo anh quơ tay lấy khăn giấy lau sạch bộ hạ thể của mình rồi quay sang lau sạch máu với tinh dịch trên người cậu, mặc quần áo lại cho cậu, nằm xuống cạnh Baek Hyun khẽ hôn lên môi cậu ôm cậu vào lòng anh ước gì anh và cậu như thế này mãi mãi.

Cuối cùng thư ký Choi cũng tìm được địa điểm của ChanYeol đang ở, gặp thư ký Han thư ký Choi vội vàng nói.

– Cậu và giám đốc đã đem người của công ty MAMA đến đây để làm gì hả? Cậu có biết là người ta đến công ty hâm dọa đòii người không hả? 

– Tôi chỉ là làm theo lời giám đốc thôi!

– Còn nói nữa chủ tịch đang đợi hai người ở nhà kia kìa còn không mau gọi giám đốc ra!

– Vâng thư ký Choi!

Cuối chào thư ký Choi thư ký Han bước tới phòng ChanYeol đang nằm ôm ấp Baek Hyun cậu khẽ gõ cửa!

– Thưa giám đốc có thư ký Choi đến tìm nghe nói là Kris đã đến công ty làm lớn chuyện ra với chủ tịch nên bây giờ chủ tịch đang rất giận dữ gọi giám đốc về đấy ạ!

– Tôi biết rồi nói với thư ký Choi tôi sẽ tự động thả người kêu thư ký Choi về nói lại với ba của tôi chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết!

– Vâng thưa giám đốc!

Bước ra gặp thư ký Choi thư ký Han nói.

– Về báo lại với chủ tịch giám đốc sẽ tự tay giải quyết mọi chuyện chủ tịch khỏi lo về việc này!

– Tôi không biết làm bằng cách nào cậu và giám đốc phải đem trả người lại cho công ty MAMA và đừng mang lại phiền phức cho công ty!

Nói xong thư ký Choi nhìn thư ký Han toét lửa bỏ đi.

Về phía Baek Hyun đang nằm mê mang trên giường cậu tỉnh lại lúc nữa đêm 9 giờ tối mở mắt ra thấy ChanYeol nằm kế bên ôm cậu thật chật cứ như sợ cậu bỏ đi, ngồi dậy đẩy con người mê ngủ kia ra. Baek Hyun ngồi dậy cậu khẽ rên lên vì phía dưới đau rát cậu khó khăn lắm mới đứng dậy được rời khỏi giường nhìn ChanYeol cậu căm ghét hắn.

– Suốt đời này tôi căm ghét anh, tôi hận anh, anh thật là một người đáng để tôi kinh tởm đừng mong tôi sẽ tha thứ cha anh!

Nói rồi cậu bỏ đi trong nước mắt đầm đìa.

– Em cứ hận anh đi nhưng một ngày nào đó em sẽ nhận ra anh yêu em đến mức nào!

ChanYeol mở mắt ra nói anh biết cậu tỉnh dậy khi cậu khẽ rên lên vì đau lúc cậu bỏ đi anh muốn đứng dậy chạy tới ôm lấy cậu muốn nói với cậu “Đừng đi mà! Đừng bỏ anh lại một mình” Nhưng anh đã không làm được. Anh sợ cậu sẽ lạnh lùng nói những lời nói làm tổn thương anh.

Về tới nhà Baek Hyun đi thẳng vào nhà cậu thấy Kris đi qua đi lại đứng ngồi không yên cậu biết là anh đã lo lắng cho cậu nhiều rồi cậu thấy xót làm sao khi thấy Kris như vậy.

– Baek Hyun em về rồi hả? Cái thằng Park ChanYeol đó có làm gì em không hả?

Kris thấy Baek Hyun anh chạy đến hỏi vẽ mặt đầy sự lo lắng và đương nhiên anh thấy bộ đồ cậu đang mặc không phải là bộ đồ cậu mặc đi lúc trưa và đương nhiên những vết đỏ tím trên cổ của cậu không thể tránh khỏi cặp mắt của Kris và anh thấy môi cậu bị bầm dập cứ y như có ai đó cắn vào môi cậu vậy, anh nhìn khắp cơ thể Baek Hyun anh bắt đầu tức giận khi trong đầu của anh nghĩ là cái thằng ChanYeol đó đã làm gì Baek Hyun thì anh bắt đầu nỗi nóng.

– Tại sao lại không nói gì hả? Có phải nó đã làm gì em rồi không??

Kris giận dữ bóp chặt cánh tay cậu và vô tình bóp trúng chổ đau của cậu do ChanYeol gây ra.

– Không có! Anh ta không có làm gì em hết, em không có đi chung với hắn!

Baek Hyun nói khi cánh tay cậu đau không chiệu được đau. Kris buông tay Baek Hyun ra anh hỏi?

– Thế từ trưa đến giờ em ở đâu? Tại sao điện thoại của em lại nằm ở ngoài kia hả? Có phải nó uy hiếp em không cho em nói ra không hả?

– Không có anh ta không có uy hiếp em!

– Vậy tại sao em không chịu nói ra hả?

– Em nói rồi em không có đi chung với anh ta, chỉ là em đi gặp một người bạn bọn em đã giỡn và sơ ý đụng trúng môi làm em bị chãy máu thôi ! Chứ không có gì hết.

Baek Hyun cố che giấu anh cậu biện minh đủ mọi cách làm anh tin mình.

– Thôi được rồi anh tin em! Em mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm với anh, từ trưa đến giờ anh chưa có ăn gì cả!

– Vâng! Em đi rồi xuống ngay.

Kris nhìn Baek Hyun đang lê từng bước đi nặng nhộc lên cầu thang anh cảm thấy xót cho cậu tại sao cậu lại giấu anh tại sao cậu lại không nói ra sự thật với anh thật ra cậu đang lo sợ điều gì chứ? Thở dài Kris kêu người  nấu món cháo gà cho cậu vì anh nghĩ bây giờ thứ làm cậu nuốt trôi chỉ có thể là cháo.

– Khốn nạn! 

Baek Hyun hét lên khi nhìn vào kiến cậu thấy trên người cậu toàn là dấu đỏ tím do Park ChanYeol để lại cậu lại thấy kinh tởm hơn khi nhìn thấy những vết đỏ tím đó khắp người cậu chổ nào cũng có. Baek Hyun lấy xà phồng chà xát lên những vết đỏ tím đó mong nó biến mất cậu chà và cứ chà mạnh càng mạnh nhưng vết đỏ tím đó nó vẫn không biến mất cậu đánh mạnh vào lòng ngực của mình ôm đầu khóc. Tại sao cậu khóc ư tại sao cậu lại giấu Kris về chuyện của ChanYeol đã ăn hiếp cậu cũng tại vì cậu thấy sợ thôi, cậu sợ Kris sẽ kinh tởm ChanYeol và lay sang cả cậu nữa cậu sợ Kris biết được anh sẽ nghĩ cậu không còn trong trắng nữa anh sẽ đối xử tệ với cậu và có thể là không muốn nói chuyện với cậu nữa càng nghĩ cậu lại khóc khóc rất nhiều cậu muốn tự tử cậu muốn xả thật nhiều nước ra bồm tắm rồi cậu sẽ nằm xuống đó ra đi mãi mãi nhưng cậu rất yêu anh cậu đi rồi Kris sẽ làm sao Kris có trách cậu không?

Kris có đau lòng không vẫn ôm đầu khóc nức nở. Tối đó cậu xuống ăn với Kris, Kris đã gắp thật nhiều thức ăn cho cậu và cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh Kris

                    *******Sáng thứ hai ngày đi làm đầu tiên của TAO TAO******

6:00 PM Tại nhà TAO TAO.

– Ya! có chịu dậy ăn sáng cho anh dọn dẹp không hả?????????

Suho cố lôi cái chăn ra khỏi người TAO. TAO đang khỏa thân ngủ vì tối qua quá nực nội thấy cảnh tượng trước mắt Suho bổng la ré lên.

– Á Á Á Á Á!

– Có chuyện gì hả? Chuyện gì vậy có gián à???

TAO hỏi nhìn Suho vẽ mặt đầy lo lắng cậu sợ anh xảy ra chuyện gì nếu cậu không ngồi dậy hỏi cậu sợ cậu sẽ hối hận. Đứng trước mặt TAO Suho một tay che mặt một tay chỉ xuống phía dưới cậu run rẫy.

– To quá đi! À mà không phải ý anh nói tại sao em lại khỏa thân để ngủ như vậy chứ thường ngày em đâu có như vậy!

– Ya! chỉ có vậy thôi mà anh la muốn sập luôn căn nhà của em rồi có biết không hả? 

TAO nói tay nựng vào mặt Suho cậu bỏ đi vào nhà vệ sinh làm thủ tục buổi sáng.

– Ya! nhớ mặc đồ vào rồi hãy xuống ăn sáng nghe chưa!

– Vâng thưa tình yêu!

TAO nói vọng ra đầy yêu thương Suho đỏ mặt bước xuống lầu anh nào biết được có một người đang cười đắt ý trong kia. Ăn mặc gọn gàng trong giống một người lịnh lãm TAO bận bộ đồ ves bước xuống ăn sáng cùng Suho.

– Hôm nay anh làm cái gì cho em ăn vậy?

– Anh mới học trong sách thấy nó dễ làm nên đã làm cho em ăn đây ^^!

– Món gì vậy nghe hấp dẫn quá! TAO hí hửng.

Chạy vào bếp Suho bưng ra một măm đồ ăn.

– Ồ cái món mà anh nói là trứng ốp la với bánh mì sao?

– Ùm lần đầu tiên anh làm đó em ăn thử đi ^^! Suho chờ đợi sự phản ứng của TAO

Cắn một miếng TAO nhai nhai cậu nhăng mặt lại cố gắng nuốt hết bỏ miếng bánh mì ốp la xuống TAO nói.

– Ây da! Hyung~ à đừng nói với em anh lấy hột vịt để ốp la nha?

– YES YES!

– Ya! Hyung~ hâm à tại sao lấy hột vịt mà không lấy hột gà hả?

– Này hyung! tốn cả buổi sáng làm hột vịt ốp la cho ăn mà còn đòi hỏi gì nữa, sao chứ hột vịt to hơn hột gà mà ^^!

– To thì có to thật em biết hyung~ thích hàng to nhưng lấy hột vịt ốp la tanh chết đi được @@ không ăn nữa!

– Không ăn thì thôi có lòng tốt mà bị đối xử tệ như thế này biết thế mua trứng cút về ốp la cho em ăn!

– Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm không cãi với hyung~ nữa em đi đây!

– Làm tốt vào nhé!

– Tốt cái gì buổi sáng của em bị hyung~ phá hủy với cái món hột vịt ốp la của hyung~ rồi!

– Biết rồi tối về anh sẽ dẫn em đi ăn thịt nướng để đền bù mà!

– Nhớ nói đó nha! Bye hyung~ hột vịt ốp la của em ^^!

Nói rồi TAO TAO lên xe lái đi thẳng tới công ty. Đứng trước công ty chân cậu lại rung tim đập nhanh như lúc lần đầu tiên cậu đi xin việc vậy hít một hơi thật xâu cậu định bỏ chạy nhưng có cái gì đó thút đẩy cậu không nên bỏ chạy cậu phải cứng rắn lên. Lấy lại tinh thần TAO dũng cảm bước tới cánh cửa bước lên bặc thềm thứ nhất bặc thềm thứ hai cho tới bặc thềm thứ ba cậu trẹo chân té xuống chúi nhũi khiến bao nhiêu là con mắt đang nhìn về phía cậu, cậu lật đật đứng dậy nhưng cậu bổng rên lên khi nhận biết được chân cậu bị trật rồi thì phải TAO thầm rủa.

– Cũng tại cái món hột vịt ốp la của hyung~ hại em ra như thế này!

TAO cố bước tới cánh của bước thẳng vào quầy tiếp viên TAO hỏi một nhân viên.

– Tôi là người mới Huang ZiTao có thể nói cho tôi biết tôi sẽ làm ở đâu không?

– À mời cậu đi lên lầu 12 sẽ có người sắp xếp công việc cho cậu! Nhân viên nói với TAO.

Bước đi khặp khiễn của TAO từng bước từng bước lại gần thang máy, bấm nút mở cửa TAO đứng đợi thang máy từ lầu 60 đi xuống thì chợt có một con người to lớn đi đến đứng cạnh cậu, cậu vẫn không thèm để ý người đó là ai cậu chỉ lo cho cái chân của cậu đang rất đau cậu đứng nhăng mặt cả buổi mắt thì cứ nhìn chằm chằm xuống chân. Kris lo lắng cho cậu Kris từ lúc ngồi trong xe và đã thấy TAO té từ ngoài cửa công ty anh muốn chạy lại đở cậu dậy nhưng anh sợ con mắt dòm ngó của công ty rồi lại thôi, anh luôn quan sát từng hành động cho tới cử chỉ của cậu cho tới khi đến thang máy và đứng cạnh cậu, Kris không thể im lặng như thế được anh hé môi hỏi cậu.

– Cậu bị đau chân à???

Quay sang nhìn anh TAO mĩn cười khi nhận ra anh cái người trò chuyện với cậu trong thang máy.

– Vâng! À không chỉ đau một chút xíu thôi!

Kris không nói gì hết vẫn đứng đợi cửa thang máy với TAO TAO quay sang nhìn anh cậu định hỏi anh tên gì làm ở đâu thì cánh cửa thang máy mở ra có một đám nhân viên viên bước ra cuối chào Kris.

– Chào chủ tịch! Nhân viên thứ nhất.

– Chào ngài chủ tịch! Nhân viên thứ hai.

– Chủ tịch sao ngày không đi thang máy tiện lợi cho nhanh tại sao lại đứng đây?? Thư ký Lee từ đâu đó chạy đến bên Kris.

– Chủ tịch sao? TAO há hốc mồm sơ ý nói ra.

– Chưa thấy chủ tịch nào đẹp trai như tôi sao??? Kris mỉn cười nói.

– Đẹp trai??? TAO vẫn đang trạng thái bất động.

Và cả thư ký Lee nữa đây là lần đầu tiên Kris chủ tịch của anh mở miệng nói mình đẹp trai với một nhân viên mới, Kris bước vào thang máy cắt tiếng nói.

– Không vào sao???

TAO định lại tinh thần đi cà nhắt vào thang máy, cậu bắt đầu sợ chất cậu thấy sợ vì anh là chủ tịch đương nhiên nhân viên lúc nào cũng sợ cấp trên của mình cả. Nhưng TAO đâu biết là Kris đang đốt pháo bông trong lòng khi thấy TAO cuối mặt xuống cắn môi trông đáng yêu đến mức trái tim Kris muốn chạy ra ngoài nhãy tưng tưng. Kris thì mắt không rời khỏi TAO TAO thì mắt không rời khỏi chân mình thư ký Lee mắt không hề rời khỏi Kris vì anh cảm thấy hành động của Kris có gì khác lạ hằng ngày.

Tới tầng 11 cánh của mở ra Kris và thư ký bước ra TAO cuối xuống chào Kris, Kris mong cậu sẽ cười với anh như lúc trước nhưng anh đã thất vọng khi thấy TAO không nhìn lấy anh dù chỉ một lần TAO vẫn tư thế đó cuối mặt xuống đất cho tới khi cánh cửa thang máy đóng lại. Kris hơi tức giận nhưng rồi thôi anh nghĩ cậu sẽ chẳng đối xử nói chuyện thoải mái với anh như lúc trước nữa vì cậu sẽ nghĩ anh lớn hơn cậu đến mấy chục cấp bặc.

– Đi mua cho tôi thuốt giảm đau với keo dán!

– Vâng thưa ngài!

Kris nói với thư ký rồi ngồi xuống điện thoại cho ai đó.

– Huang ZiTao cậu hãy xếp cậu ấy qua bộ phận của tôi!

– Nhưng thưa chủ tịch cậu ta chỉ mới vào làm thôi chưa có nhiều kinh nghiệm nên……..! Tút~ Tut~ Tut~ Kris lạnh lùng tắt máy.

 Tới tầng 12 TAO bước ra bước vào phòng biết bao nhiêu con mắt bắn tới cậu, cậu khẽ mĩn cười cuối chào mọi người và cậu hỏi.

– Tôi là nhân viên mới có thể nói cho tôi biết tôi làm ở đâu không ạ!

– Đi theo tôi!

– Vâng!

– Nhìn thấy gì chưa cậu ta mới đến mà đã được xếp vào bộ bận của chủ tịch rồi, không thể xem thường cậu ta được! Nhân viên thứ nhất.

– Bộ phận đó chỉ giành cho những người có nhiều kinh nghiệm tài giỏi như Luhan hay Sehun, hai người đó phải mất bao 5 năm mới được vào bộ phận đó nhưng cậu ta chỉ trong 1 giờ đã vào được rồi! Nhân viên thứ hai.

– Mấy người rãnh rỗi quá rồi đấy! Quản lý bộ phận lên tiếng tất cả điều im lặng.

 TAO bước theo người chỉ huy đưa cậu sang phòng kế bên. Biết bao nhiêu tia li ze phóng về phía cậu riêng chỉ một người nhìn cậu cười hí hửng TAO thấy người thật đáng yêu làm sao.

– Đây là chổ làm việc của cậu chổ ngồi của cậu ở đằng kia một lát sẽ có việc cho cậu làm! Quản lý chỉ cho TAO chổ ngồi yên vị hết chuyện của anh quản lý bỏ đi.

– Ya! Chào cậu tôi là Luhan thiết kế về thể loại nón giày và trang sức rất vui được làm quen với cậu! Luhan hí hửng giới thiệu.

– Rất vui được biết anh tôi là Huang ZiTao thiết kế về túi sách và nhẫn cứ gọi tôi là TAO! TAO cuối chào bắt lấy tay Luhan

– Ya! cậu là người mới mà đẽ được đưa đến đây bọn tôi phải mất biết bao nhiêu năm trời mới qua được đây đó nha! Luhan hí hửng khen TAO.

– YA! Có về chổ không hả ồn ào quá đi làm sao mà người ta làm việc hả??? Sehun hét lên khó chịu khi thấy Luhan và TAO vẫn đang nắm tay nhau chưa chịu thả ra.

– Biết rồi đồ nhỏ mọn! Luhan nói bỏ về chổ ngồi. – Một lát cùng ăn trưa nhé! Ghé sát tai TAO Luhan thì thầm.

– Ok! TAO trả lời ngắn gọn.

Thư ký Lee bước thẳng vào phòng làm việc khiến bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ nhìn anh, tiến thẳng tới chổ TAO thư ký Lee đưa cho TAO hộp keo dán và thuốt giảm đau.

– Tôi nghĩ cậu cần đến nó! 

– Sao anh biết tôi cần đến nó??? TAO ngơ ngác hỏ.

– Chủ tịch tôi nói cậu bị trật chân nên bảo tôi mua đem tới cho cậu nếu cậu không lấy thì tôi sẽ làm ổ ở đây cho tới khi nào cậu nhận thì thôi! Thư ký Lee tuôn một tràn ra với TAO.

– Tôi có nói là không lấy đau nào??? TAO đưa tay nhận lấy keo dán và thuốt cậu lấy là vì chân cậu rất đau còn nữa là cậu sợ cậu sẽ là trung tâm gây chú ý nên nhận nó.

– Vậy tôi đi đây!

– Khoang đã! Nói với chủ tịch tôi cảm ơn anh ây!

Khẽ gật đầu thư ký Lee bỏ đi Luhan định chạy lại chổ TAO thì bị một con mắt liết cậu nên cậu chỉ biết yên vị cho tới giờ ăn trưa mới đến hỏi TAO chuyện là như thế nào?

End Chap6

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s