Longfic

Kẻ Đến Sau Chap8

Như mọi ngày TAO phải đến công ty Suho phải ra tiệm trà sữa. TAO nghĩ hôm nay sẽ là một ngày vui vẽ nhưng chưa dám chất là điều nguy hiểm đang đến gần cậu. Bước vào công ty với bao ánh mắt đồ dồn về phía TAO chất mọi biết được tin là TAO ngày đầu tiên đi làm được xếp qua bộ phận nhân sự đặt biệt. TAO có chút thấy khó chiệu cậu bước nhanh về phía thang máy cậu thầm ước rằng sẽ không gặp Kris nhưng điều ước của cậu không thành sự thật Kris từ đâu bước tới đứng bên cạnh cậu làm cho nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía họ nhiều hơn, TAO bắt đầu cảm thấy chịu muốn thoát khỏi những ánh mắt đó thật may mắn khi cánh cửa thang máy mở ra cậu và Kris bước vào càng làm cậu thấy bị ràng buột nhiều hơn TAO muốn một đá đá Kris ra văng ra khỏi thang máy thật may mắn khi thư ký của Kris chạy thục mạng tới và kịp thời bước vào thang máy TAO thấy có chúc dễ chịu hơn nhiều.

– Hôm qua cậu về có uống thuố không?

Kris đột nhiên lên tiếng.

– Có thưa ngài chủ tịch, Cảm ơn ngài đã quan tâm.

TAO cuối đầu cám ơn Kris, và điều đó làm cho Kris thấy không thoải mái chút nào. Quay qua nắm lấy tay TAO Kris nhìn triều mến.

– Cậu không thể nói chuyện với tôi như trước đây sao? Cậu có thể nói chuyện với tôi thật thoải mái như trước đây cậu đã làm mà!

– Thưa chủ tịch tại lúc trước tôi không biết ngày là chủ tịch nên đã không ý tứ, xin ngày thứ lỗi!

TAO nói đầu vẫn cuối xuống đất, TAO rút tay lại không hề nhìn Kris lấy một lần. Kris càng khó chịu hơn khi TAO cứ như thế mãi anh nâng càm cậu lên Kris nói.

– Khi cậu nói chuyện cậu phải nhìn đối phương chứ!

Kris khẽ nhéo má TAO một cái làm cậu thấy đau nhưng không hiểu được vì sao Kris lại như vậy.

– Thưa chủ tịch ở trong đây còn có người ạ!

Thư ký Lee đứng ngặm ngùi lên tiếng ngắt ngang cảm hứng của Kris, quay sang thư ký Lee Kris lườm một cái. Thư ký Lee khẽ cười bổng cánh cửa thang máy mở ra tới văn phòng của Kris anh đành ngặm ngùi bước ra, quay lại nhìn TAO TAO vẫn như vậy đầu cuối xuống đất không thèm nhìn anh cười như ngày đó. Ôi Kris nhớ nụ cười đó biết bao. TAO bước vào phòng làm việc thì bị một thân hình nhỏ bé chạy tới ôm lấy cánh tay cậu trề môi trách móc.

– Hôm qua tại sao không cứu anh mà để tên đó lôi anh đi vậy hả? Có biết là người ta sợ lắm không! 

Luhan nói đầu dựa vào vai TAO làm nũng, bỗng có một tiếng nói vang lên như ai đó đang hét.

– Ya! có thôi cái trò đó trước mặt tôi ngay không hả cậu quên chuyện hôm qua rồi à? 

Sehun hét lên, Luhan nghĩ lại cảnh tượng hôm qua cảm thấy chân tay bũng rũn nghĩ lại thật đáng sợ. TAO tò mò hỏi Luhan, đáp lại TAO là khuôn mặt đỏ ửng của Luhan.

(Quay lại khúc Sehun dẫn Luhan đi nhá ^^)

– Ya! Gấu con à anh không muốn đi theo hắn cứu anh với! Luhan la lên khi bị Sehun lôi đi.

Sehun dẫn Luhan đến một con hẻm vắng người đẩy Luhan vào tường Sehun nhìn chằm chằm vào mặt Luhan khiến cậu cảm thấy ngượng cuối thấp mặt xuống, khẽ nâng càm Luhan lên Sehun nói

– Chúng ta hẹn hò đi, tôi cảm thấy khó chịu khi anh thân thiết với người ta, tôi thấy nhớ anh ngay cả khi anh đang đứng trước mặt tôi, tôi muốn anh và anh thôi cái trò ôm ấp người nào đó mà không phải tôi!

– Cậu đang nói cái quái gì vậy tôi không hiểu?

Luhan vẫn còn ngơ ngác khi Sehun nói như thế.

– Ya! Tôi nói là anh hãy hẹn hò với tôi đi!

– Cậu bị gì vậy tụi mình là con trai cơ mà?

– Con trai thì không được quyền yêu nhau à?

– Không phải ý tôi là…….um..um~

Chưa nói hết câu Luhan bị Sehun ôm lấy hôn tới, cố vùng vẫy nhưng cho tới nụ hôn chìm sâu hơn Luhan bất chợt choàng tay qua cổ Sehun và như thế hai người hôn thắm thiết. Luhan nói cho cậu ấy thời gian để suy nghĩ.

– Luhan à! TAO gọi Luhan khi Luhan còn đứng ngây người ra vì nhớ lại tới cảnh hôm qua.

– À không có gì vào làm việc thôi! Hôm nay em có cả đống hồ sơ đấy Gấu con à ^^!

– Ai là gấu con cơ chứ nhìn lại mình đi rồi hãy nói em!

– Anh thì sao nào cơ bắp cuồn cuộn đây này! Luhan nói tay cố gồng chuột lên.

Thì bỗng nhiên Luhan đứng khựng người lại tim đập nhanh mặt đỏ ửng cậu cảm thấy tim gan ruột phèo của mình đang run rẫy chạy loạn xạ trong người mõi khi cậu nhìn thấy người đó.

– TAO à chủ tịch muốn gặp cậu, hôm nay cậu phải đi bàn công chuyện với khách hàng cùng chủ tịch!

Thư ký Lee nói bước về phía TAO và Luhan đang đứng khẽ cười với Luhan, nụ cười đó làm Luhan muốn rụng tim nói chung là Luhan thích thư ký Lee ( hố hố nhiều kẻ thứ ba xuất hiện nhĩ)

– Tại sao lại là tôi? Sao anh không đi với chủ tịch?

– Tôi còn có chút chuyện phải làm cho chủ tịch nên không đi được!

– Tôi không đi đâu hay là anh dẫn Luhan đi đi tôi không muốn đi!

– Nhưng chủ tịch gọi cậu tôi không muốn bị đuổi việc!

– Ya! Gấu con à đi đi nếu không thư ký Lee bị đuổi việc đó!

Luhan bổng lên tiếng làm bao nhiêu con mắt hướng về phía cậu có cả Sehun nữa, thư ký Lee bổng cười cảm ơn Luhan vì nói giúp mình.

– Tôi biết rồi tôi sẽ tới ngay! TAO nói vẽ mặt không vui tí nào.

Thư ký Lee khẽ cười rồi gật đầu chào Luhan và TAO anh bỏ đi. Vâng thư ký Lee đi điều tra về Park ChanYeol vì hôm qua Kris vô tình thấy điện thoại của Baek Hyun có cuộc gọi tới số của Park ChanYeol

Cốc cốc~ cốc~

– Vào đi! Kris lên tiếng.

– Chủ tịch cho gọi tôi! TAO bước vào cuối chào hỏi Kris.

– Ùm ngồi đợi tôi làm xong cái này rồi sẽ đi!

Ngồi xuống ghế TAO nhìn Kris nhìn kỹ thì anh ta thật đẹp trai sóng mũi cao lông mi dài da trắng nõn nà đôi môi thật quyến rũ càng nhìn TAO càng bị Kris thu hút bởi vẽ đẹp tự nhiên của anh, ngước lên nhìn TAO, bắt gặp ánh mắt TAO đang nhìn về phía mình chăm chăm Kris tim đập nhanh hơn anh khẽ cười khi thấy TAO cuối đầu xuống vì ngại.

– Đi thôi! Kris đứng dậy lấy cái áo khoác và cặp táp 

TAO chỉ biết lặng lẽ đi theo sau Kris bước ra khỏi công ty tài xế xe chạy tới TAO mở của cho Kris rồi ngồi theo sao khi Kris ngồi xuống, khi hai người lên xe, láy đi thì có một người lạ mặt bám theo sao.

Bước vào quán cafe sang trọng Kris bước lên phía trên lầu ngồi gần ban công có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh xe cộ người đi qua lại TAO ngồi xuống cạnh Kris. Trong khi đang ngồi chọn món thì có một người lén lút đi tới ngồi sau lưng Kris và TAO chụp hình lại ( Vâng thám tử của Park ChanYeol)

Phục vụ bàn đem ra một ly cafe cho Kris bánh kem và nước ép Táo cho TAO. Vội lấy cái bánh bỏ vào miệng ăn TAO làm dính ra bên mép miệng Kris nhìn thấy quyến rũ làm sao Kris ghé sát vào mặt TAO làm TAO đỏ mặt.

– Chủ tịch ngày muốn làm gì? TAO đẩy Kris ra không cho Kris lại gần.

Khẽ lấy tay chùi đi miếng kem dính trên miệng TAO Kris bỏ vào miệng liếm miếng kem dính trên tay. TAO thấy cảnh đó cậu cuối mặt xuống không cho Kris thấy cậu đang đỏ mặt thì bổng điện thoại Kris reo lên.

– Alo! Vâng…! Vâng… Vâng không có gì!

Kris cúp máy.

– Bên kia có chuyện nên không đến được! Kris nhìn TAO nói.

– Vậy thì về công ty thôi! TAO đứng dậy Kris nắm tay TAO lại.

– Không có hẹn thì đi chơi với tôi đi!

– Tôi không thích! TAO nói giựt tay lại tỏ ra vẽ mặt không thích.

– Tại sao đi chơi với tôi một ngày cũng không được à?

– Tôi không hiểu tại sao chủ tịch lại đối xử tốt với tôi như vậy nhưng tôi thì không thể vì như thế bỏ bê công việc được!

– Tôi cho cậu nghĩ một ngày, hôm nay hãy ở bên tôi không được sao? Kris lớn tiếng nói khiến bao con mắt nhìn về phía hai người.

– Chủ tịch ngài đừng như vậy người ta nhìn kìa tôi không muốn bị hiểu lầm!

– Được thôi đi theo tôi!

Kris nắm tay TAO kéo ra xe, TAO thì bị lôi kéo đi trong lòng thấp thõm lo âu.

– Xuống xe tôi muốn tự láy xe đi! Kris nói cho tài xế xe xuống.

– Chủ tịch ngài làm gì vậy ngày muốn đưa tôi đi đâu?

– Đi ra biển!

Kris kéo TAO vào xe nhưng TAO không chịu vào mà đứng ôm lấy cánh cửa xe Kris bước xuống xe đẩy TAO vào bên trong xe thì TAO cũng không chịu vào cứ bám trụ cánh cửa xe không chịu buông tay ra. Kris khẽ chờm người tới ôm lấy đầu TAO hôn cậu TAO đứng như trời tròng nụ hôn đầu tiên của TAO đã bị Kris lấy TAO đã giữ gìn nụ hôn đó cho Suho nhưng mà bị một người tên Kris lấy mất. Cậu còn đang thẫn thờ thì bị Kris cắn mạnh vào môi dưới của TAO làm cậu la lên đẩy Kris ra lấy tay ôm miệng thừa cơ hội đó Kris đẩy TAO vào trong xe đóng cửa lại bước lên xe và phống vọt đi. Đương nhiên Kris hôn TAO đã bị tên thám tử kia chụp lại hết hắn nghĩ nhiêu đây chất là đủ bằng chứng rồi hắn khẽ nhép môi cười đắt ý lấy điện thoại ra.

– Alo! Thưa ngài tôi đã có đầy đủ những thứ ngày muốn rồi đây!

– Đem đến công ty cho tôi! ChanYeol trả lời.

Trong khí đó TAO đang cố la hét trong xe và kêu Kris ngừng xe lại nhưng Kris không chịu ngừng xe lại mà anh còn tăng tốc nữa, điện thoại Kris reo lên TAO thấy ảnh nền điện thoại gọi đến cho anh là một cậu con trai rất dễ thương có tên là Byun BaekHyun. Kris không nghe máy tắt máy và tiếp tục láy xe.

– Tôi muốn xuống xe, cho tôi xuống xe! Tôi không muốn đi.

Kris vẫn không nói gì vẫn láy xe cho tới khi Kris ngừng lại vì đèn đỏ, thừa cơ hội đó TAO chạy ra khỏi xe thì bị Kris nắm tay lại TAO hét lên.

– Bỏ tay tôi ra!

– Tại sao muốn xuống xe chưa tới nơi mà?

– Tôi ghét anh nên tôi không muốn đi với anh!

TAO nói bước xuống xe và đón một chiếc taxi đi thẳng về tiệm trà sữa của Suho. Còn Kris thì thẫn thờ vì lời nói của TAO Kris muốn láy xe đâm thẳng vào cột điện ngay lập tức vậy.

Về phía Park ChanYeol.

– Alo! BaekHyun bắt máy khi điện thoại cậu reo lên

– Tôi đã có những gì mà cậu muốn rồi đến quán cafe gặp tôi nhé!

– Gửi đến cho tôi, tôi không muốn gặp anh! BaekHyun lạnh lùng nói.

– Nhưng tôi thì rất muốn gặp cậu đó, cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không?

– Đừng nói những lời vô bổ nữa, tôi sẽ đến chờ tôi 15p!

Đến quán cafe ChanYeol thấy BaekHyun mặt anh bổng tỏ vẽ mừng rở lấy tay vẫy vẫy BaekHyun. Bước tới ngồi xuống ChanYeol đưa cho cậu một mớ hồ sơ và hình ảnh của TAO và Kris hôn nhau lúc nãy BaekHyun mặt mày tối sầm lại bỏ mớ hồ sơ xuống cậu đứng dậy bỏ đi thì ChanYeol nắm tay cậu lại.

– Bỏ tay tôi ra!

ChanYeol bỏ tay BaekHyun ra khi câu nói của BaekHyun đầy tức giận. BaekHyun về tới nhà cậu thấy Kris đang uống rất nhiều rượu chạy đến bên cạnh Kris BaekHyun khẽ nói.

– Sao thế? Sao lại uống nhiều rượu vậy hả?

– Mặc kệ anh cho anh uống đến chết luôn cũng được, tại sao lại ghét ghét anh chứ anh đã làm gì cậu ta đâu nào mà cậu ta nói ghét anh!

Kris nói trong cơn say tay thì không ngừng rót rượu đưa lên miệng uống.

– Ai đã làm anh ra nông nỗi này hả? Huang ZiTao có phải vậy không?

– Huang ZiTao đúng vậy anh yêu cậu ta tại sao cậu ta lại ghét anh chứ? Tại sao? Tại sao?

– Kris à anh nên tĩnh táo lại đi cậu ta có cái gì tốt mà khuyến anh như thế này hả? Kris ngày xưa của em đâu rồi?

– Huang ZiTao à tôi nhớ em tôi thật sự rất nhớ em!

Kris nói ôm lấy BaekHyun anh khóc nức nỡ. BaekHyun bắt đầu căm hận Huang ZiTao tại sao cậu ta có thể khiến Kris của cậu trở nên như thế này? BaekHyun bắt đầu sợ một ngày nào đó Huang ZiTao sẽ đem Kris đi rời xa khỏi vòng tay của cậu mất. Lấy điện thoại ra BaekHyun gọi.

– Alo! Tôi có chuyện muốn nhờ anh!

– Chuyện gì?

– Tôi muốn anh đem một người biến mất mãi mai!

– Là ai? Là cậu ta sao?

– Đúng vậy là Huang ZiTao!

End Chap8

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s