Longfic

Kẻ Đến Sau Chap9

Lãm nhãm truyện: vì phần này có 1 chút troll ^^ vì phần sao sẽ có người ra đi nên troll chút ạ

===Star===

– Tôi muốn anh đem một người biến mất khỏi trên đời này.

– Là ai? Là cậu ta sao?

– Đúng vậy là Huang ZiTao!

ChanYeol chỉ biết câm nín và im lặng. Em yêu anh ta đến phát điên rồi Baek Hyun ạ, em có biết em nói ra như thế những câu nói của em làm anh đến phát sợ con người bây giờ của em không?

– Sao hả? Làm không được sao?

– Được chứ! Nếu điều đó làm em cảm thấy vui. Em muốn chừng nào thì bắt đầu hả?

– Tuần sau! Tôi muốn cho nó sống thêm 1 tuần nữa bên người thân của nó.

– Vậy em ngủ sớm đi!

Không trả lời ChanYeol Baek Hyun cúp máy trong tay vẫn ôm chầm Kris đang ngủ do sau rượu. Cậu khẽ thì thầm bên tai Kris.

– Em sẽ khiến cho những kẻ làm anh đau lòng và kẻ đó phải trả giá thật đắt cho sự việc này.

Ôm Kirs trong tay Baekhyun khóc khẽ hôn lên trán của Kris.

Người đó không yêu anh, không đó chưa hề yêu anh

Người đó chỉ là nỗi ám ảnh của anh mà thôi

Không sao đâu, em không sao thật mà

Và anh đừng nhìn em như thế, sẽ làm em sợ

(Going Crazy- Song Ji Eun)

Thư ký đứng ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng Baekhyun ôm Kris khóc anh thấy cũng thương tâm cho Baekhyun và chủ tịch của mình.( nhưng thư ký Lee ko hề nghe thấy cuộc gọi điện thoại của Baekhyun với Chan đâu nha)

– Baekhyun tôi nghĩ cậu cần tôi giúp? Thư ký Lee bước tới Baekhyun.

– Ùm Kris to lớn quá tôi không thể đem cậu ấy lên phòng được vậy đành nhờ anh vậy.

Thư ký Lee đưa Kris lên phòng miệng Kris không ngừng gọi tên Huang ZiTao, thấy thế thư ký Lee liền đưa tay lên bịp miệng Kris lại để Baekhyun không nghe thấy nhưng tất cả đã muộn Baekhyun đã nghe thấy tất và cậu bắt đầu bực bội muốn chạy đến bên Huang ZiTao mà hỏi rằng cậu ta đã làm gì Kris của cậu mà ra như thế. Nhưng cố ép nó xuống cậu thầm nghĩ còn 1 tuần nữa thôi.

6:30 PM tại nhà TAO đang nằm ngái ngủ.

Suho mở khóa cửa và bước vào nhà đánh thức TAO mõi buổi sáng như thường ngày nhưng anh nghĩ nếu cứ gọi nhẹ nhàng thì TAO sẽ làm nũng mà không dậy cho mà xem. Suho định bước lên lầu làm điều bắt ngờ nhưng anh nghĩ nếu để TAO chạy từ trên lầu xuống sẽ dễ tĩnh ngủ hơn ^^. TAO thì không hề chuyện gì đang sắp xãy ra với mình vẫn nằm cuốn tròn trong tắm chăn mà ngủ thật ấm áp làm sao, thì bỗng dưới lầu có tiếng kinh dị vang lên làm TAO phải ngồi dậy nghe kỹ chuyện gì xậy ra.

– AH AHAAAAAAAAAAAAAAH!

Sau khi định thần nghe kỹ lại thì TAO chợt nhận ra là tiếng của Suho đang la thảm thiết ở dưới nhà.

– TAO à tiểu Đào à cứu anh với, anh bị chuột dại cắn rồi đây này chảy nhiều máu quá đi huhuhu.

Suho lấy một ít xi sô ra đổ đầy ra tay của mình rồi ngồi dưới nhà than khóc.

TAO nghe thấy Suho bị chuột dại cắn liền ba chân bốn cẳng chạy xuống thấy tay Suho đầy máu cậu càng hốt hoảng hơn chạy thật nhanh xuống cầm tay Suho nói.

– Sao hả? Con chuột nào cắn huyng~ hả? Đi khám với em lỡ bị bệnh dại rồi sao? Chất con chuột đó bị chó dại cắn nên nó bị dại theo đó, đợi em thay đồ đi khám với em.

TAO tuông ra một bài văn đầy lo lắng nhìn Suho, còn Suho thì nhịn không được cười hả miệng cười lớn khi nhìn thấy khuông mặt lúng túng lo lắng của TAO.

–  hahaha~Sao rồi cách này cũng có hiệu quả ấy chứ em lên lầu đánh răng rồi xuống ăn sáng với huyng~!

– Sao chứ huyng~ lừa em đó hả?

– Không làm như vậy thì em có chiệu chạy từ trên đó xuống không?

Suho nói đưa tay lên miệng liếm đi lốp xi sô trên tay cười híp mắt nhìn TAO. TAO giành lấy cánh tay của Suho đưa lên miệng liếm Suho khẽ nhăng mặt trề môi nhìn tay mình bị TAO liếm.

– Ya! Dơ quá đi bỏ tay huyng~ bỏ ra nhanh nào.

– Ai bỉu hyung~ lừa em làm gì chứ?

– Thôi được rồi sắp trể giờ làm rồi đó đi thay đồ nhanh nào!

TAO nghe lời chạy dọt lên phòng làm vệ sinh cá nhân, làm vệ sinh xong TAO bắt đầu thấy mệt mõi khi phải đến công ty và phải đối mặt với Kris cậu khẽ thở dài và tự an ủi mình “Mày phải cố lên Huang ZiTao”. Bước xuống nhìn thấy Suho đang bày thức ăn ra bàn cậu chạy xuống ôm Suho vào lòng TAO khẽ nói hôn lên sau gáy của Suho.

– Ước gì chúng ta sẽ mãi mãi như thế này.

– Ya! em làm gì vậy? em biết rõ là tụi mình không thể mà.

– Tại sao chứ? huyng~ không yêu em sao?

– TAO nè không phải huyng~ không yêu em! “Suho đỏ mặt cuối xuống” – Tụi mình là con trai anh không thể đẻ con cho em được nên…..

– Nên không thể à? “TAO cười híp mắt khi nghe Suho nói yêu mình cậu không ngờ là Suho yêu cậu”

– Đúng vậy nên huyng~ nghĩ chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức tình cảm anh em thôi nhé!

– Em không thích!

– TAO à~

– Tại sao phải có con với nhau mới gọi là hạnh phúc? Không có con cũng được, xưng miễn được ở bên huyng~ em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi chúng ta có thể đến cô nhi viện và nhận một đứa về nuôi cũng được mà?

– Em thật sự nghĩ như vậy sao? ” Suho nói nhìn TAO”

– Vâng nếu huyng~ thật sự muốn 2 chúng ta được ở bên nhau.

Suho không nói gì chỉ đỏ mặt cuối xuống không nói gì TAO thấy thế ôm Suho cười hạnh phúc giây phút cậu chờ đợi bấy lâu nay đã đến bên cạnh cậu khẽ hôn lên môi Suho cậu nói.

– Anh không được ngoại tình đâu nhé, bắt đầu từ bây giờ huyng chính thức là của em nghe rõ chưa?

Suho không nói gì chỉ úp mặt vào lòng ngực của TAO khẽ gật đầu, rồi buông TAO ra.

– Đi làm thôi!

TAO trên đường đến công ty trong lòng không khỏi cười nếu ai nhìn vào cũng thấy cậu cười miệng sắp lên tới mang tai rồi, cậu đứng trước thang máy miệng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc trên môi và quên mất là cậu phải đối diện với Kris. Và Kris từ đâu đã bước tới bên cạnh TAO nắm lấy tay TAO làm cậu giật mình ngưới lên nhìn đầy sợ hãy lẫn phiền phức.

– TAO nói chuyện với anh một lát!

– Chủ tịch đừng như thế mà người ta nhìn kìa!

– Tại sao chứ cái công ty này của tôi ai dám nói gì hả?

– Tôi còn phải làm việc nên có gì nói chuyện sau giờ làm việc thưa ngài!

TAO lấy tay khỏi Kris cậu cứ cuối đầu xuống đất, cậu muốn chạy khỏi cái nơi kinh khủng này và người cậu mong chờ đã tới cứu cậu.

– Thưa chủ tịch hôm này ngài có cuộc hộp ngài không quên chứ?

– Tôi chưa có già!

– Vâng thưa chủ tịch!

– Ya! TAO à~ Gấu con à! “Luhan từ ngoài cửa chạy lon ton tới hú hét tên TAO”

– Sao thế?

– Đợi hyung~ với! “Luhan chạy tới thì mới thấy được Kris cũng có mặt ở đó” – Chào chủ tịch, chào thư ký Lee

Kris không nói gì chỉ đứng đó nhìn TAO chăm chăm làm TAO không thế ngẩn mặt lên được.

– Này lần sau đừng có chạy như thế rất nguy hiểm đó! “thư ký Lee nhìn Luhan nói”

– Vâng! ” Luhan đỏ mặt trả lời”

Cánh cửa thang máy mở ra 4 người bước vào điều im lặng không một ai một lời nói nào hết, bổng điện thoại TAO reo~ lên là Suho gọi cho cậu TAO bắt đầu cười đầy hạnh phúc nghe điện thoại và Kris đã thấy bộ mặt hớn hở của cậu khi người đó gọi cho cậu anh cảm thấy ghen với người đó Kris cảm thấy trái tim của anh đang chảy máu trên gương mặt anh bắt đầu mang bộ mặt đầy thảm thương khi nghe TAO nói chuyện điện thoại.

– Alo! em nghe đây huyng~

– Trưa nay anh đến đón em đi ăn trưa nhé!

– vâng em đợi huyng~ Nhớ tới đón người ta đó nha!

– Biết rồi cục cưng~!

Suho nói và Kris đã nghe hết vì Kris đứng gần TAO và điện thoại của TAO loa lại lớn nên tiếng nói đã phát ra ngoài đủ cho người bên cạnh nghe thấy. Tắt điện thoại và TAO bắt đầu thấy sợ khi chợt nhớ ra Kris đang đứng bên cạnh mình cậu bắt đầu cuối đầu xuống hai tay nắm chặt cậu đang đợi cánh cửa kia mở ra đem Kris đi. Cánh cửa đột nhiên mở ra Kris hùng hổ lôi TAO theo anh, TAO bất ngờ vì hành động của anh không ngừng la hét.

– Bỏ tôi ra! Mau bỏ tôi ra.

– Đi theo tôi! Thư ký Lee hủy cuộc hộp cho tôi bắt cứ ai không được gặp tôi khi tôi chưa bước ra khỏi phòng!

– Vâng thưa ngài!

– Ya! Thư ký Lee mau cứu tôi gọi cảnh sát đi anh ta sẽ giết tôi mất! “TAO la lên thảm thiết vì cậu nghĩ Kris sẽ giết cậu vì cậu đã nói chuyện với Suho cậu bắt đầu sợ và cuối cùng cậu khóc”

Thư ký Lee khẽ lắt đầu ” Là cậu gây ra thì cậu chịu đi tôi còn yêu bản thân của tôi lắm TAO à~” thư ký Lee quay đi và anh bổng chợt nhớ ra.

– Trong phòng chủ tịch không có giường, vậy thì thiệt thòi cho cậu rồi TAO à~. =.=

Luhan bước ra khỏi thang máy chạy ùa vào phòng định la lên “TAO bị chủ tịch bắt cóc đem vào phòng chủ tịch làm cái gì rồi kia kìa” chưa kịp nói thì có tiếng nói ngăn cậu lại không cho cậu nói.

– Yah~! này mọi người……..

– Luhan à tôi có chuyện muốn nói với cậu đi với tôi ra đây được chứ? “thư ký Lee từ đâu xuất hiện nói làm Luhan không khỏi nhãy tango trong lòng”

– Vâng được chứ!

– Ya! Không được đang là giờ làm việc có gì hết giờ rồi nói không được à? “Sehun lên tiếng hét không cho Luhan đi”

– Thôi được rồi tôi sẽ nói ở đây vậy! “Ghé sát tai Luhan thư ký Lee thì thầm cái gì đó mà Luhan gật đầu lia lịa”

– Vâng tôi biết rồi!

– Vậy lần sau cùng tôi đi ăn nhé ^^!

– Vâng ạ!

Thư ký Lee bước đi Luhan mặt vẫn còn đỏ quay vào thì thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình bằng hình viên đạn cậu cảm thấy nỗi da gà khi nhìn thấy ánh mắt đó. Thư ký Lee chỉ nói với Luhan là không được nói chuyện đó ra vì chủ tịch chỉ muốn làm rõ chuyện TAO nợ chủ tịch thôi nên Luhan ngây ngốc nghe theo lời thư ký Lee nói.

– Bỏ tôi ra anh muốn làm gì tôi?

TAO la hét vũng vẫy khi tay Kris nắm chặt lấy tay của cậu không chịu buông ra bổng Kris lên tiếng làm TAO rụng tim.

– Làm tình với cậu! ==”

– Ya! anh đang giởn với tôi đó hả?

TAO nói chân lùi lại phía sau đụng trúng cái ghế sofa ngồi bệch xuống nhưng Kris cứ tiến về phía cậu bây giờ cậu không biết phải làm gì cho Kris tránh xa cậu ra nữa.

– Ya~ tôi nói cho anh biết tôi có võ đó nha tôi sẽ đánh anh nếu anh cứ bước về phía tôi như thế!

– Thì sao nào?

Kris bổng khôm xuống chưa kịp làm gì thì TAO bổng ôm lấy Kris khóc ré lên.

– Tôi còn ngây thơ lắm tha cho tôi đi mà huhuhu~ tôi nghe Luhan nói nếu ai làm tình với anh điều nằm liệt giường mấy tuần lễ có khi tới 1 tháng trời huhuhu tôi không muốn đâu! ==”

Kris mém xíu chạy tới phòng Luhan hét lên “từ hôm nay cậu đã bị đuổi cho nên có thể thong thả mà ra về” nhưng anh khẽ cười lau nước mắt cho TAO anh hỏi?

– Cho nên cậu trốn tránh tôi à?

TAO gật đầu lia lịa nhưng không ngừng khóc vẫn ôm chật Kris cậu sợ buông ra Kris sẽ làm thịt cậu mất. Kris thì không khỏi kìm chế bản thân của mình TAO thì lần đầu tiên ôm anh nên anh có phần hơi phấn khích nhộn nhịp trong tim anh đang bắn pháo hoa trong đầu *bùm chíu bùm chíu* *woa Kris thấy có rất nhiều pháo hoa*

– TAO à cậu có thể buông tôi ra không tôi chịu hết nỗi rồi!

– Không không buông ra đâu tôi mà buông anh ra anh sẽ làm thịt tôi mất, tôi nói cho anh biết hôm qua tôi chưa có tắm nên anh đừng có làm thịt tôi mà! ==” (bắt ngờ chưa hố hố troll au à)

– Cậu nói cậu giỏi võ, tôi thấy cậu giỏi nhõng nhẽo thôi! Bỏ tôi ra tôi hứa sẽ không làm cậu đâu thật đó tôi có thể thề!

TAO bỏ Kris ra cậu không ngờ chuyện lại dễ dàng như vậy, bỏ Kris ra rồi mà cậu không khỏi *hức hức* *híc híc* 

– Đừng khóc nữa lúc nãy tôi chỉ muốn hù cậu thôi chứ chưa nghĩ sẽ làm mà!

– Tôi….tôi *hức hức*

– Không sao cậu đừng nghe lời Luhan nói bậy tôi không như cậu nghĩ đâu!

– Vâng *hức hức*

Thư ký Lee đang đứng ngoài gần phòng Kris thì cậu thấy Baekhyun “chết rồi tại sao Baekhyun lại đến công ty trước giờ cậu ta có đến đây đâu”. Thư ký Lee liền chạy tới chổ Baekhyun ngăn Baekhyun lại không cho cậu tới phòng Kris.

– Baekhyun à~ sao cậu lại tới đây?

– Tôi đến gặp Kris anh ấy bỏ quên ví ở nhà!

– Cậu có thể đưa tôi tôi sẽ đưa lại cho chủ tịch mà!

– Không tôi muốn tự tay đưa cho Kris.

– Chủ tịch đang có cuộc hộp chưa có hộp xong cậu muốn nói gì tôi sẽ nói lại với chủ tịch mà!

– Không sao tôi có thể vào phòng Kris ngồi đợi cũng được.

Baekhyun nói rồi bỏ đi thẳng tới phòng Kris thư ký Lee thì không khỏi bồn chồn trong lòng cầu phúc cho Kris “chủ tịch à~ tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được ngài để kiếp sau tôi sẽ dẫn ngài đi ăn để xin lỗi”. Baekhyun mở cửa bước vào bổng cậu muốn ngã ngụy xuống đất khi thấy tình thế trong phòng, thư ký Lee đi tới và thấy cũng muốn ngã ngụy theo, cái gì đây? TAO ngồi khóc và Kris thì cố làm trò cho TAO nín anh đã làm Aygo tới mấy chục lần và cho tới khi Baekhyun mở cánh cửa ra.

One thought on “Kẻ Đến Sau Chap9

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s