Longfic

Longfic: Tên Hàng Xóm Dê Xồm Chap3

Longfic: Tên Hàng Xóm Dê Xồm
Chương 3: Anh cả Lộc Hàm bị dê sồm~

====Star=====
Sáng chủ nhật ở nhà Lộc Hàm đang ráo riết nhộn dịp chào đón thêm một thành viên nữa đó chính là Trương Nghệ Hưng du học Mỹ trở về.
– Ya! Chào cả nhà ta về rồi đây. “Nghệ Hưng đứng trước cửa nhà dang tay ra đang chờ đón ai đó chạy đến ôm lấy”
– Cuối cùng thì anh cũng về rồi, em nhớ anh lắm có mua quà cho em không? “TAO từ trong nhà chạy ra ôm lấy Nghệ Hưng làm nũng”
– Có chứ mua rất nhiều quà cho TAO đó nga~
– Thật không? Hyung~ là nhứt!
– TAO à cho anh hỏi?
– Chuyện gì vậy vô nhà rồi đi rồi nói!
– Không anh chỉ muốn hỏi ba tên kia là ai vậy sao cứ nhìn qua đây đầy sát khí thế nhất là cái người to con kia kìa? “Nghệ Hưng nói tay chỉ về hướng ba con người
đang ló đầu ra từ cánh cửa”


– Nghệ Hưng à vào nhà bọn này sẽ nói cho cậu nghe. “Lộc Hàm nói kéo Nghệ Hưng vào nhà”
Còn về phía ba cái đầu kia đang lo lắng phập phồng trong lòng.
– Thế là nhà của bọn họ lại có thêm người nữa à? “Thế Huân chu mỏ nói”
– Như vậy không phải nhà đó có 5 người sao? “Tuấn Miên chỉ qua nhà hàng xóm”
– Vậy thì chúng ta mất thế là cái chất! “Ngô Boss thở dài lất đầu”
– Tại sao nhà đó có nhiều anh em thế nhĩ “Thế Huân nói tay vò đầu rối tung”
Về phía Nghệ Hưng đang phát quà cho tất cả mọi người nhưng TAO là được quà nhiều nhất hết túi Gucci rồi dây chuyền nhẫn áo có hình con gấu Panda và cuối
cùng là khóa treo điện thoại có hình con gấu trúc ôm chặt cây trúc đưa qua đưa lại tòn ten.
– Woa! TAO nhiều quà quá ta. “Xán Liệt nói nịn TAO”
– Hyung~ đừng hòng em cho hyung cộng dây chuyền đâu nhé! “TAO nói trề môi khi thấy Xán Liệt cứ cằm lấy cộng dây chuyền hình đầu lâu mà khen đẹp nãy giờ”
– Hyung~ muốn có nó thật mà. ” Xán Liệt nói mắt tiết nuối cộng dây chuyền bị TAO giành lại”
TAO nhìn Xán Liệt cậu cũng thấy anh ấy cũng rất thích cộng dây chuyền này, thôi thì cho luôn vậy dù gì cậu không thích cộng dây chuyền cho lắm.
– Nếu hyung~ thích vậy cho hyung~ này!
– Thật không? “Xán Liệt cầm lấy cộng dây chuyền TAO đang đưa trước mặt mình”
– Thế coi như hòa nhé! Lần trước em lỡ làm mất chiếc nhẫn mà hyung~ cho em mượn rồi!
Thế là TAO ôm đóng quà của mình bỏ lên phòng, Xán Liệt thì cứ nhìn ngơ ngác “ôi chiếc nhẫn mà anh thích nhất đi đời rồi sao?
– Thôi nào, mau chỉ cho em biết phòng của em ở đâu? “Nghệ Hưng nói trong khi không biết bỏ đồ ở đâu”
– Gần phòng TAO cứ lên lầu là thấy cái phòng em để chữ Nghệ Hưng thì cứ vào! “Bạch Hiền nói tay chỉ lên lầu”
Phòng của Bạch Hiền lúc trước là ở đó bây giờ có thêm Nghệ Hưng nên cậu phải chuyển xuống lầu ở cùng Xán Liệt, Bạch Hiền thích trên lầu hơn vì có cảm giác an
toàn. Xán Liệt thì làm biến mõi lần ngủ dậy phải đi xuống lầu ăn sáng hay làm cái gì đó điều phải xuống lầu nên đã chọn phòng ở dưới lầu cho tiện thế là Bạch Hiền
phải ấm ức ở cùng phòng với Xán Liệt còn Lộc Hàm không quen có người ngủ chung ngoài TAO ra không ai ngủ cùng anh mà anh có thể ngủ được tới sáng.
– Các anh à~ TAO đói~ “TAO ôm cái bụng đói meo xuống lầu kêu cứu”
– Thế thì ra ngoài ăn đi mừng cho ngày Nghệ Hưng trở về “Bạch Hiền hí hửng ra ý kiến”
– Được thôi ra ngoài ăn thịt nào!
Thế là gia đình Lộc gia ra ngoài ăn thịt nướng, TAO thì cứ bu lấy Nghệ Hưng hết ôm rồi đến hôn làm ba người kia cảm thấy bị bỏ rơi.
– Người ta đã đi xa rồi nhìn gì mà cứ nhìn mãi thế? “Thế Huân cầm ly sữa đứng sau lưng Ngô Boss nói”
– Mày lo uống hết sữa đi! Uống sữa hết Móm đấy con ạ! “Ngô Boss vuốt tóc Thế Huân nói châm chọt”
– Ya! Diệt Phàm tại sao em còn đứng đó? “Tuân Miên trên tay cầm ly sữa nhìn Ngô Boss”
– Vâng em đến ngay đây! “Ngô Boss mặt sụ xuống chậm chậm chậm chậm chậm chạp bước tới bên Tuấn Miên cầm ly sữa thở dài”
– Uống sữa mau lớn đại ca à! “Thế Huân vuốt tóc Ngô Boss rồi uống hết ly sữa của mình”
– Mau uống đi, anh đi mua chút đồ về nấu ăn. “Tuấn Miên nói với lấy cái áo khoác đứng nhìn Ngô Boss”
– Anh đi đi một lát em sẽ uống!
– Uống nhanh nếu không tối nay nhịn đói!
Ngô Boss nhắm mắt một hơi nốc hết ly sữa.
– Được chưa!
– Ngoan! anh đi đây. “Tuấn Miến cố gắng nhón chân lên vuốt tóc Ngô Boss”
– Hình như nhà hết sữa rồi đấy đại gia ạ! “Thế Huân ngồi trên ghế nói vọng tới”
– Anh biết rồi! “Tuấn Miên bỏ đi”
Sau khi gia đình Lộc gia ăn xong trên đường quay về Nghệ Hưng nói muốn đi dạo phố vì anh đã lâu chưa dạo phố ở Đài bắc này rồi. Thế là Xán Liệt cùng Bạch Hiền
đi dạo phố với Nghệ Hưng vì cái lý do chưa muốn về, còn Lộc Hàm và TAO về nhà vì cái lý do TAO buồn ngủ và Lộc Hàm không muốn TAO ở nhà một mình. Trên
đường về nhà Lộc Hàm quên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ nên quay lại và TAO phải về một mình. Trên đường về TAO bị Ngô Boss chặn đầu.
– Gấu con à nói chuyện với anh một chút đi!
– Không nói đâu, anh là người xấu! “TAO bỏ đi thì bị Ngô Boss nắm tay loi lại”
– Sao thế? Tôi xấu chổ nào đẹp toàn diện mà? “Ngô Boss tự tin ngắm nhìn thân hình của mình”
– Đẹp mà bị khùng “TAO trề môi nói rồi bỏ về nhà”
Ngô Boss đứng hình khi nghe TAO bé nói cái gì ấy nhĩ nói anh bị khùng thì phải. TAO ngây thơ trong sáng và đáng yêu trong trí tưởng tượng của anh đâu rồi? Hay
là ba tên kia dạy cậu nói như thế. Ngô Boss buồn bã lết về nhà anh đi ngang qua nhà TAO và không quên nhìn vào bên trong nhà, anh bắt gặp nụ cười ấy đang ngồi
xem tivi và anh bắt đầu buồn bã lết chậm chậm chậm chậm về nhà mắt không hề rời khỏi căn nhà ấy. Lết tới cái ghế sofa anh ngã xuống mắt vẫn trong tình trạng tuyệt
vọng nhìn về hướng xa xâm ở một nơi xa xâm nào đó và anh bắt gặp Ngô Thế Móm đang đứng đó cầm ly sữa tiến về phía anh làm anh cảm thấy nụ cười đó chứa đầy sát khí.
– Đại ca à! Tới giờ uống sữa rồi đi ngủ.
– Á á á á ta không uống!
– Ngoan nào, đại gia nói nếu đại ca không uống thì lên nói đại gia một tiếng.
– Ta không…………
– Sao hả? Có chuyện gì? “Tuấn Miên trên lầu đi xuống”
– Đưa đây ta uống. “Diệt Phàm nốc hết ly sữa trên tay Thế Huân”
Nếu mà anh không uống hết dám cá cái tên đại gia đó cho anh ra ngoài ngủ. Đại ca Ngô Boss này không sợ trời không sợ đất không sợ bất cứ ai hết chỉ sợ cái tên đại
gia Tuấn Miên mà thôi. Tuấn Miên giống như bà mẹ thứ hai của Ngô Boss và Thế Huân vậy ăn uống điều do Tuấn Miên làm hết, mõi ngày Tuấn Miên điều cho Ngô Boss
và Thế Huân uống sữa vào lúc sáng chiều và tối trước khi ngủ thế nên hai người đó to cao còn anh thì lùn tẹt mà chả hiểu tại sao?
– Mau thức dậy đi học!
Nghệ Hưng gõ cửa phòng Bạch Liệt kêu họ dậy đi học, Lộc Hàm trên lầu đi xuống nhìn Nghệ Hưng bằng con mắt biết ơn. Thường ngày anh phải gọi hai đứa đó dậy đã
đủ mệt rồi còn TAO nữa nay có thêm người đánh thức họ dậy giúp mình nên Lộc Hàm bay tới ôm Nghệ Hưng đầy cảm kích. Thế nhưng hai con người kia làm gì mà bây giờ chưa chịu dậy TAO đã dậy rồi mà hai người đó còn nằm trong đó ngái ro ro, Lộc Hàm lấy chìa khóa ra mở cánh cửa phòng ập vào mặt Lộc Hàm và Nghê Hưng là cảnh tượng 18+ Oh My God Xán Liệt đang nằm ngủ giữa hai chân của Bạch Hiền trong khi Bạch Hiền không mặc gì còn Xán Liệt mai ra còn cái quần đùi, thế nhưng Xán Liệt nở lòng nào chui đầu vào đó mà ngủ cơ chứ, Lộc Hàm quên là Bạch Hiền có thói quen ngủ không mặc đồ vì khi ngủ mặc đồ Bạch Hiền cảm thấy bị ràng buột. TAO ngặm miếng bánh mì đi tới hỏi.
– Sao thế bọn họ dậy chưa?
– Á á TAO TAO nhắm mắt lại không được bước tới đây đứng im đó “Nghệ Hưng đưa tay ra lệnh không cho TAO tới gần cánh cửa”
– Sao thế em sắp trể học rồi kìa!
– Ngoan đứng đó để Lộc gia kêu họ dậy “Nghệ Hưng dùng chân đá Lộc Hàm bay vô phòng”
– Ya! Hai đứa kia thức dậy mà xem cái gì kìa. “Lộc Hàm hét lên làm cho Bạch Hiền ngốc đầu dậy mơ màng”
– Cái gì thế?
– Phía dưới của cậu rất ư là ok đó nhoa. “Lộc Hàm nói tay chỉ xuống phía dưới của Bạch Hiền rồi bỏ ra ngoài”
Bạch Hiền nhìn xuống Oh My God Xán Liệt đang ôm cái gì ngủ thế kia?
– YA! PHÁC XÁN LIỆT cái tên dâm tặc nhà ngươi!
– Sao hả? sao hả? “Xán Liệt ngốc đầu dậy mơ màng hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra”
– Buông thằng nhóc của tôi ra mau!
Bạch Hiền la hét trong khi Xán Liệt vẫn ôm cái mông của cậu, Xán Liệt khôm xuống thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hét lên.
– Woa!
– Ya! tại sao giường của ngươi ngươi không ngủ mà bay qua đây hả?
– Hê hê ta không biết, ta tưởng gối ôm nên ta……
– Huhuhu đời trai chong sáng của ta! “Bạch Hiền ôm mềm khóc lóc”
– Ya! làm như ta chưa thấy lần nào vậy á tắm chung với nhau hoài mà cậu làm gì thế? “Xán Liệt vỗ lên vai Bạch Hiền nói”
– Ta không chịu đâu huhuhu “Vẫn ôm mềm Bạch Hiền không ngừng khóc lóc”
– Thôi được rồi có gì tối nay tôi cho cậu ôm ngủ bù lại được không?
– Ta không thèm!
– Ya! sáng sớm đừng có nhãm nữa mau ra ăn sáng còn đi học! “Lộc Hàm ngồi bên ngoài nói vọng vào”
– Sáng sớm thấy 18+ rồi thật là điên đầu. “Nghệ Hưng ôm đầu lắt lắt để không nhớ lại cảnh đó”
– Em nghĩ chắt chắn cả trường anh sẽ biết chuyện này hết cho mà xem. “TAO nói trên tay cầm cái thìa quơ quơ”
– Sao họ lại biết? “Lộc Hàm nói nhìn TAO ngây thơ”
– Nhìn qua nhà xóm mà xem họ đang đưa lỗ tai qua đây kia kìa. “TAO nói đưa cái thìa về phía nhà Ngô Boss đang có hai người ló cái đầu đưa lỗ tay sang nghe ngóng”
– Anh nghĩ họ sẽ không nói ra đâu! “Lộc Hàm nói”
– Sao thế? Họ là ai từ hôm qua đến bây giờ anh hỏi mà sao không ai nói hết vậy? “Nghệ Hưng cảm thấy khó chịu hỏi”
– Để tôi kể cho nghe. “Lộc Hàm lên tiếng”
– @#$%*&@#$%&*……@#$%&*@#$% là như vậy đó!
– À thì ra là kẻ thù hàng xóm à? “Nghệ Hưng trố mắt nhìn qua nhà Ngô Boss đầy ngạc nhiên”
– Sau này cậu vào trường rồi cũng sẽ biết về họ thôi, cả cái trường ai ai cũng kêu hắn là Ngô Boss đại ca ai cũng sợ hắn hết! “Lộc gia trề môi không hài lòng”
– Em đi học đây trể rồi! “TAO đứng dậy lấy cái cặp bỏ đi”
– Ya! hai cái đứa kia chưa hết chuyện à mau ra đi học! “Nghệ Hưng hét lên khi chưa thấy hai đứa Bạch Liệt đi ra khỏi phòng”
TAO bước ra khỏi cánh cửa thì Ngô Boss bước theo đi ngang nhà Lộc gia Ngô Boss nhìn vào khẽ mỉn cười đầy sát khí không khỏi làm Lộc gia rùng mình và tiếp đó là Ngô
Thế Huân nhìn Lộc Hàm hun gió bước đi.
– Đúng là anh nào em nấy! “Lộc Hàm nói mắt trừng trừng nhìn ra cửa”
Khi TAO vào trường cậu cảm thấy tất cả mọi người điều xa lánh sợ cậu không ai dám đi gần cậu hết lúc xuống cănting mua đồ ăn trưa thì tất cả mọi người điều tránh ra
nhường chổ cho cậu mua đồ. TAO cảm thấy cô đơn tại sao họ lại xa lánh cậu chứ, nhưng cậu cũng ứ thèm chơi với họ chọn một cái bàn trống người TAO ngồi xuống và bắt đầu buổi ăn trưa bổng nhiên có một đám đông đang đi tới chổ TAO không cần phải nói TAO cũng biết đó là ai.
– Bấy bì à! Cưng đang ăn trưa sao? “Kim Chung Nhân bước tới ngồi đối diện TAO”
– Thấy rồi còn hỏi?
– Anh có thể ngồi đây ngắm cưng ăn được không? “Kim Chung Nhân nói mà mắt của hắn không ngừng bắn trái tim vèo vèo về phía TAO”
– Oẹ ọe thôi diễn kịch đi Kim Chung Nhân tránh ra cho ta ngồi nào! “Thế Huân cầm khây thức ăn bước tới ngồi đối diện với TAO”
– Sao lúc nào ngươi cũng theo ám ta hết vậy? “Kim Chung Nhân ấm ức nhìn chổ ngồi của mình bị Thế Huân giành lấy”
– Ya! ngươi quên nhiệm vụ của ta rồi sao? “Thế Huân khẽ nháy mắt với Kim Chung Nhân ra dấu hiệu”
– Thôi được rồi vậy ta đi đây! Bấy bì ăn ngon miệng nhá! “Kim Chung Nhân bỏ đi không quên tặng cho TAO cái nhái mắt đầy yêu xương”
– Cậu có ý gì với tôi mà cứ theo tôi suốt thế trong lớp học ngồi chung chưa đủ phiền sao? “TAO nói nhìn Thế Huân với ánh mắt nghi ngờ”
– Tôi đã biết hết chuyện hồi sáng ở nhà cậu? “Thế Huân nói miệng cười đầy sát khí”
– Thì đã sao nào cậu định hâm dọa gì tôi à?
– Thông minh đột xuất!
– Ý cậu nói đó giờ tôi ngu lắm à?
– Ý tôi là như vậy đó…..à mà không không phải vậy hê hê.
– Muốn gì nói nhanh đi tôi ăn xong rồi!
– Cho tôi số điện thoại của cậu.
– Để làm gì? Cậu thích tôi à?
– Ặc cái con gấu lắm lời, cậu cho tôi số điện thoại hay là để tôi đi đăng báo đây hả?
– Đưa điện thoại đây.
– Nè nhớ cho đúng số à nhoa còn nữa cho tôi số Lộc gia nhà cậu lun nga~
– Lộc gia nhà tôi nói anh ấy chỉ thích những cô gái mông to ngực bự thôi! Nếu cậu xin thì tôi cho vậy.
Thế Huân mém xíu té xỉu vì câu nói của TAO. Woa nhìn cậu ta ngây thơ vậy mà mở miệng ra muốn làm người đột quỵ à nga~ không thể xem thường em trai của bọn Lộc gia được.
– Rồi đó tôi đi rữa tay nga~ tạm biệt!
Thế Huân muốn chắt chắn số điện thoại này là của TAO nên đã bấm nút gọi.
– Alo! Cửa hàng gà rán xin nghe.
Thế Huân hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác miệng thì há hốc nhìn cái con người đang đi tung tăng trước mắt không ngờ cậu ta lại xảo nguyệt đến như thế. Thế Huân tức giận
tiến về phía chổ ngồi cuối lớp ngồi xuống gần TAO.
– Cậu gạt tôi số điện thoại này của tiệm gà rán giao hàng tận nơi à?
– Tôi cứ tưởng cậu đói bụng!
– Cậu dám chơi tôi à? Được thôi.
– Sao hả cậu định làm gì?
– Này tất cả mọi người tập trung nghe tôi nói. “Thế Huân đứng lên la lớn làm cả lớp quay đầu lại nhìn”
– Được rồi ngồi xuống đi ta cho cậu số điện thoại của ta và Lộc gia nữa! “TAO kéo Thế Huân ngồi xuống”
– Vậy là số của Lộc gia cũng là giả luôn à? “Mai là Thế Huân chưa bấm nút gọi”
Lấy cái điện thoại TAO bấm số cho Thế Huân và cậu bấm nút gọi điện thoại TAO reo lên Thế Huân mới vừa lòng ngồi im cười xảo nguyệt.
– Ố hố hố hố.
– Cười gì mà gớm thế?
– Kệ ta!
– Thế Huân a~ “TAO kêu Thế Huân đầy tình cảm”
– Chuyện gì mà kêu nghe nỗi da gà thế?
– Một lát cho ta mượn vỡ Anh Văn nhá!
Thế Huân đưa ngón tay ra dấu hiệu OK. Về phía Nghệ Hưng được chuyển vào lớp của Tuấn Miên ngồi sau Tuấn Miên luôn nga~, nhìn Tuấn Miên từ phía sau Nghệ Hưng thắt mắt tại
sao bọn họ là anh em sinh đôi mà nhìn dị nhân thế kia 1 to 1 bé, chợt có suy nghĩ gì trong đầu ló lên Nghệ Hưng cảm thấy Tuấn Miên thật tội nghịp bị Ngô Boss giành ăn lúc còn trong
bụng mẹ hiền quá mà.
– Nhìn thủng lưng của tôi rồi đây này! “Tuấn Miên cảm thấy ngứa ngái sau lưng có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào lưng mình vậy, không ngờ quay lại là thật”
– Chậc chậc “Nghệ Hưng lắt đầu nhìn Tuấn Miên đầy tội nghiệp”
Tuấn Miên cũng không hiểu nỗi người sau lưng mình nữa anh quay lên tập trung nghe giảng bài. Suốt buổi học Nghệ Hưng cảm thấy buồn chán muốn ngủ và cậu bắt đầu tò mò về trí thông minh của Tuấn Miên khi hắn xung phong lên làm bài, cậu chăm chú nhìn hắn giải bài trên bảng không ngờ hắn viết chữ đẹp thật hắn giải bài rất nhanh gọn lẹ và bước xuống bắt gặp ánh mắt Nghệ Hưng nhìn mình với vẽ ngạc nhiên, Nghệ Hưng ngạc nhiên vì hắn gỏi thật giải bài ngắn gọn nhanh nữa nếu theo ý của cậu thì giải bài cũng mất khoảng 15p mới xong vậy mà 3p hắn đã làm xong giỏi thật nhìn Tuấn Miên với ánh mắt hăm mộ cậu nghĩ ích ra trong nhà họ cũng có người thông minh. Giờ ra chơi Kim Chung Đại qua tìm Ngô Boss đi ăn như mọi ngày, tìm một bàn để trống Ngô Boss và Chung Đại ngồi xuống ăn.
– Kim Chung Đại cái thằng em trai của ông Kim Chung Nhân.
– Nó làm sao?
– Nói với nó tránh xa gấu của tôi ra.
– Gấu nào? Nó giành đồ chơi với cậu à? “Chung Đại cười khúc khích chọc Ngô Boss”
– Chưa hẳn gọi là giành, tốt nhất cậu tự xử đi đừng để tôi ra tay.
– Trong cuộc chơi nếu có người thứ 3 không nên kêu người kia rút lui mà là phải biết tự tay giành lấy hiểu không?
– Woa! Hôm nay Chung Đại nhà ta gan lớn nhỡ?
– Ăn đi nào sắp vào học rồi.
Cặm cuội ngồi ăn thì họ gặp bọn Lộc gia đi ngang qua 4 người bọn họ nhìn Ngô Boss mắt toét lữa rồi đi thẳng vào lớp. Nghệ Hưng bước vào lớp thấy Tuấn Miên ngồi đó cặm cụi viết bài làm bài trong đẹp trai trí thức làm sao, hắn không ăn trưa sao? Bởi vậy nên nhỏ con thế “Trương Nghệ Hưng mày đang suy nghĩ cái gì vậy mày đang lo lắng cho hắn sao mày điên rồi điên rồi tỉnh táo lại”.
– Sao thế không khỏe à? “Tuấn Miên nhìn Nghệ Hưng cứ đứng đó ôm đầu lắt lắt”
– Kệ tôi! “Nghệ Hưng đỏ mặt khi nghĩ rằng Tuấn Miên đang lo lắng cho mình”
Chiều đó tại nhà Lộc gia tất cả mệt mõi lã người vì học nhưng riêng Nghệ Hưng không được bình thường mắt cậu có lúc lại liết sang nhà kế bên rồi ôm lấy đầu gào hét cái gì đó “Mày điên rồi”
cứ như thế mà lập đi lập lại.
– Lộc con à? tao nghĩ Nghệ Hưng nó biết yêu rồi. “Khiều nhẹ Lộc Hàm Bạch Hiền nói”
– Tao cũng nghĩ vậy! Kéo nó ra ngoài mua đồ về nấu ăn tối đi.
– Ùm! “Bạch Hiền gật đầu lôi Xán Liệt và TAO lại nắm đầu Nghệ Hưng ra ngoài mua đồ ăn tiện thể dò hỏi luôn”
………………….
– Alo!
– TAO chừng nào cậu trả vở Anh Văn cho tôi hả? “Thế Huân gọi cho TAO”
– À tôi không có nhà đang đi cùng các anh, nếu cậu cần gấp thì qua nhà tôi kêu anh Lộc Hàm lấy cho! Cúp đây. “TAO cúp máy cái rụp khi thấy trước mắt mình toàn những món ngon”
– Cái con gấu vô duyên vậy mà không hiểu sao đại ca nhà mình ngày đêm mộng mơ! “Thế Huân nhìn điện thoại lắt đầu thở dài”
Thế Huân cần vở Anh Văn vì phải đưa cho Tuấn Miên kiểm tra xem cậu trên lớp có chép bài hay không, nên cậu đành lết qua nhà kế bên lấy vở. Đứng trước cửa nhà bấm chuông mà không ai ra nên cậu bước thẳng vào nhà vì nhà không có khóa cửa, cậu vẫn tiếp tục lên tiếng hỏi nhưng không thấy ai trả lời nên chạy thẳng lên phòng TAO mà lấy vở vì cậu thấy trước cửa phòng có ghi chữ TAO Hàm nên bước vào phòng lục lọi trong cặp lấy cuốn vở rồi định chuồn nhưng quay lại thấy Lộc Hàm trên người đầy nước chắt mới tắm xong tóc thì đẫm nước vì mới gọi đầu trên người Lộc Hàm bây giờ chỉ có cái khăn quắn ngang hong mắt vẫn đang nhấm lại vì nước nên Lộc Hàm không biết người trước mặt mình là ai và cũng không biết là có ai trước mặt không. Bước tới tay quơ quơ về phía trước tìm đường đi thì anh quơ trúng Thế Huân.
– TAO hả? ở đây sao nãy giờ không lên tiếng!
Vẫn im lặng không tiếng trả lời Lộc Hàm lấy cái khăn đang quoắn ngang hong ra để lau mặt cho bớt nước, Thế Huân xịt máu mũi khi thấy cảnh tượng trần truồng của Lộc Hàm trước mắt cậu khẽ nuốt nước miếng khi thấy Lộc Hàm đang nhìn mình đầy ngạc nhiên.
– Cậu …..cậu cậu làm gì ở đây? “Lộc Hàm lấp bấp khi thấy Thế Huân đang đứng trước mặt”
– Tôi qua đây lấy quyển vở! “Đưa quyển vở trên tay lên Thế Huân mắt chưa rời khỏi cái đó của Lộc Hàm”
– Á Á Á Á á á á á um…ưmr
Lộc Hàm la lên khi phát hiện là mình đang lỏa thể và chưa kịp la hết điệp khúc thì bị Thế Huân bịp miệng lại.
– Im lặng nào làm gì mà la lên thế?
– Đồ biến thái.
– Tôi biến thái?
– Không phải cậu không lẽ là tôi?
– Vậy sao?
Thế Huân cười gian xảo nhìn Lộc Hàm đang lấy khăn che lại thân hình nhìn cứ như đứa con gái vậy thật đáng yêu. Lộc Hàm thấy có cái gì đó không đúng có cảm giác thằng nhóc của mình bị một bàn tay to lớn nắm lấy, nhìn xuống cậu thấy tay Thế Huân đang nắm lấy thằng nhóc của mình thế là cậu nhìn Thế Huân khóc róng lên.
– HUHUHUHUHU
– Sao thế sao lại khóc? “Thế Huân thấy lo lắng khi Lộc Hàm ngồi bẹp xuống nền nhà ôm mặt khóc lớn”
– Cậu sàm sở tôi!
– Sờ có xí thôi mà.
– Huhuhuhuhu.
– Ngoan nào đừng có khóc giống con nít thế chứ!
– Bọn em về rồi đây! “TAO nói từ dưới nhà vọng lên lầu kêu Lộc Hàm”
Không thấy trả lời Nghệ Hưng bước lên phòng thấy cảnh tượng 18+ trong một ngày cậu liên tục thấy 18+ Lộc Hàm đang khóc hức hức trong họng còn tên kia là ai? Giống thằng em của tên nhà hàng xóm quá vậy. Thế Huân thấy Nghệ Hưng cậu liền bỏ chạy xuống lầu vọt về nhà khi bọn Bạch Liệt TAO trong bếp cắt đồ ăn.
– Á Á Á Á Á Lộc Gia bị sàm sở! “Nghệ Hưng la lên khi nghe Lộc Hàm kể lể”
Chạy xuống lầu Nghệ Hưng kể lại cho tất cả mọi người nghe!
– @#$%&*@#$%@$%&*@#$% là như thế đó!
– Hết thằng anh tới thằng em à? “Bạch Hiền nói mắt híp lại hình viên đạn lia thẳng qua nhà Ngô Boss”
– Lấy tay của nó tế thần vậy! “Xán Liệt xăn tay áo”
Bạch Hiền dẫn đầu đi trước qua nhà Ngô Boss, Nghệ Hưng đang ngơ ngác không biết phải làm gì thì bị TAO lôi đi.
– Đi thôi!
– Đi đâu mới được chứ? “Vẫn ngơ ngác nhìn TAO”
– Đi trả thù cho anh Lộc nào!
– Ùm anh quên đi thôi, chặt tay nhà nó, nó dám bóp cơ đấy! “TAO Nghệ Hưng qua nhà Ngô Boss”
Ngô Boss còn không biết chuyện gì đang đến vẫn đang ngồi tự sướng soi gương nặm mụn, anh thấy Thế Huân mặt mày xanh lét chạy về trên tay ôm lấy quyển vở.
– Móm làm gì chạy dữ vậy?
– Đại ca à, mau chạy thôi nếu không bọn họ kéo qua!
– Lại gây chuyện gì nữa vậy? “Tuấn Miên cầm trên tay ly sữa bước ra từ bếp đưa cho Ngô Boss”
– Em lỡ dại bóp có tí mà Lộc con đã khóc ré lên, 1 tí bà chằn lữa qua bây giờ mau đóng cửa chật lại!
– Thằng Móm đâuuuuuuuuuuuu! “Bạch Hiền đá tung cánh cửa đi thẳng vào nhà”
Á khẩu khiến Bạch Liệt TAO Hưng ngơ ngác và xúc động miệng đang cố kìm nén lại nước mắt sắp trào ra vì nhịn cười khi thấy Ngô Boss đang cầm ly sữa trên tay đưa lên miệng uống 1 cách ngon lành.
– À há Ngô Boss mà cũng uống sữa nữa sao? Lý giải được thắt mắt trong tôi bấy lâu nay rồi to lớn thế cơ mà! “Xán Liệt ôm bụng nín cười nhìn Ngô Boss đang hóa đá”
– Các người qua đây làm gì? “Tuấn Miên hỏi với vẽ mặt nghiêm trọng vì bọn họ mà kéo qua nhà anh không tàn phá thì đập phá không có gì gọi là tốt đẹp”
– Rồi cưng sẽ biết!
– Á Á Á Á Á AAAAAAA
Lộc Hàm sau khi mặt đồ xong núp đằng sau cánh cửa sổ nhìn qua hiện trường sẽ có chuyện gì xảy ra cậu nghe có tiếng la thảm thiết của ai đó.
– Thằng móm nhà người ta bẻ gãy tay nhà ngươi!
– Bỏ tay tôi ra nếu không tôi sẽ đánh lại đó!
– Bà chằn lữa bỏ tóc tôi ra!
– Bỏ áo bà ra rách bây giờ
– Cái thằng nhiều răng này sao lúc nào cũng đá mông đại gia hết vậy hả?
– Á Á Á huhuhu Nghệ Hưng à Thế Huân đánh vào đầu em! “TAO khóc nhưng Nghệ Hưng còn đang túm áo Ngô Boss”
– Cái gì ai dám đánh gấu của Ngô Boss ta hả?
– Đại ca à bây giờ không phải lúc đâu nga~.
– Thế móm nhà người dám đánh gấu của ta.
– Ya! đại ca ngược tình thế rồi sao lại cóc đầu em trai của mình vì con gấu kia hả?
– Im miệng bà cho mi chết không trăn trói!
– Bạch Hiền à đại gia hắn cắn ta!
– Gấu con à ngoan nào nín đi có anh đây. Ya! bỏ tóc ta ra bà chằn kia.
– Đại gia cứu em với cái thằng ngơ ngác này đánh em.
– Ai dám đánh em trai của ông
– Rách quần ta rồi thằng móm nhà ngươi
– TAO à ngoan nào nín đi!
– YA! Đại ca à không phải lúc ngồi dụ con nít nín khóc đâu nga~!
– Á Á Á á á á tên đại gia kia ngươi dám bóp mông ta!
– Ta không có Nghệ Hưng nhà ngươi nhìn nhầm rồi là là…
– Không nói nhìu đưa mông đây ta bóp lại
Lộc Hàm nghe bên đó có rất nhiều tiếng trăn trói cải nhau đánh nhau lý bể chén bể thế là Tuấn Miên đại gia phải bỏ ra số tiền lớn để mua lại tất cả rồi. Bổng cánh cửa nhà Ngô Boss mở ra và tất cả mọi người
chắt hẳn không quên người đó là ai đâu nhỡ!
– Chúng tôi đành bắt các cậu vì hành vi gây mất trật tự khu phố!
Và một lần nữa tại căn phòng giam này có 7 người họ bị nhốt cho tới sáng mới được thả về nhà đoàn tụ gia đình.
– Huhuhu TAO không chịu ở đây đâu! “TAO khóc ré lên vì không được về nhà”
– TAO ngoan qua đêm nay thôi được về nhà rồi! “Nghệ Hưng vỗ về TAO”
– Ya! TAO à ồn quá đi! “Xán Liệt cóc vào đầu TAO vì TAO cứ khóc mãi làm cậu bực bội”
– Á huhuhuhu Oa Oa Oa “TAO róng lớn hơn ôm đầu của mình”
– YA! PHÁC XÁN LIỆT ngươi dám cóc đầu gấu của ta, ta sống chết với ngươi! “Ngô Boss nỗi máu lên bay tới xách đầu Xán Liệt lên”
– Đại ca à! Ngược tình thế rồi! “Thế Huân nắm đầu Ngô Boss lôi về”
– Thả ta ra ta phải xé xác nó ra! “Ngô Boss giả vờ vùng vẫy để bay tới chổ Xán Liệt đang giả vờ nấp sau lưng Bạch Hiền”
– Bạch Hiền à! “Xán Liệt giả vờ mếu máo nấp sau lưng Bạch Hiền”
– Đồ bám váy đàn bà! Hứ. “Ngô Boss nói quay đi chổ khác”
– Ya! tên làm màu kia ngươi nói ai đàn bà hả? “Bạch Hiền nổi khùng lên bay tới đáp cánh ngay chổ Ngô Boss cấu xé”
– Thả ta ra bà chằn kia!
– Ta xé đầu ngươi ra.
– E hèm! Hai cậu kia tôi đành nhốt hai người lại thêm một ngày nữa vì tội làm mất trật tự công sở!
– Hả? “Bạch Hiền và Ngô Boss đồng thanh nói rồi té xĩu”
End Chap3

3 thoughts on “Longfic: Tên Hàng Xóm Dê Xồm Chap3

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s