Uncategorized

Oneshot : Từ Bỏ Em Là Sai Lầm Lớn Nhất Đời Tôi

-Author : Rusty.
-Beta reader: Tomguitar, Rainy.
-Pairing :Suho & Lay.
-Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi nhưng họ thuộc về nhau.
-Genre: romance, yaoi, HE.
-Rating : M

-Note: đây là fic được mình thực hiện ngay sau khi xem MV “One Love” của Suki, nội dung mình viết có điểm tương đồng nhưng mình đã cố gắng chỉnh sửa mọi cách cho nó thành HE ^^!
P/S: fic dược lên kế họach để mừng sinh nhật Yixing nhưng đã quá trễ TT TT.

Yixing, một chàng trai có vẻ bề ngòai không được hòan thiện lắm vì cậu có tướng tá to béo và lùn xỉn. Mọi người thường đàm tiếu về vẻ ngoài của cậu, như kiểu “Tại sao trên đời này lại có người mập như thế chứ?”, hay “Thùng phi di động kìa”,…cùng nhiều lời lẽ vô cùng kinh khủng. Liệu Yixing bị sỉ nhục như thế mà cậu không cảm thấy gì sao? Có chứ, cậu buồn và mặc cảm lắm nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại được Junmyun an ủi, một người có vẻ ngòai lãng tử cùng nụ cười “sát nhân”. Cậu xem Junmyun như một chỗ dựa tinh thần cho chính bản thân mình, để có thể vượt qua mọi lời sỉ nhục mà sống tốt. Những lúc cậu đi cùng Junmyun, lời nói của mọi người đều chọc xoáy vào người cậu, cùng với đó là những cái nhìn không mấy thân thiện “Nhìn xem, chả xứng đôi gì cả”, “Anh gì đẹp trai ơi, sao anh lại cặp với con voi kia vậy?”,… Nhưng cái họ nhận được sau những lời nói khinh bỉ đó chỉ là những cái nhìn sắc lẻm đầy đáng sợ của Junmyun. Anh luôn quàng tay qua cổ Yixing và ôm chặt cậu vào lòng. Và chỉ khi bên Junmyun, cậu mới có cảm giác bình yên đến vậy.

.

Junmyun hiện là giám đốc của một công ty rất có tiếng ở Seoul, và Yixing là thư ký của anh ta. Khác biệt với vẻ bề ngòai, Yixing là người làm việc rất chăm chỉ, hầu hết các thành công của công ty đạt được bây giờ đều nhờ vào sự chăm chỉ và hi sinh không hề nhỏ của cậu. Nào là việc kế tóan, nào là lên kế họach cho những cuộc gặp gỡ làm ăn, nào là soạn hợp đồng. Tất cả đều do cậu đảm nhiệm, và còn một công việc rất thú vị nữa, đó là pha cà phê cho giám đốc đẹp trai kia hằng ngày.

Mỗi lần bước vào phòng làm việc của Junmyun, Yixing lại có cảm giác căng thẳng đến kì lạ. Nhưng đáp lại sự hồi hộp của cậu lại là nụ cười rạng ngời của anh, có lẽ đây là liều thuốc kích thích tinh thân vô cùng quý giá của cậu.

~

Đến một ngày…

-Yixing à! Từ hôm nay em không cần làm việc ở đây nữa đâu. – Junmyun nói, vẻ mặt hết sức bình thản, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến Yixing lúc này.

-Nhưng.. tại sao? – vẻ mặt Yixing vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ cậu đã làm điều gì làm phật ý anh hay sao.

-À, thật ra là vì công việc của anh sắp tới cũng trở nên nhàn rỗi nên cũng không cần thư kí phụ giúp làm gì. Với lại em cũng nên nghỉ ngơi sau nhiều năm cống hiến sức mình cho công ti.

– Nhưng em đã làm gì sai? Hay em soạn hợp đồng không đúng chỗ nào? hay là em chưa sắp xếp lịch họp hợp lý? Hay…? – Yixing lo lắng, cậu gần như sắp khóc.

– Không, em không làm gì sai cả. Chỉ là anh muốn em nghỉ ngơi…

-Nếu anh nói vậy thì… được – Yixing đáp lại một cách đầy buồn bã.

Yixing rời phòng giám đốc và trở lại bàn làm việc. Cậu lặng lẽ thu xếp đồ đạc, ngắm nhìn nơi cậu đã gắn bó bao năm qua lần cuối, cũng đã quá thân thuộc rồi nên trong một phút bắt cậu rời đi khiến cậu có chút lưu luyến. Nhưng đây là điều bất đắc dĩ mà, Junmyun cũng đâu cần vị trí thư kí làm gì nữa, dù gì công ti cũng đã ổn định rồi.Yixing đứng lên, ôm lấy thùng các tông và đeo ba lô vào. Cậu ghé qua mấy phòng khác chào mọi người lần cuối, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, rồi lẳng lặng rời công ty. Khóe mắt cậu rơi xuống một giọt nước.

Tối hôm đó là thời gian rảnh rỗi nhất của Yixing, cậu chẳng biết làm gì ngòai việc cố gắng nhồi nhét vào não mình một đống các bộ phim tình cảm vô vị trên truyền hình. Hầu như chẳng bộ phim nào là đặc biệt. Quá chán nản, cậu lôi cái thùng đồ các tông của mình ra ngắm nghía.

– Chết thật! Mình quên đưa cho giám đốc bản thống kê tháng này rồi – Yixing tự vỗ trán – có lẽ mình nên về lại đó một chuyến.

Cậu nhanh chóng cầm tập hồ sơ thống kê chạy đến công ti thật nhanh chóng.

.

Tòan công ti gần như đã tắt hết đèn. Chỉ còn mỗi căn phòng của giám đốc ở góc phải tầng bảy là sáng đèn. Không do dự, Cậu một mạch tiến vào bên trong rồi chạy thật nhanh lên phòng giám đốc. Đối với người có thân hình “quá cỡ” như cậu mà chạy với tốc độ cao từ tầng trệt lên tới tận tầng 7 thì quá mệt luôn. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình cho đều đặn trở lại, và tiến về phòng giám đốc. Cánh cửa phòng hơi hé mở, chưa cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Junmyun cùng một người khác.

-Tại sao cậu lại đuổi Yixing thế? Cậu ấy làm việc rất tốt mà

-Tôi đuổi Yixing không phải vì chất lượng làm việc của cậu ta – Junmyun đáp.

-Vậy là vì cái gì chứ?

-Vì cậu ta quá mập. Cậu biết đấy, đường đường là một giám đốc công ti lớn có tiếng ở Seoul như tôi mà đi chung với cậu ta thì còn đâu là thể diện nữa.

Nghe đến đây, tim Yixing như vỡ thành từng mảnh. Một cơn đau nhói đang dần xuất hiện bên trong cậu, mạnh dần, mạnh dần. Thì ra những cử chỉ hắn ta dành cho cậu chỉ là sự thương hại thôi sao? Cậu đã lầm khi mà luôn tin tưởng vào thứ tình yêu mù quáng ấy. Cú sốc này quá lớn, cậu không thể đứng tại đây nghe thêm bất kì lời nào nữa.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy thì bỗng một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khôi ngô tiến về phía cửa.

“Không được để ai biết mình đang ở đây”- Yixing vội vàng lau khô hai hàng nước mắt trên gương mặt mình rồi bước đi thật nhanh.

Hình như người con trai ấy tiến về phía phòng giám đốc. Tính tò mò của con người trong Yixing trỗi dậy, cậu bước lại gần đó để xem có việc gì.

-Giới thiệu với cậu, đây là thư kí mới của tôi, Kyungsoo – Junmyun nói.

Thì ra là thư kí mới. Chẳng phải anh ta nói vì công việc nên không cần sao. Đến bây giờ thì mọi thứ đã rõ rành rành không thể chối cãi được rồi. Nhìn xem cậu Kyungsoo đó xem, cậu ấy có ngọai hình khá đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn, chắc chắn sẽ được mọi người khen và coi trọng. Cậu ấy khác xa với Yixing. Buồn tủi, đau lòng,… mọi thứ dường như cứ đổ hết xuống đầu Yixing, người đã quá đau khổ.

Yixing lặng lẽ nhấc từng bước chân nặng trĩu của mình bước ra khỏi công ti. Lúc này trong đầu cậu chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp của cậu và Junmyun, những lúc Junmyun ôm cậu vào lòng để quên đi những lời chỉ trích, những lúc Junmyun nắm tay cậu dạo bước trên đường phố,.. mọi thứ dường như đã không còn nữa rồi, chỉ còn là những con dao nhọn càng làm cậu tổn thương thêm mà thôi.

Chợt một đợt gió mạnh kéo đến, cuốn bay mọi thứ. Một tờ giấy quảng cáo bay thẳng vào mặt Yixing.

“BẠN TỰ TI VÌ DÁNG VÓC CỦA MÌNH

BẠN MUỐN MÌNH ĐẸP HƠN TRONG MẮT NGƯỜI YÊU,

BẠN MUỐN MÌNH CÓ THÂN HÌNH THON GỌN VÀ KHỎE KHOẮN,

ĐỪNG NGẦN NGẠI HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI …..”

Trong đầu Yixing lóe lên một suy nghĩ rất điên rồ – “TRẢ THÙ”. Cậu nhanh chóng tìm đến trung tâm thể dục đó, nơi cậu sẽ xóa bỏ được hình ảnh “thùng phi di động” mãi mãi. Ý chí quyết tâm của cậu vô cùng mãnh liệt, chỉ cần nghĩ đến những gì đã nghe và chứng kiến tối hôm đó thì lòng Yixing lại đau thắt lại, điều này càng làm cậu quyết chí hơn.

.

.

.

.

“Anh ấy là người rất chú trọng về ngọai hình”

Từng ngày từng ngày, cậu luôn cố gắng chăm chỉ luyên tập cho đến khi mệt lừ. Cho dù có hi sinh công sức thế nào thì đối với cậu nó hòan tòan xứng đáng cùng một tên “cặn bã” như Junmyun.

~

4 năm sau…

Có lẽ như việc Kyungsoo suốt ngày mè nheo bám theo khiến Junmyun cảm thấy vô cùng phiền phức và rắc rối. Mỗi tối anh đều đến những quán bar, đắm chìm vào cơn say cùng với mớ âm thanh hỗn tạp điếc tai. Hôm nay cũng thế, anh ta đến một quán bar tại khu Gangnam. Từ lúc bước vào trong đến giờ Junmyun chỉ mãi nốc vào bao nhiêu là rượu  , mặc cho sự vật diễn ra xung quanh có ồn ào cách mấy. Chán nản, anh nhìn một vòng cái quán bar mình đang ngồi, tòan là những tên giám đốc giàu có cùng những ả thư kí.., à không, là những ả “gái điếm” đang ôm ấp sờ mó nhau. Thật đáng khinh bỉ. Hắn quay mặt lại để tiếp tục say với li rượu đang cầm trên tay.

-Cho tôi một li Whisky – một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ trong đám âm thanh hỗn tạp, giọng nói đó thật khác – lọai thật nặng nhé.

“Có kẻ điên nào mà lại thích uống lọai thật nặng chứ” – Junmyun nhếch mép cười cùng suy nghĩ thóang qua trong đầu. Tò mò, anh quay sang tìm người đó.

Trước mặt anh là một thanh niên với vóc dáng săn chắc cùng mái tóc tỉa ngắn nhuộm vàng. Cậu ta mặc một chiếc áo sơmi trắng cùng quần jeans đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền đen. Nhìn cũng có một chút bản lĩnh nhỉ. Khoan, hình như người này giông giống ai thì phải. Có vẻ rất quen mà Junmyun không thể nhận ra. “Chắc mình say rồi mới vậy”, hắn nghĩ.

-Này, cậu ta là ai đấy – hắn kéo tên bartender lại, hỏi, một tay chỉ về phía thanh niên kia.

-Anh nói ai? Ý anh là Lay sao?

-*gật gật*

-Cậu ta là khách quen của chúng tôi đấy, tối nào cậu ấy cũng đến đây và uống rượu, có điều lọai rượu cậu ấy uống phải là lọai nặng thật nặng mới được.

-Tại sao?

-Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là cậu ấy uống để quên đi người yêu nào đấy.

“Hề hề, xem ra cũng không phải là nai nhỏ nhỉ, cũng yêu rồi đấy”, hắn nghĩ.

Junmyun đứng dậy tiến về phía bàn của Lay, trên tay cầm li rượu của mình.

-Xem ra em thường hay uống một mình à, cậu nhóc.

-Phải, nhưng anh là ai – Lay đáp, có chút ngập ngừng.

-Anh là Junmyun, còn em là Lay phải không?

-J..un.myun…ừm.

-Anh uống cùng em nhé!

-Ừm.

Anh cứ tiếp tục uống, vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào Lay, miệng không ngừng nhếch mép cười. Khuôn mặt Lay lúc này có chút biến sắc, “đến lúc này mình vẫn còn tình cảm với hắn sao”.

Junmyun bỗng kéo cậu gần lại, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bất ngờ, nhưng Lay cố kiềm chế bản thân và đáp lại như một người đã “lành nghề”.

– Mẹ kiếp, cái lưỡi của em tuyệt lắm đấy – Junmyun nói.

– Cảm ơn! – rồi cậu đứng dậy, ra hiệu cho anh bước theo. Cậu cố tình nhìn anh bằng một ánh mắt thật gợi tình. Junmyun ngoan ngoãn đi theo đôi mắt đó, không một chút kháng cự.

Lay dẫn anh đến nhà vệ sinh nam, cậu chọn một căn phòng sạch sẽ rồi kéo Junmyun vào đó, nhanh tay khóa trái cửa. Anh nhanh chóng vồ lấy cậu như con thú sắp chết đói nhìn thấy mồi. Hắn tiếp tục công việc khiến hắn vô cùng thích thú. Anh đưa lưỡi mình tiến vào khoang miệng bé nhỏ của Lay rồi, thô bỉ vờn qua vờn lại chiếc lưỡi của Lay, khẽ nút miệng chặt lại khiến lưỡi của cậu bay qua khoang miệng của mình. Đáp lại anh, cậu chỉ lê lưỡi mình vòng vòng trong khoang miệng đó rồi để im cho anh thỏa mãn.

-Junmyun! Anh có ở trong đó không – một tiếng nói vang lên từ bên ngoài khiến cả hai giật mình.

-Khốn nạn, tại sao lại xuất hiện lúc này chứ – anh chửi rủa, nhìn Lay, anh nở một nụ cười ngài ngại rồi tiến ra bên ngòai.

Là Kyungsoo, cậu ta làm cái quái gì ở đây chứ?

-Kyungsoo ah, anh ở đây –Junmyun vọt ra nở một nụ cười giả tạo – làm sao em biết anh đang ở chỗ này vậy?

-Biết thì sao, bộ anh làm gì mờ ám sợ tôi phát hiện sao.

-Không có mà, hì –anh quay người Kyungsoo lại rồi lặng lẽ đẩy ra phía cửa. Bỗng anh quay lại nơi anh và cậu vừa “…”, nhìn thấy bóng hình cậu, anh cười tươi rồi tiến ra ngòai.

Đáp lại Junmyun chỉ có khuôn mặt gượng cười của Lay. Thì ra sau bao nhiêu năm anh vẫn là một con người trăng hoa như thế. Xem ra kế họach của Lay bước đầu đã thành công. Cậu khẽ nhếch mép rồi tiến về phía bàn lúc nãy đang ngồi.

“Hộc hộc”, Junmyun bất ngờ trở lại, anh thở không ra hơi.

-Chúng ta tiếp tục chứ – anh cười với Lay.

-Tiếp tục gì? Bộ chúng ta đã làm gì sao? – cậu giả ngây không biết.

-Em không nhớ gì sao?

-*lắc lắc*.

-Không sao, anh có thể làm lại, à không, làm nhiều hơn nữa chứ – anh ta cười, một nụ cười gian xảo.

Junmyun nhấc bổng cậu lên, tiến ra ngòai rồi ném cậu vào trong xe hơi riêng.

-Chúng ta đi đâu? – khuôn mặt Lay đã xuất hiện sự sợ hãi.

-Một nơi mà cả hai chúng ta có thể cùng nhau thăng hoa.

-?

-Lát nữa em sẽ biết.

Junmyun dừng xe trước một biệt thự khá đồ sộ và sang trọng.

-Đây là nhà anh, hãy tự nhiên nhé.

Anh nắm tay cậu dẫn vào nhà, nói rõ hơn là phòng ngủ.

-Này! Anh dẫn tôi vào đây là sao?

-Anh đã nói rồi, nơi chúng ta sẽ thăng hoa –Junmyun nhếch mép.

Thì ra là vậy, cậu đã tưởng anh sẽ thay đổi nhưng cuối cùng vẫn như cũ. Không sao, điều này càng giúp cho kế họach của cậu được tiến hành thuận lợi hơn thôi.

Hắn kéo cậu sát vào thân người nóng ấm của hắn, đưa lưỡi liếm lên đôi môi đỏ hồng của cậu. “Đến nước này thì đành phải liều thôi”. Cậu he hé miệng mình rồi bất ngờ ngậm lấy lưỡi của Junmyun. Bên trong cậu, anh tiếp tục oanh tạc trên vùng đất hứa này. Từng giọt dịch vị chảy ra bên ngòai theo từng cái nút lưỡi của anh.

Chưa dừng lại ở đó, Junmyun áp cậu lên giường, sau đó tiếp tục nụ hôn nồng nàn và ái ân khi nãy. Đôi tay hư hỏng bắt đầu lần mò vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng.. Một cảm giác rùng mình tựa như một luồn gió lạnh vừa thổi qua Lay. Junmyun không hề biết rằng cậu chưa từng làm điều này hay tiến xa như thế bao giờ, sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong Lay. Nhưng làm thế nào cậu có thể dừng lại được nữa chứ, ngọn lửa trả thù đang bùng cháy dữ dội, cậu phải tiếp tục để hòan thành kế họach của mình.

Bất giác nắm hai tay của Junmyun, cậu kéo đôi tay ấy đặt quanh eo mình. Rồi cậu vòng tay qua cổ Junmyun, nhấn anh sâu vào nụ hôn, để nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Anh cười thầm trong lòng, tay đưa lên cởi từng cúc áo của cậu. Một cơ thể tuyệt mỹ dần lộ ra trước mắt anh, làn da trắng mịn màng cùng hai chấm đỏ hồng ửng. Không kiềm chế được bản thân, anh đưa tay chạm vào chúng, điều này mang cho anh một cảm giác khác lạ. Nổi tiếng là một playboy nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thế này.

Giật phăng chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu, anh ôm chầm Lay vào lòng rồi đặt môi lên hõm cổ cậu, mút mát thật gợi tình. Cậu lúc này không ổn rồi, trong cậu hiện giờ chỉ còn là ngọn lửa khóai cảm, Lay chỉ biết cố gắng giữ im lặng.

-Em không cảm thấy gì à? –anh đột ngột hỏi.

-Gì là gì?

-….

-….

Bực mình, anh điên cuồng “hành hạ” hai điểm hồng trước ngực cậu. Đưa lưỡi liếm láp một bên,bên còn lại dùng tay xoa, nhéo đủ kiểu. Dường như việc này không nằm trong dự đóan của cậu. Vì quá bất ngờ, cậu rên lên đầy mị hoặc. Dứt việc, anh đứng dậy nhìn về phía cậu, nơi vừa bị anh “xử lý” đã sưng tấy lên. Anh nhếch mép cười.

Bàn tay Junmyun nhẹ nhành lướt quanh bụng cậu, rồi tiến xuống hạ thân. Tháo nhanh sợi dây nịch bằng da, mở hẳn cúc quần cậu rồi từ từ kéo khóa xuống. Nhìn xem, bên trong cậu đã bị khóai cảm ăn mòn khiến “cậu bé” đã dần cương cứng sau lớp vải boxer mỏng manh. Như bị kích thích mạnh, anh giựt mạnh “tấm khiên” ấy, một tạo vật đỏ ửng đầy hòan mỹ đã hiện ra trước mắt. Phía trên, khuôn mặt Lay đã xuất hiện sự ái ngại. Nói gì thì nói, đây vẫn là lần đầu của cậu nên cũng có hơi ngại.

Anh đưa tay đùa giỡn với phần đầu của “Lay bé”, bên trong vì kiềm chế không được đã rỉ vài giọt dịch. Cười gian một cái, anh ngậm toàn bộ chiều dài của “Lay bé” một cách tự nhiên. Giật mình, cậu rên rỉ những tiếng gợi tình đầy mời gọi trong vô thức. Con mãnh thú trong người anh như bị kích thích, khóai chí nút thứ ấm nóng trong miệng thật mạnh bạo. Cậu cố gắng ngăn những thanh âm phát ra từ cổ họng mình nhưng vô lực, khóai cảm đã nuốt chửng cậu, một Zhang Yixing ngây thơ của ngày nào.

Quá sức chịu đựng, dục vọng của cậu cương thẳng đứng và bắn một dòng tinh dịch ấm nóng vào khoang miệng của Junmyun. Anh nhếch mép nhìn cậu rồi nuốt sạch nó.

-Thật dễ thương~

Tiếp đến, anh lật người cậu lại, đưa lưỡi liếm cúc hoa bé xinh bên dưới cậu. Không phải nói chứ điều này làm cho cậu càng lúc càng rên rỉ lớn hơn, cho dù có căm thù cách mấy nhưng đều bị chìm đắm trong cực khóai.

“Con người mềm yếu nhất chính là khi đã đạt đến cực khóai của họ”

(trích “Mỹ Nhân Kế”)

 Cảm thấy như đã thỏa mãn phần nào, anh ngưng việc và dùng dục vọng của chính mình đảo quanh cặp mông trắng nõn của cậu. Điều này làm cậu nôn nóng hơn bao giờ hết, như kiểu “cái chết không được báo trước”. Bấr ngờ, anh tiến thẳng vào bên trong cậu mà không hề có chuẩn bị trước.

-Aaaaaaaa – kìm nén không nổi đau đớn, cậu la hét một tràng thật dài và to.

Anh lại cười, nhưng nụ cười lần này có phần đê tiện hơn rất nhiều. Bắt đầu động đậy trong cúc hoa bé nhỏ, anh thô bạo thúc vào bên trong từng cú thật mạnh. Lúc này cậu chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng kêu la đau đớn, vài giọt nước mắt lăn trên má cậu, thì ra cậu đang khóc. Khóc vì đây chính là bộ mặt thật của người cậu đã vô cùng yêu, khóc vì cho dù bị anh ngược đãi nhưng vẫn còn yêu hắn anh, yêu hắn anh một cách nồng nàn mà vĩnh viễn không thể nào dứt ra được.

Sau một hồi đưa đẩy, anh trao cho cúc hoa bé nhỏ của cậu một dòng tinh dịch ấm nóng. Junmyun vẫn không buồn rút nó ra, chỉ rướn người và hôn nhẹ lên khóe môi cậu, rồi hôn lên đôi mắt đã thấm đẫm những giọt lệ. Anh không hiểu vì sao bây giờ lại cảm thấy trong người có cảm giác vô cùng kì lạ. Anh chỉ muốn có cậu, muốn cậu thuộc về anh, muốn cậu luôn nằm trong vòng tay ấm áp của anh như lúc này. Những cảm giác này, giống hệt như khi ở bên cạnh một người, bên cạnh sinh mệnh của đời anh, chính là Yixing.

~

-Junmyun à! Anh có trong nhà không – tiếng gọi của Kyungsoo cất lên.

Lúc này anh mới lơ mơ tỉnh lại, sực nhớ là có Lay trong nhà nên gấp rút tìm cậu để giấu đi. Nhưng Lay biến mất rồi! Không có trên giường? Không có trong phòng tắm, vậy cậu đã đi đâu chứ! Khẽ thấy bóng dáng quen thuộc đang thả hồn bên khung cửa sổ, anh không kìm nổi lòng mà lao đến ôm chầm cậu vào lòng và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Anh như quên hết tất cả, quên hết mọi sự việc đang xảy ra xung quanh anh. Giờ đây, anh chỉ muốn thời gian hãy ngưng lại thật lâu để anh luôn tận hưởng được nụ hôn này.

-Junmyun à! – tiếng của Kyunsoo lại cất lên.

Như vừa hòan hồn lại thế gian, Junmyun bế Lay vào phòng tắm.

-Em tạm thời lánh mặt đi nhé! – nói rồi anh nhanh chóng thay đồ bước ra ngòai la làng “A! Kyungsoo, em đến lúc nào vậy” rồi sau đó lại diễn xuất như một một vở kịch cô gái hờn dỗi chàng trai nên chàng phải làm nũng nịu cho cô gái tha thứ.

Nực cười, cậu phớt lờ tất cả mọi thứ. Chễm chệ đứng dậy mặc lại quần áo rồi bước thẳng ra bên ngòai.

-Junmyun! Tôi xin phép đi về trước – cậu nói, sau đó quay sang nở nụ cười giả tạo với cặp tình nhân đang chuẩn bị “Hot Scence” rồi đi thẳng ra cửa.

Có lẽ nên ra ngòai là tốt nhất, còn hơn ở bên trong coi GV rồi hú hét này nọ mệt đời chứ làm nên trò trống gì.

“Thế là bước đầu của kế họach đã thành công, bắt đầu bước tiếp theo.”

~

Những ngày sau đó, cậu dường như cắt đứt liên lạc với anh. Anh cuồng điên tìm kiếm cậu nhưng không thấy, tại sao chứ, những gì anh biết về cậu chỉ là một cái tên “LAY”. Ngòai ra không còn gì cả. Thế nên suốt ngày anh chỉ mang dáng vẻ bực mình và hậm hực. Gặp thêm thằng người yêu suốt ngày giận giận hờn hờn rồi còn nũng nịu, Junmyun tức tối chửi xối xả rồi đòi chia tay.

~

-Aishh…Thằng nhóc này thật là, gọi điện thọai không thèm trả lời là sao, đang chơi xỏ tôi đấy à –anh gào lên.

Nói xong, anh một mạch tiến về quán bar mà ngày ấy anh và cậu gặp nhau.

Bước vào, cũng chẳng thấy gì đặc biệt, anh đảo mắt quanh một vòng quán. Cuối cùng cũng thấy Lay, nhưng đây có phải Lay không, cậu bé ấy có ngọai hình giống hệt Lay nhưng hành động đầy khác biệt. Cậu ta đang cạn ly cùng Yifan, một tên giám đốc cũng có tiếng trong giới. Máu nóng sôi sùng sục trong người, anh điên tiết tới đấm thẳng vào mặt Yifan sau đó liếc nhìn Lay. Cận vệ của tên Yifan từ đâu nhào vô đánh anh túi bụi rồi ném ra ngòai đường. Lay nhìn anh có vẻ một chút xót thương. Cậu tiến lại gần anh đỡ hắn dậy rồi dìu anh về nhà.

~

6 giờ sáng…

Anh cuối cùng đã tỉnh lại, trên người vẫn còn thấm những vết thương từ cuộc ẩu đả hôm qua mà cử động trở nên khó nhọc. Nhìn thấy hình dáng cậu, anh nhếch mép nói:

-Thấy tôi thế này em vui lắm phải không?

-….

Anh bỗng đứng dậy rồi túm chặt cổ áo cậu.

-Nói! Tại sao em lại đối xử như thế với tôi. Tại sao? –anh quát lớn.

-Tại vì…

-Tại vì sao? Hại tôi thê thảm thế này em thấy hào hứng lắm sao?

-Anh còn nhớ Yixing chứ – cậu ngập ngừng nói.

-Yixing!?

-Là cậu thư ký của anh 4 năm về trước.

-Thì ra là cậu ta. Cậu ta kêu em đối xử tôi như thế này phải không. Tức vì bị tôi đuổi việc nên làm cho tôi trở thành thế này. Tại sao không dám ra thẳng mặt nói với tôi chứ. Cái thằng hèn nhát như cậu ta bị tôi đuổi cũng phải –anh cười lớn – chắc bây giờ cậu ta đang ôm cái tướng người “thùng phi” đi xin việc làm nhiều chỗ nhưng đều bị đuổi phải khôn…

“Bốp”

Cậu điên tiết đấm thẳng vào mặt anh. Không ngờ trên thế giới cũng có thể lọai người này. Một tên súc sinh cũng không bằng như thế này tại sao lại là người cậu yêu chứ. Bất giác từng giọt nước mắt rơi trên đôi má cậu.

-Tôi…chính là Yixing.

Anh mở to mắt ra nhìn cậu.

-Không thể nào! Không thể nào!

-Có thể chứ! Tôi trở nên thế này cũng phải cảm ơn anh, nhờ anh đã đối xử với tôi như lúc đó mà bây giờ tôi mới có cơ hội trả thù – cậu nhếch mép cười, đúng như kiểu cách của anh.

-Tại sao người đó phải là em chứ?

-Là tôi thì sao? Cũng chỉ là “thùng phi” của ngày nào bị anh ghét bỏ mà thôi.

-Tôi …yêu… em –anh ngập ngừng nói.

-Anh yêu tôi thì sao chứ. Đã quá trễ rồi thưa ngài giám đốc ạ.

-Đêm hôm đó em đã nghe tôi nói ở công ty phải không?

-Phải. Thì có sao chứ!

-Tất cả đều là sự lừa dối.

– Cái..ái…gì? – cậu lắp bắp.

– Chuyện này nói ra cũng rất dài dòng, nếu như em đã căm hận tôi đến vậy thì chẳng thà cứ thù ghét tôi đi.

-Đã xảy ra chuyện gì sao – cậu hỏang hốt.

-Là cha của tên Kyungsoo ấy bắt tôi phải đồng ý làm người yêu con trai hắn, nếu không mọi quyền hành, tài sản của tôi đều sẽ biến mất, em biết ông ta là người có quyền hạn cao nhất ở Đại Hàn Dân Quốc này phải không?

-Vậy ý anh là…

-Phải. Tôi đã phải bất đắc dĩ làm theo yêu cầu của ông ta vì cha tôi đã đồng ý thương lượng đó, tôi không còn cách nào khác ngòai việc nghe theo. Việc từ bỏ em là một tổn thất lớn nhất đời tôi.

-….

-Có lẽ không còn gì để giấu nữa, 4 năm qua mọi thứ em thấy chỉ là một màn kịch vô cùng công phu mà thôi, còn bây giờ tôi sẽ nói thật một điều –Junmyun nói tiếp – tôi yêu em, Zhang Yixing.

-Hả….ả?

Chưa dứt câu, cậu đã bị anh chặn đứng bằng nụ hôn vô cùng nồng nàn trên môi. Có lẽ đây chính là nụ hôn đầu tiên giữa anh và cậu mà không hề có sự dối gian, không hề có sự lừa dối, là một tình yêu thật lòng.

-Em còn yêu tôi chứ? –anh bất giác hỏi.

-Tôi….

-Nói, liệu em còn yêu tôi không –anh nhấc cằm cậu lên đối thẳng với mắt hắn anh.

Cậu không trả lời, cậu đang đỏ mặt, đỏ mặt vì những câu nói của anh lúc này, đỏ mặt vì sự xấu hổ suốt 4 năm qua chỉ mang ý định trả thù. Chỉ lặng lẽ gật đầu.

Vì quá sung sướng, anh lại kéo cậu vào một nụ hôn khác có phần nồng nhiệt hơn trước. Cậu còn hơi ngại ngùng nhưng lần này đã ngoan ngõan đáp trả, vì cậu biết rằng, anh thật sự yêu cậu, không cần biết cậu là Yixing hay Lay, chỉ cần biết rằng bây giờ là người anh yêu thương.là cậu.

Một lúc lâu sau mới dứt được nụ hôn, cả hai nhìn nhau rồi cừơi, Yixing thì có phần đỏ mặt hơn khiến anh cười tít mắt.

-Còn chuyện của Kyungsoo anh định như thế nào?

-Anh sẽ từ bỏ mọi thứ!

-Thế còn công ty? Còn sự nghiệp của anh.

-Những thứ đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất với anh chính là em. Anh sẽ không dễ dàng buông em ra như lúc trước nữa –anh cười tươi rói.

-Còn điều nữa. Lúc anh tán tỉnh em ở quán bar là thế nào hả?

Junmyun bật cười.

-Cười cái gì? Nếu anh không nói em sẽ bỏ đi đấy.

-Được rồi, được rồi. Anh nói. Lúc đó anh thấy ở em tự nhiên có cảm giác rất quen thuộc, anh đã nghĩ đến em trước đó, nhưng không thể tin vào suy nghĩ đó được, vậy nên anh đã liều một phen.

-Thấy quen quen là làm liền, lần sau thấy người khác kêu quen quen cũng làm luôn thì sao?

-Thôi, được rồi –anh nói – còn chuyện em với Yifan là thế nào hả? Nãy giờ cứ hỏi anh mà anh chưa hỏi tội em đó.

-Ngốc này – cậu kí đầu anh – bộ anh quên Yifan là anh họ em sao. Em chỉ nhờ anh ấy đóng kịch để gài bẫy anh thôi.

-Thì ra em cũng mưu mô lắm chứ!

-Chứ sao. Làm việc với anh lâu như vậy mà không rút ra kinh nghiệm làm sao được.

Cả hai cùng cười lớn. Tiêng cười tràn ngập khắp căn phòng. Tiếng cười giòn dã, chính là thanh âm khi chúng ta cười một cách tự nhiên nhất, không hề có sự giả dối mà chỉ tồn tại sự thật lòng và quan tâm.

~

5 năm sau…

“Cốc cốc”

-Vào đi

-Biết ai tới không?

-Không.

-Thật sao?

-Thật

-Chắc không? – người này tiến tới áp môi vào bên tai người kia.

-Chắc.

-Zhang Yixing! Hôm nay em tới số rồi.

-Thì sao? – Cậu quay lại chưng ra bộ mặt ngẩn ngơ của mình.

Chưa kịp phản ứng đã bị đôi môi kia chiếm lấy môi mình. Thì ra lại kéo  nhau vào một nụ hôn. Yixing sau vài phút bất ngờ cũng nhanh chóng đáp trả người còn lại, ngừơi-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

*Lúc này sau khi từ bỏ tài sản của mình, Junmyun đã dọn sang ở căn nhà nhỏ hẹp của Yixing. Nhưng lúc đó, Junmyun mới biết rằng tất cả ngân sách mà hắn chơi cổ phiếu đều giao hết cho cậu nên cậu chuyển lại hết cho anh. Sau khi nhận lại tiền, hắn mở một công ti nhỏ, cũng chỉ nhỏ hơn công ti cũ tí xíu thôi, anh làm tổng giám đốc, và thư ký là… mà bây giờ công việc ít đi rồi đâu cần thư kí. Công việc bây giờ chỉ cần Phó giám đốc mà thôi, và chức vụ đó không ai khác ngòai Zhang Yixing.

 Hằng ngày cứ hễ xong việc một cái là anh lại nhảy tới phòng làm việc của Yixing, hết ôm ấp rồi tới hôn hít, đôi khi còn mang đồ ăn lên cho cậu nữa. Vậy nên nếu hỏi Yixing một ngày cậu hòan thành được bao nhiêu phần trăm công việc thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì tên giám đốc kia, phải, tên Kim Junmyun,  lần nào cũng tìm cho được cái cớ để xuống phòng Phó giám đốc và sau đó thì… các bạn cũng biết làm gì rồi ha.*

 

End.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s