Uncategorized

OneShot: Gặp Lại..Sau 3 Năm Chia Tay!

OneShot: Gặp Lại…..Sau 3 Năm Chia Tay……Em Còn Yêu Tôi Không?
Couple: HunHan, và 1 một số nhân vật phụ.
Au: Bựa
Rating: PG-13
Lãm nhãm: Fic viết tặng con bạn Stephanie Alice nhân nhịp sinh nhật nó 28/11 Happy Birthday😛 đã nói tặng thì fic này là của nó muốn đem fic đi thì xin nó hehe !

=========Star============
6 giờ tối ở Đài Bắc, tại công viên vắng người qua lại, gió thổi từng đợt làm lạnh cả sống lưng, trời vào đông càng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn nếu có một người muốn buông tay người kia. Cũng chính tại công viên lạnh lẽo này có hai người con trai đang đứng đối diện nhau và lời nói lạnh hơn cái lạnh giá của mùa đông hiện đang có ở Đài Bắc.

– Chúng ta chia tay đi!
– Tại sao? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?
– Anh thì đương nhiên hạnh phúc rồi! Tôi thì chả thấy hạnh phúc gì cả.
– Đừng đối xử với anh như thế mà! Lộc Hàm à! “Cầm lấy tay cậu anh biểu hiện khuôn mặt đầy đau khổ”
– Tôi nói rồi! Bây giờ tôi chán, tôi muốn chia tay! “Người con trai nhỏ bé cố tỏ ra lạnh lùng nói với người trước mặt”
– Chán sao? Hôm nay em làm sao vậy? Em đã thay đổi rất nhiều đấy Lộc Hàm!
– Tôi luôn là như thế nhưng anh chưa phát hiện ra thôi!
-……
– Quyết định vậy đi từ nay đường ai nấy đi!
Nói rồi con người nhỏ bé đó bỏ đi khuất xa sau bóng tối đang bao lấy không gian đen mù mịt càng lúc nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Người con trai cao lớn vẫn đứng đó, vẫn nhìn về 1 hướng xa xăm nào đó, nước mắt rơi xuống và như thế nước mắt vẫn như thế mà rơi mãi. Anh gào thét giữa đêm khuya đang oán trách ai đó vô tình, hận ai đó lạnh lùng đối xử với mình như thế, tiếng thét thảm thương của anh chốn công viên không người qua lại càng lúc thảm thương hơn trong đêm đen mù mịt, tiếng khóc lẫn cả tiếng oán trách một tình yêu không trọn vẹn, không như anh mơ ước, không như lời cậu nói với anh “Cho dù thế giới này có sụp đổ thì em cũng sụp đổ cùng anh, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra hay là anh thay lòng đổi dạ em sẽ không buông tay anh ra cho tới khi nào anh buông tay em ra thì thôi, em sinh ra là để yêu anh và thế giới cùng nhau chào đón tình yêu của chúng ta. Hứa với em sẽ không bao giờ buông tay em ra nhé, cho dù chuyện gì đi nữa phải luôn ở bên nhau, hứa rồi nhé!” Lời hứa đó nay còn đâu “giả dối” đồ lừa gạt.
– Thưa cậu! Chúng ta phải về rồi, chủ tịch đang đợi ở nhà.
“Tài xế của anh đi tới, cuối đầu nói với Thế Huân và có chút thông cảm vì anh lần đầu tiên thấy cậu chủ mình khóc thảm thương như thế này”
Thế Huân chậm rãi lau nước mắt rồi bước vào xe, mắt vẫn không khỏi rời bỏ chỗ anh với cậu vừa đứng lúc nãy, ngồi trong xe, Thế Huân căm hận bản thân mình sao không mặt dày một tí chạy tới lôi kéo cậu ở bên cạnh mình, hay van xin cậu bố thí cho anh cái thứ gọi là tình yêu giả tạo ấy cũng được nhưng miễn sao cậu đừng rời xa anh.
Còn Lộc Hàm, anh đâu biết rằng lúc cậu bỏ đi thì nước mắt cậu rơi xuống cố bước đi thật nhanh để không cho anh có cơ hội níu kéo vì như thế cậu sẽ chạy tới ôm chầm lấy anh mất, cậu không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay sẽ xảy ra và cậu chưa hề nghĩ chính bản thân mình sẽ nói lời chia tay trước mặt anh. Khi nói câu chia tay với anh tim cậu đau thắt lại, khó thở và khó chịu, nó muốn nổ tung ra được. Tại sao chia tay ư? Có trách thì nên trách bản thân vô dụng không giữ lấy được tình yêu đang có, có trách thì trách cậu nhà quá nghèo nàn so với anh, anh là một công tử nhà giàu quyền quý, quen được anh là diễm phúc của cậu lắm rồi. Thế nhưng cậu không thể tham lam mà cứ giữ anh bên cạnh cậu mãi như thế được, tuy cha mẹ anh không còn nhưng anh vẫn còn anh trai cao sang quyền quý Ngô Diệc Phàm, anh ta có thế lực lớn, thế lực đó đã dồn cậu vào đường cùng và phải rời bỏ Ngô Thế Huân, nếu không gia đình cậu, cha mẹ cậu sẽ phải vào đường cùng không nơi nương tựa, không nhà không cửa và không ai dám nhận vào làm việc. Cha cậu thì mắc bệnh nặng phải nhập viện kiểm tra sức khỏe nhưng không có cái bệnh viện nào dám nhận họ vì gia thế Ngô gia ngăn cản, thế nên cậu đành phải chia tay anh để cứu lấy mạng sống của cha mình vì cậu không muốn làm đứa con bất hiếu, thế nên, Thế Huân à, có trách thì hãy trách anh trai của anh đã quá tàn nhẫn với gia đình của tôi.
.
.
.
Bước vào căn biệt thự rộng lớn đầy lạnh lẽo lẫn cô đơn và hiu quạnh, Thế Huân mang vẻ mặt thất thần, không còn chút mùa xuân lạnh lùng như băng đá cái giá lạnh của mùa đông bao trùm lấy con người đang thất tình và thiếu vắng bóng nhỏ nhắn của ai đó. Bước vào thang máy trong căn biệt thự sang trọng anh tới thẳng căn phòng có một người đang đợi.
– Tới rồi à? Ngồi xuống đi! “Con người to lớn ngồi ở bàn làm và việc đeo kính tôn lên vẽ quý phái sang trọng nhưng không kém phần lạnh lùng bao lấy không gian trong phòng làm nó thêm ngột ngạt, nó khiến anh muốn bỏ chạy để thoát cái nơi quỷ quái này”
– Anh kêu em đến đây có việc gì không?
– Hai người chia tay rồi à? “Người con trai to lớn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó nhìn hỏi anh”
– Ùm sao anh biết?
– Vì tôi là người bảo cậu ta làm như vậy! “Lạnh lùng đáp trả câu hỏi của anh người con trai đó vẫn lạnh lùng nhìn vào đống giấy tờ trên bàn”
– Anh hai! Sao anh làm như vậy? Tại sao lại chia cắt chúng tôi? “Thế Huân khó chịu đập mạnh tay xuống bàn trừng mắt nhìn thẳng vào người trước mặt”
– Thế thì đã sao? Vì một tên nghèo nàn mà mày dám trừng mắt với anh hai mày à? “Diệc Phàm bỏ tập tài liệu xuống bàn tháo kính ra để tay trước ngực nói với Thế Huân”
– Cậu ta đã làm gì sai?
– Cái sai lầm lớn nhất của nó là yêu mày! Với lại chuyện hai người đàn ông yêu nhau là không thể.
– Tôi làm mất mặt cái gia đình này lắm sao? Tôi không cần gì hết, tôi cần cậu ta!
– Tao nói rồi, nếu mày yêu nó thì hãy tránh xa nó ra nếu không mày biết chuyện gì sắp tới rồi đó!
– Anh nghĩ anh làm như thế tốt lắm sao? Anh nghĩ anh tốt hơn tôi à? Cái tên thư ký của anh đang đứng ngoài kia kìa, anh có chắc hai người không có chuyện gì xảy ra à? Tôi kinh tởm anh với bộ mặt giả nhân giả nghĩa chỉ lừa được bàn dân thiên hạ chứ đừng hòng lừa được tôi!
*Chát*
– Mày nghĩ mày có quyền nói như thế với tao à? Mày lấy tư cách gì, mày nên biết ơn tao đã không tống cổ mày ra khỏi căn nhà này và cho mày cho cuộc sống như bao đứa khác! “Diệc Phàm thẳng tay tát vào mặt Thế Huân giận dữ nói”
– Tôi không cần sự bố thí từ anh! Ngay bây giờ tôi đi tìm cậu ta đây!
– Muộn rồi tao đã đưa nó tới một nơi mày không tìm ra được nếu như tao không nói!
– Nói mau anh đã làm gì cậu rồi! “Thế Huân đập tay xuống bàn quát lớn”
– Nếu ba năm nữa mày làm tốt công việc tao giao tao sẽ nói chỗ ở của nó! “Diệc Phàm lạnh lùng đeo lại kính cầm tài liệu lên xem”
– 3 năm? Bộ anh tưởng 3 năm nó như 3 ngày à?
– Thì mày cứ xem 3 năm như 3 ngày mà nhắm mắt cho nó trôi qua đi, nếu không thì đi ra ngoài tao còn nhiều việc phải làm!
– Được thôi! Tôi sẽ làm, cho nên anh hãy nhớ kỹ là 3 năm nữa không có tin tức gì về cậu ta anh biết chuyện gì sẽ xãy ra sau đó rồi chứ?
Thế Huân bỏ ra khỏi phòng làm việc của Diệc Phàm rồi bước vào phòng mình nằm dài xuống giường nhắm mắt lại cho thời gian trôi nhanh 1 chút, anh nhớ cậu nhiều lắm.
Còn về phía Diệc Phàm anh đang phải chịu đựng kìm nén lại cơn tức giận để không nhào tới con người đang đứng trước mặt mình mà cấu xe ra từng mảnh nhỏ.
– Chủ tịch à? Tôi muốn xin nghỉ việc! “Người con trai cao lớn với làn da nâu và hai bọng mắt trông rất đáng yêu, nhìn thẳng vào Diệc Phàm đưa ra tập hồ sơ xin nghỉ việc”
– Cậu đang đùa với tôi à?
– Không có, chỉ là tôi muốn nghỉ việc thôi!
– Tử Thao à? Hôm nay cậu làm sao vậy?
– Tôi rất mệt mỏi và tôi muốn thoát khỏi nó!
– Và em muốn rời xa tôi?
-……….
– Vì lời nói của tôi nói với Thế Huân lúc nãy nên cậu……..
– Vâng tôi thấy tôi không xứng với ngài nên tôi đi đây ạ!
Tử Thao bỏ ra ngoài mặc kệ Diệc Phàm có nói gì đi nữa hay là đứng đó trừng mắt với cậu nhưng cậu vẫn muốn thoát khỏi anh, con người luôn tự cao về tự trọng luôn lấy rất nhiều lý do để ép buộc ai đó nghe theo ý của mình. Tử Thao bước ra chiếc xe taxi đang chờ trước cửa và hình như đã chuẩn bị từ trước, cậu đi thẳng ra sân bay và đi mất bỏ một người ở lại đang gào thét ở sân bay vì phát điên lên.

3 năm sau……………………

Thế Huân trở nên trưởng thành và chững chạc hơn, anh hiện đang giữ chức giám đốc do Diệc Phàm giao cho phụ trách và cậu cố gắng cắm đầu cắm cổ làm sáng ngày suốt đêm và đem rất nhiều bản hợp đồng sáng giá về cho công ty và không hơn hẳn anh làm vậy vì công ty anh mà làm vậy vì nếu ký được hợp đồng thì Diệc Phàm sẽ cho anh 1 tấm hình của Lộc Hàm và chứng tỏ rằng cậu đang sống rất tốt, nhưng anh buồn vì cậu bây giờ đang rất hạnh phúc nụ cười hồn nhiên không còn như ngày đó ở bên anh cậu luôn cố gượng cười với anh. Và dạo này Diệc Phàm đưa cho anh những tấm hình Lộc Hàm đang cười đùa với một chàng trai hình như họ thân với nhau và chàng trai đó hình như lúc nào cũng ở bên cậu không như anh chỉ biết quan tâm cậu qua những tấm hình mà anh có được nhiều lúc tự hỏi “Cậu còn yêu mình không?”
Và sau đó anh nghĩ thời gian cũng đã trôi nhanh và cũng đến thời cơ anh phải đi gặp cậu và anh quyết định đến gặp Diệc Phàm…………
– Vào đi! “Diệc Phàm đang bận rộn với hồ sơ trên bàn và nói với người đang gõ cửa ngoài kia”
– Tôi có chuyện muốn nói với anh! “Thế Huân bước tới đứng trước bàn Diệc Phàm”
– Nói nhanh tôi bận! “Diệc Phàm lạnh lùng nói, mắt không thèm nhìn người trước mặt”
– Thời gian qua cũng đã trôi qua 3 năm rồi cũng đã đến lúc………
– Muốn đi gặp nó à? “Diệc Phàm vẫn là khuôn mặt không biểu cảm đó nói”
– Vâng! Tôi muốn gặp cậu ta! “Thế Huân đắn đo rằng Diệt Phàm không thể nào cho anh đi dể dàng”
– Hàn Quốc quận Gangnam con hẻm 242 căn nhà 6/1…….”Diệc Phàm nói một tràn làm Thế Huân cảm thấy ngạc nhiên”
– …………. “Thế Huân khẽ mỉm cười một nụ cười hạnh phúc vì anh sắp được gặp cậu, và Diệc Phàm anh ấy thay đổi thật rồi”
– Sao còn chuyện gì nữa à? “Diệc Phàm lúc này mới ngẩn mặt lên nhìn cậu em trai đứng trước mặt mình lên tiếng hỏi”
– Còn 1 chuyện nữa em muốn nói lâu rồi! “Thế Huân ngập ngừng nói có vẻ lúng túng”
– Nói nhanh tôi không có thời gian! “Diệt Phàm cuối mặt xuống tay lại cầm xắp tài liệu”
– Ya! Đừng có cố tỏ vẻ lạnh lùng thế chứ! “Thế Huân chạy ra đằng sau Diệc Phàm ôm cổ anh cậu cười lớn”
– Mau bỏ anh mày ra! Còn không mau đi.. “Diệc Phàm ngượng ngùng vì thái độ của Thế Huân, cũng đã lâu rồi cậu mới ôm anh như thế này, từ lúc nó 15 tuổi là nó không còn ôm anh như thế này rồi vì anh bận việc suốt ngày”
– Vâng đương nhiên đi thì đi rồi! Nhưng anh không muốn biết người yêu của anh đang ở đâu à? “Thế Huân nhìn Diệc Phàm cười đắc ý”
– Ai? Anh mày không có người yêu! “Diệc Phàm lại cặm cụi nhìn vào xấp hồ sơ trên tay”
– Tử Thao hình như cậu ta ở Thanh Đào, còn việc anh có đi tìm cậu ta hay không thì tùy!
– Sao dám chắc cậu ta ở Thanh Đào?
– Vô tình thôi! Em đi công tác và vô tình bắt gặp cậu ta đi chung với cô gái nào đó nóng bỏng vô cùng, hình như nghe cậu ta nói là cuối tháng này cậu ta sẽ kết hôn!
– Cái gì, kết hôn á? “Diệt Phàm buông tập hồ sơ xuống hét lớn vào mặt Thế Huân”
– Ùm là kết hôn đấy! “Thế Huân thấy biểu hiện của Diệt Phàm cười đắc ý”
-…………..
– Thôi em trai của anh đi tìm người yêu đây bye bye! “Thế Huân bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại”
Thế Huân cười thầm trong bụng “Đây là cái giá anh phải trả vì đem Lộc Hàm của em đi giấu” và anh cố gắng bước thật nhanh để ra thẳng sân bay đến nơi cậu đang ở trên người không mang theo đồ, cứ như thế mà đến thẳng đến Gangnam, tại căn nhà mà cậu đang ở. Đứng trước nhà Lộc Hàm, 1 căn nhà tại Gangnam to lớn vì đây là nơi dành cho những người giàu có, anh thầm cảm ơn anh trai của mình đã cho cậu ở một nơi như thế này không thiếu thốn gì hết. Thế Huân lấy hết can đảm bấm chuông cửa.
Ding~ Dong~
Không thấy ai ra mở cửa Thế Huân nóng lòng nhấn chuông liên hồi vì anh muốn gặp cậu ngay bây giờ, và anh không đủ kiên nhẫn để đứng chờ đợi.
– Ra liền, ra liền!
Lòng Thế Huân rạo rực hơn cháy bỏng hơn khi nghe tiếng nói của Lộc Hàm, thế nhưng ập vào mặt anh là thân hình Lộc Hàm trên người chỉ có cái quần đùi với chiếc áo sơ mi gài lệch nút và sau đó là một người con trai quần áo xọc xệch bước ra cùng Lộc Hàm và nói.
– Ai mà bấm chuông ồn ào thế?
– Em chưa biết để em mở cửa!
Lộc Hàm mở cửa, ập vào mặt cậu là Ngô Thế Huân với ánh mắt giận dữ nhìn cậu, Lộc Hàm vì bất ngờ nên đóng sầm cánh cửa lại dựa lưng vào cửa nhìn người con trai trước mặt và chạy thẳng vào nhà lôi theo người con trai đang đứng gần cánh cửa chỉnh lại quần áo cho người đối diện và cũng thay bộ đồ trên người của cậu luôn.
Ding~ Dong~
Chuông cửa vẫn reo lòng Lộc Hàm lại càng muốn nổ tung ra “Tại sao Thế Huân lại ở đây?”
– Ai thế sao không ra mở cửa cho người ta?
– Ừ để em ra mở!
Lộc Hàm chân tay bủn rủn bước ra cánh cửa cổng, tim cậu đập nhanh hơn và từ từ mở cánh cổng ra nhìn người ngoài cổng mà người cậu mền nhũn ra lắp bắp vài câu hỏi?
– Thế Huân sao anh biết em ở đây?
– Sao không nghênh đón à? “Thế Huân nói với vẻ mặt lạnh tanh nhìn cậu”
– Không…..không phải như vậy! “Lộc Hàm lắp bắp nhìn anh”
– Ai thế sao em không mời người ta vào nhà! “Người con trai trong nhà nói vọng ra”
– Vâng! Vào nhà đi! “Lộc Hàm nói rồi bỏ vào nhà mặc cho Thế Huân có vào hay không, vì cậu nghĩ chẳng có gì phải sợ cả và tại sao cậu phải run rẩy khi thấy anh chứ? Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh cậu bước thẳng vào nhà”
Thế Huân cũng bước theo vào nhà, Thế Huân chợt khẽ cười nụ cười khinh bỉ “Vì ai mà anh phải nôn nóng đến tận đây, vì ai mà anh cười suốt trên chuyến bay không chợp mắt được, vì ai mà anh trở thành kẻ ngốc và như thế và anh chẳng nhận được gì ngoài cái nhìn lạnh lùng của cậu”.
– Ngồi đi! Tôi đi lấy nước! “Lộc Hàm nói rồi bỏ vào bếp”
– Cậu là bạn của Lộc Hàm nhà tôi à? “Người con trai ngồi đối diện Thế Huân hỏi?”
– Vâng!
– Tôi là Tuấn Miên, cứ gọi tôi là Suho rất vui được biết cậu! “Suho cười toe toét đưa tay ra trước mặt Thế Huân”
– Tôi là Thế Huân rất vui được gặp anh! “Thế Huân bắt tay người đối diện, nói”
– Thôi cậu ở lại chơi với Lộc Hàm đi nha, tôi còn có việc phải làm! “Suho nói đứng dậy chuẩn bị đi”
– Anh đi hả? Sao không ở lại thêm chút nữa đi! “Lộc Hàm từ trong bếp đi ra”
– Anh còn nhiều việc lắm mà! “Suho nói tay nựng mặt Lộc Hàm làm cho mặt cậu đỏ ửng lên”
– Ùm vậy anh đi đi ! “Lộc Hàm nói đẩy tay Suho ra”
– Tôi đi đây cậu ở lại chơi vui vẻ nhé!
– Vâng! “Thế Huân đứng dậy gật đầu tiễn khách”
– Sao anh biết chổ này mà đến? “Lộc Hàm lạnh lùng hỏi người đối diện”
– Cái đó không quan trọng!
– Vậy anh đến đây có chuyện gì không?
– Tôi đến đây tìm em!
– Tìm tôi sao?
– Ùm! “Thế Huân nghĩ bây giờ không phải lúc để ghen, anh nghĩ là nên dẹp hết lòng tự trọng sang một bên mà giành lấy cậu”
– Thế tìm tôi có chuyện gì không?
– Anh nhớ em!
– Hừ! Nhớ tôi sao? “Lộc Hàm khẽ nhếch mép cười khi nghe người đối diện nói”
– Ùm anh muốn quay lại với em!
– Mơ hảo huyền! “Lộc Hàm tuy hơi sốc nhưng cũng kịp thời trả lời anh”
– Cái gì chứ? “Thế Huân nhìn người trước mặt mà không tin vào tai mình được cậu ta vừa nói anh mơ mộng hảo huyền sao? Cậu ta hết yêu anh rồi sao?”
– Tôi nói anh đang mơ à? Nghĩ sao 3 năm trời tìm đến tôi rồi muốn tôi quay lại với anh?
– 3 năm qua anh phải chịu đựng anh trai mình để được đến đây tìm em mà em đang nói………….
– Tôi không quan tâm 3 năm qua anh sống thế nào? Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến 3 năm qua tôi đã sống ra sao thôi!
– Lộc Hàm à! 3 năm trước là gia đình anh có lỗi với em, về điều đó anh thật sự xin lỗi nhưng em có thể……..
– Tôi sẽ không quay lại với anh, thế nên anh về đi!
– Tại sao? Em có người khác rồi à?
– Đúng vậy! Người con trai lúc nãy là người yêu hiện giờ của tôi!
– Thế là bấy lâu nay em không còn chút tình cảm với tôi sao?
– Không hề! “Lộc Hàm lạnh lùng nói, ánh mắt không chút biểu cảm nhìn người trước mặt”
– Vậy là tôi uổng công đến đây rồi! “Thế Huân đứng dậy chuẩn bị bỏ đi”
– Tôi mong sau này anh đừng đến đây nữa!
Thế Huân không nói gì mà cứ bước thẳng ra ngoài, nỗi đau anh như đang cấu xé trái tim anh, 3 năm qua không đi tìm em là lỗi của tôi sao? 3 năm qua tôi hằng đêm nhớ em trong vô vọng vậy mà giờ đây em đang thay đổi đáp trả lại tôi là sự lạnh nhạt của em, em thay đổi rồi sao? Hết yêu tôi rồi sao? Em thật quá đáng Lộc Hàm à!
Sau khi Thế Huân bỏ đi và cậu chắc chắn là anh đã đi khỏi thì cậu thở hắt ra cứ như cậu đã nín thở khi nói chuyện với anh vậy, người cậu lã ra không còn chút sức lực để ngồi nữa cậu nằm dài xuống ghế sofa ôm mặt khóc “Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh muốn đến đây để dày vò bản thân tôi nữa sau? 3 năm đã quá đủ để tôi cố quên anh, vậy mà nó đã sụp đổ khi anh xuất hiện trước mặt tôi” Lộc Hàm cứ như thế khóc cho đến tối mắt sưng húp và từ khi Thế Huân đi cậu không còn chút sức lực để đứng dậy tìm đồ ăn hay là bật đèn cho căn nhà có chút ánh sáng mà cậu cứ nằm như thế nhìn trong không gian đen vô tận.

7h tối tại sân bay.
Thế Huân đang nhìn vào màn hình điện thoại di động, avata điện thoại của anh là hình anh và cậu chụp chung với nhau 3 năm trước, lúc đó cậu là con người giàu tình cảm là 1 con người biết quan tâm người khác và rất chịu nghe lời anh khác hẳn với bây giờ cậu đã thay đổi rồi, bây giờ cậu lạnh lùng tàn nhẫn với anh, giẫm đạp tình yêu của anh đối với cậu bấy lâu nay.
– Xin lỗi anh có phải người tôi gặp ở nhà Lộc Hàm lúc chiều không? “Suho đứng gãi đầu nhìn Thế Huân”
– À Vâng! Anh làm gì ở đây? “Thế Huân đứng dậy chào Suho anh nói”
– Tôi đi với đối tác, tôi tiễn khách hàng ra sân bay thôi! Cậu định đi đâu à?
– Vâng tôi định về Đài Bắc!
– Đã làm lại với Lộc Hàm chưa mà về sớm thế?
– Làm lại? Tôi với cậu ta sao?
– Ya! Cậu sao vậy? Không phải cậu với Lộc Hàm từng quen nhau sao?
– Lộc Hàm nói anh là người yêu của cậu ta!
– Mố! Không có làm gì có chuyện đó tôi có vợ rồi!
– Sao? Có vợ? Vậy Lộc Hàm cậu ta gạt tôi sao?
– CHUYẾN BAY 05271 TỪ HÀN QUỐC SANG ĐÀI BẮC CHUẨN BỊ CẤT CÁNH XIN QUÝ KHÁCH CHUẨN BỊ HÀNH LÝ! XIN NHẮC LẠI…………..
– Tôi phải đi rồi! “Thế Huân cười với Suho rồi bỏ đi”
– Chúc cậu lên đường may mắn! “Suho nói với theo rồi lắc đầu bỏ đi”

8h tối, tại nhà Lộc Hàm, cậu vẫn cứ nằm ì ra đó nhà cửa tối thui không chút ánh sáng chỉ có những tia ánh sáng ngoài đường và từ nhà hàng xóm len lỏi vào cửa chen chân vào nhà cậu nhấp nháy. Điện thoại cậu reo lên!
– Alo! Mẹ à! “Lộc Hàm gọi mẹ cứ như cậu muốn khóc òa lên kể hết sự việc cho mẹ cậu nghe nhưng cậu không muốn làm mẹ cậu lo lắng”
– Mẹ chuyển tiền qua thẻ ATM cho con rồi nhận được chưa?
– Mẹ lại chuyển tiền cho con à? Với số tiền con bán hoa cũng đủ xài rồi mẹ đừng lo!
– Con định sống ở đó đến chừng nào? Không về đây sống với ba mẹ, định ở căn nhà của Ngô gia đến chừng nào nữa?
– Căn nhà này của Ngô Phàm sao? Không phải mẹ nói căn nhà này của ông cậu để lại à?
– Ùm, họ luôn trợ cấp tiền cho chúng ta hằng tháng, mẹ xin lỗi vì không nói với con từ trước!
– Sao bây giờ mẹ mới nói với con!
– Thôi dù gì cũng qua lâu rồi! Con cũng mau thu dọn về ở với ba mẹ đi!
– Vâng! vậy con cúp máy đây! Bye mẹ, yêu mẹ nhất!
Lộc Hàm cúp máy thở dài “Vậy là cậu đã trách lầm Thế Huân rồi sao? Anh đã làm cho cậu nhiều đến như vậy mà cậu lúc nãy đã đối xử với anh như thế” Chợt điện thoại của cậu một lần nữa reo lên!
– Alo! Suho à có chuyện gì không?
– Lúc nãy tôi gặp Thế Huân ở sân bay cậu ta định đi Đài Bắc và………!
– Sân bay sao? Vậy sao bây giờ cậu mới nói với tôi? “Lộc Hàm hét vào điện thoại rồi cúp máy”
– Ya! Phải đợi người ta nói hết cái đã! Tôi chỉ muốn nói cậu ta đang trên đường đến nhà cậu thôi mà! Chưa gì đã tắt máy rồi!
Lộc Hàm luốn cuốn đứng dậy định bỏ ra sân bay gặp anh thì bỗng có tiếng nói vang lên làm cậu tí nữa la toáng lên rồi xỉu.
– Em định đi đâu à?
– Thế Huân, anh ở đây từ lúc nào? “Lộc Hàm mò tay tìm công tắc đèn bật lên, đối diện cậu là Thế Huân đang đứng khoanh tay nhìn cậu cười”
– Từ lúc Suho điện thoại cho em! “Thế Huân cười nham nhở nhìn Lộc Hàm”
– Vậy tại sao anh không lên tiếng! “Lộc Hàm ôm ngực nhìn Thế Huân”
– Anh định cho em bất ngờ! “Thế Huân tiến lại Lộc Hàm”
– Tại sao anh lại ở đây? Không phải tôi đã nói anh không được đến đây nữa sao? “Lộc Hàm cố giữ lại vẻ uy nghiêm lạnh lùng nhất mà cậu từng có lúc chiều nói với Thế Huân”
– Ya! Em muốn giấu anh đến khi nào nữa hả? “Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm anh mĩm cười nói”
– Tôi giấu anh chuyện gì? “Lộc Hàm lúng túng nói”
– Suho nói với anh hết rồi!
– Thì đã sao!
– Em lại như thế rồi, lạnh lùng với anh quá rồi đấy! “Thế Huân trề môi nói”
– Tôi lúc nào chả vậy! Tại anh chưa biết thôi! “Lộc Hàm khoanh tay trước ngực nói với người mặt dày trước mặt”
– Ya! Câu nói này 3 năm trước em đã từng nói với anh đấy!
– Thì sao? Bây giờ tôi không được phép nói lại à?
– Vậy thì thôi anh đi đây! Anh chỉ muốn đến đây nói với em lời tạm biệt thôi! “Thế Huân nói rồi bỏ tay vào túi quần bước đi”
– Thế………
– Gọi anh sao? “Thế Huân mặt hớn hở quay lại”
– Không có! Buồn miệng nên nói vậy thôi!
– Ùm anh đi đây em ở lại sống tốt nhé! “Thế Huân bỏ đi, trong lòng tràn trề nỗi thất vọng. Chỉ cần cậu gọi tên anh thôi anh sẽ chạy đến ôm lấy cậu cho dù cậu có xua đuổi, anh cũng sẽ mặt dày ở lại với cậu”
– Thế Huân à! Đừng đi mà ở lại với em đi! “Lộc Hàm nói nhìn Thế Huân mặt cậu đỏ ửng ngại ngùng lẫn nuối tiếc và sợ anh sẽ đi mất”
– Ya! Em phải nói sớm hơn chứ, làm anh cứ đợi mãi! “Thế Huân chạy đến bên Lôc Hàm bế cậu lên quay vòng vòng cười hớn hở”
– Em xin lỗi! “Lộc Hàm nói úp mặt vào vai Thế Huân mặt đỏ ửng ngại ngùng”
– Không sao! Là do anh, tại anh hết, có được em là đủ rồi!
– Em còn yêu anh nhiều lắm Thế Huân à!
– Vậy sao? Vậy tụi mình làm đám cưới đi!
– Nhưng anh trai anh …………
– Anh trai anh đã đồng ý rồi em đừng lo lắng!
– Thật sao?
– Thật! Lộc Hàm à, anh đói! “Thế Huân nói mặt cứ dụi dụi vào ngực Lộc Hàm là cậu mặt đỏ lên như trái cà chua”
– Đói hả? Anh hư lắm nha, sao không đợi đến đám cưới rồi hãy ăn!
– Ya! Em định bắt anh nhìn đói đến lúc đó sao? Anh chết mất Lộc Hàm à!
– Vậy thôi được rồi được rồi anh muốn làm gì thì làm! “Lộc Hàm đỏ mặt nói với Thế Huân”
– Anh đâu biết nấu ăn đâu! Em vào nấu cho anh ăn đi! “Thế Huân ngây thơ nói làm Lộc Hàm mặt đỏ tím nhìn anh toé lửa”
– AAAAAAAAAAAAA Lộc Hàm em bị làm sao vậy? Sao lại đánh anh? “Thế Huân la thảm thiết”

Về phía Thanh Đào có người con trai đang ngồi với cô gái xinh đẹp 3 vòng có đủ, họ đang nhìn vào cuốn sách và nói gì đó!
– Tử Thao! “Người con trai to lớn đứng trước mặt Tử Thao kêu tên cậu đầy vẻ oai phong”
– Diệc Phàm, sao anh lại ở đây? “Tử Thao ngạc nhiên nhìn người trước mặt”
Diệc Phàm nhìn người con gái ngồi cạnh Tử Thao, anh liếc xéo một cái rồi quay qua nhìn Tử Thao bằng ánh mắt tình cảm nhất, nhớ nhung nhất và anh lên tiếng khiến Tử Thao tí nữa té xỉu”
– Em kết hôn với anh đi được không?
– Kết hôn? Với em sao? “Tử Thao sốc khi nghe Diệc Phàm nói mà không tin vào tai mình. Không phải anh rất chán ghét tình yêu đồng giới sao?”
– Ùm em không được phép từ chối! “Diệc Phàm bỏ tay vào túi nói 1 cách chắc chắn”
– Anh lại thế nữa rồi em không thích!
– Nếu em không đồng ý thì anh sẽ………..
– Sẽ làm sao uy hiếp tôi à!
– Đúng vậy! Bằng đủ mọi cách mà anh có được! “Diệc Phàm kề sát tai Tử Thao nhếch mép cười nham nhở”
Diệc Phàm nói và bế Tử Thao lên ném vào xe và bỏ lại người phụ nữ xinh đẹp ngồi đó lắc đầu cười hạnh phúc!
– Thế là em trai mình cũng có chồng rồi! Haizzzzz tuổi thân quá đi mình cũng phải có chồng thôi! Chồng ơi chồng đang ở đâu!

(Vâng người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng 3 vòng có đủ đó là ai thì mấy bạn cũng biết rồi chị gái của Tử Thao cũng chính ta Bành Văn Bựa ta đây hô hô!)

End

Like cho tớ nhé~~

 

7 thoughts on “OneShot: Gặp Lại..Sau 3 Năm Chia Tay!

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s