Longfic

Longfic NC21: Trói Chặt Em Bên Tôi Chap2

Tử Thao tĩnh dậy thì trời đã tối, cậu lôm khôm bò dậy nhìn khắp gian phòng 1 căn phòng rộng lớn nó còn lớn hơn căn nhà của cậu nữa. Ôm cái đầu đau nhức cậu chợt nhớ là mình bị tên nào đó đánh gáy và ngất đi, còn cha cậu nữa ông ta bị thương Tử Thao bắt đầu lo lắng cậu ngồi dậy đi ra khỏi căn phòng và đi xuống dưới đại sảnh. Tử Thao ngơ ngác vì căn nhà quá lớn và cậu không biết đường ra khỏi căn nhà này, đi 1 hồi cậu gặp 1 người giúp việc và theo lời chỉ dẫn của người giúp việc thì cậu cũng tìm được tới cánh của chính diện, 1 phút vui mừng định bỏ chạy thẳng ra ngoài thì bị cánh tay ai đó nắm tay cậu lôi lại về phía sau quay lại thì cậu thấy người con trai cũng cở cậu trên người chỉ mặt bộ đồ tắm tóc vẫn còn ướt và thở rất nhanh hình như cậu ta chạy quá nhanh.

– Thả tôi ra! “Tử Thao vùng vẫy thoát ra khỏi người Thế Huân”
– Cậu muốn đi đâu? “Thế Huân nhìn cậu như muốn nuốt chửng lấy con mồi trước mặt”
– Tôi muốn về nhà! Thả tôi ra! “Tư Thao nói và cố đẩy tay Thế Huân ra khỏi cánh tay của mình”
– Ai cho cậu đi?
– Anh lấy quyền gì mà giữ tôi lại?
– Cha của cậu thiếu nợ tôi!
– Tiền thì tôi sẽ trả!
– Chừng nào? 100 triệu cậu định bao giờ trả hết?
– Tôi……..
– Đem cậu ta lên phòng! “Thế Huân ra lệnh cho đàn em của mình đem Tử Thao lên phòng”
– Tôi không muốn thả tôi ra! “Tử Thao la hét khi bị người con trai to lớn hơn lôi cậu đi”
– Kêu người giúp việc lên gặp tôi! “Thế Huân nói với đàn em của mình rồi bước tới ghế ngồi xuống đốt điếu thuốc xì gà hút”
– Cậu chủ cho gọi tôi! “Người giúp việc lo sợ cuối xuống nói run rẫy”
– Mày biết mày vừa làm gì không? “Thế Huân nói mắt nhìn người trước mặt cố kìm ném tức giận nói”
– Dạ cậu chủ tôi không biết là tôi đã làm gì sai ạ?
– Không biết thật à? “Thế Huân đưa điếu thuốc lên miệng hít 1 hơi dài thở ra”
– Dạ vâng cậu chủ! “Người giúp việc run rẫy hơn”
– Dẫn nó đi, nói cho nó biết để nó chết còn biết lý do! “Thế Huân bỏ lên phòng nói với thằng đàn em đứng gần đó”
– Cậu chủ xin tha mạng, tôi thật sự không biết mình đã làm gì sai thật mà! “Người giúp việc la hét thảm thiết khi bị tên kia lôi đi không thương tiết”
– Im miệng lại! Cái tội của ngươi là nhiều chuyện! “Nói dứt câu tên kia rút súng ra xử lý nhanh gọn lẹ”
Thế Huân bước lên phòng đóng cửa lại thở phào nhẹ nhỗm, mai là bắt cậu lại kịp nếu không cậu chạy mất rồi vì cánh cửa của Tử Thao có gắng phần mền báo động
nếu Tử Thao mở cánh cửa đó thì Thế Huân sẽ nhận được báo động. Và kiểm tra cemera Thế Huân nghĩ Tử Thao không thể thoát khỏi căn nhà to lớn này trong vài phút
được. Tim cậu muốn nổ tung ra khi thấy Tử Thao sắp đi tới cánh cửa cố lấy hết sức Thế Huân chạy thật nhanh để có thể bắt kịp Tử Thao.
Về phía Tử Thao cậu đang cố tìm cách thoát khỏi căn phòng rộng lớn này, đi lại gần cửa sổ cậu nhìn xuống không tin vào mắt mình trước mặt Tử Thao là ánh đèn nhấp
nhái và xung quanh là những tên cầm súng đi qua đi lại, khắp nơi toàn là rừng cây cho dù cậu có thoát ra khỏi căn nhà này thì cậu cũng không thể mò về tới nhà vì cậu
không biết đây là đâu. Mãi mê suy nghĩ Tử Thao không biết Thế Huân vào từ lúc nào khi quay lại thì cậu thấy Thế Huân đứng đó nhìn cậu đâm đâm.
– Muốn bỏ trốn nữa à? “Thế Huân lên tiếng làm tan biến không gian yên tĩnh trong căn phòng”
– Anh vào đây làm gì? “Tử Thao lúng túng nói”
– Muốn biết sao? “Thế Huân bước tới gần Tử Thao vuốt dộc theo khuôn mặt cậu lên tiếng nói làm Tử Thao nỗi da gà”
– Anh làm gì tôi?
– Cậu tên gì? “Thế Huân ngồi xuống giường châm điếu thuốc hút”
– Tử Thao!
– Bao nhiêu tuổi rồi?
– 17!
– Vậy sao? “Thế Huân cười hít 1 hơi dài rồi phà làn khói vào mặt Tử Thao”
– Tôi không thích thuốt lá đừng có phà vào mặt tôi! “Tử Thao che miệng mặt lại để không hít cái mùi thuốt lá Thế Huân phả ra”
– Thế sao? “Thế Huân đứng dậy dập tắt điếu thuốt rồi tiến lại gần Tử Thao đẩy cậu nằm xuống giường rồi nằm đè lên”
– Anh định làm gì tôi? “Tử Thao run rẫy sợ hãi sấp khóc”
– Ngoan ngoãn im lặng nào! “Thế Huân cười tà rồi khôm xuống đặt lên môi cậu nụ hôn”
– Tránh ra! Đây là nụ hôn đầu của tôi! “Tử Thao che miệng lại”
– Vậy sao? Vậy thì xin lỗi vì tôi đã lấy nó nhé! “Thế Huân cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu”
– Tôi không thích con trai! “Tử Thao nói đẩy Thế Huân ra!
– Nhưng tôi thì thích đấy!
Thế Huân nói xé toạt áo Tử Thao ra là cậu la lên vì hoảng sợ, ôm lấy thân hình đầy những vết bầm tím do cha cậu đánh vẫn còn. Bổng Thế Huân cảm thấy nhói cho cậu
hôn lên trán cậu thì thầm bên tai Tử Thao hơi thở ấm nồng phả ra làm cho Tử Thao như bị thôi miên.
– Ngoan tôi sẽ làm thật nhẹ!
– Tôi không muốn! Hức…. “Tử Thao khóc lên nhìn Thế Huân”
– Rồi cậu sẽ muốn thôi!
Nhìn con người đang nằm dưới nước mắt đầm đìa cứ như đang quyến rũ Thế Huân vậy, lòng ham muốn của cậu càng dân cao hơn khi thấy khuông mặt đỏ ửng của Tử
Thao. Khẽ hôn lên má Tử Thao liếm đi giọt nước mắt của cậu, Tử Thao vùng vẫy làm Thế Huân khó chịu nhăn mặt.
– Không muốn nhẹ nhàng à? “Thế Huân nói trói tay Tử Thao lên đầu giường”
– Không! Tôi không muốn huhuhu! “Tử Thao khóc nấc lên”
Ngậm lấy đôi môi Tử Thao Thế Huân cắn ngấu nghiến nó thế nhưng Tử Thao cứng đầu không chịu hé miệng ra, Thế Huân vuốt dọc sóng lưng cậu làm cậu hé miệng ra thở
thừa cơ hội đó anh bắt lấy lưỡi cậu mút điên cuồng, Tử Thao vùng vẫy ra khỏi nụ hôn của Thế Huân khóc nấc lên. Thả môi Tử Thao ra Thế Huân di chuyển tới lỗ tai cậu
cắn nhẹ lên đó rồi di chuyển xuống hỗm cổ cậu liếm mút mãnh liệt, hôn lên những vết bầm tím trên người cậu và anh không quên để lại những vết đỏ tím trên cậu. Thế Huân
bắt đầu cởi quần Tử Thao ra là cậu khóc lớn hơn vì sợ, Tử Thao cái gì mà không sợ cậu rất sợ bị đánh nhưng tình thế bây giờ làm cậu sợ hơn. Thế Huân cũng thoát y cho mình và hai người trần truồng quắn lấy nhau, bắt lấy 1 bên ngực Tử Thao Thế Huân mút mạnh kêu thành tiếng và tay anh không để yên 1 chổ mà di chuyển xuống thằng nhỏ cứng đầu của Tử Thao không chịu cương lên giống như chủ nhân của nó vậy cứng đầu không chịu nín mà cứ khóc xuốt. Xoa nắn nhẹ nhàng Thế Huân phải mất 10p để nó cương lên tiến gần thằng nhỏ của cậu Thế Huân cho hết nó vào miệng ấm nóng khiến Tử Thao khẽ rên lên vì cảm giác đê mê do đôi môi Thế Huân mang tới.
– Gọi tôi là Thế Huân!
– Umrrrr “Tử Thao chỉ khẽ rên lên khi Thế Huân cứ ra vào nhanh hơn khiến cậu bắn ra trong miệng Thế Huân”
– Khó nuốt thật đấy! “Thế Huân nhăn mặt khi cố nuốt hết chất lõng đó”
– Tôi không có kêu anh nuốt nó!
– Vậy giờ tới lượt cậu làm tôi thỏa mãn! “Thế Huân nói và dang chân Tử Thao ra”
– Không được! Không được~!
– Tại sao không? Không có gì gọi là không thể!
– AAAAAAAAAasgrr
Không lời nói trước Thế Huân thiếu nhẫn nại đâm mạnh vào phía trong chưa được khai hoặch của cậu khiến cậu ưởng người lên vì đau hai chân run rẫy nước mắt trào ra.
– Hự aisssgr! Thả lõng ra nào, cậu cứ ôm chật tôi như vậy làm sao tôi di chuyển đây! “Thế Huân khó chịu vì nó quá chật chọi vậy mà con người phía dưới này không chịu nghe lời”
– Khô…ng…… đư…ợc….đau…đau! “Tử Thao thở hổn hễn nói nước mắt cậu ra càng lúc càng nhiều”
– Ngoan nào! Thả lõng ra để tôi có thể yêu cậu nhiều hơn! “Thế Huân nói khôm xuống hôn lên đôi mắt ngấm nước của cậu”
Tử Thao cũng không nghe rõ Thế Huân nói gì nữa đầu óc cậu mong lung mơ màng rồi từ từ thở điều không còn ôm chật cái đó của Thế Huân nữa, biết được điều đó Thế Huân từ từ di chuyễn nhẹ nhàng để cậu thích nghi nó. “Đau…đau” Tử Thao cứ kêu “Đau” khi Thế Huân di chuyển thấy như vậy Thế Huân cũng đau lắm chứ chắc anh yêu con người mít ướt này mất rồi, tuy chỉ mới gặp đây thôi nhưng cậu mang đến cho anh nhiều cảm giác lẫn lộn. Bắt đầu di chuyển nhanh hơn lúc nãy Thế Huấn nắm lấy hông Tử Thảo đưa đẩy nhanh hơn càng lúc càng nhanh khiến căn phòng tràn ngặp những tiếng rên của Thế Huân tiếng khóc của Tử Thao. Trong mơ màng Tử Thao không biết hắn đã làm cậu bao lâu rồi vậy mà chưa thấy hắn bắn ra, một hồi thì Thế Huân cũng lên cao trào bắn vào trong Tử Thao làm chổ đó nó rát đến điến hồn. Nằm lên người Tử Thao Thế Huân thở hổn hển thế nhưng anh còn chưa lấy nó ra khỏi người cậu cứ nằm tư thế đó mà thở, Tử Thao khẽ nhúc nhích đẩy Thế Huân ra thế nhưng cậu đâu có ngờ chỉ cái nhúc nhích nhẹ của cậu thôi đã làm hắn cương lên ham muốn muốn trổi dậy.
– Không….tôi không…………Aaaaaa!
Tử Thao la lên khi con người cứng đầu đó không chịu nghe lời mà từ từ đưa đẩy nhanh hơn rồi bắt Tử Thao ngồi biết bao nhiêu kiểu ngồi kỳ lạ và như thế đến gần sáng cậu ngất đi khi con người tên là Thế Huân vẫn còn đưa đẩy trong người cậu không ngừng.
End Chap2.

7 thoughts on “Longfic NC21: Trói Chặt Em Bên Tôi Chap2

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s