Longfic

Longfic Nc-21: Trói Chặt Em Bên Tôi – HunTAO Chap Cuối

3 năm trôi qua Thế Huân không ngừng tìm kiếm Tử Thao, anh phát điên lên từng ngày tính tình Thế Huân thay đổi theo năm tháng cọc cằng hơn độc ác hơn và

lạnh lùng giết người không thương tiết ai đối đầu với anh không cần giải thích nhiều 1 phát giết ngay, nếu nghe ai đó nói người này người nọ muốn đối đầu với
anh. Từng ngày từng ngày trôi qua anh luôn đi tìm kím cậu trong vô vọng nhiều lúc anh phát điên lên đập tan cả thị trấn, và anh đã bắt cha của Tử Thao đánh đập
ông tàn nhẫn, ông kiên quyết không nói Tử Thao ở đâu, ông thà bị đánh đến chết chứ không khai ra, Tử Thao vì ông đã chịu khổ nhiều rồi ông muốn con trai của
mình được tự do có một cuộc sống bình thường như những người khác. Thậm chí Thế Huân cắt bỏ cái đó của ông quăng đi ông cũng chỉ im lặng không hé miệng.


Tử Thao lúc này cậu chỉ chui nhũi trong nhà cũng đã 3 năm rồi cậu cứ ăn bám người bác sĩ trẻ Tuấn Miên không ló đầu ra khỏi nhà dù chỉ 10p, Tuấn Miên là con
người nhân hậu giàu tình cảm xem cậu như em trai mặc cho những người xung quanh đàm tiếu nói Tử Thao ăn bám anh lợi dụng anh, anh cũng mặc kệ không quan
tâm tới bỏ ngoài tai những lời thị phi, anh chỉ là con người có suy nghĩ bình thường không phức tạp như những người kia. Nhưng anh luôn thắc mắc là tại sao Tử
Thao cứ ở trong nhà mãi không chịu ra ngoài thư giãn gân cốt mà cứ trốn trong nhà xem phim rồi lên mạng và những thứ linh tinh kia, nhiều khi anh có hỏi cậu chỉ
trả lời bên ngoài phức tạp, cậu không muốn ra ngoài và làm vẽ mặt sắp khóc nói với anh (Anh định đuổi em sao?). Cứ như thế anh cũng bỏ mặc cho cậu muốn làm gì
thì làm và cũng cứ thế trôi qua 3 năm trời.
Tử Thao nằm trong nhà nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh thở dài rồi chán nãn lăn qua lăn lại trên giường. Cũng 3 năm rồi không biết bên ngoài nó thay đổi
như thế nào nữa và hắn có đi tìm cậu không? Cậu có lên mạng xem tin tức và không thấy tin truy nã cậu, nên bây giờ cậu muốn ra ngoài làm cái gì đó giúp đỡ Tuấn
Miên vì anh đã cho cậu ăn cho cậu cái mặc mà không than thở lần nào, Tuấn Miên là một người tốt và cậu không thể lấy cái đó mà ăn bám anh suốt đời được.
– Anh về rồi! (Tuấn Miên mở cửa bước vào nhà)
– A a a anh có mua pizza cho em không? (Tử Thao chạy lại làm nũng)
– Đương là có rồi! (Tuấn Miên nói đưa bánh pizza ra trước mặt cậu)
Tử Thao lấy pizza đưa lên miệng ăn ngon lành và cậu suy nghĩ cái gì đó khoảng 15p mới lên tiếng làm Tuấn Miên cảm thấy kỳ lạ.
– Anh em muốn đi làm!
– Sao vậy?
– Sao là sao? Bộ anh định nuôi em cả đời à?
– Không phải ý đó! Ý anh là tại sao em muốn đi làm?
– Em suy nghĩ kỹ rồi! Em sẽ đối mặt với hiện tại em không thể trốn trong nhà mãi được!
– Ùm vậy em đổ xăng được không? Đi ra khỏi con hẻm này có trạm xăng tuyển nhân viên chiều anh sẽ xin cho em!
– Vâng ạ!
Tử Thao cười rồi tiếp tục ăn pizza, Tuấn Miên bỏ đi tắm, ăn xong Tử Thao chán nãn mới ló đầu ra khỏi căn nhà đứng trước cửa nhà nhìn ra khung cảnh xung quanh cậu
có thể thấy nơi đây là thuột vùng quê rất ít người sinh sống đa số toàn người già và cũng không thể ngạc nhiên Tuấn Miên ở trong khu này được vì anh là bác sĩ.
– Tử Thao đi thôi anh sẽ dẫn em đi ra đó xin việc! (Tuấn Miên mĩn cười hạnh phúc nhìn cậu em của mình)
– Vâng!
Đi theo con hẻm ra đầu đường cái có trạm xăng khá lớn và đang tuyển nhân viên, Tuấn Miên bước đến nói cái gì đó với người chủ và Tử Thao đứng ngơ ngác nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Sau đó Tuấn Miên chạy đến nắm lấy tay Tử Thao mừng rở nói.
– Tử Thao em được nhận rồi bắt đầu từ ngày mai em có thể đi làm!
– Thật sao?
– Ùm về thôi! Anh sẽ đãi em ăn thịt!
Tuấn Miên với Tử Thao hì hà hì hụt chạy về nhà mở tiệc và Tử Thao đã không nhìn thấy Bạch Hiền ngồi trong xe đang đổ xăng ở trạm, khẻ nhếp môi cười Bạch Hiền thầm
cảm ơn vì xe cậu hết lúc này.
– Tử Thao đã trốn thì phải trốn đến cùng chứ! Tại sao lại xuất hiện lúc này chứ!
Bước ra khỏi xe Bạch Hiền lấy điếu thuốt bật lửa châm ngồi thuốc đưa lên miệng hít 1 hơi dài rồi phả ra, lấy tay ngoắc chủ trạm xăng lại. Khi chủ trạm xăng lại thì Bạch Hiền
rút súng ra chỉa vào đầu ông chủ nói.
– Nói thằng con trai đó ở đâu?
– Dạ….thưa anh…anh muốn hỏi người nào ạ? (Chủ trạm xăng run rẫy khi cây súng chỉa vào đầu mình bất ngờ)
– Thằng mới nói chuyện với ông xong? Nhà nó ở đâu?
– Nó bác sĩ chuyên chữa trọ cho người già trong con hẻm đó!
– Tao không hỏi thằng lùn đó!
– Dạ thằng còn lại nghe nói là em trai nó lúc nãy nó chỉ ra đây xin việc thôi!
– Vậy sao? (Bạch Hiền khẽ nhếp môi cười rồi rút sắp tiền ra liện xuống đất) – Cầm số tiền này rồi ngậm miệng lại cho tao!
Bạch Hiền bỏ lên xe rồi phóng vọt đi, oán trách Tử Thao đã biến người bạn thân nhất của cậu trở thành kẻ tàn nhẫn lạnh lùng không chút tình người. Nay để Bạch Hiền phát
hiện ra đơn nhiên cậu sẽ đem Tử Thao về và làm con người sắt đá kia trở lại như ngày xưa đó.
– Alo! Thế Huân tôi có tin vui cho cậu đây………….! (Bạch Hiền rút điện thoại ra điện cho Thế Huân)
Sáng hôm sau Tử Thao ra trạm xăng nhận việc, ông chủ thấy cậu run rẫy không nói lời nào chỉ kêu cậu đứng đó nếu nếu có xe tới đổ xăng thì cậu hãy làm thế này thế kia.
Tử Thao khó hiểu nhìn ông chủ rồi thôi bỏ đi làm việc của mình, và Tử Thao đã không nhìn thấy chiêc xe đen bóng lưỡng vauwf quẹo vào con hẻm vào nhà cậu. Và Suốt ngày hôm đó Tử Thao cứ lo lắng phập phồng đứng ngồi không yên chỉ mông hết giờ để cậu có thể về nhà, thì đột nhiên ông chủ cho cậu về nhà sớm cũng không nghi ngờ gì cậu chạy thẳng về nhà trong lòng vẫn không thấy thoải mái mà cứ thấp thỗn chân cậu thì không muốn về nhà, nhưng bây giờ cậu không về nhà cậu đi đâu đây?
– Em về rồi! (Mở cánh cửa ra Tử Thao còn đang bận cởi giày nên không hiện tượng ở trong nhà)
– Cưng về rồi sao? (Tiếng nói trầm ấm vang lên làm Tử Thao run rẫy ngước lên nhìn cậu muốn chắt chắn là giọng đó là của hắn)
– Anh….anh…anh! (Tử Thao té ngửa ra đằng sau miệng run rẫy lấp bấp)
– Sao hả? Lâu quá không gặp quên anh rồi sao? (Thế Huân bước đến ngồi xuống đối diện cậu vuốt lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu)
– Sao…..anh……?
– Em không cần biết điều đó em chỉ cần biết là anh đã tìm thấy em! (Thế Huân vẫn dùng khuôn mặt giả tạo đó nhìn cậu)
– Tuấn Miên anh ấy đâu? Anh đã làm anh ấy rồi? (Tử Thao hốt hoảng và khi nhớ tới Tuấn Miên cậu lần tìm bóng dáng của anh)
– Em hỏi nó sao? (Thế Huân nói chỉ người con trai bị đánh te tua và bị trói nằm ngay góc nhà)
– Tại sao anh lại đánh anh ấy? Tuấn Miên à! (Tử Thao nói định bỏ chạy lại chổ Tuấn Miên thì bị Thế Huân ngăn lại)
– Sao hả? Mày lo lắng cho nó à? (Thế Huân với ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu đầy thù hận)
– Bỏ tôi ra! Anh là người xấu!
Tử Thao vùng vẫy chạy lại chổ Tuấn Miên đang nằm bất tĩnh dưới vũng máu cậu khóc thảm thương khi nhìn thấy người đã cưu mang cậu suốt thời gian qua chỉ vì cậu mà anh bị đánh ra nông nỗi này nếu cậu về trể chất họ đã giết anh luôn rồi.
– Mau gọi cứu thương ai đó làm ơn gọi xe cứu thương! (Tử Thao khóc lóc van xin ai đó gọi xe cứu thương cho cậu nhường như không ai lên tiếng)
– Thế Huân anh mau gọi xe cứu thương nhanh lên nếu không anh ấy sẽ chết mất anh ấy mất nhiều máu quá! (Tử Thao bò lại chổ Thế Huân nắm lấy ống quần anh van xin)
– Nếu thế thì tao sẽ được cái gì? Tao chưa bao giờ vừa đánh vừa xoa đâu! (Thế Huân lạnh lùng đá tay cậu ra khỏi chân mình)
– Là lỗi của tôi! Là tôi không tốt tôi đã bỏ trốn cho nên anh hãy giết tôi đi đừng làm hại đến anh ấy! (Tử Thao khóc lóc đánh vào lòng ngực mình van xin lòng vị tha còn xót lại
của Thế Huân)
– Mày yêu nó đến như thế sao?
– Không có, tôi với anh ta chỉ là anh em thôi anh ta đã cưu mang tôi suốt thời gian qua thế cho nên tôi xin anh đưa anh ta đến bệnh viện được không? Anh kêu tôi àm gì cũng
được hết, giết người hay làm trâu làm ngựa cũng được hết tôi van anh!
Tử Thao khóc lóc thảm thương cầu xin anh rồi chạy đến xem Tuấn Miên còn thở không cứ thế cậu cứ khóc mãi không ngừng. Thế nhưng con người lạnh lùng đó vẫn thờ ơ cầm trên tay điếu thuốc hút không quan tâm đời.
– Nếu anh không cứu anh ta, vậy thì tôi sẽ chết với anh ta vậy! (Tử Thao chụp lấy con dao đưa lên cổ hâm dọa Thế Huân)
– Mày đang hâm dọa tao đấy à? (Thế Huân sửng sốt tim đau nhói khi thấy Tử Thao cầm lấy con dao)
– Tôi không hâm dọa anh, với lại anh ấy chết tôi cũng không muốn sống nữa! (Tử Thao cứa dao vào cổ từ từ máu cũng bất đầu rỉ ra từng giọt nhỏ)
– Được rồi! Bỏ dao xuống tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện! (Thế Huân nuốt nước bọt nhắm mất nói với cậu, rồi ra lệnh cho đàn em của mình đưa Tuấn Miên đi bệnh viện)
Sau khi Tử Thao bỏ dao xuống thì 1 phát cậu bị đánh ngất xĩu và anh mang cậu đi. Trên suốt quảng đường về nhà Thế Huân mắt vẫn khong rời khỏi con người kia trong cậu
nay khác quá thế nhưng vẫn mít ướt như ngày nào, con người này đã khiến anh phát điên ngày đêm biến anh thành kẽ cô đơn trong bóng tối và tự dằn vật mình vào mõi khi
lên cơn. Tại sao lúc nãy cậu lại vì 1 người mà khóc lóc thảm thiết đến như vậy và còn đòi tự vẫn theo người đó nữa. Thời gian qua cậu đã trốn anh để chạy theo con người đó
sao? Khi đem Tử Thao lên phòng kêu người băng bó vết thương cho cậu tuy là vết thương nhỏ nhưng anh muốn trong mắt anh cậu không bị xướt chổ nào hết.
– Bắt được cậu ta rồi sao? (Xán Liệt ngồi trên ghế trên tay ly cafe đen nhâm nhi)
– Ùm cũng nhờ Bạch Hiền nói cho tôi biết! (Thế Huân cầm trên tay điếu thuốc xì gà hít 1 hơi dài phà ra 1 cách nặng nề)
– Cậu định làm gì cậu ta? (Bỏ ly cafe xuống Xán Liệt nhìn anh 1 cách kiên nhẫn)
– Tôi sẽ nhốt cậu ta mãi mãi bên tôi cho dù cậu ta không yêu tôi cũng không sao, xưng miễn có cậu ta ta bên tôi!
– Hôm nay cậu nói hơi nhiều đó! (Xán Liệt mỉn cười vỗ vào vai Thế Huân nháy mắt bỏ đi)
– Mau làm lành với Bạch Hiền đi không phải 5 năm rồi sao? Bỏ qua đi! (Thế Huân dập tắt điếu thuốc nhìn Xán Liệt bịt lỗ tai đi thẳng)
Ngày thứ 5 kể từ khi Tử Thao được bắt đem về nhốt trong phòng chân bị còng tay cũng bị còng trên người chỉ có chiếc quần thun dài và áo sơ mi trắng cài lệch nút khuông mặt u buồn, cậu muốn biết thông tin về Tuấn Miên họ đã nói nếu cậu ăn thì bọn họ sẽ nói cho cậu biết thông tin về Tuân Miên thế nhưng họ đã gạt cậu họ không hề nói, và bây giờ cậu quyết định không ăn nữa, Thế Huân cũng không gặp cậu kể từ khi bắt cậu về đây.
– Tôi đã nói là không ăn mang ra ngoài đi! (Tử Thao hét lên khi có người đem thức ăn đến)
Người giúp việc luốn cuống chạy ra khỏi phòng cậu trên tay vẫn cầm khây thức ăn vì cả ngày hôm nay cậu có ăn gì đâu, nếu mà đêm nay cậu không ăn chất Thế Huân sẽ xé xát
họ ra mất không dám bỏ đi, người hầu vẫn đứng trước cửa và Thế Huân từ dưới lầu đi lên bắt gặp và hỏi thăm thì biết sự việc. Lấy khây thức ăn Thế Huân bê vào phòng mở
cánh cửa, anh thấy cậu ngồi đó mặt không chút biểu cảm quát nạt.
– Tôi đã nói là tôi không ăn mà!
– Không ăn cũng phải ăn! (Thế Huân lên tiếng làm Tử Thao giật mình quay lại vồ lấy anh)
– Nói cho tôi biết Tuấn Miên anh ta sao rồi?
– Muốn biết sao? Ăn hết tôi sẽ nói cho cậu biết! (Thế Huân mỉn cười nhìn cậu)
– Gạt tôi! Mấy người đã nói như thế với tôi bấy lâu nay!
– Bây giờ là thật không gạt cậu đâu! Ngoan hả miệng ra nào. (Thế Huân đưa khây thức ăn trước mặt Tử Thao)
– Tôi không ăn! (Tử Thao quơ tay làm đổ thức ăn lên đũn quần Thế Huân)
– Cậu làm tôi cáu lên rồi đó! (Thế Huân hất khây thức ăn xuống đất nắm lấy cổ áo Tử Thao)
– ……….. (Tử Thao im lặng không một lời nói)
– Liếm hết cho tôi! (Thế Huân nhìn cậu chỉ xuống quần của mình)
– …………..(Tử Thao im lặng quay đi chổ khác)
– Liếm hết cho tao! Nếu không tao sẽ cho người giết cái thằng đang nằm trong bệnh viện lẫn thằng cha của mày! (Thế Huân giận dữ đôi mắt đỏ ngâu nắm lấy đầu Tử Thao đưa xuống quần của mình)
Tử Thao nghe lời từ từ há miệng ra liếm mẫu thức ăn còn xót lại trên quần anh 1 cách chậm rãi. Thế Huân phát điên lên vì điều đó lấy đầu cậu ra anh cởi bỏ thắt lưng quần và lấy thằng nhỏ đã cương lên của anh đưa vào miệng Tử Thao nhấn đầu cậu xuống.
– Nút lấy nó nhanh lên!
Tử Thao ngặm ngùi mút lấy thằng nhỏ của anh lên xuống nhẹ nhàng chậm rãi, thiếu kiên nhẫn Thế Huân nắm lấy tóc cậu giựt lên nhấn xuống nhanh điều rồi bắn ra trong miệng cậu, làm Tử Thao ho sặc sụa nhã thằng nhóc của Thế Huân ra. Bất ngờ Thế Huân đè cậu xuống hôn ngấu ngiến khẽ nhăn mặt lại vì mùi tanh nồng của chính bản thân anh bắn ra, Tử Thao vẫn nằm im mặt cho anh muốn làm gì thì làm, thả môi Tử Thao ra anh kéo nụ hôn khắp khuôn mặt cậu rồi cắn mạnh lên lỗ tai của Tử Thao rồi tấn công hõm cổ cậu liếm mút mãnh liệt để lại nhiều vết đỏ tím khắp cổ cậu. Liếm lên vết cắt trên cổ cậu Thế Huân đưa tay xuống xoa bóp cậu nhóc của Tử Thao anh khẽ mĩn cười khi thấy nó chẳng thay đổi gì hết vẫn cứng đầu như xưa không bao giờ cương lên cho dù anh có chạm khắp cơ thể cậu. Khi nó đã cương lên anh ngặm lấy 1 bên đầu nhũ của cậu mút mát thành tiếng vang khắp căn phòng Tử Thao căn môi chịu đựng không để bật ra tiếng rên. Thế Huân thấy khó chịu điều đó cậu vẫn cứng đầu như ngày nào, cởi quần Tử Thao ra ném xuống đất cầm lấy thằng nhóc cương cứng của cậu Thế Huân ngắm nhìn nó rồi chọt thẳng ngón tay út của anh vào cái lổ nhõ trên đầu thằng nhóc của cậu khiến cậu ưởng người lên la hét.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……..đau……đau!
– Biết thế thì ngoan ngoãn rên lên nào! (Thế Huân thì thầm vào tai cậu)
– Umr…..mr lấy nó ra! đau đau…….huhuhu
Tử Thao bấu vào lưng anh khóc lóc, liếm gọt nước mắt của cậu anh không muốn rút ra ở trong đó vừa ấm vừa nóng quyến rũ làm sao luyến tiết lấy ra dính đầy ngón tay anh vệt máu đỏ thắm và trên đầu thằng nhỏ của cậu bắt đầu rỉ máu khi anh rút ngón tay ra, khom xuống mút lấy để nó không chảy máu nữa anh có thể cảm nhận được mùi tanh của máu rồi anh nhịp nhanh điên cuồng hơn anh nhớ thằng nhóc này biết bao đã 3 năm rồi anh chưa gặp lại nó. Anh đang lên xuống nhanh thì anh có thể cảm nhận được Tử Thao rên theo nhưng dịp của anh rồi lấy tay ấn đầu anh xuống bắn tất cả vào miệng Thế Huân, nuốt hết anh mãn nguyện mĩn cười nhìn cậu.
– Em trở nên dâm đãng từ khi nào vậy hả?
– Umr……mr
– Chuẩn bị tinh thần chưa hả đồ ngốc kia?
-…….-
– Vậy anh vào nhé! (Thế Huân nói liếm lên vành tai cậu)
– AAAAAAAAAAAA đau…đau……….hức
– Em chỉ biết rên đau thôi sao? Không sướng hả?
– Đồ ngốc tôi không phải con gái làm sao sướng được!
Tử Thao nói đánh vào lưng Thế Huân, anh nghĩ cậu nói cũng đúng chổ đó của cậu khác với bọn con gái thì làm sao sướng cho được vậy chỉ có mình anh sướng thôi sao? Thế Huân bắt đầu đưa đẩy khi thấy Tử Thao đã hết vùng vẫy. Đặt chân cậu lên vai anh , chậm rãi đưa đẩy Tử Thao thì không ngừng khóc lóc kêu đau, cậu đau lắm sao nhưng anh đã đưa vào rồi không thể lấy ra được, bắt đầu đẩy nhanh hơn vì anh thiếu kiên nhẫn đợi câun hết đau. Đè hai lên trên trước mặt cậu anh thút từng cú nhanh hơn mãnh liệt hơn và như thế cậu cứ rên theo từng cú thúc mạnh của anh.
– A…a….a…a đau quá chừng nào anh mới tới hả?
– Anh không biết!
Thế Huân mệt nhọc trả lời cậu nhưng vẫn đưa đẩy nhanh thật nhanh nhưng anh không hiểu sao hôm nay nó lâu tới đỉnh như thế. Và cứ như thế 1 tiếng đến 3 tiếng vẫn đưa đẩy trong cậu bắt cậu ngồi biết bao nhiều là thứ kiểu kỳ dị về phía Tử Thao mệt lả người ra muốn dứt ra cũng không được khi con người kia chưa chịu lên đỉnh và cậu ngất đi vì kiệt sức vậy mà người kia vẫn còn sung sức. Khi cậu ngất được 1 lúc thì anh mới chịu bắn ra chất lõng tinh dịch ra rất nhiều bên trong cậu, nằm đè lên cậu anh thở mệt nhọc lã người quay qua hôn lên đôi mắt ngắm nước của cậu anh thì thầm.
– Em không yêu anh cũng không sao! Xưng miễn em cứ ở bên anh như thế này đủ lắm rồi! Anh thà nhốt em bên ở bên anh chứ anh không thể để em đi………Tử Thao à Anh yêu Em……..
Hết😛

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s