Uncategorized

Oneshot: Không quan tâm (ChanBaek)

Oneshot: Không quan tâm (ChanBaek)
Rating: PG-16
Au: Bệnh Bựa
Nhân vật góp mặt trong fic: Suho, TAO, Sehun, Kris
Fic viết tặng Đặng Nguyệt Nhật Ánh, mong e luôn nhớ người tốt khó tìm nhưng 1 khi tìm được rồi đừng buông tay ra nhé há há! Ss là người tốt thế nên đừng buông tay ss nhá!

E hèm nhớ đọc xong nhận xét fic dùm tớ với nhá ^^ sai xót chổ nào cứ nói tớ sữa nhưng lỗi chính ta tớ sữa hem đc há há🙂

” Anh không quan tâm quá khứ của em như thế nào? Nó rất rối phức tạp, nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường không đòi hỏi ở người mình yêu còn trong
sáng hay là còn nguyên vẹn anh chỉ cần em luôn ở ngay đây bên cạnh anh”

===========Star=================

Baekhyun con của một nhà giáo dục, cậu trong rất đáng yêu và dể thương, mang trong người một làn da trắng sáng đôi môi đỏ mọng cặp mắt một mí trong sáng.
Thế nhưng cuộc đời của cậu đã phải trãi qua rất nhiều nỗi nhục và tủi nhục, cậu không được như những người khác không hạnh phúc không được sự quan tâm của
người mình yêu.
Bất đầu lúc cậu 10 tuổi vì bố mẹ thường đi làm về trể nên thường nhờ người con của bác hàng xóm qua trong nhà dùm và sẵn nấu cái gì đó cho cậu ăn, lúc đầu cậu
rất mến người anh đó có tên là Kris. Thế nhưng hôm đó ba mẹ cậu về khuya rất trễ nên đã nhờ Kris qua chơi với cậu nhưng cơn hứng tình của anh nỗi lên và đè cậu
ra ăn sạch trong khi đó cậu chỉ có 10 tuổi, khi chiếm đoạt được cậu xong anh bỏ về và sáng hôm sau cậu nghe nói anh sang Cannada du học. Cậu khóc và khóc rất
nhiều, cậu không dám nói với bố mẹ vì cậu sợ và như thế nỗi ám ảnh cứ đi theo cậu mõi lúc trời mưa đến, cậu thường ngồi co ro trong phòng khóc khi nhớ đến chuyện
đó.
Cứ như thế trôi qua 5 năm, khi cậu lên 15 tuổi gặp được mối tình đầu tiên của mình chính là TAO người con trai cao to với đôi mắt bộng đen và làn da nâu trong rất
đáng yêu đối với cậu. TAO luôn nhắn tin điện thoại hỏi thăm cậu khi cậu bị mẹ bắt đi học xa nhà xa luôn TAO, anh luôn hứa với cậu là anh sẽ đợi cậu về thế nhưng anh
đã thất hứa với cậu, TAO không nhắn tin cho cậu nữa và không điện thoại hỏi thăm như ngày nào đó cậu điện cho anh cũng không bắt máy. Và một ngày cậu như phát
điên lên vì điều đó thì anh cũng đã chịu nghe máy và giải thích.
– Baeki à! Anh đã quay lại với người yêu cũ của anh rồi, em biết Sehun mà đúng không? Đúng vậy cậu ta là một con đĩ đã bỏ rơi anh 1 năm trước để chạy theo tên đại gia
nào đó nhưng anh không quan tâm, anh yêu cậu ta và bây giờ cậu ta đồng ý sẽ bỏ nghề và ở bên anh suốt đời thế nên anh xin lỗi em và quên anh đi.
Vâng cái con người đó nói với cậu như thế đấy, cậu khóc khi nghe anh nói nhưng anh nào biết cậu đang khóc. Cậu thầm trách tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế
muốn hành hạ cậu đến bao giờ? Tại sao ai cũng đối xử với cậu như thế.
Khi cậu lên 18 tuổi cậu quyết định không yêu ai nữa, không phải là không yêu ai mà là không dám yêu ai nữa cậu sợ người cậu yêu sẽ bỏ rơi cậu chạy theo một ai đó hoặc
sẽ khinh thường quá khứ của cậu rồi xa lánh cậu, nhưng cậu luôn có một người bạn mà cậu tin tưởng nhất là Suho. Cậu chuyển ra ở ký túc xá học một ngôi trường ổn định
và như thế cuộc sống của cậu trôi qua từng ngày từng ngày.
– Ya! Baek à đi ăn gì đói chết mất! (Kai người bạn cùng phòng với cậu cặp cổ cậu hét lên)
– Ùm tớ cũng đói vậy đi ăn đi! (Cậu gượng cười trả lời Kai vì cậu cũng không hẳng là thân với Kai cho mấy, Kai luôn nói xỏ cậu vì cậu không có người yêu)
Bước vào căntin ký túc xá cậu bước tới gọi món cho cả hai rồi ngồi xuống chổ Kai đang ngồi.
– Biết tin gì chưa? (Kai hí hửng nói)
– Tin gì?
– Nghe nói phòng kế bên có người chuyển đến đó!
– Phòng kế bên không phải có Suho rồi sao?
– Thì cậu ta ở một mình nên mới có người chuyển đến!
– Ờ học sinh mới à?
– Chất vậy, tối qua xem thì sẽ biết, không phải cậu thân với Suho lắm sao?
– Ùm! Ăn đi thức ăn tới rồi kìa!
Tôi cũng không quan tâm người bạn chuyển đến là ai và như thế tôi để nó lãng quên luôn, khi tôi đang lướt web giết thời gian thì tôi nhận được tin nhắn của Suho gọi tôi
qua làm quen với bạn mới. Ờ quên mất là hôm nay có bạn mới, tôi chậm rãi bước chậm qua phòng Suho thì Kai chạy đến.
– Đi cùng đi! ( Kai nở nụ cười cặp vai tôi)
– Ùm (Tôi kinh tởm nụ cười giả tạo đó)
Tôi và Kai bước vào phòng Suho bắt gặp người con trai cao to, tôi lại cảm thấy sợ chân tay bủn rủn khi nhớ tới 2 người con trai cũng cao to như thế đấy mang đến cho cậu
biết bao nhiêu là nỗi đau lẫn tủi nhục. Thế nhưng người con trai cao to này tôi không tin tưởng để cậu ta ở chung phòng với Suho được, cậu ta cứ nhìn tôi cười nụ cười của
cậu ấy không giống nụ cười giả tạo của Kai luôn cười với cậu.
– Chào cậu! Tôi là ChanYeol rất vui được làm quen! (Chanyeol cười hí hửng bắt tay với Kai rồi tới lượt Baekhyun)
– Ùm! (Tôi chỉ ậm ừ rồi làm lơ cái bắt tay của cậu ây)
– Ya! Baek à cậu làm sao vậy! (Suho vỗ vào vai tôi khi tôi làm lơ Chan)
– Không sao mà! (Chan cười rút tay lại bỏ vào túi)
– Ùm Baek à cậu ta là bạn học lúc nhỏ của tớ đấy! (Suho hí hửng vổ vào vai Chan nói với Baek)
– Ồ vậy à? Cậu cao thật đấy! (Kai từ nãy vẫn im lặng giờ mới lên tiếng)
– Cao thì được cái đếch gì chứ! (Tôi cười khinh bỉ nhìn cậu ta)
– Baek à hôm nay cậu làm sao vậy? Đừng như thế mà tất cả chúng ta………
– Tôi không có bạn với lại ngoài cậu ra tất cả không ai là bạn của tôi cả Suho à! (Tôi ngắt ngang lời Suho rồi bỏ về phòng)
– Đừng quan tâm tới cậu ta! Cậu ta luôn là như vậy đấy! (Suho cười vỗ vào vai Chanyeol trấn an)
Tôi bước vào phòng giận dữ đá văng cánh cửa rồi leo lên giường trùm mền lại, thân thể tôi lại thấy kinh tởm với vẽ mặt cố gần gũi của Chanyeol. Và như thế ký ức về hai con
người cao to kia lại xuất hiện trong đầu tôi, tôi thật sự rất muốn khóc tại sao lại không chịu buông tha cho tôi, tại sao lại cứ ám ảnh tôi suốt như thế mấy năm qua tôi chưa
đủ khổ sao?
– Baek à?
“Là tiếng của Kai, cậu ta gọi mình làm gì? Tôi không quan tâm để tôi yên”
– Thật ra cậu không thích ở cùng phòng với tôi có phải không? Cậu chưa bao giờ xem tôi là bạn hết à? Thật buồn cười khi tôi đã cố gắng để trở nên thân với cậu hơn!
“Cậu đã biết như thế thì tại sao còn hỏi tôi”
– Nhưng không sao! Tôi sẽ cố gắng hơn để thân với cậu hơn ngủ ngon! (Kai lặng lẽ tắt đèn rồi leo lên giường ngủ)
Trông màn đêm hiu quạnh, tôi khóc tôi không quan tâm cậu ta nói gì, cậu ta thì hiểu cái gì chứ chẳng hiểu gì cả. Như thế tôi cố đánh mất lý trí của mình để không suy nghĩ
nữa và tôi nhắm mắt lại cố gắng ngủ.
– Baeki à! Dậy đi dậy mau! (Suho cố gắng kéo cái chăn ra khỏi người Baek)
– Chuyện gì vậy Su! (Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn người đánh thức giấc ngủ của tôi)
– Đi ra ngoài chơi thôi dù gì hôm nay là chủ nhật ở nhà chán lắm!
– Được rồi được rồi! (Tôi cố gắng bước xuống giường)
– Nhanh nha, tớ đợi cậu ngoài kia! (Suho hí hửng cười nói rồi chạy ra ngoài)
Cố gắng lê từng bước chân vào nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng làm vệ sinh sạch sẽ cho mình rồi chọn bộ đồ đơn giản không cầu kì thêm cái nón đội trên đầu rồi bước xuống sân
trường chổ Suho đang đợi tôi.
– Ya! Nhanh lên nao! (Suho hét lên khi thấy cách đi chậm chạp của Baek)
– Đi đâu thế?
– Đi patin hay đi ăn cái gì đó cũng được, hay xem phim đi! (Suho ra 1 đóng lịch lộn xộn)
– Đi ăn rồi sao đó sẽ đi xem phim xong chúng ta sẽ đi patin thử vì tớ chưa đi lần nào hết ok! (Tôi cười trước vẽ mặt ngây ngốc của Suho)
– Ùm đợi Chanyeol ra nữa cậu ta bỏ quên ví! (Suho nói nắm lấy cánh tay của Baek lôi lại)
– Cậu ta đi nữa à? (Tôi nói với vẽ mặt không hài lòng)
– Ùm thôi mà tất cả là……….
– Suho tôi nhất lại lần nữa ngoài cậu ra tất cả không phải bạn tôi!
– Được rồi, đi chung thôi được không cậu ta không quen ai ngoài tớ hết à! (Suho cố làm nũng để con người lạnh lùng kia mở lòng)
– Được rồi! (Tôi khó chịu khi đi chung với ai đó ngoài Suho)
– Cậu ta đến rồi kìa đi thôi!
Suho nắm tay tôi và ChanYeol lôi đi, Suho đi giữa khoắc tay vào hai người đi hai bên cười hí hửng cứ y như muốn nói với tất cả mọi người là “Hai người họ là của tôi”. Đi đến
quán ăn bên ven đường bọn tôi kêu rất nhiều món Suho thì đang bận gắp thức ăn cho từng người mà quên gắp cho chính bản thân mình. Tôi khẽ gắp miếng thịt thật to bỏ vào chén Suho, thì bắt gặp ánh mắt của Chanyeol y như muốn nói là tại sao không gắp cho cậu ta, tôi không hiểu sao thấy ánh mắt đó trong đáng yêu làm sao cưỡng lại không được tôi gắp miếng thịt cho cậu ấy, nhận lấy miếng thịt từ tôi cậu ta cười như muốn tét cả quai hàm ra.
Suho thấy Baek gắp thịt cho Chan cậu khẽ mĩn cười Baek cũng sẽ thay đổi thôi, rồi cậu sẽ biết được trên thế gian này sẽ có rất nhiều người tốt chứ không phải như cậu nghĩ ai ai cũng giống như ai kia đã làm cậu không còn tin tưởng ai trên thế gian nữa. Ăn xong cả Chanyeol tính tiền rồi cả ba nhanh chóng rời khỏi quán ăn và tiếp tục đến rạp chiếu phim
Suho đi mua vé và cả ba người định xem phim Những Tên Cướp Biển, và bây giờ đây chỉ còn Baek với Chan đang đứng cạnh nhau. Chan thì lòng thấp thỗn mắt lâu lâu còn liết nhìn Baek xem biểu hiện của cậu, còn Baek thì thấy khó chịu tim thì đập nhanh nôn nóng tại sao Suho đi lâu đến như vậy trong khi Suho đi chỉ được 5p.
– Baekhyun có phải cậu không thích làm bạn với tớ không? (Chanyeol hết kiên nhẫn lên tiếng hỏi để biết kết quả mà cậu muốn biết từ ngày Baek làm lơ cậu)
– Ùm! (Baek trả lời thẳng thắng không do dự và không thèm nhìn lấy Chan 1 lần)
– Tại sao?
– Không tại sao hết, không thích thì không thích thôi!
– Nhưng………….
– Đi thôi mua được vé rồi! (Suho chạy lon ton lại trên tay cầm 3 vé với 1 hộp bắp rang to đùng 3 ly coca)
– Ùm đi thôi!
Baek nói rồi bước thẳng đi cậu thấy có lỗi khi nói với Chanyeol như thế, cậu cảm thấy khó chịu bức bối muốn xin lỗi Chan nhưng vì lòng tự cao của cậu nên cậu đã không làm như thế. Cả 3 lặng lẽ ngồi xem phim Suho vẫn ngồi chính giữa ôm bắp rang to đùng trong lòng chăm chú xem, khi Chan và Baek vô tình thò tay vào lấy bắp rang và bắt gặp tay chạm tay nhau thì Chan rút tay về nhường cho cậu lấy trước. Bàn tay cậu ấy rất lạnh Chan nghĩ như thế, bàn tay cậu ta ấm áp quá đi Baek mơ hồ suy nghĩ rồi lắc đầu cho qua và tiếp tục xem phim.
Sau khi xem phim xong cả ba người nhanh chóng rời khỏi rạp chiếu phìm đến khu chơi patin và vì lý do nào đó không thấy Chan nữa, Baek mãi mê bấm điện thoại khi ngóc đầu lên không thấy Chan nữa, cậu muốn hỏi Suho nhưng vì lý do nào đó miệng cậu ngậm chật mắt nhìn xung quanh tìm kím bóng dáng ai đó.
– Chan đi vệ sinh rồi! (Suho hiểu ý lên tiếng)
– Tôi không có hỏi cậu ta!
– Chứ cậu tìm gì mà nhìn xung quanh vậy?
– Tớ muốn mua 1 ít kẹo cao su!
– Thôi xíu nữa vào chơi rồi nhai kẹo làm gì! Tớ đi mua vé cậu đợi đây nhé không được chạy lung tung! (Suho nói rồi vò rối mái tóc Baek đi cười hí hửng)
Cậu khẽ mỉn cười khi có Suho ở bên cạnh cậu, ông trời vẫn còn thương cậu đấy chứ. Đang mãi suy nghĩ bổng nhiên ai đó đưa găng tay ra trước mặt cậu thở hổn hễnh.
– Cho cậu! (Chanyeol đã đi mua găng tay cho cậu mà phải chạy rất xa để tìm nó được)
– Tại sao?
– Không phải cậu lạnh sao? Mang vào đi đừng có tỏ vẽ lạnh lùng như thế chứ!
Chanyeol nói nắm lấy bàn tay Baek đeo găng tay vào cho cậu thật cẩn thận và hậu đậu, cậu thì không hiểu sao lại để yên cho Chan làm mà không giựt tay lại, cậu khẽ mĩn cười nhìn khuông mặt lúng túng của Chan đang khó nhộc gài nút găng tay lại.
– Ây do! Hai người đang làm gì thế? Trước mặt tôi thì tỏ ra không quen biết nhưng sao lưng tôi mờ ám lắm nhá!
Suho bước tới chăm chọc hai người đang đỏ ửng khuôn mặt, Baek không hiểu sao lại đỏ mặt nữa, còn Chan cậu biết rất rõ vì sao cậu đỏ mặt vì cậu thích Baek. Thích ngay lần đầu tiên Baek thờ ơ với cậu, Baek luôn tở ra vẽ lạnh lùng khó gần nhưng thật ra cậu rất cần sự quan tâm của mọi người xung quanh và cậu quyết định sẽ là người quan tâm Baek lo lắng cho Baek suốt đời.
Sau khi cả ba tham gia trượt patin xong thì cả ba người mồ hôi nhể nhãi mệt mõi nhưng rất thoải mái, và Baek suốt buổi cứ bám lấy Chan vì cậu không biết trượt cũng như thế Suho cảm thấy rất vui khi hai người họ thân với nhau nhiều hơn.
– Tớ phải về rồi! (Suho nói luyến tiết mắt rớm rớm muốn khóc)
– Vậy cùng nhau về đi! (Baek lên tiếng định đứng dậy khỏi ghế đá cả ba đang ngồi)
– Không không bây giờ còn sớm mà hai người đi đâu chơi đi tớ về 1 mình không sao mà!
Suho đẩy Baek xuống cạnh Chan rồi nói quả quyết không cho Baek bỏ đi.
– Vậy đi chơi vui vẽ nhé tớ đi đây! Cậu mà về tớ giận cậu đấy Baek! (Suho nói rồi chạy ra bắt xe buýt)
– Đi đâu bây giờ? (Baek lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ khi Suho đi)
– Tớ biết chổ này thú vị lắm nè đi theo tớ! (Chan hí hửng nói nắm tay Baek chạy đi)
Cả hai đâu biết được đối phương có những cảm xúc hỗn loạn tim đập nhanh hơn khi Chan nắm tay Baek, cứ thế Chan lôi Baek ra sông hàn ngồi xuống ngắm cảnh ban chiều của mặt trời.
– Tớ thích chổ này! Ở đây thật yên tĩnh không bị làm phiền và …….
– Rất ít người lui tới! (Baek bổng lên tiếng làm Chan quay qua nhìn cậu đây ngạc nhiên)
– Cậu cũng thích ở đây nữa sao?
– Ùm cũng có thể là như thế!
Và cả hai im lặng ngắm nhìn sông hàn nhìn về hướng xa xâm nào đó, cho tới trời sụp tối và cả hai định đứng dậy đi về thì Baek la lên.
– Á!!!!
– Sao thế? (Chan lo lắng nhìn cậu)
“Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó, ánh mắt lo lắng sợ hãi cậu thật sự lo lắng cho tôi sao?”
– Hình như chân của tớ bị tê rồi đứng lên không được! (Baek nói lấy tay bóp bóp vào chân)
– Lên tớ cõng cậu về! (Chanyeol nói đưa lưng trước mặt Baek)
– Không sao nó sẽ mau hết thôi!
– Không sao lên đi nếu cậu không muốn tớ bế cậu lên! (Chanyeol giở giọng hâm dọa)
“Cậu có thể cõng tôi sao? Tại sao cậu lại như thế với tôi?”
Baek leo lên lưng Chan cho cậu cõng về rồi hai người im lặng trên suốt quảng đường đi và biết bao nhiêu con mắt nhìn hai người họ những Chan không quan tâm cái làm cậu quan tâm là nhịp đập của trái tim của Baek đập rất nhanh và mãnh liệt và cậu cũng vậy không khác gì Baek. Khi cõng tới trước phòng của Baek Chan không muốn thả cậu xuống tí nào vậy mà Kai từ trong nhà chạy ra đỡ lấy Baek dìu cậu đi vào phòng làm Chan chưa kịp chúc Baek ngủ ngon gì hết. Nguyên đêm đó Chan và Baek hai người ngủ không được vì cảm giác hỗn loạn trong tim.
Mình thích cậu ta sao? Không đời nào, nếu như mình thích Chan cậu ta có để ý tới quá khứ của mình không? Cậu ta có kinh tởm con người mình không? Thật là mình phải tránh mặt cậu ta mới được trước khi con tim của mình không chịu nghe lời! “Suy nghĩ của Baek”
Ôi mình thích cậu ta mất rồi tại sao đáng yêu đến như thế? Tại sao lại không biết lo cho bản thân gì hết ôm nhôm ôm nhách cõng Baek mà cậu không thấy nặng là gì! “Suy nghĩ của Chan”
Sáng hôm đó là ngày đầu tiên Chan đi học, và học cạnh lớp với Baek, nhưng cậu không hiểu sao Baek luôn tránh mặt cậu. Khi cậu cười với cậu ây khi gặp nhau trên văn phòng thì cậu ta tở vẽ không biết cậu và còn rất khó chịu khi gặp cậu ấy chứ. Và Chan đâu để dễ dàng cho qua như thế đem trái tim cậu đi rồi giờ muốn làm lơ cậu à không đời nào có chuyện đó.
– Baek à Baek nói chuyện với tớ đi! (Chanyeol chạy theo Baek gọi ú ớ trước khi Baek vào phòng)
– Chuyện gì? (Tôi với vẽ mặt lạnh lùng nhìn cậu đang cố gẳng hít thở không khí 1 cách khó nhọc, thật sự rôi muốn đưa tay ra vỗ vào lưng cậu ấy)
– Tại sao mấy tuần nay cậu làm lơ tớ?
– Tôi chẳng phải nói với cậu tôi không thích……..
– Tớ không biết cậu có thích hay không nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu! Đi theo tớ! (Chan nói nắm tay Baek lôi ra sân bóng của trường)
– Buông tôi ra! Muốn gì nói nhanh đi!
– Tớ tớ….tớ…..
– Không có chuyện gì tôi di đây!
– TỚ THÍCH CẬU!
Tim Baek như muốn chạy loạn xạ rồi bay đi tới ôm lấy Chan vào lòng thế nhưng cậu đã cố gắng đứng im không quay lại nhìn Chan.
– Tôi sao? (Tôi cố gắng hỏi kỹ lại)
– Đúng vậy tuy chỉ mới gặp cậu nhưng tớ biết là tớ thật sự thích cậu……….
– Cậu thì hiểu gì về con người tôi mà nói thích tôi?
– Tôi….tôi…….
– Thấy chưa cậu chẳng biết gì về tôi thì làm sao thích tôi được?
– Tôi chưa hiểu nhưng từ từ tớ có thể tìm hiểu về con người cậu cũng được.
– Khi tìm hiểu xong và biết được sự thật của tôi cậu sẽ bỏ chạy sao?
– Baek à nhìn tôi này, tôi không phải loại người đó! (Chan nói xoay người Baek lại đối diện với mình)
– Vậy à? Nhưng tôi không thích cậu biết làm sao được! Tôi không phải là đồng tính…..quên đi!
Nói rồi tôi không hiểu tại sao mình lại nói như thế khi tôi là 1 thằng GAY chính hiệu chứ, tôi sợ sợ một ngày cậu ta biết được sự thật của tôi thì cậu ta còn ở bên tôi nữa không? Hay sẽ rời xa tôi như những người trước đó, hay là kinh tởm con người tôi xa lánh tôi, nếu như thế thì tôi sẽ không chịu nỗi ám lực đó thế nên quên chuyện thích tôi đi.
Sao đó 1 tháng trôi qua Chanyeol luôn đứng từ xa nhìn Baek với Suho chơi đùa với nhau, còn Baek thì luôn tìm cách la lánh Chan để không bị chạm mặt cậu để trái tim cậu thôi thổn thức.
Và chiều hôm đó Chan quyết định hẹn Baek ra con sông Hàn gặp mặt để nói chuyện không gặp không về , ông trời lại trớ trêu cuộc đời cậu, ông đã đổ một cơn mưa lớn trong khi cậu đang dằn vật mình trong đóng chăn để không nhớ đến cảnh ám ảnh cậu bấy lâu nay.
– Baek à! Chanyeol đã hẹn cậu ra sông hàn sao cậu không đi?
Kai lên tiếng đánh tan nỗi ám ảnh của cậu đúng rồi Chanyeol đang ở sông hàn đợi cậu, thoát khỏi đóng chăn quơ lấy cậy dù mang vội đôi dép chạy đi không biết trời trăng mây đất gì hết.
Bây giờ 10 giờ rồi đừng nói là Chan còn ở ngoài đó đợi cậu, làm ơn cậu ta không có ở đó làm ơn. Thế nhưng trước mặt Baek là con người đang ngồi co ro lại vì lạnh, hận bản thân không  chạy đến ôm lấy cậu ấy càng hận bản thân hơn khi không dám đối diện với cậu, được thôi Park Chanyeol tôi sẽ nói ra tất cả avf chấm dứt nó ngắn gọn.
Chan đang ngồi vì lạnh và phải chịu đựng cơn mưa lạnh giá thì cậu cảm thấy mưa không rơi vào mặt cậu nữa, ngước mặt lên cậu thấy Baek đang đứng che dù cho mình, vui mừng đứng dậy.
– Có chuyện gì mà sao giờ này còn ở đây?
– Cuối cùng cậu cũng đến!
– Nói nhanh!
– Tôi muốn nói tôi thích cậu vì con tim tôi có cảm giác rung lên khi đứng gần cậu, tim tôi luôn đập rất nhanh khi thấy cậu cười, tôi luôn rất hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu, còn nữa cho dù cậu không phải là GAY cũng không sao, tôi sẽ chỉ âm thầm yêu cậu thôi cho nên cậu đừng làm lơ tôi.
– Đồ ngốc nghe cho kỹ đây! Tôi là một thằng GAY và còn nữa tôi đã không còn trong trắng từ rất lâu rồi, tôi kinh tởm bản thân tôi huống chi là cậu. Con người tôi dơ dái không xứng để được cậu yêu thương, và còn nữa tôi cũng thích cậu nhưng tôi nghĩ tôi không xứng bởi không ai chấp nhận một người như tôi hết nghe cho kỹ QUÊN TÔI ĐI……….
– Tớ không quan tâm quá khứ của cậu như thế nào? Nó rất rối phức tạp, nhưng tớ cũng chỉ là một người bình thường không đòi hỏi ở người mình yêu còn trong
sáng hay là còn nguyên vẹn, tớ chỉ cần cậu luôn ở ngay đây bên cạnh tớ mõi ngày. Như thế thôi khó khăn lắm sao?
Sau khi nghe Chan nói xong Baek thả cây dù ra khóc nức nỡ bay vào lòng Chan ôm cứng ngắt. Anh được cậu chủ động ôm nên rất nhiệt tình ôm lại.
– Anh mặt kệ những kẻ đã gây tổn thương cho em trước đó, nhưng anh không giống họ nên em đừng rời xa anh………
– Đổi cách xưng hô rồi à? (Đánh vào lưng Chan Baek nói gương mặt đỏ ửng)
– YA! HAI ĐỨA KIA MUỐN ĐỨNG ĐÓ ĐÊN KHI NÀO NỮA HẢ? (Suho hét lên đứng với Kai nhìn hai người họ tâm tĩnh nãy giờ cũng lên tiếng)
*Cut Cut Cut*
Bành Văn Bựa: Diễn tốt lắm good good good các anh vất vả rồi…………………^^
Hết phim!

6 thoughts on “Oneshot: Không quan tâm (ChanBaek)

  1. Hay lắm. Nkưq pn nên để dấu phẩy ở nkìu ckỗ nên ngắt ý ckứ nkìu lúc mjnk đox nkầm nua. Hj. Mjnk ckỉ nx the thoy. Đừq tráck ^^

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s