Longfic

Longfic EXO: Săn Lùng Phù Thủy Chap2

1492859_353560901455295_587946285_n

============Star=================

Sau khi TAO cởi chổi bay mất thì Kris, Chan, Hun cũng cuốn gói đuổi theo, TAO cởi chổi bay 2 ngày 2 đêm bụng thì đói meo cậu muốn ăn nhưng không biết cách
làm sao cho cây chổi dừng lại và cậu quyết định nhãy xuống khi thấy ngôi làng phía trước. Trong khi đó có 3 con sói đang ôm cái bụng đói meo nằm lăng lốc trong
ngôi nhà nhỏ mà người trong làng xây cho họ, đương nhiên nhà có gạo dân làng cho nhưng họ không biết ăn và xung quanh nhà trồng toàn rau và trái cây do
Xiumin rãnh rỗi không gì làm mà trồng lên, 3 người đang nằm đợi trời tối rồi vào rừng tìm thức ăn thì bổng có cái gì đó rơi xuống làm lũng mái nhà tranh của bọn
họ rồi rơi xuống nằm dài trên bàn.


– Ui da, cứ tưởng chết rồi chứ hức! (TAO khó khăn ngồi dậy ôm cái mông đau nhứt)
– Yaaaaaaaaaaaa! Cái mái nhà che mua che nắng của ta! (Xiumin hét tay chỉ lên nốc nhà bị lũng 1 lỗ to tướng)
– Phải dựng lại nữa à? Cũng tại cái tên trên trời rớt xuống này! (D.O chỉ TAO hét lên)
– Ngươi định đền bằng cái gì đây? (Lay đứng khoanh tay nhìn TAO)
– Tôi sẽ trả tiền! (TAO ôm mông đứng dậy)
– Ngươi có tiền? (Xiumin mắt sáng lên nhìn TAO)
– Ùm tôi có tiền! (TAO nói lấy ra rất nhiều tiền)
– Ya! có tiền sao không nói sớm hehe ai có tiền điều là bạn bè của nhau cả! (D.O ôm cổ TAO dẫn đi)
– Đi đâu? (TAO hỏi khi thấy mình bị lôi đi)
– Bọn này thấy ngươi cũng đói rồi đi ăn thôi! (D.O hớn hở lôi TAO đi)
3 con sói dẫn 1 tên phù thủy đi ăn thịt, tên phù thủy thì cũng quên thân phận mình là phù thủy vui vẽ đi chung với 3 con sói gian sảo kia, bước vào quán thịt bò
3 con sói tham ăn chải nước miếng khi thấy những khứa thịt treo lũng lẵng trong quán.
– Ông chủ cho bọn này 4 phần thịt! (Xiumin nói rồi ngồi xuống bàn)
– Sao kêu nhiều vậy? Ăn hết không? (TAO trố mắt hỏi, theo kinh nghiệm cậu làm phục vụ cho quán trọ thì 1 phần thịt có thể 2 người cùng ăn nhưng họ kêu 4 phần)
– Ta sợ ăn không đủ nữa là ! (Lay nói trề môi )
– Ta đã mấy ngày không ăn thịt rồi😦 (D.O nói mếu máo sắp khóc)
– Được rồi là ta làm hư nhà của các ngươi nên cứ ăn thoải mái ta trả tiền! (TAO nói như sắp khóc khi nhìn thấy bọn họ hớn hở như mới nhặt được vàng)
Đang ăn hớn hở căn cả bụng từng người ra, TAO còn đang ngơ ngác nhìn ba con sói đang ôm bụng tỏ vẽ thỏa mãn. Con thì còn tiết cái sương ngặm hoài không
chịu bỏ ra, đứa thì ôm bụng vui sướng làm như bọn họ chưa được ăn lần nào hết vậy.
– Ngươi tên gì? (Xiumin lên tiếng hỏi?)
– TAO!
– Ngươi làm nghề gì? (Lay bỏ khúc xương ra hỏi)
– Phụ bàn nhưng nay vì 1 số chuyện nên tôi đã không làm nữa!
– Sao vậy? (D.O mở to mắt nhìn TAO)
– Ùm nói ra sợ các người không tin! (TAO trề môi khi phải đối diện sự thật)
– Nói đi bọn ta muốn nghe, tin hay không nó không quan trọng! (Cả ba con điều nhao nhao muốn nghe TAO nói)
– Bởi vì ta là……là………..
– Là gì là gì! (Ba con nóng lòng)
– Ta là phù thủy! (TAO nhắm mắt nói ra)
– AAAAAAAAAAAAAAAAAA…….. (Xiumin bổng la lên khi hai con còn lại không biết phù thủy là cái gì)
– Sao vậy? (Lay quay qua chặn miệng Xiu lại)
– Ta …ta có nghe bác thợ săn kể là phù thủy là những kẻ xấu bụng, dã tâm và rất ganh tỵ với người khác đó nha! (Xiumin la lên khi nhớ ra rằng bác thợ săn có kể
cho cậu nghe về bọn phù thủy)
– Nhỏ tiếng thôi làm gì la làng lên vây? (Lay chặn miệng Xiu lại)
– Thật ra ta chỉ mới biết ta là phù thủy đây thôi! (TAO mếu máo tỏ vẻ vô tội)
– Vậy tại sao ngươi lại đến đây? (D.O mở mắt hỏi?)
– Ta bị ba tên phù thủy truy đuổi, nếu họ bắt được ta, ta nghĩ chỉ có con đường chết! (TAO nói vẽ mặt sợ hãi cậu yêu tiền nhưng cậu sợ chết)
– Vậy sao bọn ta cũng vậy! (Xiumin nói tỏ thái độ đồng cảm với TAO)
– Bọn ta là lũ sói! (Lay nói và thích thú với vẽ ngạc nhiên của TAO)
– Tại sao không nói sớm? Ăn nhiều đến như thế đúng không phải là người bình thường mà! (TAO nói tay chỉ vào đống xương và hiện trường họ gây ra)
– Có gì về nhà rồi nói! (D.O đứng dậy lôi cả đám ra ngoài)
Khi 4 bốn người bước ra khỏi cửa tiệm thịt thì trước mặt TAO là Kris đang nhìn cậu chăm chăm trên tay còn cầm thanh kiếm phát ra lữa màu xanh dương và tiến về
phía cậu. Cậu muốn bỏ chạy nhưng chân cậu vì run sợ nên chạy không được, cậu té ngã xuống lề đường nhìn Kris đưa thanh kiếm lên cao định cắt lễu đời cậu.
Cậu cũng không tin là anh ta có thể tìm đến đây nhanh như thế. Cậu nhắm mắt lại và chờ đợi thanh kiếm kết liễu đời cậu.
Về phía Baekhyun và Luhan đang ngồi uống trà trông 1 lâu đài cổ xưa nằm sau núi phía trước là ngôi làng có những người dân thân thiện. Luhan đưa ly trà lên nhâm
nhy thì cậu bị bổng.
– Ui da! (Luhan la lên khi cảm thấy đau rát)
– Sao thế? (Baekhyun hỏi khi thấy Luhan hôm nay mất sức sống)
– Không biết ta thấy trong lòng lo lắng phập phồng lắm! (Luhan ôm tim nói)
– Vậy thì hỏi gương thần đi có vậy không biết! (Baek Hyun trề môi nói)
– Ờ ta quên! Gương đâu ra đây với ta! (Luhan hét lên mắt tìm kiếm cái gương ham chơi kia)
– Có ta đây! (Gương xuất hiện trước mặt Luhan)
– Nói cho ta xem hôm nay ta bị làm sao? (Luhan khoanh tay hỏi)
– Ùm để ta xem đợi ta 5p! (Gương nói rồi nhắm mắt lại ẩn vào phía trong, có những tia sáng phát ra từ trong gương)
– Sao rồi? Ta đợi không được đâu nhá! (Luhan thiếu kiên nhẫn nói vì đây là lần đầu tiên cậu thấy lo lắng và sợ hãi đến như thế)
– Ùm có ba tên thợ săn, và con sói và…….và 1 tên nữa….hình như là….cậu biết cậu ta đấy Luhan ạ! (Gương mở mắt ra nhìn Luhan nói)
– Ya! Ta không có hỏi thợ săn hay sói gì đây hết ta đang hỏi ngươi………
– Cậu ta tên TAO em trai thất lạt của cậu đấy Luhan! (Gương trố mắt nói cho tên Luhan kia hiểu chuyện)
– Đùa à? Sao hôm nay ngươi biết được khi cả thế kỷ kia ngươi không biết cậu ta! (Luhan giận giữ nói khi chiếc gương kia ngày xưa luôn miệng nói không biết em trai
của mình ở đâu và bây giờ nói biết)
– À ngày xưa cậu ta không dùng phép nên tôi không thể tìm ra, và hôm nay cậu ta đã dùng phép nên tôi có thể biết cậu ta đang ở đâu và đang bị tên thợ săn kia chém
đầu! (Chiếc gương cười hả hê nói)
– Tránh ra nào! Luhan à có nên đi tìm em trai cậu không? (Baekhyun ngồi đối diện Luhan thẳng chân đá bay chiếc gương ra 1 góc tường)
– Đồ độc ác! (Gương mắng Baek rồi biến mất)
– Đi thì đi, nhưng hắn là thợ săn phù thủy đấy! Có đến hắn cũng chém bay đầu ZiTao rồi! (Luhan mất tin thần nói)
– Ya! Ngày thường ngươi thông minh lắm mà! Không phải ngươi và TAO không thể nào chết được sao? (Baek cốc đầu Lu nói)
– Đi thôi nói nhiều! (Luhan lôi Baekhyun đi và không quên đem cái gương kia theo)
TAO mở mắt ra và thấy Kris và hai tên còn lại Sehun Chanyeol đứng nhìn cậu ngơ ngác, ngó xung quanh thì TAO phát hiện ra 3 con sói đã biến mất từ lúc nào.
– Ba con đó bị 3 tên thợ săn kia rượt chạy mất rồi! (Sehun ngồi xuống nói với TAO)
– Tại sao chưa giết tôi? (TAO trố mắt nhìn 3 tên thợ săn trước mặt)
– Làm sao bọn ta giết 1 tên phù thủy bị nguyền rủa như ngươi chứ? (ChanYeol đứng khoanh tay nhìn TAO chán nãn)
– Nguyền rũa sao? (TAO vẫn không hiểu chuyện)
– Ùm ngươi bị nguyền rũa cả cuộc đời này không được chết cho dù hành tinh này chết hết thì ngươi vẫn còn sống! (Sehun cười nói với TAO, có vẽ cậu thích TAO)
– Như thế không phải cô đơn lắm sao? (Chanyeol cười mĩa mai nói)
– Vậy các ngươi định làm gì ta? (TAO nói và 1 tia hy vọng sống trong người cậu trỗi dậy)
– Ta sẽ đợi anh của ngươi đến giải lời nguyền và giết cả hai! (Kris nói ngồi xuống đối diện TAO vuốt theo khuôn mặt cậu)
– Tôi không có anh!
TAO hét lên định đứng dậy chạy thì đột nhiên Kris lấy 1 cái vòng nhỏ ra khóa chân cậu lại, cái vòng đó sẽ điều khiển chân TAO nó sẽ không đi cách xa ba người họ ra
10 bước. Nếu TAO đi sau họ quá 11 bước nó sẽ lôi chân cậu lại bên ba tên thợ săn cách họ 10 bước như cũ, và chìa khóa nằm trên sợi dây chuyền của Sehun.
End

10 thoughts on “Longfic EXO: Săn Lùng Phù Thủy Chap2

  1. fic của bạn hay wa’
    cốt truyện rất đặc biệt và thú vị
    t ủng hộ bạn hết mình
    5ting nhak

  2. Ss ơi!
    Em có chút ý kiến thế này
    Fic ss viết rất hay, nội dung cũng hấp dẫn, nhưng mà em nghĩ ss nên cho ít những đoạn đối thoại đi thì sẽ hay hơn nhiều, thay vì ss viết đối thoại nhiều thì ss nên diễn tả nội tâm nhân vật nhiều hơn, và tình tiết câu chuyện nữa
    Đối thoại nhiều quá sẽ khiến người đọc cảm thấy nhàm chán í ạ, tại em đọc nhiều fic đối thoại ít nên em thấy nó hấp dẫn hơn nhiều í ạ
    Đây chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi, ss đừng ghét em nhá!
    Nhưng fic của ss rất hay í ạ🙂

      1. Lúc còn là trẻ trâu em cũng tập tành viết fic, đối thoại cứ như là muốn hết câu truyện luôn :))))))))))
        Nhưng ss cố lên ạ, em ủng hộ ss và fic của ss ♥
        Nếu ss viết nhiều fic HunHan hơn nữa là em còn yêu ss nhiều hơn nữa đó :)))))))))

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s