Longfic

[Longfic EXO] Tên Hàng Xóm Dê Sồm Chap6

cropped-1402258_1408776576026828_2091184058_o.jpg
Chương6: Thế Huân lập nên lịch sử, Xán Liệt là tên phản bội

===========Star================
Hôm nay ngày chủ nhật, một ngày được nghĩ ở nhà không phải đến trường học. Ngô Boss nằm dài trên ghế sofa một cách chán nãn bởi vì từ ngày đi chơi với TAO
về, Ngô Boss chưa được nói chuyện với TAO dù chỉ 1 lần, kể cũng được 1 tuần rồi, hể khi gặp gấu ngoài đường Boss định chạy đến bên gấu mấy lần rồi nhưng đi được hai bước thì bắt gặp cái couple phá nhất trường Bạch Liệt từ đâu xuất hiện đi bên cạnh gấu của ta, ta ức chế chỉ biết đứng nhìn gấu của ta đi từ xa mà thôi. Không biết
bọn họ có canh điện thoại của gấu không hễ ta điện thoại cho gấu thì bọn họ toàn bắt máy nói gấu ta không rãnh tiếp điện thoại, ta ức chế nhưng biết làm sao
được bọn phá đám đó cứ ám ta, gấu ơi nhớ gấu lắm cơ.


Ngô Boss ôm chặt cái gối giẫy đành đạch trên ghế, đang ức chế dữ lắm nhưng chỉ biết hành hạ bản thân cho qua chuyện. Thế Huân từ trên lầu đi xuống sau một
ngày nằm ngủ nướng trên giường, vừa bước xuống lầu đã thấy đại ca của nó nằm đó rên rĩ kêu la thảm thiết, nó cũng biết vì sao lại như thế, kể từ ngày
không gặp hoặc nói chuyện với TAO đại ca của nó đã luôn như thế. Nó quyết định lập nên một dàn kế hoặch hoàn mỹ nhất mọi thời đại, nó cười thầm trong bụng
rồi bước thẳng xuống lầu vỗ lên vai đại ca của nó lớn giọng nói.
– Đại ca! Em trai đại ca vì giang sơn xã tắt, vì một tương lai tươi sáng của đại ca, em Ngô Thế…..
– Móm nhà ngươi muốn làm gì? (Ngô Boss chặng miệng Thế Huân lại)
– Em sẽ có cách làm nên lịch sữ! Hãy tin tưởng em! (Thế Huân dùng con mắt hình viên đạn nhìn Ngô Boss cứ như là hãy tin tưởng em)
Bắt quá thì nó cũng chả làm nên trò trống gì thế nên Ngô Boss chỉ gật đầu cho nó vui rồi chán nãn ôm gói quay đi chổ khác nhớ nhung gấu của hắn. Còn Thế Huân được sự đồng ý và sự tin tưởng của đại ca nên nó càng quyết tâm hơn kế hoặch của nó sẽ thành công mỹ mãn.

Về phía bên nhà LuLu, TAO bây giờ đang ôm điện thoại của mình đợi chờ cái gì đó. Thật ra cậu đang đợi điện thoại của anh hàng xóm, mà không hiểu tại sao anh hàng xóm không thèm điện cho cậu, không phải bữa đó anh hàng xóm nói với cậu là anh có số điện thoại của cậu sao, tại sao từ ngày đi chơi về anh hàng xóm không thèm điện thoại cho cậu dù chỉ là nhá máy cũng được mà. TAO chán nãn quăng cái điện thoại sang một bên rồi đi xuống lầu bởi vì cậu đói rồi, bây giờ ăn là quan trọng nhất.
– Anh à em đói~~~ (TAO từ trên lầu xuống ôm bụng đói meo rên rĩ với Nghệ Hưng)
– Xuống đây anh nấu mì cho ăn! (Nghệ Hửng vẫy vẫy tay kêu TAO xuống lầu)
– Các hyung đâu hết rồi? (TAO hỏi khi thấy trong nhà chỉ còn mình anh Nghệ Hưng yêu quí của mình)
– Đi lên trường đá bóng rồi lát chiều họ mới về !
Nghệ Hưng cười với TAO rồi bỏ vào bếp nấu mì cho cậu nhóc ăn, TAO chán nãn nằm bẹp lên ghế mở tivi lên xem cho đỡ chán. Nhưng cậu đâu biết được rằng mấy ông anh tiểu quỉ của mình đã lấy điện thoại của cậu bấm chuyển cuộc gọi của cậu sang máy của Bạch Hiền hết rồi, bởi vậy điện thoại của cậu cô đơn mấy bữa nay.

Về phía Thế Huân đang dày dựng một kế hoặch thành công mỹ mãn trong đầu của mình, rồi thầm khen chính bản thân mình đúng là thiên tài của lịch sử đây mà, sau một hồi suy nghĩ xong kế hoặch cậu lấy điện thoại ra điện cho ai đó.
– Alo! Chung Nhân à cậu có rãnh không, chiều nay ta với mi đi lập nên lịch sử OK!
– Ngươi điên à định cướp nhà băng hay sao lập nên lịch sử? (Chung Nhân quát vào điện thoại)
– Ya! Bây giờ gặp đi chiều nay thực hành rồi không thể chậm trể! (Thế Huân tắt điện thoại rồi xỏ chân vào đôi giày bỏ ra ngoài)
– Ya! Nhớ về sớm đấy! (Tuân miên trong bếp nói lớn khi thấy Thế Huân bỏ đi)
Thế Huân bước ra khỏi nhà vừa đi vừa suy nghĩ. Trong gia đình của TAO thì mình có nghe TAO kể rằng Bạch Hiền rất hung dữ, Lộc Hàm thì không kém Bạch Hiền và Nghệ Hưng có võ vì anh ta dạy võ cho TAO, Binggo còn người duy nhất đó chính là hắn, có nghe TAO kể hắn rất nhát gan và là người có ơn trả ơn có nghĩa trả nghĩa được rồi mục tiêu chính là hắn.
– Ố hô hô hô Ngô Thế Huân ơi là Ngô Thế Huân tại sao mày vừa thông mình vừa đẹp trai thế này! (giọng cười của cậu làm người đi trên đường nghe cũng phải nỗi
da gà)
Và các bạn cũng biết người đó là ai rồi đúng không? Là người không được nhất tên trong danh sách của Thế Huân và bây giờ hắn chính là điểm tâm Thế Huân nhấm tới. Đứng trước nhà Chung Nhân một ngôi nhà khá to đứng ngoài cửa nhấn chuông, trong khi đợi ai đó mở cửa Thế Huân nhìn xung quanh và phát hiện một người rất quen thuộc với cậu, tại sao người đó lại ở đây ngay ngôi nhà kế bên Chung Nhân thế này? Tại sao mình không biết nhĩ. Chung Nhân ra mở cửa thì Thế Huân đã bay vào nắm cổ áo hắn nói.
– Ya! Cái tên cảnh sát đón sao lại ở kế bên nhà của ngươi thế?
– Bỏ ra! Anh cảnh sát mới chuyển sang ở đây được một tháng rồi!
– Thôi bỏ qua đi, ta còn chuyện quan trọng hơn!
Thế Huân nói thì thầm trong tai Chung Nhân và cuối cùng Chung Nhân cũng chịu nhận lời với cậu lập nên lịch sử. Chiều đó Chung Nhân đã điện thoại cho một số đàn em của mình đứng chờ sẵng ở con hẻm vắng người mà bọn LuLu thường đi, Thế Huân nghe nói hôm nay LuLu với Bạch Hiền về sớm còn ghé qua siêu thị mua đồ ăn nên cái tên Thế Huân nhấm tới đi về một mình đó chính là Phác Xán Liệt. Đâu chỉ có như thế, cậu lấy điện thoại ra điện cho Ngô Boss đi ra ngoài con hẻm TAO đang gặp chuyện.
Đúng là kế hoặch mỹ mãn thành công.
Xán Liệt chán nãn lê từng bước chân trên con đường vắng, vừa đi vừa đeo tai phone mắt thì nhìn vào màn hình di động, một đám thanh niên gần 10 người đi tới khi thấy cậu
từ xa, bọn chúng giả vờ đụng trúng Xán Liệt và nổi cáu quát.
– Ya! Cái thằng kia đi không nhìn đường à! (Một tên vừa nhai kẹo vừa nói)
– A xin lỗi! (Xán Liệt cũng không dám vênh mặt vì bọn chúng có những 10 tên)
– Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện hả? (Tên có vẽ như tên cầm đầu xô Xán Liệt vào tường)
– Xin lỗi, xin lỗi! (Xán Liệt bắt đầu run rẫy hơi sợ một chút nói)
– Đánh nó cho tao! (Tên cầm đầu phun miếng kẹo ra nói)
Cả đám bay vào đánh Xán Liệt, đấm đá thục cù chỏ nắm tóc cấu xé Xán Liệt cứ như đi đánh ghen. Ngô Boss nghe Thế Huân nói TAO đang gặp chuyện nên cũng chạy ra con hẻm thấy có đám thanh niên đang đánh ai đó, hắn tưởng đánh gấu của hắn, Ngô Boss nổi khùng lên bay đến nắm đầu từng đứa một đánh dữ dội, tát cho mõi đứa một cái bắt tụi nó đứng xếp hàng giơ tay lên cao quỳ xuống chịu phạt. Ngô Boss nhìn sơ cũng biết người bị đánh không phải gấu của hắn nhưng đã thấy người gặp nạn không lẽ không giúp.
– Có sau không? (Ngô Boss ngồi xuống đở Xán Liệt đứng dậy dịu dàng hỏi)
– Chất không sau, chỉ bị gãy sương sống thôi! (Xán Liệt lấy đôi mắt cún con ra nhìn ân nhân cứu mạng mình)
– Tụi bây chỉ là học sinh cấp hai mà dám đánh cấp ba à? (Ngô Boss nhìn đám đang chịu phạt quát)
– Thôi không sao mà! (Xán Liệt nắm lấy vạt áo của Ngô Boss nói)
– Không sao cái gì? Đánh cậu ra thế này mà bảo là không sao hả? Nhìn xem mặt mũi trầy hết rồi này. (Ngô Boss quát lấy tay nâng mặt Xán Liệt lên xem)
Cử chỉ đó làm trái tim nhỏ bé của Xán Liệt rung động, dùng đôi mắt cún con chớp chớp như sắp khóc nhìn Ngô Boss đầy cảm kích, cậu không biết Ngô Boss lại là người tốt đến như thế đấy, vậy mà bấy lâu nay cậu luôn xem thường hắn nói xấu hắn nữa, vậy mà hôm nay hắn cứu cậu đánh tới cở 10 tên cơ đây cảm kích quá đi.
– YA! Phác Xán Liệt! (Bạch Hiền đi với Lộc Hàm thấy Xán Liệt đúng nó nhìn Ngô Boss thì la lên)
– Bạch Hiền à! (Xán Liệt chạy đến bên Bạch Hiền)
– Có chuyện gì với cậu, mặt mũi làm sao thế? (Bạch Hiền nhìn mặt Xán Liệt nói)
– Tớ bị đánh!
– Có phải ngươi đánh Xán Liệt không hả? (Bạch Hiền nhìn Ngô Boss quát lớn)
– Ta sao? (Ngô Boss lấy tay chỉ vào chính bản thân của mình)
– Không phải đâu Bạch Hiền, người ta cứu tớ đấy!
– Cái gì cứu cậu hả? (Lộc Hàm bây giờ mới lên tiếng vì ngạc nhiên)
– Ừm, bọn chúng đánh tớ là cậu ấy cứu tớ! (Xán Liệt lấy tay chỉ từng đứa đang đưa tay lên cao)
– Tớ thà bị đánh chết chứ không cho hắn cứu! (Bạch Hiền nói nhìn Xán Liệt khinh)
– Bạch Hiền à! (Xán Liệt nhìn Bạch Hiền vẽ mặt nhăn nhó)
– Tôi về đây! Làm ơn mắt quáng! (Ngô Boss khó chịu bỏ đi)
– Không! Diệt Phàm à! (Xán Liệt định đuổi theo xin lỗi nhưng bị Bạch Hiền lôi lại)
– Muốn chạy theo hắn à!
– Bỏ tớ ra! (Xán Liệt vùng vẫy lở tay đẩy Bạch Hiền ngã xuống đất)
– Ya! Xán Liệt sao cậu đẩy Bạch Hiền? (Lộc Hàm đở Bạch Hiền đứng dậy)
– Tớ không cố ý!
– Thôi được rồi mặc kệ cậu ta! Còn mấy người giải tán đi! (Bạch Hiền khó chịu quát)
Xán Liệt chỉ im lặng khó xử âm thầm đi phía sau Lộc Hàm với Bạch Hiền mà không lên tiếng nào hết. Bước vào nhà cả ba người, người nào mặt nấy chù ụ như vừa dẫm phải phân ở ngoài đường về vậy.
– Có chuyện gì với mấy người vây? (Nghệ Hưng lên tiếng khi thấy ba người điều im lặng, thường ngày là la oai oái rồi)
– Không có gì, có ai đó vì ai kia mà xô tớ ngã! (Bạch Hiền tức tối nói xuyên nói xỏ)
– Bạch Hiền à có chút chuyện nhỏ cậu có cần làm lớn ra không? (Xán Liệt cũng tức tối, cậu đã nhịn Bạch Hiền lâu lắm rồi)
– Vậy cậu vì hắn mà lớn tiếng với tớ như thế hả? (Bạch Hiền róng lên tức giận)
– Tại cậu không có mặt ở hiện trường nên không biết tớ bị đánh như thế nào đâu? (Xán Liệt cũng không chịu thua róng lại)
– Vậy sao? Sao tụi nó không đánh chết luôn đi cho rồi!
Hai người cứ như thế cải qua cải lại không ai nhường nhịn ai, thường ngày Bạch Hiền chỉ cần hét lên thôi Xán Liệt đã im re không nói gì hết, mà hôm nay cậu ta còn cãi lại Bạch Hiền chất là chuyện này dữ lắm đây. Còn TAO Nghệ Hưng thì ngồi nghe Lộc Hàm kể lại mọi chuyện thì ai cũng đã rõ, Lộc Hàm cũng thấy lạ là tại sao Bạch Hiền lại như thế nữa.
– STOP hai người định cải như thế đến bao giờ? (Nghệ Hưng lên tiếng làm hai người kia im lặng)
Bổng Bạch Hiền vào phòng vác ra cái vali to tướng, cả nhà tưởng đâu cậu dọn đi không ở đây nữa thế nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ biết cái vali đó của Xán Liệt.
– Cậu đem vali tớ đi đâu? (Xán Liệt xách vali giựt lại)
– TAO em đem vali của anh Xán Liệt qua nhà của Ngô Boss dùm anh, cho hắn qua bên đó ở với tên kia luôn đi! Còn không mau cầm lấy? (Bạch Hiền trừng mắt TAO)
– Dạ vâng! (TAO trong nhà cậu sợ nhất là Bạch Hiền, nên lúc này Hiền còn giận nữa nếu không làm theo chắt chắn sẽ giống Liệt ra ngoài ở)
– Bạch Hiền theo tôi nhớ nhà này không phải của cậu!
Xán Liệt khoanh tay nói nhìn Bạch Hiền, thì bồng 1 phát bị đạp văng ra khỏi nhà không thương tiết. Chúi nhủi chổng mông lên trời không biết trời trăng mây đất gì hết thì Liệt thấy Hiền đóng cửa lại không thương tiết rỏ một tiếng thật lớn, quay lại nhìn TAO bé Liệt rơm rớm nước mắt mai ra cũng có người bị đuổi ra khỏi nhà giống cậu.
TAO không nói gì chỉ lôi vali của Liệt đem qua nhà Ngô Boss gỏ cửa ầm ầm.
– Ra liền ra liền! (Ngô Thế Huân trố mắt nhìn TAO đứng trước cửa trên tay cái vali nhìn cậu cầu cứu)
– Móm à! (TAO mếu máo)
– Sao vậy bị đuổi ra khỏi nhà hả? Không sao không sao có Móm đây! (Thế Huân bay tới ôm TAO vào lòng vổ về)
– Không phải ta mà là…………… (TAO ngặp ngừng nói và nhìn qua bên Liệt đang ẩn nấp)
– Là anh ta? (Thế Huân nhăng răng cười đắt ý)
– Ùm cậu có thể…………………
– Được thôi vào nhà đi!
Thế Huân liền mời Xán Liệt vào nhà mà khoonghoir lý do tại sao bị đuổi sang nhà của mình là TAO thấy có gì đó không ổn, thường ngày bọn họ đánh đấm cấu xé nhau dữ lắm mà, sao hôm nay lại đồng ý cho huyng Liệt của cậu vào nhà ở không 1 lời cằn nhằn gì hết.
– Ngồi đi, ta đi lấy nước! (Thế Huân cười rồi chỉ tay vào ghế sofa ra dấu cho cậu ngồi xuống) – Ya! 2 người kia có khách này! (Quay lên lầu lấy hết sức có thể chổng mông Thế Huân hét)
– Là ai? (Tuấn Miên đeo kính tay cầm quyển sách đi xuống làm Liệt với TAO trố mắt nhìn anh như người tri thức)
– Làm gì rống lên như bò đẻ thế? (Ngố Boss cũng từ trong phòng bước ra)
Tuấn Miên và Ngô Boss điều đứng im như tượng khi nhìn xuống lầu, Ngô Boss vì bất ngờ thấy TAO ở đây nên đứng hình trong 10s để nhìn ngắm TAO bé, còn Tuân Miên đứng hình 10s để nhìn cái vali kế bên Xán Liệt. Ngô Boss đầu tóc bù xù chạy vào phòng đóng cửa lại chảy chuốt vuốt keo rồi chỉnh lại xem bộ đồ trên người bây giờ có đẹp không?
– Cậu sang đây làm gì? (Tuấn Miên bước xuống lầu cất giọng hỏi)
– Anh ta qua đây ở nhờ! (Thế Huân cười te te đi ra nói)
– Ai nói sẽ cho cậu ta ở đây? Còn nữa tại sao cậu ta qua đây? (Tuân Miên trố mắt nhìn, anh biết sẽ là như thế mà)
– Anh Liệt bị Bạch Hiền đuổi ra khỏi nhà vì đứng về phe của Diệt Phàm đấy! (TAO nhìn Tuấn Miên thiết trình)
– Không sao anh sẽ ngủ phòng với em! (Thế Huân hôm nay rất hăng hái hơn mọi ngày vì chất cậu nghĩ kế của mình thành công)
– Ngươi chất đại ca của ngươi có cho hắn vào nhà không? (Tuân Miên đặt cuốn sách xuống bàn ngồi cạnh TAO)
– Để em lo! (Thế Huân nói rồi chạy thẳng lên lầu bước vào phòng của đại ca của mình vẫn còn đang sữa soạn nhan sắc)
– Gì vậy? (Ngô Boss hoảng hốt lấy tay che lại ngực trần vì anh đang mặc áo vào thì nó xong vào)
– Đại ca, đại ca à đại ca! (Thế Huân là nũng nắm lấy tay Ngô Boss lắc lắc)
– Sao sao sao? (Ngô Boss khó chịu hỏi)
– Em có chuyện này muốn nói!
– Nói nhanh!
– @#$%&@#$%&@#$%@#$%! (Thế Huân kể từ đầu đến đích làm Ngô Boss trố mắt nhìn thằng em của mình)
– Tất cả do thằng Móm nhà ngươi làm hết à?
– Đại ca à nghe em nói, nếu Xán Liệt qua đây ở không phải lợi cho anh sao? TAO sẽ thường xuyên qua đây thăm Liệt còn anh thì có cơ hội nhìm ngắm gấu của anh sao?
– Có lý!
– Vậy đi nha, nhanh đi nếu không TAO về bây giờ! (Thế Huân nói rồi bỏ ra khỏi phòng)
– Ta biết là Boss sẽ không chịu mà! (Tuân Miên chỉnh lại mắt kiến nhìn Thế Huân từ trên lầu xuống)
– Ai nói! Từ nay anh cứ xem đây là nhà của mình đi đừng có ngại! (Thế Huân nói với Tuấn Miên rồi quay sang nhìn Liệt nói có vẽ thân thiết lắm)
– À vâng! (Xán Liệt cảm động nhìn Thế Huân, anh không ngờ lúc anh gặp khó khăn nhất người giúp đở anh là kẻ thù của anh bấy lâu nay)
– Vậy anh tạm ở đây đi, em về đây có gì thì điện thoại cho em! (TAO đứng dậy phũi mông bỏ về)
Thế Huân dẫn Xán Liệt lên phòng sắp xếp hành lý và chổ ngủ, Ngô Boss từ trong phòng bước ra đã không thấy TAO đâu nên nằm vật vã dưới phòng khách gào khóc thảm thiết. Còn TAO cậu nghĩ Ngô Boss giận cậu nên không muốn gặp mặt cậu mới bỏ vào phòng không ra gặp cậu, cậu buồn nhưng cũng phải vát mông về thôi không lẽ ở đó hoài. Khi TAO nhấn chuông cửa Lộc Hàm mở cửa cho TAO, Bạch Hiền cũng nhìn theo xem Xán Liệt có về cùng không bổng cậu cảm thấy hụt hẳng và buồn bã bực mình bỏ vào phòng đóng cửa lại khi không thấy Xán Liệt về cùng, chỉ cần cậu ta về cùng TAO không cần cậu ta xin lỗi thì Bạch Hiền cũng sẽ cho cậu ta vào nhà vậy mà cậu ta không những không về mà còn ở bên kia luôn.
Haizzzzzzzzzzz mỗi người điều có suy nghĩ khác nhau.

4 thoughts on “[Longfic EXO] Tên Hàng Xóm Dê Sồm Chap6

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s