Longfic

[Longfic] [EXO]: Săn Lùng Phù Thuỷ Chap4

1530516_633930813333761_708049648_n

Luhan hạ chổi xuống tìm một nơi để dừng chân qua đêm, nhưng điều kỳ lạ đó là cậu vừa đặt chân xuống mặt đất thì đã thấy quán trọ cậu mỉn cười đầy đắt ý. Chất đây do cái lũ không não bày ra rồi, giữa khu rừng thì làm sao lấy ra một quán trọ cơ chứ đúng là không biết suy nghĩ.

–         Đêm nay chúng ta qua đêm ở đây đi! (Luhan nhìn Baek nói)

–         Được thôi dù gì cũng sẽ được ăn một bữa miễn phí! (Beak cười đắt ý khi cậu cũng có cùng suy nghĩ với Luhan)

Bước chân vào quán hai người tỏ ra vẽ bình thường không biết gì hết, tiến lại một cái bàn trống rồi đặt mông ngồi xuống Luhan nhìn một hồi xung quanh rồi nhìn Beak hai người đối thoại bằng mắt.

–         Bọn chúng cũng đông thật haizzzzzz toàn là rắn với chả rết…(Luhan nhăn mặt khi nhìn một hồi cậu chả thấy có con mồi nào ngon cho cậu nhét vào bụng)

–         Để xem ta nghĩ không phải có mình chúng đâu, chất có kẻ cầm cầu nên bọn chúng mới dám làm như vậy, chất tên cầm cầu béo mở lắm nhĩ hê hê! (Beak cười nham hiểm cậu mong tên cầm đầu sẽ là 1 con bò tiến hóa tu luyện mấy ngàn năm gì đó để cậu có một bữa no nê)

Khi hai người ngồi xuống bàn thì cả đám điều trố mắt quay lại nhìn hai người với con mắt thèm thuồng nhỏ nhãi trong không khác gì những tên đê tiện dê già nhìn thấy gái đẹp vậy.

–         Khách quan muốn dùng chi? (Một tên hầu bàn hớn hở chạy ra, lau bàn rồi nhìn hai người họ cười tươi)

–         Ngươi không giống mấy tên kia nhĩ? (Beak nói khi cậu nhận ra cậu ta chỉ là một con thỏ trắng mắt đỏ chưa mộc đủ lông đủ cánh vậy mà dám tham gia với bọn kia âm mưu uống máu xanh à?)

–         À vâng bọn họ nhận tôi làm việc lúc sáng nay, tôi đói và họ cho tôi ăn bắt tôi phục vụ bàn thôi ạ! (Con thỏ thơ ngây nói)

–         Ở đây có gì? (Luhan lên tiếng)

–         Có thịt bò, gà rừng với có cả bào ngư nữa! (Con thỏ thơ ngây trả lời rất vui vẽ vì đây là lần đầu tiên nó sống giống con người)

–         Ta muốn ăn thịt thỏ thì sao? (Beak kéo con người nhỏ bé trắng trẻo đó lại gần rồi thì thầm vào tai cậu ta)

–         Qúy khách đừng nói như thế mà! (Cậu ta đẩy Beak ra run sợ vì chính cậu là thỏ mà)

–         Không có đùa nữa cho tôi hai phần thịt bò và 1 con gà! (Luhan lạnh lùng nói với tên hầu bàn)

–         Dạ vâng có ngay! (Con thỏ sợ đến lòi đuôi ra cấm đầu mà chạy)

–         Vẫn chưa bỏ cái tặt ghẹo người đẹp à? (Luhan nhìn Beak khó chịu nói bởi vì cậu ta cứ thấy người đẹp là sáng mắt lên cho dù chưa xơi được người nào)

Beak chỉ cười he hé rồi nhìn lên lầu trố mắt, thấy thế Luhan cũng nhìn theo xem là cậu ta đang nhìn cái gì. Qủa thật chỉ có thể thu hút được ánh mắt của Beak chỉ có thể nói là người đẹp mà thôi, quả thật là một người rất đẹp, cậu ta mắt to mũi cao miệng chúm chiếm thân hình nhỏ nhắn giống thân hình của cậu, tóc vàng để ngang vai da trắng như sữa và trên người cậu ta phản phức một mùi thơm dể chịu, thế nhưng tiết là cậu ta là tên hồ ly tu luyện cũng được mấy ngàn năm rồi, vậy mà muốn uống máu ta sao? Hoang đường, theo cách nhìn Luhan thấy thì hắn chắt chắn là tên cầm đầu bọn này đây, lấy nhan sắc mà dụ dổ được một đám con trùng cũng là không thể xem thường được.

–         Woa đẹp quá đi! (Beak nhìn cậu con trai đấm đuối còn chóng tay lên càm ngắm nữa chứ)

–         Thật mất mặt quá đi! (Luhan nói quay mặt đi chổ khác)

–         Tại sao lại phải mất mặt chứ? (Beak mắt vẫn không rời chổ mỹ nhân)

–         Nước miếng chảy kìa lau đi! (Luhan nói làm Beak lấy tay lau lau nhưng không thấy nước đâu)

–          Ya! (Beak la lên định mắng Luhan nhưng chưa kịp nói thì mỹ nhân đã tiến về phía họ)

–         Tôi là chủ quán ở đây! Hai người đã gọi món chưa? (Cậu ta mỉn cười để lộ má hơi lúm đồng tiền nhìn Beak)

–         Rồi nhưng chưa thấy đem ra! (Luhan nói có vẽ châm chọc cậu ta)

–         Sẽ đem ra ngay ấy mà! (Cậu ta đưa tay lên che miệng cười)

Luhan không nói gì chỉ quay mặt đi cười thầm trong bụng. “Ngươi tối nay sẽ là đồ ăn của ta” còn Beak thì bừng tĩnh khi phát hiện ra sau lưng cậu ta thò ra 9 cái đuôi cáo đủ màu sắc quắc qua quắc lại, trên đời này Beak ghét nhất là cáo vì bọn cáo không có con nào gọi là tốt cả. Tên hầu bàn lúc nãy đem ra trên tay hai đĩa thịt bò và một con gà quay với 1 tủ rượu, nhìn sơ Luhan cũng đủ biết miếng thịt bò đó chỉ là lớp võ cây còn con gà đó nó đã chết thói rữa ra xung quanh nó còn đám dồi đang ngủng ngẩy trong con gà, còn tửu rượu kia bọn chúng dám lấy nước tiểu mà làm rượu cho ta à thật là hết chịu nỗi. Luhan đứng dậy hất tung tất cả đồ ăn xuống nắm lấy tay con cáo đè nó nằm xuống mặt bàn.

–         Ngươi định cho ta ăn mấy thứ dơ bẩn kia sao? (Luhan nói ghì mặt mình lại sát mặt con cáo một cách tức giận, vì cậu bây giờ đang đói và cứ tưởng bọn họ sẽ cho cậu ăn ra một bữa ra trò thế nhưng nó nằm ngoài dự đoán của cậu.)

–         Ngươi chớ nóng vội! (Con cáo bây giờ không nằm trên bàn nữa mà là đứng sau lưng Luhan cười nói)

–         Vậy sao? Ta thấy ngươi tốn công sức tu luyện mấy ngàn năm để hôm nay làm món ngon cho ta! (Luhan liếm môi nhìn con cáo)

–         Chưa đấu với nhau làm sao ngươi biết được ta sẽ thua ngươi? (Con cáo cười lấy tay che miệng, mắt nó đỏ bừng rồi 9 cái đuôi của nó bung ra ve vẫy đủ màu sắc)

–         Bây giờ mới hiện nguyên hình sao? Ta thích thịt cáo đấy đồ hồ ly tinh!

Luhan nói tay đưa lên ra ám hiệu cây chổi bay của cậu từ ngoài bay vào biến thành thanh kiếm bén nhọn rực lên lữa màu đỏ hồng, xông tới chổ con cáo đang đứng xuất chiêu với nó, nó cũng không vừa rút thanh kiếm nằm sau lưng đấu với Luhan. Còn Beak thì đang bận dỗ dành con thỏ xinh đẹp của cậu đang run lên vì sợ hãi ngồi nép vào góc tường, mấy con côn trùng xung quanh vì cũng sợ mà bỏ chạy tán lạng không còn ai ở lại ngoài bốn người trong ngôi mếu tồi tàn vừa hiện nguyên hình dạng ban đầu của nó. Luhan tức giận nhìn Beak mà tức máu lên não cậu hối hận khi đem nó theo chả giúp được cái gì hết cứ ngồi đó dỗ dành người đẹp của lòng nó, bổng Luhan đang tức vì Beak con hồ ly thừa cơ hội đó chém bay sợi tóc của Luhan, cậu tức giận lao vào con hồ ly chém chém túi bụi.

–         Ta chém ta chém ta chém chém chém!

Luhan vừa chém vừa hét đầy tức giận làm con hồ ly không thể nào đở kịp những lần chém của cậu, nó sơ suất trượt chân té trên lầu xuống đất khi nó định thần lại thì Luhan đã ghé mặt cậu xát mặt nó cười gian tà đưa tay lên một nhát đâm thẳng từ cổ nó xuyên qua nền gạch dưới mặt đất. Luhan nhìn nó cười lạnh lùng nó cũng vậy nhìn Luhan cười mỉa mai nó mỉa mai cậu quá khinh thường nó, nếu nó chết dễ dàng như thế thì không phải nó mất công tu luyện mấy ngàn năm sao? Nó cười nhìn Luhan bổng đuôi của nó quắn chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu xiết chật cố cướp đi hơi thở của cậu. Luhan tức điên lên vì bộ mặt cười điểu đó cậu rút thanh kiếm ra khỏi cổ nó chặt đứt đuôi của con cáo, 9 cái đuôi nằm lăn lóc dưới nền đất nó gào thét thảm thiết nhìn những chiếc đuôi của nó, bổng thanh kiếm lúc nãy xuyên cổ nó bây giờ đang xuyên tim nó và phát lữa đỏ hồng ở nơi tim nó. Lữa nhưng không đốt cháy thân xát nó mà đốt cháy linh hồn nó, con cáo ngạc nhiên quay lại hỏi Luhan.

–         Làm sao ngươi có thanh kiếm này?

–         Sao muốn biết à? Là cha ta để lại cho ta! (Luhan nhìn nó ánh mắt lạnh lùng toát ra khí lạnh sương sống)

–         Cha của ngươi là thợ săn phù thủy ngươi không biết à? (Nó cười đắt ý trước biểu hiện của Luhan và cũng là khi linh hồn của nó bị thiêu rụi)

Luhan tức giận chém đứt đầu nó, và cậu cũng đã từng nghe mẹ của cậu khóc và người trong nhà phản đối không cho mẹ cậu ra thăm mộ của cha cậu dù 1 lần vì lý do ông là thợ săn phù thủy, cậu có tức giận xong vào hỏi ra chuyện thì tất cả mọi người trở về trạng thái bình thường y như không có chuyện gì xảy ra và làm lơ câu hỏi của cậu. Thế nhưng con cáo này trước khi chết mà vẫn cứng mồn nói lại 1 lần nữa, cậu tức giận moi tim nó lẫn ruột đem ra ngoài, Beak thấy cảnh tượng đó không khỏi rùng mình khi nhìn Luhan đặt trái tim lẫn gan và thận của con cáo vào đĩa cậu ngồi ăn như không có chuyện gì xẩy ra, còn bé thỏ của Beak thấy Luhan chặt đầu con cáo sợ hãy 3 chân bốn cẳn bỏ chạy bỏ lại Beak.

TAO sau khi bị con bạch xà tấn công ngất xỉu một ngày một đêm không chịu tỉnh dậy, bắt Sehun với ChanYeol khiên cậu đi tòn ten y như khiên heo vậy.

–         Kris à mệt quá dừng lại nghĩ một tí đi! (ChanYeol đứng chóng hông thở hì hục dựa vào Sehun)

–         Đúng đó hyung mệt chết đi được khiên cậu ta cả ngày trời chưa có gì vào bụng hết? (Sehun lè lưỡi ra thở dồn dập ôm bụng than đói)

–         Ở yên đây canh chừng cậu ta, tôi đi tìm thức ăn! (Kris rồi đứng dậy bỏ đi)

–         Em muốn ăn gà! (Sehun rống)

–         Kris ta muốn thịt heo rừng……..(ChanYeol chổng mông hét)

Bổng Kris quay lại làm cả hai con người tham ăn nhảy bổ vào nhau ôm thật chật, Kris nhìn xung quanh và lấy thanh kiếm ẩn trong người ra vẽ một hình vuông vừa đủ chổ ngồi cho cả đám rồi anh đưa tay lên cắn chảy máu, nhỏ từng giọt máu xuống đường kẻ hình vuôngs Kris lẩm bẩm cái gì đó rồi một vòng sáng xuất hiện.

–         Ngoan ngoãn ở yên trong đó nếu không muốn bị yêu quái uống máu khi ta không có đây! (Kris lên tiếng khi chắt chắn là bên ngoài không nhìn thấy bên trong chổ Sehun và ChanYeol đang ngồi)

–         Cái này quen quen nhỉ hê hê!

Sehun ôm ChanYeol cười đứt ruột đơn nhiên bên ngoài chăng nghe thấy gì hết và không thấy gì bên trong hết đó gọi là kết giới của những người thợ săn khi họ muốn dừng chân ngủ một giấc ngon thì vẽ ra một kết giới ngăn cách bên ngoài. Kris bỏ đi bắt gà bắt heo cho chúng nó, và anh vừa đi chưa được 15 phút thì có cả đám đủ thứ loại dị nhân trong chúng nó thật kinh khủng, thân hình cứ như bị thối rữa chảy xệ xuống.

Chúng nó đứng trước mặt Sehun và ChanYeol làm cả hai yên lặng không lên tiếng mà dù có lên tiếng chúng nó cũng không nghe thấy, chỉ là im lặng để nín thở vì chúng có cái mùi không thể nhét vào lỗ mũi nỗi.

–         Mày có chất chúng nó dừng chân ở đây không? (Tên có một mắt miệng hình như không có mũi cũng không có nhưng âm thanh đó phát ra từ trên người hắn trong thật kinh khủng)

–         Ta chất chắn mà, lúc ta bay theo thấy chúng nó dừng chân ở đây nên mới đi báo với các ngươi! (Tên có cái mỏ quạ lên tiếng)

–         Chúng nó có dừng chân ở đây nhưng biết mình đến nên đi rồi!

Bổng một tên nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, thân hình của hắn đầy những con dồi mập mạp ục ịch bò đầy trên người hắn, mắt hắn không có toàn là những con dồi đang ngọ ngậy trong đó, cũng có thể nói da thịt của hắn bị thối rữa trên người hắn chỉ còn những lớp da bám dính lấy xương của hắn. Sehun với ChanYeol thấy mà không khỏi buồn nôn, nôn hết đóng này tới đóng khác nhưng chỉ toàn là nước vì hai người chưa có gì trong bụng, TAO chợt mở mắt cựa ngậy tỉnh dậy lấy tay dụi mắt cứ như mới ngủ một giấc thật lâu và bây giờ thư giản tay chân, TAO mặt mày xanh lè nhìn những con yêu quái trước mặt mình mà cứ tưởng mình bị bọn chúng bắt nên sợ hải đứng dậy bỏ chạy làm ChanYeol với Sehun cũng không biết chuyện gì xảy ra thì mới phát hiện người bỏ chạy là TAO nên cũng không ngần ngại đuổi theo TAO và cả đám dị nhân vui sướng hò hét rượt theo đằng sau, bọn chúng phấn khích con thì chạy con thì trờn con thì lết và có những con biết bay. Kris từ xa cảm nhận được kết giới của anh bị phát hiện nên nén con gà với con heo sang một bên lao như điên đi tìm ba người họ. TAO vì sợ hãy nên nhấm mắt chạy không biết trời trăng mây đất gì hết cứ thế mà chạy chạy chạy điên cuồng và có cánh tay giữ cậu lại, cậu vùng vẫy la hét thảm thiết.

–         TAO là hyung đây Luhan đây! (Luhan cố giữ chật TAO lại vì TAO to hơn cậu nhiều)

–         Hyung à đáng sợ quá đi! (TAO chỉ biết ôm lấy thân người nhỏ bé mà khóc tay chỉ về phía đám dị nhân đang rượt theo cậu trong đó có Sehun với ChanYeol)

–         Em nhận ra hyung sao? (Luhan ngạc nhiên nhìn TAO)

–         Ya! Luhan đây không phải lúc xúc động đâu! (Beak miếu máo nhìn đám dị nhân trước mặt như sắp khóc lên bởi vì bọn chúng thật kinh khủng từ trước tới bây giờ cậu mới thấy chúng lần đầu)

–         TAO ngoan nín đi đứng đây với hyung Beak bọn họ để hyung lo!

Luhan đẩy TAO về phía Beak đang ngồi trên cây chổi, TAO ôm lấy Beak sợ hãi làm máu dê trong người Beak nỗi lên, ý nghĩ đen tối hiện trong đầu cậu. Luhan một thân một mình đứng trước mặt bọn dị nhân nhìn chúng với con mắt đầy sát khi lạnh đến toát mồ hôi lạnh, Sehun với ChanYeol cũng đứng sang một bên để đoán xem người nhỏ bé đó là ai.

–         Ây dô! Được gặp anh em nhà phù thủy máu xanh ở đây đúng là diễm phúc cho bọn này rồi haha! (Cái tên da thịt thối rữa đó lên tiếng rồi cả đám ré lên cười mãn nguyện)

–         Biết ta là ai mà cũng dám đối đầu sao? (Luhan nhếp miệng cười làm bọn chúng muốn mền nhũng ra như nước)

Cả bọn không nói gì hết, vì bọn chúng không biết suy nghĩ bọn chúng không có não ốc như con người vì bọn chúng bị thối rữa hết não bộ thì làm sao biết suy nghĩ, cả đám xông vào đánh nhau với Luhan và trong nháy mắt Luhan xử bọn chúng không ai chết mà nguyên vẹn, khâm phục Luhan Sehun với ChanYeol chỉ trố mắt đứng đó há miệng nhìn màn chém giết lúc nãy mà không khỏi bất ngờ.

–         Hai tên này là ai? (Luhan hỏi TAO trước khi cậu xử chúng chết)

–         Em không biết, bọn họ bắt em! (TAO nhìn hai con người cao to kia rồi nói)

–         Ya! Làm ơn mất oán! (ChanYeol la lên tức giận, hắn có lòng tốt rượt theo để bảo vệ cậu mà cậu nở lòng nào nói như thế)

–         Không  nói nhiều muốn ta giết hay tự chết! (Luhan mặt không chút biểu cảm hỏi)

–         Ây dô! Không phải chết như thế quá dễ dàng sao? Ta có ý này hay lắm! (Beak nói nhỏ trong tai Luhan rồi cười hớn hở)

–         Được thôi tùy cậu vậy!

Luhan đưa kiếm cho Beak rồi lại chổ của TAO đang đứng cười, một nụ cười thật sự trên môi cậu và cũng là lần đầu cậu cười với một người đầy nhớ nhung đến như thế, TAO thầm nghĩ con người lạnh lùng lúc nãy đâu rồi, mà tại sao bây giừ trước mặt cậu là một con người đầy yêu thương và đầy quan tâm đến thế kia.

Còn về phía Beak cậu lấy trong giỏ đồ ra một chai gì đó rồi tưới nước trong chai lên thanh kiếm và chắt chắn là nước đã thấm vào thanh kiếm cậu mới chắn ăn quay lại cười với Luhan.

–         Luhan xong rồi cậu có thể chém! Nhớ là chém thôi nha tớ muốn chứng kiến bọn họ quằn quại dưới đất haha! (Beak cười lớn nhẫn tâm quăn bỏ cái chai đi rồi đưa thanh kiếm cho Luhan)

–         Các người định làm gì? (Sehun lên tiếng khi thấy ánh mắt hớn hở của Beak)

–         Tình nhượt chúng sẽ cho các người thoải mái khi chết dưới kiếm của ta! (Luhan cười nữa miệng tiếng về phía Sehun, giơ thanh kiếm thật cao để rồi cứa nhẹ vào thịt của Sehun nhưng chưa kiệp cứa thì đã bị khúc cây bay tới ngăn cản)

–         Hyung à! (Sehun với ChanYeol chạy về phía Kris)

–         Ta đợi ngươi lâu rồi đấy! (Luhan quay lưng đối diện với Kris lên tiếng)

–         Đã lâu không gặp phù thủy máu xanh! (Kris cười nữa miệng nói)

–         Đã thoát được tại sao không trốn còn muốn quay lại, tìm cái chết à? (Luhan nói quay mặt lại nhìn Kris đầy lạnh lùng)

–         Đúng vậy! 1 thế kỷ trước không phải ngươi đã tha mạng cho ta sao?

–         Còn nhớ đến 1 thế kỷ lận cơ đấy! (Luhan cười khinh bỉ nhìn Kris)

–         Hyung biết hắn ta sao? (Sehun nắm tay Kris hỏi, thì bị ChanYeol lôi về)

–         Ta nghĩ chất lời nguyền của ngươi được giải rồi nhĩ? (Kris nói và biết chắt là nó chưa được giải vì lúc nãy anh tận mắt chứng kiến Luhan giết bọn chúng mà)

–         Ngươi nghĩ sao?

Luhan cười và từ từ tiến về phía Kris và có ý định xử nhanh không cần nói nhiều, Kris hiểu ý cũng lùi dần về phía sau để lấy thế, cứ thế Luhan tiến về phía trước rút kiếm đánh lộn với Kris hai người cứ bay lên rồi đáp xuống không ai hơn ai, Kris nhìn ChanYeol ra hiệu bắt TAO ChanYeol hiểu ý tiến về phía Beak, trong khi Beak không chú ý nắm tay TAO về phía mình Beak biết chứ nhưng để yên hắn sẽ làm gì, cười nữa miệng Beak nhào tới rút kiếm đã luôn ẩn sau lưng ra chém vào cánh tay ChanYeol máu chảy ra dính lên kiếm của Beak cậu đưa thanh kiếm lên liếm máu rồi nhào tới tấn công ChanYeol thấy thế Sehun nhào ra đánh giúp ChanYeol. Nghe tiếng đánh nhau phía dưới Kris lo lắng khi thấy người đang đánh nhau dưới đất là Sehun em trai anh, anh lo lắng nên không tập trung vào Luhan anh bị Luhan chém xướt nhẹ trên bắp tay, đánh lạt hướng Kris Luhan đáp xuống mặt đất đánh phụ Beak, cậu tung một chưởng Sehun ọc ra máu nằm ôm lấy tim mặt mày xanh tím không còn giọt máu, Luhan định một dao chém bay đầu Sehun thì.

–         Ngừng tay nếu ngươi giết cậu ta, ta sẽ giết chết em trai ngươi! (Kris từ khi nào xuất hiện và bắt lấy TAO đưa thanh kiếm lên kề cổ cậu)

–         Ngươi nghĩ ngươi sẽ dọa được ta sao? (Luhan cười điểu rút kiếm lại nhìn Kris)

–         Ngươi nghĩ ta không giết được cậu ta sao? (Kris càng kề kiếm sát cổ TAO hơn)

–         Cho dù ta không giết hắn thì hắn cũng bị trúng độc của ta mà chết thôi! (Luhan nói nhìn về phía Sehun đang ọc máu ra càng lúc càng nhiều)

–         Vậy thì ngươi hãy chữa cho cậu ta đi 1 tháng nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở lâu đài của chính ngươi!

Kris nói với Luhan rồi nhìn đứa em tội nghịp của mình với ánh mắt “Hãy hiểu cho anh” Sehun hiểu nên không nói gì hết chỉ mỉn cười nhẹ với anh, rồi bổng Kris đưa tay lên thả ra thứ gì đó phát lữa nơi anh đứng làm Luhan không kiệp trở tay và Kris với TAO biến mât.

–         Thế là thế nào? Định dẫn em trai ta đi để đổi lấy mạng sống của một sắp chết này sao? (Luhan nói rồi tiến về phía Sehun nâng càm Sehun lên rồi đẩy đi một cách mạnh bạo)

–         Sao? vậy phải đưa thuốc giải cho hắn uống à? (Beak hỏi)

–         Đưa cho nó một viên cầm máu, thuốc giải ta để ở lâu đài không mang theo! (Luhan nói đứng dậy nhìn về hướng lúc Kris với TAO mới còn đứng đó lúc nãy)

–         Lúc đánh nhau với Kris cậu có đã thương hắn chưa? (Beak hỏi khi nhét viên thuốc cầm máu vào miệng cho Sehun)

–         Hắn có bị ta chém xướt nhẹ chất không có thể gọi là đã thương chỉ vết thương nhỏ nhoi. (Luhan nói mắt không khỏi nhìn về hướng mà cậu đã nhìn từ nãy đến giờ)

–         Cái gì chém hắn rồi cậu để hắn đi dễ dàng như vậy à? (Beak hoảng hốt hét lên)

–         Chứ không lẽ đuổi theo biết hắn đi về hướng nào nơi nào mà đuổi theo! (Luhan vẫn điền tĩnh trả lời mắt tỏ ra vẽ lạnh lùng nhung nhớ, hắn dám đem người cậu yêu thương nhất đi trong khi cậu mới gặp được người mình yêu thương chỉ vài phút)

–         Luhan à Luhan! Tĩnh táo lại đi nghe tôi nói, còn nhớ lúc nãy tôi đã bôi tình nhượt lên thanh kiếm và bây giờ cậu đã chém hắn và hắn còn đi với TAO cậu không sợ sao? (Beak lo lắng đổ mồ hôi hột nói lắt lắt Luhan)

–         Cái gì? KRISssssssssssss AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Luhan hét lên đầy tức giận giữa khu rừng làm những đàn chim đang ngủ giật mình bay tán lạng, bởi vì hắn đã đem người cậu yêu thương nhất đi mất và cậu không chất thuốc đó mạnh tới cở nào nhưng người cậu yêu thương sắp thuộc về người người khác.

End chap4

*Nhắc nhở Chap sau có NC và chưa biết nó NC-17 hay là 21 nên chap sau tớ cài pass nhé :3 ! nếu đọc mà cmt thì tớ sẽ tiết lộ pass đường đường chính chính, không cmt tớ sẽ gợi ý pass z😛

32 thoughts on “[Longfic] [EXO]: Săn Lùng Phù Thuỷ Chap4

  1. toẹt vời nga~ ss ^^ hú hú hóng chap sau 8ting ss
    à mà Tao là em của Luhan mà, sao có thể là người thương được ss ???

  2. Hóng lắm nka chờ chap sau ta chém lun au nhá ^^
    À mí chap sau au viết nhớ cách dòng ra nhá mắt ta hơi yếu nhìn mấy chap trước mà mắt mún lòi ra un !!!!

  3. Bạn ơi! Mình không biết là bạn vô ý hay cố tình. Có thể bạn nói là mình bắt bẻ về lỗi chính tả, nhưng bạn viết sai hết tên Baekhyun rồi. Là ”Baek” chứ không phải ”Beak” bạn nhé🙂

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s