Uncategorized

[Longfic] [EXO] : Săn Lùng Phù Thuỷ – Chap7

[Longfic] [EXO] : Thợ Săn Người Sói – Chap7

10189559_meitu_1

Sau khi gặp được Xiumin, Lay và cậu gắp gáp lên đường tìm D.O, bởi vì họ không còn nhiều thời gian, nếu khuya nay hoặc sáng mai họ không tìm được D.O chắt chắn sẽ hối hận suốt đời. Bọn họ cố hết sức để chạy, còn hai tên thợ săn kia cũng gắp gáp chạy theo sau để bắt kịp hai con sói kia.

–          Lay, có chắt chắn cậu ta ở hương này không? “Xiumin hỏi đầy lo lắng”

–          Tớ đã đánh mùi và chắt cậu ta đang ở hướng này mà! “Lay trả lời chắt nịch”

Hai người cứ tiếp tục phóng nhanh về phía trước, còn hai người kia cứ bay từ cành cây này sang cây khác để đuổi theo họ. Họ cũng lo lắng cho Kai lắm, nghe nói lúc trăng tròn con sói bên cạnh Kai sẽ biến dạng và mất hết lý trí không làm chủ được bản thân, nghe nói nó biến thành một con sói khổng lồ vào thời điểm này, vào thời điểm lúc nó đủ 21 tuổi, và nó được sinh ra vào lúc trăng tròn. Một mình Kai làm sao cậu ta đấu lại được.

–          Ya! Trời sáng rồi mà vẫn chưa tìm ra cậu ta là sao? “Chen lo lắng hỏi”

–          Đừng hỏi câu vô dụng như thế chứ! “Xiumin tức giận quát, vì cậu cũng đang lo lắng đây”

Lay thì đang đánh hơi của D.O, và ánh sáng lên đột ngột rồi lại tối sầm xuống khi nghe những tiếng bước chân khoảng 3 người đang tiến về phía bọn đang đứng, Lay lôi Xiumin vào một bụi cây để trốn. Suho với Chen thấy hai người họ trốn cũng biết là có ba tên khách không mời mà đến.

–          Ây zô! Ai đây không phải thợ săn Suho đó sao? À mà tôi quên hắn không xứng đáng để ta gọi là thợ săn! “Một tên cao to, mặt có nhiều sẹo do chiến đấu với Sói”

Suho không nói gì chỉ đứng im lặng cho bọn họ bắt bẻ, cậu biết chứ biết tại sao bọn họ lại khinh thường cậu, cậu là thợ săn giết cũng không ít con sói và cậu cũng đã thả chúng đi cũng rất nhiều, so với giết cậu thả nhiều hơn. Cậu không nở xuống tay giết chết nó vì nó cứ cố van xin, cậu vị tha cho nó cơ hội sống và những con sói đó nó không như cậu nghĩ, sau khi được cậu thả ra bọn sói còn lộng hành hơn. Và rất nhiều người bất mãn về cậu, rất nhiều người câm ghét cậu, khi dễ xa lánh và cả trách móc.

–          Mày còn mặt mũi để vào rừng săn sói sao? “Tên thứ 2 lên tiếng, hắn chỉ còn một con mắt”

–          Các người nói đủ chưa? Ở đây không tiếp cứ đi thẳng! “Chen khó chịu nhìn cái lũc đứng trước mặt”

–          À nãy giờ không để ý đến cậu, Chen cái đuôi của Kai đây mà! “Tên thứ 3 cười nữa miệng châm chọc”

–          Bọn họ đi chung với nhau, thật sự rất hợp hahaha! “Tên thứ 1 nói rồi cả bọn mở miệng ra cười”

Lay với Xiumin nấp sau bụi cây thấy 2 Chen với Suho chỉ đứng yên nghe 3 tên kia châm chọc và xỉ vả, đã tức cái chuyện ngày hôm nay là ngày cuối cùng để tìm D.O, còn thêm cái chuyện 3 vị khách không mời mà đến. Tức tối Lay biến thành sói nhảy bổ ra đứng trước mặt 3 tên kia gầm gừ, Xiumin không thể bỏ bạn nen cũng lập tức phóng ra theo Lay. Ba tên thợ săn kia sau khi thấy 2 con sói tự đến tìm cái chết, bang cho 2 con sói ánh mắt nhìn lạnh lùng rồi từ từ rút thanh kiếm ra.

–          Không được đụng đến, bọn chúng là của ta! “Suho lo lắng chạy ra trước mặt 2 con sói đứng”

–          Tao có nói ta sẽ nhường cho tụi bây sao?

Tên thứ 2 hừ nhẹ một cái rút kiếm ra công kích Suho, hai tên còn lại nhào tới ẩu đã với Chen và 2 con sói. Thật sự 3 tên đó rất mạnh với lại còn to con nữa, Chen với Suho võ công giỏi đến đâu thì cũng không đủ sức đủ thời gian để đánh nhau với 3 tên đó, họ còn phải tìm Kai trước khi trời tối, vậy mà những tên không mời mà đến đã cản trở.

–          Lay à coi chừng!

Suho hét lên khi thấy tên đang đánh với cậu bổng nhảy bổ sang Lay giơ thanh kiếm lên định 1 phát là đầu Lay rời khỏi thân, Suho một cước bay đến hất thanh kiếm đó ra, và nhảy sang chổ Chen đẩy Chen về phía sau với Lay và Xiumin hét lớn.

–          Chen cậu cùng  Lay với Xiumin, mau đi tìm Kai!

–          Không được, còn cậu thì sao? “Chen hét lên khi thấy Suho đang đánh với 3 tên kia”

–          Tớ không sao, cậu mau đi đi! Lay ngươi mau dẫn 2 người họ đi mau, không còn nhiều thời gian nữa đâu!

Suho hét lên rồi quay đấu với 3 tên kia, Lay thấy thế hoá thành người và dẫn Xiumin với Chen đi khỏi, bỏ lại mình Suho chống chọi với 3 tên xác. Bọn chúng thấy Chen bỏ chạy với 2 con sói, nóng lòng hất Suho qua một bên định đuổi theo thế nhưng Suho cứng đầu vẫn ngăn cản họ không cho họ đuổi theo, tên thứ nhất 1 tay chưởng Suho văng vào thân cây ộc máu. Suho vẫn lỳ lợm đứng dậy phóng thanh kiếm bay về phía tên thứ 2 ngay tim, hắn chết tại chổ và 2 tên còn lại tức giận đi về phía Suho nhìn bằng ánh mắt tức giận.

–          Tao hối hận đã không giết mày sớm hơn, đúng là 1 tên đáng nguyền rủa!

Tên thứ 3 tức giận ngồi xuống đối diện nhìn Suho nói, Suho phun nước miếng còn dính đầy máu vào mặt hắn, làm hắn tức hơn một tay đâm thẳng thanh kiếm xuyên tim Suho, Suho vẫn thế nhìn hắn cười khinh bỉ và từ từ tắt thở nhấm mắt buông tay. Sau khi chắt chắn Suho đã chết, 2 tên còn lại chon cất bằng hữu của mình vừa bị Suho giết xong rồi lên đường tìm 3 tên đã bỏ chạy lúc nãy. Sau khi họ rời đi, xác của Suho vẫn nằm đó, và có 1 đám dơi bay đến tha xác Suho đi.

Lay đang chạy thì bổng tim cậu đau nhói, nó đập liên hồi đập rồi cứ đập mãi thôi, cố lấy lại hơi thở cậu khó chịu và mắt mờ đi, thoáng nhìn qua cậu thấy Suho đang đứng trước mặt cậu nở nụ cười mãn nguyện rồi từ từ tan vào không khí.

–          Chen à! “Lạy nhìn Chen rồi lên tiếng nặng trĩu và buồn bã”

–          Hửm? “Chen lên tiếng đáp trả Lay”

–          Suho cậu ấy đi rồi! “Lay nhìn về phía xa xâm nói”

–          Ý cậu……cậu là là… “Chen lấp bấp nói, và mong đó không phải là sự thật”

Lay gật đầu rồi rơi nước mắt, Suho người con trai cậu thầm yêu người con trai lo lắng chăm sóc cho cậu 2 tháng nay, chưa kịp nói lời cảm ơn, chưa kịp nắm lấy bàn tay đó, chưa kịp nói cậu tôi thích cậu. Vậy mà đã đi rồi sao?

Xiumin cũng thông cảm cho Chen và Lay, vì cậu ích tiếp xúc với Suho nên không thấy thân thiết cho mấy, khẽ thở dài rồi một giọt máu rớt xuống ngay mặt cậu, Xiumin theo phản xạ ngước mặt lên nhìn, cậu hoảng hốt la lên.

–          Lay cậu nhìn kìa!

Xiumin chỉ tay lên trời, Lay với Chen đầm đìa nước mắt nhìn theo. Họ thấy bọn dơi đang tha xác của ai đó bay về phía trước, Chen chạy theo phía đàn dơi Lay thấy thế cũng rượt theo vì phía trước cũng là đường dẫ họ tới chổ D.O.

–          Đó là xác của Suho, tôi nhận ra cậu ấy, bộ đồ đó rõ ràng là của cậu ấy! “Chen tuông một trào ra nói, anh bây giờ rất luống cuốn với lại thắc mắc bọn dơi đưa xác Suho đi đâu?”

Chạy theo mãi trời cũng đã tối, Lay bỗng giật mình đứng lại hoảng hốt nắm tay Xiumin. Hiểu ý Xiumin cũng bồn chồn đứng ngồi không yên, còn Chen lo mãi đuổi theo lấy lại xác của Suho nên đã bỏ Lay với Xiumin ở lại đằng sau khá xa.

–          Trời tối rồi, mặt trăng……… mặt trăng! “Lay lấp bấp rồi nhìn lên bầu trời”

–          Mau đánh hơi cậu ấy ở đâu? “Xiumin lay lay tay của Lay rồi nhìn lên đám mây đang cố bao phủ mặt trăng”

Lay đánh hơi một hồi vẫn không ra, vì cậu không giỏi đánh hơi vào ban đêm. Đang điên đầu ngày hôm nay gặp toàn chuyện xui xẻo, vò rối máy tóc Lay ngồi gục xuống tim đau nhói, đầu óc quay cuồng. Bất chợt có tiếng sói hú rất thanh và rất lớn, cũng rất gần họ nữa, Lay mở mắt ánh trăng đã to ra trong thấy, cậu nhìn Xiumin rồi 2 người như bay tới chổ không ngừng phát ra tiếng hú đó.

–          Lay, không xong rồi! Cậu ta bây giờ chắt rất to lớn, chúng ta trể rồi! “Xiumin hốt hoản nói”

Lay im lặng không nói gì, cứ phòng nhanh về phía trước, càng lúc tiếng hú càng lớn hơn càng gần hơn. Con sói huyền thoại Boss trong người D.O bây giờ đã sống dậy, nó ẩn nấp trong người cậu ấy bấy lâu nay và luôn chờ thời cơ để trổi dậy, nó phải đi tìm được máu xanh của loài phù thuỷ Dogs, loại máu đó nhiều người khao khát không ngoại trừ nó. D.O luôn bị nó dầy vò lúc trăng lên, và một điều nữa là nó chính là cha của D.O, Lay với Xiumin bổng đứng lại nhìn con sói to lớn gấp 10 lần trước mặt.

–          D.O àaaaaaa! “Xiumin hét lên khi thấy D.O tấn công người con trai trước mặt”

Kai nhường như hoá đá, tại sao lại nhu thế? Không phải cậu ta vừa cười đùa với anh sao? Vậy mà mới chớp mắt cậu ta đã như thế rồi. Nó còn tấn công anh nữa, bây giờ một bên bã vai của anh bị thương máu chảy rất nhiều, cũng không còn sức chóng cự được nữa.

–          D.O bọn tớ đến đây, hãy cố lấy lại bình tĩnh nào! “Lay cố thuyết phục D.O bằng mọi cách”

–          Nó đã ngủ rồi, tụi bây khôn hồn thì đừng cản đường tao! “Con sói mà cứ như nó đang hét lên vậy vì nó quá to lớn”

–          Vậy tại sao ông lại làm hại cậu ấy? “Xiumin lên tiếng giải cứu cho Kai”

–          Vì nó cản đường tao, vì nó là đứa D.O thích, nên tao phải giết! “Boss gầm gừ nhìn Lay và Xiumin”

Quay lại nhìn Kai không còn thấy cậu ta đâu hết, Boss tức giận nhìn Lay với Xiumin đánh lừa ông để trong lúc ông không để ý nên đã để hắn chạy trốn. Thật ra Kai không có chạy trốn chỉ là bị Chen bịt miệng lôi đi thôi.

–          Chen sao cậu ở đây? “Kai nhìn Chen đầy ngạc nhiên”

–          Chuyện đó không quan trọng, chắt hẳng con sói đó là con sói trong huyền thoại! “Chen nhìn về phía con sói đang đứng đối diện với Lay và Xiumin”

–          Vậy còn Suho đâu? “Kai nhìn quanh không thấy người anh em kết nghĩa còn lại đâu”

–          Cậu ta……cậu ta chết rồi! “Chen rung lên từng đợt khi nghĩ lại chuyện lúc nãy anh cố rượt theo cái xác”

–          Tại sao? Không thể như thế được! “Kai hoang man nhìn Chen”

–          Kai à chuyện là như thế này!

Chen bắt đầu kể cho Kai nghe tại sao Suho chết, và chuyện anh rượt theo bọn dơi để biết bọn chúng đem xác Suho đi đâu, rượt theo được vài dậm bọn chúng càng bay nhanh hơn cao hơn và mất dạng cho tới khi tiếng sói của Boss được hú lên.

Vào thời điểm đó, Boss đang tấn công Lay và Xiumin, D.O trong người Boss trổi dậy chế ngự ông không được làm hại bọn họ, Lay và Xiumin bị Boss tấn công cũng bị trọng thương nặng và đang nằm thở dốc chờ chết.

–          Cuối cùng ngươi cũng đã thức dậy Boss! “Người phát ra tiếng nói đó làm gây sự chú ý đến Boss và ông ngừng tấn công Lay với Xiumin”

–          Hừ! Ta chưa tìm ngươi, ngươi đã tìm ta rồi à? “Boss nhìn người con trai đí hừ lạnh”

–          Ông có biết ta đợi ông lâu lắm không? “Người con trai vẫn giộng điệu châm chọc”

–          Luhan ngươi dẹp cái giọng điệu đó đi, ngươi tìm đến ta dâng hiến máu cho ta đấy à?

Đúng vậy cậu ta là Luhan, phù thuỷ Dogs mạnh nhất và điểm yếu của cậu ta chỉ có một đó là người em trai tên TAO, thế nhưng người ta đã không biết TAO là ai và hình dạng như thế nào? Boss cũng thế, ông từng đi khắp thiên hạ để tìm ra người đó, thế nhưng ông đã thất bại và chết dưới tay Luhan.

–          Ta trên đường về lâu đài nghe tiếng ông nên ghé qua hỏi thăm ấy mà! “Luhan nói rồi từ từ tiến về phía Boss làm ông ve lui về phía sau”

–          Bây giờ ngươi muốn đấu? “Boss nhìn Luhan lên tiếng”

–          Chắt vậy!

Luhan cười nhẹ rồi tiến về phía Boss, cây chổi của cậu hoá thành thanh kiếm đầy lữa xanh. Bỏ lại đằng sau Baekhyun và 2 tên thợ săn phù thuỷ, à không hình như bọn họ không còn là thợ săn nữa thì phải. Theo cách Lay thấy thì 2 người con trai đứng cạnh Baekhyun có cặp mắt màu đỏ, da trắng đến phát lạnh người, khuôn mặt lạnh lùng khác xa so với lần đầu tiên Lay gặp lúc họ tấn công TAO. Móng tay vừa dài vừa đên và một điều nữa làm Lay rùng mình khi thấy ChanYeol nhe 2 cái răng nanh ra đưa lưỡi lên liếm láp.

–          Cậu ta……… là……. ma cà rồng! “Lay lấp bấp nói khi Xiumin đang cố lôi Lay ra xa chổ đang xảy ra trận chiến giữa Dogsvà Boss”

–          Cậu nói ai? “Xiumin đặt Lay dựa lưng vào thân cây rồi ngồi bẹp xuống rồi hỏi”

–          Cậu ta……cậu ta…..còn sống!

Lay lấp bấp chỉ tay về phía chổ ChanYeol, mà không phải nói ChanYeol, người Lay muốn chỉ đó là cái người đứng sau lưng ChanYeol chính là Suho. Suho cũng giống ChanYeol và Sehun, cậu có đôi mắt màu đỏ máu với làn da trắng như tuyết hiện tượng đó chứng minh Suho đã chết là hiện tại trở thành “Ma Cà Rồng”

–          Suho, không phải cậu ta chết rồi sao? “Xiumin trợn mắt nhìn Suho đang uống máu mà Baekhyun đưa”

–          Đúng vậy, cậu ta đã chết và đàn dơi lúc nãy đem cậu ta đến chổ bọn phù thuỷ và cuối cùng ………

Lay đang nhìn Suho, mặt cậu ta không chút biểu cảm, lạnh lùng và tàn nhẫn. Và Lay chắt chắn một điều nữa là Suho cậu ta không còn như xưa.

Quay lại với Boss và Dogs, hai người họ đang quyết chiến dữ dội, Luhan không ích lần bị Boss tấn công và Boss cũng ích thì nhiều bị Luhan chém vài nhát, hiện tượng máu trên người Boss chảy xuống là ChanYeol Sehun và Suho thèm khát không ngừng gầm gừ. Trong lúc Luhan không đê ý Boss cào vào mặt cậu, làm cậu hoá điên và trở nên to lớn hơn so với bình thường.

Cầm thanh kiếm tiến về phía Boss Luhan không ngừng chém tứ tung đánh lạc hướng Boss, cậu không ngờ sau 1 thời gian ngắn cho ông ta trú ẩn ổng cũng khá lên rồi chứ, mạnh hơn ngày xưa nhiều. Boss vì bị Luhan chém tứ tung ông cũng hoang mang theo thanh kiếm, bất chợt D.O trỗi dậy chế ngự suy nghĩ của ông. Ông không ngờ nó lại chế ngự được thân xác này, và nó còn muốn tìm đến cái chết cứ chạy thẳng về thanh kiếm của Luhan đang cầm.

Hiểu được Boss đang bị con trai khống chế, Luhan chỉ còn chờ cơ hội đó thôi lao thẳng về phía trước 1 nhát đâm xuyên tim Boss. Boss ú ớ trong miệng nhìn Luhan châm châm và từ từ thân xác Boss nhỏ dần nhỏ dần và D.O xuất hiện.

–          Khônggggggg D.O à! ‘Kai la lên khi thấy hiện thực người bị đâm là D.O”

Kai cố hết sức chạy thẳng về chổ của D.O anh ôm cậu vào lòng khóc nức nở, Lay và Xiumin cả Chen đi đến vổ về Kai.

–          Tất cả kết thúc rồi! “Luhan lấy kiếm về nhịn bọn họ bằng ánh lạnh lùng”

–          Tại sao? Tại sao ngươi lại giết cậu ấy? “Kai hét toáng lên”

–          Không phải ngươi từ đầu cũng truy đuổi giết nó sao? Chàng trai! “Cười nữa miệng Luhan quay lưng bỏ đi”

Lay vừa xót vừa nhìn D.O rồi đến Suho, trời cũng sáng rồi và tất cả đã kết thúc, D.O không còn nữa Suho thì trờ nên xa lạ, Lay đau khổ nhìn người bạn thân của mình rồi nhìn Suho đang đứng chung với bọn kia.

Lay lúc nãy bị Boss tấn công và còn đở đòn cho Xiumin nên bị thương rất nặng, chắt cậu cũng không thể qua khỏi, cầm cự đến lúc chứng kiến cảnh D.O chết và cả Suho lạnh lùng bước qua nơi cậu không thèm quay lại nhìn. Đau khổ lẫn mất mát Lay từ từ nhấm mắt lại cho cuộc đời bớt sầu muộn, cậu bắt đầu một giấc mơ ngàn năm.

Kai sau khi đem xác D.O lên ngọn đồi cao nhất, chôn cất D.O thật cẩn thận và anh thề anh sẽ ở đây với cậu cả cuộc đời này. Chen với Xiumin sau khi chôn cất Lay ở bên dòng sông nơi cậu thích nhất, và xây một căn nhà cạnh đó để bầu bạn với người bạn thân chí cốt, lâu lâu họ lên thăm Kai và D.O ở trên đỉnh núi cao cao kia.

End…..

Thông báo đây là chap end của Thợ săn người sói nha các bạn, và những chap sau sẽ là của Thợ săn phù thuỷ, kể về tại sao ChanYeol với Sehun đột ngột trở thành ma cà rồng và cả Suho nữa, tại sao bọn họ lại cứu Suho? Và tại sao Kris gọi TAO là ZiTao? Và tại sao Luhan với Kris không đội trời chung và một điều nữa là Luhan yêu TAO ^^!

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s