Oneshot

[Oneshot] [Hunhan] – HURT

Be_pOvYCcAACFLR

 

 

 

Author: Tiểu Hy
Pairing: HunHan
Category:One Shot – Fanfic.
Rating: T

 

 

HURT

 

 

[Hôm nay]

 

 

LuHan ah~

 

 

“Hôm nay là đám cưới chúng ta đó!” – SeHun trong bộ vest chú trể chỉnh chu, trưởng thành, bờ môi nhẹ nhàng mỉm cười, gò má của anh nóng hổi bởi nước từ trong hốc mắt rơi xuống.

 

 

…………….

 

 

[Một tháng trước.]

 

 

“SeHun này. Tháng sau là đám cưới rồi đó.!” – Cậu ngước nhìn anh, ánh mắt ngập tràn màu hạnh phúc. Cả hai người đang tay trong tay cùng trên con đường tấp nập xe cộ của Seoul. Mặc cho dòng người cứ chạy, hai người họ THUỘC VỀ NHAU.

 

 

“Tất nhiên rồi. Lúc đó em sẽ là cô dâu đẹp nhất.” – Anh nắm chặt lấy tay cậu. Không thể để người này rời xa anh. Hai người họ phải trải qua nhiều thử thách mới có thể đến với nhau. Tình yêu của họ bây giờ thật sự không ai có thể chia cách được.

 

 

“Không. Em là con trai. Em phải là chú rễ” – Cậu chu môi nói với anh. Anh bật cười, con người của LuHan là thế đấy, dù cậu lớn tuổi hơn anh, nhưng lúc nào cũng rất trẻ con, rất ngây thơ. Cậu đã từng nói. Chỉ cần được ở bên anh. Thì bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể đánh đổi.

 

 

“Thôi được rồi. Em sẽ là chú rễ đẹp nhất” – Anh cười rồi quay sang ôm cậu vào lòng – “LuHan này.” – Anh nói nhỏ vào tay cậu. – “Anh nhất định sẽ cho em được hạnh phúc. Em có tin anh không?”

 

 

LuHan nghe những lời của SeHun thì mũi tự dưng cay lên, cậu như bật khóc. Cậu càng khóc anh càng ôm chặt lấy cậu.

 

 

“Em tin. LuHan em rất tin tưởng vào Oh SeHun”. – Cậu vòng tay sang ôm lấy anh lại.

 

 

…………….

 

 

 

[Hôm nay]

 

 

“Em còn nhớ.. lúc trước chúng ta đã phải đấu tranh với cha mẹ anh như thế nào không?” – SeHun bước lên, anh bước tới gần cậu hơn. Nước mắt anh vẫn cứ rơi ra.

 

 

 

……………

 

 

 

[Ba tháng trước]

 

 

“Con và cậu ấy sẽ đến với nhau.” – SeHun nắm chặt lấy tay LuHan dưới bàn ăn cơm. Cả hai đang ở trong nhà của anh. Họ đã quyết định sẽ công khai tất cả vào buổi tối hôm nay.

 

 

/Bốp/

 

 

“KHỐN NẠN” – Cha của anh tức tối đập bàn đứng dậy. – “MÀY BIẾT MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ KHÔNG?” – Ông đang rất nóng giận, đầu óc bỗng dưng bị một trận kích động từ đứa con trai mà ông hết mực yêu quý.

 

 

“Bình tĩnh đi ông” – Mẹ anh ôm lấy ông, đỡ ông ngồi xuống – “SeHun àh. Con nói gì vậy?” – Bà đau đớn nhìn  con trai. Rồi chuyển sang ánh mắt căm phẫn nhìn cậu – “Cậu.!” – Bà đi tới chỉ vào mặt cậu.

 

 

/Chát/

 

 

“MẸ.” – SeHun đứng lên kéo cậu ra ngoài sau. Đứng đối diện với mẹ mình như che chở cho người anh yêu nhất.

 

“CẬU ĐÃ LÀM CÁI GÌ CON TRAI TÔI HẢ?” – Bà cũng như ông, hoảng sợ nhìn đứa con trai duy nhất của mình, nó không thể là đồng tính được, không thể được, không thể được.

 

 

“KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CẬU ẤY.” – SeHun ôm đầu hét lên. – “XIN CHA MẸ BÌNH TĨNH ĐI MÀ.”

 

 

“Con àh.. con chỉ đang đùa thôi phải không.” – Bà đưa tay vuốt tóc anh. Nước mắt bà rơi xuống.

 

 

“Mẹ àh..” – Anh đau đớn nhìn mẹ mình. – “Mọi người, làm ơn hiểu cho tụi con” – Anh nắm lấy tay bà. Nhưng bà đã nhanh chóng giật ra, nhẹ nhàng đi tới chổ LuHan đang đứng, cậu cũng đang khóc, cậu thật sự không biết phải làm như thế nào để giúp anh.

 

 

“LuHan àh” – Bà nhìn cậu. – “Xin cháu đấy ” – Bà khóc lớn hơn, đưa đôi tay đang run lên nắm lấy vai cậu – “Cháu buông tha SeHun của bác đi. Bao nhiêu tiền bác cũng sẽ cho cháu mà.” – Bà cúi mặt, quỳ rạp xuống đất đau khổ.

 

 

“Bác àh..” – LuHan cũng quỳ xuống cùng bà – “Bác đừng làm vậy mà.. ” – Cậu bật khóc mạnh hơn, thật sự cậu cảm thấy có lỗi với cha mẹ anh. Giống như cậu là kẻ sát nhân đã cướp đi người mà cả ông bà yêu quý nhất. Nhưng cậu lại rất sợ sẽ không được ở bên cạnh anh.

 

 

“MẸ.” – SeHun đi tới chổ đỡ bà dậy – “MẸ ĐỪNG LÀM VẬY NỮA MÀ. DÙ CÓ RA SAU THÌ.. THÌ CON VÀ CẬU ẤY CŨNG PHẢI Ở BÊN NHAU.”

 

 

/BỐP/

 

 

“MÀY BUÔNG TAO RA” – Sau khi giáng một cát tát vào mặt thằng con máu mủ của bà, bà  như lùi người lại, mắt vẫn đặt trên anh, đôi mắt mờ mịt mông lung. Rồi một mạch chạy lên phòng tự đóng cửa nhốt mình lại mà khóc. Dưới lầu chỉ còn anh, cậu và cha anh.

 

 

“Nếu mày đã kiên quyết như thế ” – Ông mím môi mình lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy quyết tâm của anh mà nói – “Từ đây về sau đừng về đây nữa.” – Hít một hơi ông nói tiếp – “Cái gia đình này và mày. Không – còn – quan – hệ gì với nhau nữa.”

 

 

Khi nghe ông nói đòi cắt đứt với anh thì cậu kinh ngạc, cậu quay sang nắm lấy vai SeHun:

 

 

“Anh àh. Đừng nói nữa. Đừng làm vậy mà” – Cho dù cậu không thể lấy anh cậu cũng không thể nào chịu đựng được cảm giác tội lỗi này. Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay gầy gọc của người con trai này, mỉm cười nhẹ với cậu rồi nhìn cha mình.

 

 

“Con đã nói..” – Anh cắt chặt môi mình – “Con và cậu ấy nhất định phải ở bên nhau.” – Nói xong anh liền kéo lấy tay cậu chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại người cha già đang đau đớn đứng đó, bỏ lại người mẹ đang đau khổ vì đứa con trai trên lầu, bỏ lại ngôi nhà cao lớn đã nuôi dưỡng anh, anh bỏ lại ngoài sau tất cả. Chỉ cần có cậu.. anh đã cảm thấy mình có tất cả.

 

 

……………….

 

 

 

[Hôm nay]

 

 

“Chúng ta đã cực khổ như thế, cha mẹ anh cũng đã đồng ý.. vậy.. tại sao.. tại sao..” – SeHun khóc lớn hơn, anh quỳ xuống trước mặt cậu..

 

 

……………

 

 

[Trước đám cưới 3 ngày]

 

 

“Sehun àh..” – Nghe cậu gọi, anh ngước đầu lên, thật sự trong chốc lát, anh thấy tim mình như lỗi nhịp, cậu đang mặt độ đồ màu trắng, cổ áo là cổ thuyền, để lộ ra xương quay xanh cực đẹp của mình. Cậu hoàn hảo trong mắt anh. – Bộ này được không? – Cậu nghiêng đầu hỏi anh.

 

 

“Không. Nó hở hang quá. Em chọn bộ nào kính đáo tí đi.” – SeHun nhăn mặt nhìn bộ đồ cậu, anh thật tình không ủng hộ vợ anh mặt bộ này trước công chúng.

 

 

“Hừ.” – Cậu chu môi giận dỗi, quay sang chọn một bộ khác.

 

 

“Anh đi ra mua nước cho em.” – SeHun xoa đầu cậu nai nhỏ rồi đi ra khỏi cửa hàng đồ cưới.

 

Cậu mỉm cười, hạnh phúc nhìn lưng anh rồi cúi xuống chọn một bộ khác.

 

“Cậu thật có phúc nha. Được chồng yêu thương thế cơ mà” – Cô nhân viên đi tới mỉm cười nhìn cậu. Cậu thì đỏ mặt chỉ biết le lưỡi cười trừ.

 

“Cậu cũng thật đáng yêu. Để tôi chọn một bộ cho cậu.” – Cô ấy lấy ra một tập catalo khác quan sát chọn.

 

 

“Cảm ơn cô” – Luhan nhìn cô rồi cười. Cả người ngoài nhìn vào cũng biết hai người đang rất hạnh phúc. Cậu nghĩ đúng thật là mình rất may mắn.

 

 

~RENGGGGGGGGG RENGGGGGGGGGG~

 

 

“Hơ.. điện thoại của SeHun mà “- Cậu bước tới chổ anh ngồi lúc nãy cầm chiếc điện thoại đang reo liên hồi lên, thấy mẹ anh đang gọi tới, cậu do dự một hồi rốt cuộc cũng không dám nhấc máy nên quyết định đi ra tìm anh.

 

 

Anh nói là mua nước, chắc cũng gần đây. Cậu nhìn sang anh đang đứng bên đường, cầm hai ly nước trên tay, nhưng chưa chịu đi. Cậu sực nhớ là người yêu mình rất sợ qua đường, cậu cười nhẹ rồi gọi anh:

 

 

“SEHUN À~.. ANH ĐỨNG ĐÓ ĐI.. ĐỂ EM SANG ” – Cậu nhìn sang chỉ thấy anh đứng nhìn mình rồi gật đầu, cậu bước xuống đường. Do gấp quá nên áo cậu vướng phải sợi dây chì trên thùng thư. Sau khi gỡ xong thì cậu bước xuống, nhưng..

 

 

“LUHAN ÀH.. ĐI VÀO.. “- SeHun hét lên khi thấy chiếc xe đang lao đến cậu.

 

 

/RẦMMMMMMM/

 

 

Không kịp rồi. Tiếng động kinh hoàng đó..

 

/bịch/

 

 

“Luhan.. LUHANNNNNNNN.” – Anh như kẻ điên lao đến chổ cậu. Nhìn cậu đang nằm dưới đất, bộ đồ trắng tinh dính đầy màu máu. Mọi người cũng dừng lại đi tới bao lấy cả khu vực đó. Anh thất thần đi tới khẽ ôm lấy cậu vào lòng, mắt anh đỏ ngầu, hoảng hốt, lo sợ, rồi anh hét lên – “Làm ơn.. AI LÀM ƠN GỌI XE CẤP CỨU ĐI MÀ.. LÀM ƠN ĐIII” – Anh hét lớn hơn, ôm cậu vào lòng chặt hơn, cúi xuống hôn lên tóc cậu, đôi mắt như dại ra -” Sẽ không sao đâu, có người gọi xe cho em rồi,.. không sao đâu cưng àh..”

 

 

…………

 

 

[Hôm nay]

 

 

– LuHan àhh, là anh, là anh hại em – Anh bò lại gần cậu hơn, ôm tấm bia đá lạnh ngắt trước mặt mình, gào lên đau đớn – “LuHan àhhh~~.. “- Anh ngước mặt lên hét lớn hơn, bầu trời bắt đầu đổ mưa. Mưa dần dần to hơn. Mưa làm ướt cả anh lẫn cậu.

 

 

Anh không sợ. Anh không sợ trời mưa. Cũng không sợ sấm sét. Anh phải ở đây, ôm cậu, bảo vệ cậu.

 

 

Bởi điều anh sợ nhất.. là mất đi cậu.

 

 

~SeHun àh~

 

 

 

~Em không thích mưa.~

 

 

 

~SeHun àh. Mua kem đi.~

 

 

 

~SeHun àh. Chúng ta phải nói với cha mẹ anh thật sao?~

 

 

 

~SeHun àh. Em sợ..~

 

 

 

~SeHun này. Tháng sau là đám cưới rồi đó.!~

 

 

~Sehun à, em là chú rễ đẹp nhất đúng không?”

 

 

~Sehun à.. em tin anh..~

 

 

~Em yêu anh..~

 

 

 

Từng lời nói, từng cử chỉ, từng quá khứ của hai người, nó cứ quay vòng vòng trong đầu anh. Đau khổ.. nước mắt anh hoà với nước mưa.

 

 

Bây giờ.. sẽ không ai có thể thấy anh khóc, không ai có thể thấy anh đang nhớ cậu. Không ai có thể thấy anh đang ở cùng cậu. Vì anh biết cậu đang ở đây với anh, cậu mãi ở đây với anh.

 

 

Rồi anh vẫn ngồi đấy, vẫn trong màng mưa.. anh vẫn đang ôm bia đá khắc tên cậu..

 

 

 

Đúng rồi.. hôm nay hai người phải ở cùng nhau.. vì.. chẳng phải hôm nay.. chính là đám cưới của họ sao?

 

 

=====================================End=============================

9 thoughts on “[Oneshot] [Hunhan] – HURT

  1. Sao Au làm iem hết mất máu rồi đến nước mắt thế???Aigoo!!!Khổ thân Hunnie nhà tui quá mờ

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s