Oneshot

[Oneshot] [HunHan] – SMILE

8R0A3771

Author: Tiểu Hy
Pairing: HunHan
Category: FanFic, SA.
Rating: T

SMILE 

…………………

.

.

.

.

Trên quãng trường rộng lớn.. một mình cậu đứng giữa sân bay đông người. Thật sự là đã xuống sân bay lâu rồi.. nhưng cậu vẫn đứng đó.. không hề nhất vali lên. Dòng người như xô đẩy, tấp nập qua lại trước mặt.. lại giật mình nhớ lại..:

.

“Haha.. Luhan àh! Rốt cục là mày đứng đây đợi ai?” – Khẽ nhấc môi mỉm cười gượng gạo, bây giờ cậu mới kéo vali mình đi ra khỏi sân bay. Đưa tay ra bắt một chiếc taxi. Chiếc xe tiến dần về chổ cậu rồi dừng lại. LuHan mở cửa xe và để hành lí của mình sát một bên. Bác tài nhìn cậu rồi cười:

.

“Không để sau xe àh? Để đó sẽ bất tiện cho cháu đấy.”

.

“Àh.. Không sao đâu ạh, bác cho cháu tới khu XY ở đường ZXC” – Nói xong thả lưng ra ngoài sau ghế một cách thoải mái.. uầy.. làm sao cậu có thể rời xa cái vali này được, nó là món đồ duy nhất mà cậu đem về, dù bên trong chả có gì nhiều. Bởi cũng không có dùng gì tới :’)

.

Mở cửa kính xe. Cậu khẽ nhìn ra ngoài đường. Phố xá Seoul cũng không có gì thay đổi, ngày cậu đến cũng thế, ngày cậu đi cũng thế,.. bây giờ về nó cũng như thế. Mỉm cười. Phải chăng chỉ có lòng người là thay đổi..?

.

Cũng đã ba năm rồi. LuHan đã rời khỏi đất nước này ba năm rồi. Lúc đầu vừa từ Trung Quốc đặt chân đến.. đúng thật là bỡ ngỡ cho kẻ lần đầu bước vào đất khách như cậu. Có thể cậu đã không thể sống trên đời này, có thể vào đêm đó cậu đã chết đói.. nhưng không..

..

.

.

……………….

.

.

[Bảy năm trước]

.

“Này.. cậu kia.” – Một người thanh niên trẻ vừa đi ngang. Anh đang đi thì thấy LuHan đang nằm ở một góc bên đường. Tay ôm bụng, người thì co lại. Chắc là cậu bé đang đói. Anh liền đặt balo xuống, mở ra lấy một ổ bánh mì rồi đỡ cậu dậy. “Cậu đói lắm phải không?” – Bàn tay ấm áp, đôi mắt ân cần. Ở nơi này, rốt cục cũng có một người thèm nhìn tới cậu.

.

“Ưmm..” – Với cái hơi sức này thì cậu thở còn cực nhọc thì không thể nói chuyện với anh được. Hình như anh cũng cảm nhận được như thế nên không hỏi nữa. Liền đưa tay xé bánh mì ra đút cho cậu ăn. Hừ.. đã ba ngày rồi cậu mới được đồ bỏ bụng. Nếu không phải vừa xuống sân bay cậu đã bị người ta cướp hết đồ đạt thì cũng không thể lê lết đến mức này.

.

“Cậu đỡ rồi chứ?” – Anh đỡ cậu đứng lên rồi phủi bụi trên người cậu. – “Nhà cậu ở đâu.? Tôi đưa cậu về.” – Tay anh vẫn để vậy, không hề rút lại, không hề e ngại, cũng không hề xem thường kẻ qua đường không xu dính túi như cậu.

.

“Tôi vừa.. vừa đến nơi này..” – Cậu đem tờ giấy trong túi ra đưa cho anh. Đây là địa chỉ của dì bà con cậu. Họ bảo cậu sang bên đây để dọn nhà giúp họ. Nhưng cậu đã bị lạc đường ba hôm nay, hỏi người khác thì họ bảo xa, phải đi xe mới có thể đến.. nhưng mà balo, vali gì cũng đều mất thì tiền đâu mà đi xe?

.

“Cậu là người nước ngoài sao? Nói tiếng Hàn khá lắm đó.” – Thanh niên cười lên thích thú. Thật sự trong phút chốc đó. Cả người cậu như đơ lại, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp ai có nụ cười toả nắng như chàng trai này. Anh ta giống như bước từ trong truyện tranh ra. – “Ah.. nơi này gần nhà bà con của tôi. Ngày mai tôi đưa cậu tới đó, sẵn thăm họ luôn. Bây giờ tối rồi. Cậu tới nhà tôi đi.”

.

“Anh.. anh không sợ sao? Tôi và anh.. vừa gặp nhau??” – LuHan mở to mắt nhìn người này. Người Hàn họ chủ quan đến thế sao?

.

“Uầy.. không gì cả. Nhà tôi chỉ có tôi. Đồ đạt thì chả có gì. Tôi có gì để cậu lấy.” – Nói xong anh đẩy đẩy tay cậu – “Đi.. đường này này.”

.

Người thanh niên này.. rất tốt bụng, lại cởi mở, hiền lành. Lúc anh đưa cậu về nhà. Vừa đi vừa nói chuyện. Từ nhỏ tới giờ Luhan cứ nghỉ mình là kẻ nói nhiều nhất, nhưng bây giờ cậu mới biết là thế giới này còn nhiều lắm. Mỉm cười hài lòng. Đúng rồi. Anh ấy là SeHun.. Oh SeHun.

.

.

……………………………

.

.

[Thực tại]

.

.

*Kétttttt*

.

.

“Tới nơi rồi cháu ạ” – Bác tài bước xuống xe mở cửa cho cậu. Giúp cậu đem hành lí ra ngoài. – “Nó nhẹ thật đấy.” – Ông cười hiền từ. Cậu cũng cười với ông. Mở ví lấy ra một vài tờ tiền đưa cho ông.

.

“Không cần đưa tiền dư lại đâu ạ” – LuHan đưa tay chào tạm biệt ông bác đang cảm ơn mình rối rít. Cậu bây giờ đâu phải như lúc trước.

.

Lúc trước cậu đến đây. Chẳng khác nào là ăn mày. Bốn năm ở lại đây.. ờ thì cũng có một chút tiếng tăm đấy.. thoáng qua thôi.. chỉ là giả dối mà thôi.. Ba năm sau cậu trở về. Có tiền rồi, có quyền rồi.. nhưng cậu có vui? Sao lại không vui? Đã có tất cả rồi, cậu cũng lấy lại được tất cả rồi.. nhưng.. trái tim cậu đã gửi người kia.. thì có lẽ.. suốt cả đời này.. cậu cũng không thể lấy lại được.

.

Nhìn căn nhà nhỏ đã bỏ ba năm nay. Nó thật sự chỉ bằng cái phòng ngủ của cậu ở Trung Quốc lúc bây giờ. Nhưng.. lúc trước.. đối với cậu.. thì nó là cả một tổ ấm, là cả một gia đình hạnh phúc.

.

/Cạch/

.

Mở cửa bước vào, tất cả bụi bậm đều hiện lên trước mặt. Đưa tay che mặt mình lại. Cậu phải dọn dẹp thôi. Đặt vali xuống. Vừa định đi tìm cây chổi.. thì cậu sực nhớ.:

.

“Ơ.. dọn dẹp làm gì nhỉ.. haha..” – Cậu phá lên cười, nụ cười này nó gầy gò quá, mờ nhạt quá.. nhưng mà nếu nó đẹp. Thì có kẻ chịu nhìn sao?

.

Đưa tay kéo tấm khăn đang phủ lên các ghế salon và giường ngủ. Cậu nhớ tới anh.. người mà cậu.. đã từng làm tổn thương đau đớn.. cũng là người.. bỏ cậu trong lúc cậu đang ở ranh giới chọn lựa sự sống và cái chết.

.

..

…………………………………

.

.

.

[Bốn năm trước]

.

“LuHan àh. Anh thấy không ổn.” – Sehun e ngại nhìn cậu. Thật sự anh không an tâm để cậu, một người vừa biết làm ăn, lại tự đi một mình đến biệt thự sang trọng của khách đối tác. Là cậu được hắn mời. Ừ thì hắn đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.. cậu là một kẻ thật sự làm điên đảo nhiều người.. nhưng lại tự mình không biết – “Thôi thì em đừng đi. Để anh đi thay cho.”

.

“Đâu có được.” – LuHan tròn mắt nhìn anh. – “Đây là khách hàng đầu tiên của em. Em phải tự đi mới có thể tỏ vẻ kính trọng họ chứ.”

.

“Nhưng.. đâu ai lại hẹn tới nhà mình chứ..” – Dù cậu nói là đúng đi. Nhưng với tư cách của một người bạn trai thì anh cũng không thể để cậu đi một mình được.

.

“Anh cứ yên tâm đi. Em không có sao đâu.” – LuHan mỉm cười nhìn anh. – “Bây giờ anh có đưa em đi không??” – Cậu khẽ lắc lắc tay anh nũng nịu. Anh cũng không thể nào ngăn cản được cậu nên đành chở cậu đi..

.

Chiếc xe của cậu và anh dừng ngay trước cửa khu biệt thự sang trọng. Luhan bước xuống, anh liền nắm tay cậu lại nói rằng mình sẽ đứng đợi. Cậu nói là không cần nên nói với anh là đi về trước đi. Xe của SeHun vừa lăn bánh ra khỏi đường thì cậu cũng bấm chuông đi vào. Cậu không muốn thấy anh đợi mình như thế. Dù sao thì SeHun cũng phải về làm công việc của mình..

.

.

Ting tong!

.

/cạch/

.

“Mời cậu vào.”

.

.

………………………………………..

.

*Xoảng*

.

.

Giật mình đánh rơi ly nước. LuHan không để ý đến những mảnh vỡ đó. Cậu ngồi thụp xuống mà khóc oà lên. Nó một ác mộng đối với cậu. Không khi nào cậu nghỉ đến nó mà không đau đớn.. cậu thật sự không muốn nhớ đến cái chuyện đó.. Nó như một nhát dao chí mạng.. đem tới tiền tài.. nhưng rũ bỏ lại những đau thương cho cậu.. Nó là sự nhục nhã lớn nhất đối với cậu..

.

Là ngày đó, chính là cái ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng cậu vào nhà tên khốn kiếp đó..

.

Cũng là buớc ngoặc lớn nhất trong đời cậu..

.

.

…………………………………..

.

.

[Hai ngày sau cái ngày bốn năm trước đó]

.

.

*Bíppppp* ~Số máy quý khách vừa..~

.

.

/bụp/

.

.

“LuHan àh.. sao giờ này em chưa về??” – SeHun đứng ngồi không yên, gọi điện thì cậu không nhấc máy.. anh cũng đã quay đi quay lại chổ đó nhiều lần rồi nhưng vẫn không thấy cậu. Người ta chỉ nói là cậu đi khỏi rồi..

.

Là đi đâu?

.

Tại sao lại không về nhà?

.

Không phải đã có chuyện gì xãy ra với cậu sao?

.

/Cạch/

.

LuHan thơ thẩn bước vào, mặt xanh mày cắt, từ trên xuống dưới như người mất hồn. Anh vừa thấy cậu bước vào thì đã nhào đến ôm cậu vào lòng, cậu khóc, anh cũng khóc..

.

“Em.. thật sự.. làm anh lo quá” – SeHun vừa nói vừa ôm chặt cậu. Cậu cũng ôm lại anh, níu chặt áo anh.. nhưng nhớ ra.. mình đã vừa.. đã vừa.. bị tên ác thú đó cướp đi cái mà cậu chỉ để cho anh.. thật sự con người cậu quá ô uế rồi.. không thể nào xứng đáng bên anh được.. cố gắng cắn môi đẩy anh ra. SeHun bị cậu làm cho giật mình. – “Em sao vậy??”

.

Cậu không trả lời anh, liền một mạch chạy thẳng vào phòng đóng cửa nhốt mình trong đó. Cậu khóc.. cậu khóc nhiều lắm.. thật sự cậu còn có ý nghĩ là mình sẽ chết trong phòng. Cậu không có tư cách nào đứng trước mặt anh..

.

“Mày là tên ngốc.. phải chi mày nghe lời anh.. Luhan àh.. mày tồi lắm.. Luhan àh..” – Cậu càng nói lại càng gào khóc lớn hơn..

.

SeHun không hiểu gì hết. Anh liền chạy tới phòng cậu. Lúc đầu là nhẹ nhàng gõ nhưng chỉ nghe thấy tiếng khóc của cậu, anh càng lo lắng, đập cửa thật mạnh.. nhưng cậu nói anh đi chổ khác để cậu có không gian yên tĩnh.. anh thấy thế cũng làm theo, bước đi không làm phiền cậu nữa.. SeHun lúc nào cũng thế.. rất cưng chiều cậu, thương yêu, chăm sóc cậu từng chút một..

.

Vài bữa sao đó LuHan cũng ra khỏi phòng.. cậu như kẻ sống như chết.. không nói chuyện với ai, cũng không ra khỏi nhà, lại càng không cười.. anh quả thật là lo sống chết vì cậu.. bỏ hết công việc ở nhà với cậu..

.

Rồi chuyện gì cũng đến.. Anh biết hết mọi chuyện..

.

Đêm đó.. lúc cậu đang ngủ thì SeHun đã bỏ đi.. anh bỏ cậu lại..

.

Sáng hôm sau, LuHan chỉ biết chờ anh.. mấy ngày sau cũng thế.. cậu hoàn toàn không nghe bất cứ tin tức nào về anh.. cũng chả có gặp mặt anh..

.

Đi thật rồi

.

Nhếch môi lên cười.. cậu đã nghĩ tới việc hận anh.. Hừ.. hận ư? mày có cái tư cách đó àh? Anh đã thẳng thắng khinh bỉ mày như thế.. rời xa cái con người dơ dáy của mày như thế.. haha.. anh đã quá tốt với mày rồi, cũng đã cho mày một con đường sống đấy thôi.. anh mà ở lại đó, quan tâm mày thêm thì thật sự.. màty nghĩ mày sẽ không tìm đến cái chết ư?.. chết đi để tránh mặt anh.. chết đi để không khí xung quanh anh trong sạch hơn.. nhưng.. bây giờ phải cảm ơn anh mới đúng..

.

Ừ.. cảm ơn anh.. ha ha..

.

.

……………………………….

Thực tại…..

.

.

.

Đưa tay với lấy cốc rượu trên bàn.. nhìn cái chất màu đỏ sóng sánh đó.. cậu không biết.. từ khi nào mình lại nghiện rượu. Từ khi nào lại muốn ở một mình.. cậu về đây cũng không chỉ để uống rượu..

.

Cha mẹ cậu đã quá hãnh diện với cậu. Cậu đem đến tương lai cho cả em trai mình khi nó vừa tốt nghiệp. Cậu đã quá thành công.. nhưng sự thành công đó, những công việc, những dự án, những đồng tiền bạc tỉ tiêu không bao giờ hết đó,.. cũng không thể che lấp được tình cảm cậu dành cho anh, sự nhớ nhung lúc nào cũng bao trùm lấy hết cơ thể nhỏ bé cậu..

.

.

.

……………………………

.

.

Đi dạo một vòng quanh nhà.. cậu còn nhớ rõ.. ngày SeHun bước đi.. anh không hề đụng tới bất cứ thứ gì ở căn nhà này.. cậu cũng thế.. lúc cậu trở về Trung Quốc.. cậu cũng chỉ lấy vài tấm khăn phủ lên trên..

.

Bây giờ trở về.. mọi thứ của anh và cậu vẫn y như thế.. không mất gì cả. Từng cái chén, cái dĩa,..

.

Cả cái đồng hồ này nữa.. haha.. nó là món đồ đầu tiên anh mua cho cậu.. cũng trong lúc bên anh, bẩn cẩn cậu làm vỡ nó.. mất đi tấm kính.. chỉ còn lại bên trong.. Nó trái ngược với cậu.. :’) Cậu thì chỉ còn vẻ bên ngoài hào nhoáng.. nhưng bên trong thì tối tăm, khó ai có thể nhìn thấy được..

.

Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào cây kim.. chỉnh nó lại 12h.. dù có chỉnh thì nó cũng đã dừng hoạt động.. cậu thu tay lại.. nhếch môi cười..

.

“Nó chết rồi..”

………………………………

.

.

Lấy một đôi dép quen thuộc, một bộ pyjama cũ kĩ..

.

Quyết định ngủ lại đây một đêm..

.

Rồi sáng ngày mai cậu sẽ thực hiện kế hoạch mà mình đã về đây..

.

.

………………………………

Hừ..

.

Đêm xuống rồi.. thật lạnh.. cậu quấn chặt chiếc chăn lại.. nhớ đến anh vẫn thường hay ôm cậu ngủ.. hát cho cậu nghe.. chọc cho cậu thức.. anh làm tất cả mọi việc cho cậu, chỉ để đổi lại nụ cười của cậu..

.

~”LuHan àh.. Em phải cười nhiều lên.. lúc em cười.. rất đẹp, sẽ làm cho người khác cảm thấy thoải mái.. cũng sẽ giúp em quên đi chuyện buồn..

.

Phải nhớ, sau này mỗi ngày đều cười..”~

.

Những lời nói ấm áp ngày đó hiện lên trước mặt cậu.. nhưng giờ.. nó chỉ là những âm thanh mờ nhạt.. quanh quẩn ở trong tâm trí cậu..

.

Cố nhắm chặt mi lại..

.

Phải mạnh mẽ..

.

Cậu không thể khóc lúc này được..

.

Những mệt nhọc đè lên tâm trí cậu..

.

Hừmmm..

.

Ngủ..

.

LuHan đã ngủ rồi..

.

Nhịp thở đều đặn, tiếng ngáy khe khẽ phát ra..

.

Cậu thật sự đã rất mệt..

.

.

.

…………………………..

.

.

Đưa tay vén bức màng lên. Sáng rồi.. haha.. tới lúc rồi.. LuHan cười đón một ngày mới ở Seoul.. lật đật mở tấm chăn ngồi dậy.. đi một mạch vào nhà tắm..

.

Soi mình ở trong gương.. cậu nhìn mình rồi tự cười..

.

“Haha.. mày đã rất vui rồi LuHan àh.. mày đẹp lắm rồi LuHan àh..”

.

Nụ cười từ từ tắt dần.. hừm.. dù có đẹp đến đâu thì chả có ai thèm quan tâm nữa rồi..

.

Đánh răng rữa mặt sạch sẽ.. cậu mở chiếc vali ra.. lấy một bộ đồ thật đẹp.. đó là thứ duy nhất 3 năm trước cậu mang đi.. cũng là thứ duy nhất cậu đem trở về lần này..

.

Nó là bộ đồ anh mua cho cậu.. anh nói đùa là nếu cậu mặt bộ đồ này đi ngủ.. cậu sẽ trở thành thiên thần.. lúc đó.. dù anh đi tới đâu lúc cậu ngủ.. thì cậu đều biết hết..

.

Haha.. dù biết nó chỉ là điều nói đùa.. nhưng thật sự.. LuHan muốn thử một lần..

.

Bây giờ.. là đúng lúc rồi.. khoảnh khắc anh đem bộ đồ này về cho cậu..

.

.

……………………………..

.

.

Thay đồ xong rồi..

.

Cậu lấy ra một chai lọ.. lấy ra một ngụm thuốc..

.

Không cần nước..

.

Cậu đem hết số thuốc đó bỏ vào miệng..

.

Leo lên giường đắp tấm chăn lại..

.

“SeHun àh.. em đi tìm anh đây..”

.

Cậu nhấc môi lên cười..

.

Nụ cười này là đẹp nhất, thật nhất, hạnh phúc nhất,.. kể từ khi anh bỏ cậu bước đi..

.

SeHun àh.. dù bây giờ anh có ghê tởm em như thế nào.. thì cũng không được nữa rồi..

.

Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé..

.

Em đang rất vui đây..

.

Nước mắt cậu chảy xuống bờ má đang dần lạnh đi.. nhắm mắt lại.. hồi tưởng đến những hình ảnh lúc trước..

.

.

…………………………….

.

.Rơi vào giấc ngủ bất tận..

.

Ngủ rồi.

.

LuHan ham ngủ thật..

.

Vừa thức sao bây giờ lại ngủ..?..

.

Cậu ấy ngủ.. nhưng cũng chả bao giờ chịu thức…

.

.

…..

.

Nhưng chắc..

.

Có lẽ..

.

Giấc ngủ này.. nói cho cậu biết..

.

Một sự thật..

.

Mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến….

.

.

……………………..

.

.

Vào ba năm trước.. sau khi SeHun biết được chuyện của cậu.. thì anh còn đau đớn hơn cả cậu..

/

Anh cứ nghĩ là do mình quá yếu đuối.. không thể bảo vệ cậu tốt, không thể che chở cậu vào những lúc như thế này..

/

Nhớ đến âm thanh khóc nức nở của cậu, nó như từng nhát dao đâm vào tim anh.. nó như trách anh vô dụng..

/

Dằn vặt lương tâm.. mối hận thù kẻ đó càng sâu sắc..

.

………….

.

Đêm đó.. đợi cậu ngủ say..

.

SeHun liền lén lút láy xe đến chổ kẻ đó.. cái kẻ đã làm cho cậu trở nên như thế này..

.

.

……….

/cạch/

.

Anh đã vào được phòng của tên đó, thật dễ dàng, có chút thắc mắc.. nhưng lại không cẩn thận để ý..

.

Hắn đang nằm ngay đấy ngủ.. haha.. kẻ ác thú như mày giờ này có thể ngủ sao?

.

Con dao vừa giơ tay.. chuẩn bị cho một nhát chí mạng. Thì..

.

*Đoànggg..*

.

*Đoànggg,,*

.

Những tiếng súng hay phiên nhau bay đến lưng anh..

.

Thì ra chúng đã biết và lừa anh vào bẫy.. giết thẳng trong nhà.. ánh mắt anh trợn lên kinh hãi.. rồi từ từ gục xuống..

.

~LuHan àh.. anh xin lỗi..~

.

*Bịch*

.

Máu chảy khắp người..

.

Khi xác nhận anh đã chết.. bọn chúng giấu xác anh đi..

.

Anh chết.. một cách kính đáo..

.

~Haha.. cứ như thế.. em sẽ nghĩ là anh vô tình rời xa em.. nhưng thà vậy.. để em được sống tốt.. thì anh bằng lòng đánh đổi tất cả..~

.

~Em phải cố gắng sống tốt.. phải luôn cười thật nhiều.. Luhan.. Anh yêu em nhiều lắm..~

.

.

……………………

.

Mấy năm sau.. cảnh sát đã điều tra ra tất cả..

.

Kẻ ác thú thì phải rơi vào vòng lao lí.. trả giá cho những tội lỗi mình đã làm…

Họ cũng tìm ra lí do anh mất tích..

.

……………….

Báo tin anh cho cả nhà cậu biết…

.

Họ liền đem anh chôn gần nơi mộ cậu..

.

Bây giờ họ là một đôi..

.

Họ có thể gặp được nhau.. sau bao nhiêu năm khuất lặng..

.

Còn hạnh phúc gì bằng có thể ở bên nhau bất tận như thế?

……………………

.

.

“Thế giới của tôi bị nhấm chìm bởi cơn đau ngây ngất ấy

Gần em, tôi bất chấp hơi thở này có ngưng lại.

Tim đau nhói!

Hồi kết của sự mong chờ.

Con tim dường như vỡ nát này khẽ rơi vào tĩnh lặng.

Thật bình yên, chẳng màng đến hơi thở này ngừng nhịp.”

======================================End=================================

5 thoughts on “[Oneshot] [HunHan] – SMILE

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s