Longfic

[Longfic] [ChanBaek] – Baby Don’t Cry – Chap 10

465456489

– Chào cậu – Người nọ liền bị cậu hút hồn, tiến tới đưa bàn tay mình ra – Tôi tên Kim JongIn.

BaekHyun thấy vậy cũng đưa tay ra lịch sự chào.

– Àh.. cậu chủ của tôi đang bị chấn thương ở lưỡi.. chưa thể nói được.. – Naum nói xong liền nhớ tới lời ông Park là không để ai tiếp xúc đến BaekHyun và cặp mắt đe doạ của cậu chủ ChanYeol “Anh ráng mà quan sát BaekHyun cho cẩn thận vào” thì Naum chụp lấy tay của cậu đem cậu thẩy vào xe xong rồi quay sang nhìn JongIn – Thật xin lỗi không thể nói chuyện lâu với cậu..

Nói xong liền bước lên xe chạy đi. BaekHyun cố chui đầu mình ra khỏi xe vẫy tay chào tạm biệt JongIn.

~Lâu lắm rồi mới trở về đây.. lại gặp phải người có khuôn mặt đáng yêu như thế.. nhưng không thể làm quen.. chắc là không có duyên với nhau rồi.. haha..~

End chap 9

Chap 10:

[11h trưa]

~Chắc giờ này ChanYeol cũng sắp về rồi nhỉ??~

BaekHyun lóng ngóng buồn chán đang ngồi ăn bánh gạo ở phòng khách. Sao tự nhiên cậu lại muốn gặp anh vậy nè.. chắc lúc sáng anh có nói cho cậu quà nên bây giờ đứng ngồi không yên đây.

Cũng lâu rồi BaekHyun không nhận được quà của ai. Bây giờ có người nói tặng quà cho thì trong lòng không ngừng vui vẻ. Cầm cái bánh cắn một miếng thì bỗng dưng.. mắc ngẹn.

– Khục khục.. – ~Oaaaaa.. đau quá đi..~

Vì vết thương bị miếng bánh ma sát trên lưỡi bỗng dưng nứt nhỏ ra, máu bắt đầu chảy ra từ miệng cậu. ~Hự.. chảy máu rồi.. ghét quá đi~ Tuy nhiên việc này cũng xãy ra lúc sáng hôm qua rồi. Bác sĩ Lee cũng nói là thỉnh thoảng sẽ như thế nên cậu cũng không quá sợ.

*cạch*

ChanYeol vừa bước từ ngoài cửa vào thì đập vô mắt anh là cảnh BaekHyun đang.. ho ra máu ==:

– BAEKHYUN – Anh liền quăng cái cặp sang một bên chạy đến cúi xuống nhìn cậu, vỗ vỗ lưng rồi cầm tay cậu lật lên – Cậu làm sao thế?? – Nhăn mặt nhìn máu trên tay cậu. Thấy BaekHyun cứ ngồi im nhìn mình, ChanYeol bắt đầu cảm thấy tức giận – NÀY.! TÔI CHÍNH LÀ ĐANG HỎI CẬU ĐẤY.

BaekHyun bị anh làm cho giật mình, nước mắt bắt đầu rơi ra..

ChanYeol cũng hốt hoảng, sực nhớ ra là cậu chưa thể nói được, liền ngồi lên salon ôm cậu, để đầu cậu dựa lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt cái vai gầy của Baek.

– Tôi.. xin lỗi.. không nên lớn tiếng với cậu – ChanYeol bối rối nắm vai cậu chặt hơn. Anh cũng không biết tại sao mình lại nóng giận lên như vậy. Rồi đưa tay lau nước mắt cho cậu. Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó BaekHyun liền quay lại, xoè tay ra với ChanYeol. – Gì?? – Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

– Ưmm.. – Bây giờ tới cậu tức giận, bật ngồi dậy, giậm chân chỉ vào tay mình.

Hình như anh nhớ ra điều gì đó rồi bậc cười, kéo cậu ngồi xuống:

– Nhớ rồi.. nhớ rồi.. đừng bức xúc vậy mà. – Thật là nhìn BaekHyun như thế anh chỉ muốn kéo xuống mà một đá vào mặt thôi.. sao lại có người đáng yêu như thế này. Nhìn BaekHyun đang phồng má giận dỗi, ChanYeol liền đưa tay vào túi lấy ra cái hộp rồi đưa cho cậu.

Mặt BaekHyun bỗng sáng rực, cười hớn hở rồi đưa tay nhận cái hộp. Tay vừa đưa đến, chưa chạm vào được thì bỗng chạy mất. ~Hơ..~.. Không phải là cậu chạy, cũng không phải là cái hộp chạy.. mà là do ChanYeol giựt lại.. dự là đùa tí cho vui nhưng cái mặt của BaekHyun từ căng thẳng trở nên buồn bã thì anh không nỡ đùa thêm nữa.. liền đặt cái hộp vào lòng bàn tay cậu. Mặt BaekHyun sáng như bóng đèn trở lại.

ChanYeol có một vài giây tim ngừng đập khi thấy cậu cười.

BaekHyun có một vài giây nín thở khi mở cái hộp ra..

– Oaaaa.. – Cậu bất ngờ khi thấy trong cái hộp là một chiếc điện thoại mới tinh. Rất đẹp rất to và rất sang. Đang mừng rỡ vì lần đầu tiên được nhận món quà đắt như thế.. thì mặt tối sầm lại. Quay sang nhìn ChanYeol hừng hựt rồi đập cái điện thoại vào ngực anh.

– Aiya.. – Chưa kịp đau hết thì thấy BaekHyun nhìn anh bằng cặp mắt nghi ngờ. – Sao vậy? Lúc nãy thích lắm mà.

BaekHyun quay sang lấy một tờ giấy rồi viết soạt soạt vào trong đó rồi đưa cho anh. ChanYeol khó hiểu cầm tờ giấy lên xem:

<Tôi không biết sử dụng. Với lại.. anh đang trêu tôi phải không? Tôi đang không thể nói chuyện.. mua điện thoại thì kiểu gì mà nghe??>

Đọc xong rồi BaekHyun đang nhìn ChanYeol cười lăn cười bò.. BaekHyun càng thêm tức. Giận dỗi đứng lên bỏ lên lầu. Để anh ngồi đó cười một mình.

……………………….

*cạch*

– Này! – ChanYeol mở cửa bước vào, anh không ngờ làm cậu giận đến thế, từ từ đi đến ngồi cạch BaekHyun đang đọc sách – Xin lỗi.. lúc nãy.. khục.. tôi cười hơi quá.

BaekHyun cũng im lặng ngồi đọc sách tiếp. Thật sự cậu không thèm liếc ChanYeol một cái.

– Giận thật á. Không phải tôi trêu cậu.. – Anh đưa tay vào túi đem cái điện thoại lúc nãy đưa ra, giựt lấy cuốn sách cậu đang đọc rồi thay nó vào tay cậu. – Tôi sẽ hướng dẫn cậu sử dụng. Với.. đâu nhất thiết điện thoại là phải nghe. – Anh quay sang thấy cậu đang mở tròn mắt đợi anh nói tiếp. Cố nhịn cười anh đưa tay dạy cậu cách mở máy rồi nói tiếp:

– Này nhé. Mở như thế này này – Vừa nói vừa cầm tay cậu chỉ chỏ vào màng hình.. đây cũng không phải là lần đầu anh chạm vào cậu.. nhưng thật sự, những lúc ôm cậu hay thoa thuốc cho cậu.. dù đã xãy ra nhiều như thế nào thì anh cũng không thể quen được cái cảm giác tê như điện khi chạm vào da thịt cậu. Cố dằn lòng.. anh từng bước chỉ cậu sử dụng – Cậu có thể nhắn tin như thế này. Vào đây. Rồi. Cậu có thể nghe nhạc này, chơi game này. – Thật sự thì BaekHyun học theo rất nhanh. Những cái gì anh vừa chỉ cậu đều nhớ hết.

– Muốn điện thoại nói chuyện với tôi thì.. – Chưa kịp nói hết thì BaekHyun liền liếc anh. Hiểu ra vấn đề, anh bối rối nói tiếp – Không.. ý tôi là.. chừng nào cậu có thể nói được áh. – BaekHyun cũng theo tay anh nhìn vào chiếc điện thoại – Thì chỉ cần vào ô này. Nhấn số 1 là tự nó gọi cho tôi. Còn số 2 là số điện thoại nhà mẹ cậu này. Số 9 là cha tôi.

Vừa dứt lời anh nhìn BaekHyun đang cười tươi.. rồi khựng lại.. rồi cậu chỉ chỏ vào màng hình xong đưa cho anh:

<Sao chú Park lại là số 9?>

ChanYeol đọc xong cũng không biết giải thích như thế nào. Anh cũng không hiểu tại sao lại để cha mình ở số 9. Nhưng ChanYeol biết chắc là anh không muốn “chú Park” ở những hàng số đầu tiên.

– Không gì đâu. – ChanYeol nhìn cậu cười trừ. BaekHyun cũng cười theo anh cậu vừa cười vừa lắc lư mình. Nhìn bộ dạng cậu cười ngu chết đi được. Nó cứ buồn cười mà rất đáng yêu.

– Àh. Mình chụp hình đi. – Vừa dứt lời. ChanYeol kéo cậu vào sát bên mình rồi cả hai cùng tạo dáng chụp hình. Lúc đầu BaekHyun cũng không quen nhưng từ từ cậu thấy ChanYeol tưng quá nên cũng nhập theo. Những bức hình vô cùng đẹp được lồng vào những sticker vui nhộn. Song anh đem điện thoại mình ra, bắn qua hết tất cả. Rồi chọn ra một pic đẹp nhất làm hình nền máy lẫn hình gọi. Rồi lấy điện thoại của cậu đặt y như vậy. BaekHyun thấy vậy cũng cười..

*Rengggggg rengggggggg*

– Là bác Lee gọi. – Chanyeol đem điện thoại mình ra nghe – Cháu nghe đây ạh. SAO CƠ?? VÂNG.. VÂNG.. CHÀO BÁC – Tắt máy anh quay sang nắm lấy vai BaekHyun mà lắc.:

– Bác Lee nói đã có thuốc chữa cho cậu rồi đó.. – BaekHyun vừa nghe thấy thì vô cùng vui mừng.. vậy là cậu cũng sắp nói chuyện được rồi. Thật sự thì cảm giác không thể nói rất khó chịu. Nếu nói được thì cậu đã có thể về thăm mẹ, cũng có thể đi học được rồi.

– Đi.. tôi chở cậu đến nhà bác Lee.

……………………….

– Này. Thuốc này. Sáng uống, trưa uống, chiều uống. Khoảng 2 ngày là có thể nói được. – Bác Lee cười hiền từ đưa lọ thuốc cho ChanYeol. Ông cũng không quên dặn – Thuốc này đắng lắm nhé. Nên chuẩn bị kẹo ngọt khi uống.

– Vâng. Cháu cảm ơn ạh – Nói xong ChanYeol và BaekHyun gập người xuống cảm ơn ông bác rồi đi về.

~Cậu bé này.. có phải là rất đặc biệt với nhà họ Park lắm hay sao??~

……………………..

Trên đường về, lúc ngồi trong xe, BaekHyun luôn đeo tai nghe và mân mê cái điện thoại. ChanYeol hỏi gì cũng đều không nghe thấy cả. Bởi đang ngồi trong xe hơi, mà cậu lại ngồi ghế sau nên anh không thể làm gì được. Cảm thấy hối hận khi đem cái điện thoại này cho BaekHyun. Cậu không thèm quan tâm đến anh làm cái gì như lúc trước nữa. Về đến nhà cũng không bám theo anh mà đi thẳng một mạch lên phòng. Tai, tay và mắt không rời cái điện thoại.

ChanYeol bỗng dưng bực mình. Nhưng cũng thôi. Anh đi vào trong nhà bếp lấy nước, kẹo rồi đem lên phòng cho cậu.

…………………..

~Hehe.. thắng rồi..~

*cạch*

BaekHyun vẫn đang ngồi chơi điện thoại. Anh cố gắng lơ rồi đặt thuốc lên bàn cho cậu, nắm lấy cái tai nghe giựt ra, tiếp tới là cái điện thoại buộc phải rời tay cậu chủ nó. BaekHyun tiếc nuối nhìn cái máy đang ra xa.

– Uống xong rồi chơi tiếp. Tôi không lấy mất đâu. – Nói xong ChanYeol phì cười rồi đưa thuốc vào lòng bàn tay cậu. Tay mình thì cầm cốc nước và kẹo, chỉ đợi cậu uống xong rồi đưa. – Bác Lee nói là nó hơi đắng đó. Uống từ từ.

Hừ.. BaekHyun cậu chịu đắng rất giỏi nhé. Tự tin đưa hết 5 viên thuốc vào miệng dưới sự ngạc nhiên của ChanYeol. ~Đó.. có gì đâu..~

Chưa kịp uống nước cho trôi số thuốc ở cổ thì vị đắng khó chịu của nó xông lên.. thật sự là vô cùng đắng đó.. mắt cậu mở to ra..

Nhìn BaekHyun như vậy, đoán chắc cậu sẽ làm gì. ChanYeol liền đe doạ:

– Không được nhã ra đó. Nuốt vào. Nước này – ChanYeol liền đưa nước cho cậu uống, tay không ngừng vuốt lưng cậu – Tôi đã nói nó đắng rồi mà.. còn kẹo này – Đón lấy cốc nước về tay mình, rồi đưa kẹo cho cậu ngậm.

– Dễ chịu hơn chưa?? – ChanYeol thấy BaekHyun uống thuốc mà cứ như đang vật lộn. Không ngừng cử động tay chân.

– Ư.. – BaekHyun khổ sở gật đầu. Cố gắng bình tĩnh xong. Với lấy chiếc điện thoại ra, cắm tai nghe vào rồi tiếp tục chơi game trước con mắt ngỡ ngàng của ChanYeol. Thấy ChanYeol đang nhìn mình như thế, cắm cúi gõ gõ chọc chọc vào màng hình rồi đưa ChanYeol:

<Sao anh không về phòng?>

Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của BaekHyun anh thật sự muốn đập nát cái điện thoại xong quay sang hành hạ cậu. Cố kiềm nén, trả điện thoại cho cậu rồi giận dữ bước ra, trước khi đóng cửa không quên hét vào:

– Hết bệnh đi rồi cậu sẽ biết tay tôi.

*Rầm*

BaekHyun ngơ ngác nhìn ChanYeol. Vì cắm tai nghe vào nên cậu không thể nghe ChanYeol hét cái gì cả. Chỉ thấy anh đang tức giận. Cậu liền nhắn tin cho anh. BaekHyun hơi bất ngờ vì thấy ChanYeol tự lưu cái tên của anh vào điện thoại cậu.. rất “bựa”..

<From: BaekHyun
To: ChanChan Siêu Cấp Đẹp Trai
“Sao anh nổi giận?”>

<From: ChanYeol
To: BaekBaek Siêu Cấp Đáng Yêu
“Không gì. Ngủ đi. 6h chiều tôi sẽ gọi cậu dậy ăn rồi uống thuốc”>

<From: BaekHyun
To: ChanChan Siêu Cấp Đẹp Trai
“Ờhm.”

……………………….

[Nơi nào đó]

– Đại ca. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới hẹn của thằng nhóc đó rồi.

– Tao biết.

– Con nhỏ đó..

– Không cần mày nhắc. Cứ làm theo lời nó yêu cầu.

– Vâng.

……………………

End chap 10

12 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] – Baby Don’t Cry – Chap 10

      1. đáng lẽ hôm qua đã úp nhưng vì lỗi nên ko úp hết, thế nên hôm nay ra quá trời lun há há

      2. tuỳ theo con âu nó có viết ko ấy chứ :3, mai ta sẽ hối hâm doạ đốt nhà nó, kêu nó viết :3

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s