Longfic

[Longfic] [ChanBaek] – Baby Don’t Cry – Chap 9

1608940_1435044396730972_817005244_n

NGÀY THỨ BA:

– Cái bánh đó là của ai? – ChanYeol nhìn EunJin hỏi. Cả hai người đang ở trên sân thượng của trường học. Rất vắng vẻ, yên tĩnh.

– Em đã nói là thấy nó để trong hộc bàn mà. – EunJin nhăn mặt cúi xuống, rồi hung hăng quay lên – Này.. anh hỏi vậy.. có phải anh nghi ngờ em không?

Thấy cô bạn gái mình tức giận, anh thật muốn lại ôm cô rồi dịu dàng giải thích.. nhưng nghĩ tới việc của BaekHyun thì anh không thể làm như thế được. Anh nhìn cô bằng cặp mắt tức giận, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn cô như thế này.

– Không phải. Nhưng.. – Cảm thấy gương mặt của cô nàng biến sắc, anh nghĩ cũng không nên nói nhiều trong tình trạng không mấy bình tĩnh của mình. – Thôi được rồi.

– “Thôi được rồi” là sao? – EunJin tức giận, thật sự anh vì cậu ta mà dám nghi ngờ cô?

– Em về lớp đi. – Nói rồi ChanYeol đi thẳng về lớp. Anh nghĩ nên lựa nhịp nào đó, khi cả hai không căng thẳng sẽ hỏi lại sao. Dù gì anh và EunJin cũng đã quen nhau lâu như vậy, không thể vì chuyện không rõ là ai gây ra mà nghi ngờ lung tung.

End chap 8

Chap 9

[Tối – phòng bếp nhà họ Park]

– ChanYeol này. – Ông Park bỏ đôi đũa xuống, nhìn anh – Lâu rồi con không dẫn EunJin về nhà chơi?

Câu hỏi của ông làm cho anh tí nữa thì ngẹn cơm.. bối rối nhìn cha mình, anh cũng không biết tại sao lâu rồi mà anh không rũ cô về nhà mình chơi. Chắc tại bận với chuyện của BaekHyun quá nên không nhớ tới việc này. Nhưng..

– Àh. Con với cô ấy vừa gây với nhau – ChanYeol vừa nói vừa lùa cơm vào miệng, quay sang thì thấy BaekHyun đang ngồi im lặng nhìn đồ ăn. – Không chịu nổi thì vào phòng đi.

– Không chịu nổi cái gì? – Ông Park trợn mắt quay sang nhìn anh, không ngờ anh lại dám nói chuyện với BaekHyun như vậy trước mặt ông.

– Àh.. không.. con.. kêu cậu ấy vào phòng trước đi, tí con nấu cháo đem vào cho. Đừng ngồi đây nhìn.. – ChanYeol cố gắng giải thích.

– Hừm.. – Ông Park liếc anh rồi quay sang nhìn BaekHyun ần cần hỏi – Cháu còn đau nhiều lắm không?

Cậu nhìn ông rồi lắc đầu cười. Bây giờ lưỡi cậu không còn cảm giác gì nữa rồi. Nó như tê liệt, bây giờ có ăn cháo nóng hay ngon cỡ nào thì cậu cũng không hề biết. Ông Park và ChanYeol nhìn cậu xót xa, nhưng cũng không biết làm gì hết. Nhiều lần mẹ cậu gọi điện tới nhà ông, nhưng ông chỉ nói quanh co là cậu đi học rồi. Không khéo sẽ khiến bà khổ tâm.

……………

~Sắp tới hạn trả nợ rồi.. còn 3 ngày nữa thôi.. làm sao mở miệng mượn tiền được đây.. hic..~

*cạch*

– BaekHyun àh.. cháo này – ChanYeol mở cửa bước vào, dù cậu có nhanh lau nước mắt cỡ nào thì anh cũng phát hiện ra, nhẹ nhàng tiến tới, đặt tô cháo xuống bàn, đưa tay lau đi nước mắt trên má cậu – Đừng khóc.

Dù chưa biết tại sao cậu khóc, nhưng ChanYeol nhìn thấy cậu như vậy thì rất đau lòng, cứ như mọi chuyện đều do anh gây nên. Bất ngờ cậu chạy tới ngã vào lòng ngực anh.

BaekHyun cứ nghĩ dù chuyện gì có xãy ra, chỉ cần núp ở đây.. tất cả mọi chuyện, mọi mệt nhọc, những lo toan.. đều trôi nhanh qua.

ChanYeol thấy vậy cũng ôm cậu vào lòng, đưa tay vỗ lưng cậu. Hai người cứ như vậy không được bao lâu thì..

*Renggg renggg*

– Alo?… ừ.. ừm.. không sao đâu.. – Nói chuyện một hơi rồi anh tắt máy, nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi mình. – Xin lỗi.. EunJin đang tới nhà mình. – Sẵn tay ChanYeol véo vào hai má cậu rồi đứng dậy – Nào.. cậu mau ăn đi.. để tôi thoa thuốc cho.

………

– Chào bác ạh – EunJin bước vào nhà. Lễ phép chào hỏi ông Park. Cô cũng quá quen thuộc với cái căn nhà này rồi, nên vừa bấm chuông đã có người đồng ý mở cửa cho cô chạy xe vào.

– Chào cháu. – Ông Park cũng không lạ gì việc cô đến nữa, lúc trước ông cũng rất quý cô, nhưng từ khi chuyện của BaekHyun xãy ra, bao nhiêu sự nghi ngờ ông đều đổ dồn vào EunJin. – Chan đang ở trên phòng. Cháu lên đi. Àh. Không phải.. là phòng BaekHyun. Sát vách phòng của nó.

– Sao cơ?? Phòng BaekHyun?? – EunJin ngạc nhiên mở to đôi mắt – BaekHyun ở chung nhà với ChanYeol sao? – Thì ra, lí do anh thường chở cậu đi học, chở cậu về, đi chung với cậu là như vậy.

– Ừ. Chan không nói cho cháu biết sao? – Ông cố gắng quan sát sắc thái trên gương mặt của cô gái trẻ.

– Dạ.. không ạh.. – Thật sự là chưa bao giờ anh nhắc với cô về chuyện này, cố mím môi nén đi cơn tức giận, EunJin gập người xuống chào ông Park – Cháu xin phép lên ạh – Rồi đi thẳng lên phòng anh.

Lúc đầu cố tình tới để xin lỗi anh vì lúc sáng đã quá nóng nhưng bây giờ thì dẹp cái chuyện xin lỗi sang một bên đi. Cô phải đến xem hai người đó làm gì ở trong phòng.

Vừa đặt chân đến trước cửa phòng, tay chuẩn bị gõ vào tấm gỗ thì có âm thanh phát ra, cố gắng áp tai vào để có thể nghe rõ hơn:

– Ưmmmmmmm.. – Là giọng của BaekHyun.

– Đau hã?? Từ từ.. – Còn cái này là của ChanYeol, giọng đang lo lắng hỏi.

– Ưmm..

– Thoải mái hơn chưa? Cởi hẳn cái áo ra rồi nằm sấp xuống cho dễ đi..

Lửa tức giận nổi lên làm cô đỏ cả mặt, thật quá đáng,.. không ngờ ngoài cô ra.. anh lại dám làm chuyện đó với người khác.. lại còn là một đứa con trai. Cô lập tức mở cửa xông vào.

*CẠCH*

– HAI NGƯỜIII.. – Vừa tính hét lên chửi rũa nhưng..

– EunJin?? – ChanYeol đang ngồi sau lưng BaekHyun nhìn cô ngạc nhiên – Sao em không gõ cửa?

– Ưmm?? – BaekHyun cũng lên tiếng,.. nhưng khổ nỗi chả ai hiểu, liền cúi mặt nhìn xuống nghịch chân mình.

– Haha.. – Anh thấy thể liền chồm tới véo má cậu..

– NÀY.! – EunJin bước tới kéo tay ChanYeol ra – Anh đang làm gì thế?

…………………….

Sau một hồi giải thích với cô nàng thì EunJin từ từ hiểu ra, cô nhìn BaekHyun rồi nắm lấy tay của cậu:

– Thật xin lỗi cậu. Về chuyện này lẫn chuyện chiếc bánh – EunJin mím môi nhìn cậu. – Hại cậu không thể nói, không thể đến trường được.

– Ưmmm – BaekHyun ra sức lắc đầu. Ý nói la mình không sao cả. Cậu cũng đã nghe ChanYeol giải thích về chiếc bánh rồi.

– Cậu ấy không sao đâu – ChanYeol đứng từ sau nắm lấy vai EunJin. – Mình ra ngoài cho BaekHyun nghỉ ngơi đi.

EunJin nhìn anh rồi gật đầu. Chào tạm biệt cậu. Song, cả hai đứng lên mở cửa bước ra. BaekHyun nhìn theo lưng của anh, cảm giác rơi vào trầm lặng.

~Sao lại buồn vầy nè..~

………………….

ChanYeol và EunJin lang thang ngoài khoảng sân rộng lớn quanh nhà. Bất ngờ cô quay sang nắm lấy tay anh:

– ChanYeol àh.. em xin lỗi vì lúc sáng đã nóng nãi với anh. – Nhìn đối phương bằng cặp mắt hối hận ngập tràn.

– Không gì đâu – Đặt đôi tay mình lên tay của cô, thật sự anh cũng không nhớ đến chuyện đó. Đẩy EunJin vào lòng, ôm chặt theo thói quen. ~Sao lại.. khác như thế?~

Sau đó hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, rồi anh tiễn cô ra về.

…………………..

Cảm thấy khó chịu, cậu mở cửa sau bước ra ngắm cảnh bên ngoài.. tình cờ thấy cả hai đang ôm nhau, cười đùa hạnh phúc. Bất giác cậu cảm thấy lạc lõng.. chắc EunJin ở trong lòng ngực của ChanYeol chắc cũng sẽ có cảm giác như cậu.. cái cảm giác thật an toàn và ấm áp.

Đúng ra cậu không nên xen vào họ, cậu cũng không cố ý xen vào, hay chiếm sự chú ý của ChanYeol.. tất cả xảy ra quá nhanh.. chỉ mới mấy ngày thôi. Cậu vẫn chưa tiếp nhận được chuyện gần bên anh là một thói quen.. vẫn chưa xác định được.. chuyện muốn ở gần anh.. là tình cảm yêu thương gì đó..

BaekHyun nghĩ bây giờ là còn quá sớm để cân nhắc chuyện gì đó.. chỉ cần.. sau này cậu làm quen với việc không quá thân mật với anh. Chắc sẽ.. không còn cảm giác này nữa đâu..

Nghĩ tới chuyện không được núp ở lòng ngực anh.. nước mắt bỗng rơi ra.. cố gắng lau đi, cậu quay người lại bước vào phòng mình.

……………………..

*cạch*

ChanYeol bước vào phòng mình, ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại.. anh đưa tay lên trán mình suy nghĩ..

Tại sao.. lúc ở gần BaekHyun và lúc ở gần EunJin khác nhau như thế.. từ khi nào.. giữa anh và EunJin lại có một khoảng trống..

Lúc EunJin ở trong lòng ChanYeol.. anh có cảm giác thương yêu.. ấm áp.. không gian trở nên yên bình..

Còn lúc BaekHyun ở trong lòng mình.. lúc nào cũng là lúc cậu đang khóc, mang cho anh cảm giác tất cả là do mình làm.. lúc nào cũng làm cho cậu phải đau, lại muốn được bảo vệ.. che chở, ôm thật chặt cậu vào lòng mình.. không gian ở bên cậu.. lúc nào cũng làm cho anh lo sợ.. chẳng cần biết là điều gì. Nhưng anh không muốn xa cậu..

Tât cả suy nghĩ khiến ChanYeol đau đầu.. mọi chuyện nhấn chìm anh vào giấc ngủ sâu..

* KẾT THÚC NGÀY THỨ 3

KẾT QUẢ: Chanyeol [80%]

BaekHyun [80%]

……………………………

NGÀY THỨ TƯ

Vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, ChanYeol mém tí là bị cậu làm cho bật ngữa vì giật mình:

– Oaa.. gì vậy?? – Anh đưa tay lên kiểm tra đồng hồ – Còn sớm mà.. cậu nên.. – Vừa tính bảo BaekHyun nên vào ngủ thêm thì thấy cậu đã thay hẳn đồng phục. Thì ra là đứng đợi anh ra chở đi học. – Sao vậy? Muốn đi học hã?

– Ưm.. – BaekHyun nhìn anh gật mạnh đầu xuống, liền bị anh túm lấy balo ngoài sau kéo cậu đi thẳng vào phòng.

– Không được.. – ChanYeol đẩy BaekHyun lên giường, kéo chiếc balo ra. Lấy chăn đắp lại trên người cậu. BaekHyun thì bị bất ngờ, tròn mắt nhìn anh không dám cử động – Cậu nên ở nhà.

Vừa nghe thấy ở nhà, BaekHyun liền vùng vẫy tung chăn nhưng lại bị ChanYeol áp bức, nhấn xuống, đắp chăn đắp thêm một lần nữa.

– Nằm yên nào.

Thấy cậu căm phẫn nhìn mình, ChanYeol liền cố gắng nhịn cười. Xoa đầu cậu:

– Chắc hôm qua, ChanChan đi học, nên BaekBaek ở nhà buồn phải không?

BaekHyun vừa nghe xong, rợn cả người, tay chân bất giác không động đậy nữa..

– Ngoan. Ở nhà. Trưa ChanChan về sẽ có quà cho cậu.. – Nở nụ cười nham hiểm, anh liền bước xuống giường rồi đi thẳng ra cửa.. không quên quay lại khoá cửa cho cậu.

Vậy là BaekHyun vẫn phải ở nhà một mình..

………………….

Ông Park thì đi đến công ty. ChanYeol thì đi học.. cậu ngồi xuống ghế salon ở phòng khách mà buồn chán. Giờ thì không nói được nên thật khó có thể đi làm quen, tiếp xúc với ai được. Nhà thì nhiều người qua lại mà không có ai chịu ngồi xuống nói chuyện với cậu. Chỉ đi ngang nhìn cậu mà chào thôi. BaekHyun cũng không hiểu tại sao nhà ông lại nhiều người làm như thế. Còn toàn mặc đồ màu đen như mafia vậy.

Quyết định đi ra ngoài chơi. Vừa đứng lên ra khỏi cửa thì có người xông lại:

– Cậu Byun àh.. – Một người đi đến gập người chào cậu rồi hỏi – Cậu muốn đi đâu? Tôi chở cậu đi. – Àh.. thì ra là anh Naum. Tài xế của nhà họ Park. Là người ông Park bảo cần quan sát xem cậu cần cái gì.

– Ahh.. ưmm.. – BaekHyun cũng không biết mình nên đi đâu, không thể về nhà được.. nếu về mẹ cậu sẽ biết chuyện cái lưỡi của cậu, sẽ khiến bà lo lắng cho cậu.. thôi thì.. đi đâu cũng được. Cậu liền chạy vào lấy mảnh giấy viết lên “Đi đâu cũng được ạh” rồi đưa cho Naum.

……………….

BaekHyun sảng khoái nhìn ra ngoài đường.. hai ngày nay rồi cậu có được bước ra khỏi nhà đâu.. đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài đường thì thấy tiệm bán bánh, liền lắc vai người tài xế bảo muốn xuống. Naum hiểu ý dừng lại cho cậu. Chưa kịp bảo cậu phải ngồi yên thì BaekHyun đã mở cửa bang ra ngoài.

*Ạch*

– Oaaa..

Do mở cửa hấp tấp quá nên cậu không thấy đang có người tiến tới.. hại người ta phải té. BaekHyun luống cuống gập người xin lỗi, miệng thì chỉ phát ra tiếng “ưm.. ưm”, sợ họ không hiểu nên chạy đến đỡ người ta đứng dậy.

– Àh.. không sao đâu – Người thanh niên này rất đẹp.

– Thật xin lỗi.. cậu nhà tôi không để ý. – Naum liền chạy ra cúi người xin lỗi. Không quên cầm tay cậu kéo về bên cạnh.

– Không có gì – Anh chàng liền phủi quần áo cùa mình rồi chào lại, nhìn thấy BaekHyun đang đứng nhìn mình.. ~Cậu bé này.. sao lại xinh đẹp đến như vậy?~

~Anh chàng này.. đẹp thật nha.. mỗi tội hơi đen.~

– Chào cậu – Người nọ liền bị cậu hút hồn, tiến tới đưa bàn tay mình ra – Tôi tên Kim JongIn.

BaekHyun thấy vậy cũng đưa tay ra lịch sự chào.

– Àh.. cậu chủ của tôi đang bị chấn thương ở lưỡi.. chưa thể nói được.. – Naum nói xong liền nhớ tới lời ông Park là không để ai tiếp xúc đến BaekHyun và cặp mắt đe doạ của cậu chủ ChanYeol “Anh ráng mà quan sát BaekHyun cho cẩn thận vào” thì Naum chụp lấy tay của cậu đem cậu thẩy vào xe xong rồi quay sang nhìn JongIn – Thật xin lỗi không thể nói chuyện lâu với cậu..

Nói xong liền bước lên xe chạy đi. BaekHyun cố chui đầu mình ra khỏi xe vẫy tay chào tạm biệt JongIn.

~Lâu lắm rồi mới trở về đây.. lại gặp phải người có khuôn mặt đáng yêu như thế.. nhưng không thể làm quen.. chắc là không có duyên với nhau rồi.. haha..~

End chap 9

3 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] – Baby Don’t Cry – Chap 9

  1. – Chắc hôm qua, ChanChan đi học, nên BaekBaek ở nhà buồn phải không?

    BaekHyun vừa nghe xong, rợn cả người, tay chân bất giác không động đậy nữa..
    _Cười sắp chết a ~ Cục B nghe xong không vui vẻ + cảm động mà là rợn người,bạn Chan thật quá bá đạo ^^

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s