Longfic

[Longfic] [ChanBaek] : Baby Don’t Cry – Chap11

1538813_1428928917342520_834022356_n

Chap 11

Sau khi ChanYeol về phòng thì BaekHyun vẫn tiếp tục nghịch điện thoại cho đến khi mắt mở không lên thì lăn đùng ra ngủ. Chiếc điện thoại cũng được buông lỏng rớt ra khỏi lòng bàn tay.
Bên phòng thì ChanYeol cũng cài báo thức rồi ngủ đến chiều. Anh canh đồng hồ đúng 6h chiều thì sang gọi cậu dậy.

Trưa hôm nay ở bên cậu cũng thật vui. Anh bỗng dưng muốn gần cậu nhiều hơn. Dự trong lòng chiều nay sẽ dẫn cậu đi chơi nên giờ phải ngủ sớm..

……………………

 

6h

*Renggggg Rengggggg*

*Bípp* ChanYeol với tay tắt cái chuông chết tiệt:

– Hừ.. 6h rồi sao?

Lật đật mở chăn ngồi dậy đi rữa mặt xong rồi cố gắng chọn một bộ đồ thật đẹp để chiều chở BaekHyun đi chơi xong rồi đi ra khỏi cửa.

*Cạch*

 

~Cái cục thịt đó.. không biết giờ này chịu dậy chưa nữa.~

Chưa chạm đến tay cầm cửa phòng cậu thì chuông điện thoại reo lên.

*Rengggggggg Rengggggggggg*

Khựng lại, đưa tay vào túi đem cái điện thoại ra rồi đưa vào tai mình.

– Alô. Con nghe cha ạh. – Anh sực nhớ là sáng giờ mình cũng chưa gặp ông ấy.

“Àh. ChanYeol àh? Giờ anh con có chuyện ở bên Mỹ. Ta phải qua bên đó lo cho nó. Con ở nhà chăm sóc BaekHyun cẩn thận nhé”
– Anh hai có sao không cha? – ChanYeol lo lắng hỏi.

 

“Chỉ là vướn phải mấy chuyện nhỏ thôi. Không gì đâu. Con nhớ giữ an toàn cho mình. Đừng bắt nạt cậu bé đó nhé”

~Uầy. Nghỉ sao mình lại đi bắt nạt BaekHyun chứ. Hừ.~

– Con biết rồi. Vậy thôi ạh. – Anh tắt máy rồi đi thẳng vào phòng cậu.
*cạch*

Thấy BaekHyun còn ngủ say trên giường. Điện thoại thì bị cậu quẳng sang một bên. Anh nhẹ nhàng đi đến chổ cậu. Thật sự không nở đánh thức cục thịt này dậy, đành quỳ gối dưới đất nhìn cậu ngủ.

Gương mặt cậu bây giờ vẫn bình yên như lần đầu anh thấy cậu ngủ. Da mặt cậu giống như da của trẻ em. Khẽ đưa tay chạm lên má BaekHyun.. thì lập tức như có một dòng điện vừa xoẹt ngang lưng anh.

Cảm giác thật mát lạnh. Với cậu bây giờ chẳng khác gì một cây kem vậy, thật là khiến người ta thèm khát mà.
ChanYeol thì người mất hồn khi nhìn vào đôi môi của BaekHyun, nó đỏ và rất đẹp.Kiềm lòng không nổi quyết định đánh liều, anh ngồi chồm dậy, đưa gương mặt mình sát vào, môi anh chạm nhẹ vào môi cậu. Chỉ là một cái nhẹ thôi nhưng ChanYeol thật sự không muốn thoát khỏi đôi môi này. Anh muốn cắn thật mạnh vào nó. Nhưng lại sợ làm cậu thức nên thôi.

Nhẹ nhàng bước nhẹ lên giường. Ngồi cạnh bên cậu. Nhìn vào làng da mịn màng. Khẽ đưa di chuyển đôi tay đến các nút áo của cậu, anh không có ý gì khác.. chỉ là muốn nhìn xem những vết thương trên làn da trắng như trứng gà này đã đỡ hơn chưa. Không phải là lần đầu nhưng trong lòng ngực bỗng như trống đánh thình thịch.. tay vừa đưa đến cái nút đầu tiên thì bỗng dưng BaekHyun trở mình. ChanYeol bị cậu làm cho giật mình liền phóng nhanh xuống giường. Cùng lúc đó thì cậu cũng mở mắt ra.

BaekHyun khẽ dụi mắt mình rồi từ từ ngồi dậy. Liếc sang thì thấy ChanYeol đang ngồi thở hổn hển. Cậu tròn mắt nhìn anh.. Dường như cảm giác được nên anh cũng nhìn sang cậu, cố gắng dằn lòng ChanYeol biện luận:

– Àh.. tôi đến để gọi cậu dậy.

BaekHyun cũng nghĩ là như vậy nên không hỏi gì thêm, dù biết có muốn hỏi cũng không được (==), chỉ gật đầu nhìn anh rồi cười ngu. Rồi quay sang với lấy cái điện thoại yêu dấu. Anh nhìn cậu như vậy thở phào rồi nắm lấy vai cậu gọi:

– Mau. Đi xuống ăn. Tí tôi dẫn cậu đi chơi.

Vừa nhắc đến ăn và đi chơi thì mắt BaekHyun sáng rỡ, bật ngồi dậy chạy vào đánh răng rữa mặt rồi đi theo anh xuống dưới nhà dưới ăn.

ChanYeol thì thầm cảm ơn Chúa vì BaekHyun không nghi ngờ gì cả. Rồi lắc mạnh cái đầu mình.. đau đầu quá đi..

~Mày điên rồi Chan àh~

…………………

Vừa bước xuống bàn ăn thì cậu đã nghe được mùi thơm của các món thức ăn xộc đến.. đưa mũi mình hít sâu lên sảng khoái. Thật là thơm nhaaa.. ChanYeol thấy cậu như vậy thì chỉ biết cười rồi nắm tay cậu đặt xuống ghế ngồi.

– Hôm nay tôi dặn nhà bếp là nấu nhiều hơn thường ngày đó. Toàn là món ngon. Tốt cho cổ cậu lắm đấy. Chắc mai mốt sẽ nói được thôi.

ChanYeol vừa dứt lời thì người làm đều dọn đầy đủ tất cả thức ăn lên bàn. BaekHyun vừa nghe nói nó tốt đến như thế thì liền hào hứng cầm chén đũa lên. Vừa định đưa đũa xuống gắp thức ăn thì sực nhớ..

– Sao không ăn? – ChanYeol nhìn cậu tự dưng sựng lại.

BaekHyun liền liếc mắt sang chiếc ghế mà ông Park thường ngồi rồi quay sang nhìn anh. Hiểu ý cậu, ChanYeol liền trả lời:

– Cha tôi đi sang nước ngoài có công việc rồi, vài bữa nữa mới về. – Anh khó chịu trả lời cậu. Sao cậu luôn để ý đến thế?

BaekHyun nghe thấy thế cũng “à.. uhm..” rồi cúi xuống ăn.

Tốc độ ăn từ từ giảm lại rồi cậu ngưng lại. Ngồi ngập ngừng đem điện thoại trong túi ra. Cậu nhớ cách ChanYeol chỉ cậu chụp hình nên đem ra chụp các món ăn trên bàn rồi chọc chọc gì đó vào màn hình. Tin nhắn vừa gửi đi thì anh cũng lên tiếng:

– Này. Sao không ăn? Ngồi đó nhắn tin cho ai thế? – ChanYeol khó hiểu giựt điện thoại lại.. nhìn vào màn hình thì thấy cậu đang nhắn tin cho.. “chú Park”

<From: BaekHyun
To: Chú Park
*Hình đồ ăn*
“Con là BaekBaek đây. Con đang ăn cơm này.. chú nhớ ăn và giữ sức khoẻ nhé”>

Anh đọc xong thì liền tức giận nhìn cậu, quát:

– BAEKBAEK LÀ CHỈ ĐỂ TÔI GỌI THÔI NHÁ. SAO LẠI NHẮN TIN THÂN MẬT VỚI ÔNG ẤY NHƯ VẬY CHỨ?

BaekHyun ngờ ngàng nhìn ChanYeol quát mình.. cậu không hiểu tại sao lại bị.. “ăn chửi”, quá bất ngờ, cậu cũng biết là cậu có tật dễ khóc nên cố gắng nuốt nước mắt, đôi mắt cậu bắt đầu đỏ hoe..

Anh thấy cậu khóc thì cũng xìu lòng, thấy mình cũng hơi lớn tiếng, tính ngồi xuống xin lỗi cậu thì..

*tinnhh tinnhh*

<From: Chú Park
To: BaekHyun
“BaekBaek có điện thoại rồi hã? Cháu cũng nhớ giữ sức khoẻ nhé. ChanYeol có ăn hiếp cháu thì cứ nói cho ta”>

Vừa đọc xong tin nhắn thì lửa trong lòng anh như được ai khơi dậy. Liền tra tấn cái màn hình bằng cách cố gắng bình tĩnh mà đè các phím cảm ứng trên thân hình của em phone siêu mỏng. Nhẹ nhàng chọn nút “Send”

<From: BaekHyun
To: Chú Park
“ĐỪNG GỌI CHÁU LÀ BAEKBAEK NỮA.”>

Tin nhắn chưa gửi được 1 phút thì đã có phản hồi. Anh không ngờ cha mình lại nhắn tin siêu đẳng đến vậy:

<From: Chú Park
To: BaekHyun
“Thằng ranh con. Đừng tưởng ta không biết là ai nhé”>

Sặc.. đúng là không qua mặt được cha mình nha. Dự là sẽ nhắn lại nhưng thấy cậu vừa ăn cơm vừa chang nước mắt thì anh liền dừng lại. Khẽ đặt lại chiếc điện thoại gần cậu rồi ngồi xuống.

– Xin lỗi cậu.. tôi..

Chưa kịp dứt lời thì BaekHyun mím môi, đặt chén cơm xuống, lau đi nước mắt đang cố không nghe lời cậu rơi ra rồi lấy điện thoại mình nhắn tin cho anh.

<Đừng hung dữ với tôi. BaekBaek thực sự rất sợ>

Nhìn dòng tin của cậu thì trong lòng bỗng nổi lên trận đau lòng.. ngồi xuống nắm lấy đôi vai cậu, dùng giọng thật nhẹ nhàng:

– Ừhm.. không bao giờ nữa đâu. Hứa đấy. – Nói rồi anh lau nước mắt cho cậu. BaekHyun cũng nhìn anh rồi cười.. Cũng cử chỉ nhẹ nhàng.. anh đưa tay mình xoa đầu cậu. – Ăn nhanh, mình đi chơi rồi về uống thuốc, thoa thuốc.

……………………….

~Vui quá.. vui quá..~

Bây giờ ChanYeol đang chở cậu đi trên chiếc xe đạp mới tinh vừa đặt mua hồi chiều để dành chở cậu đi chơi. Dù cậu có hơi nặng nhưng anh cũng không hề quan tâm.

BaekHyun thì lại thấy không được tự nhiên cho lắm vì ChanYeol bắt phải.. ôm eo anh. Vì cái lí do trời đánh.. “Tôi thật sự chạy xe đạp không có vững đó. Phải bám chắc vào”..

Nhưng rồi cả hai người đều trò chuyện rất vui vẻ.. àh không xin lỗi.. ý mình là.. chỉ có mình ChanYeol nói thôi.. còn BaekHyun chỉ ngồi ngoài sau cười nghiêng ngã khi nghe anh kể những câu chuyện cười..

Chuẩn bị lên dốc cầu thì ChanYeol thắng xe lại leo xuống. Mội hai anh nhất quyết bắt cậu phải chở mình lên dốc. BaekHyun lúc đầu cũng không muốn chở nhưng thấy ChanYeol hôm nay vì mình mà ở nhà.. vì mình mà chở đi chơi nên cậu cũng cố gắng đèo anh lên dốc.

BaekHyun thở hổn hển.. vừa mừng vừa mệt vì đã lên được cái dốc thật cao như thế này.. cậu cũng muốn thả dốc cho thật đã..

Bánh xe từ từ lăn dốc xuống, thì cậu nghe thấy tiếng của anh ở sau lưng:

– Muốn bay không??
BaekHyun tưởng anh đùa thì gật đầu quyết liệt. Nhưng không ngờ ChanYeol lại đưa ra cái yêu cầu làm cậu phải giật mình:

– Ừm. Cậu nhắm mắt lại và đưa hai tay ra.

– Ahhh..???? – Hoảng hốt quay ra sau nhìn anh.

– Ngoan. Không phải sợ. Có tôi rồi. Không được cãi.. MAU.

BaekHyun thật sự ngạc nhiên khi nghe anh nói như thế.. nhưng cậu cũng muốn thử được bay.. với một phần vì cậu biết.. anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu nên yên tâm đánh liều.. nhắm chặt mắt mình và vừa run vừa sợ đưa hai tay ra..

Tức thì những cơn gió mát thổi vào người. Nó làm rối tóc BaekHyun. Cảm giác này rất sảng khoái đó.. đúng là cậu giống như đang bay. Quên đi cái sợ mấy giây trước. Nhẹ nhàng đưa thẳng hai tay mình ra và nhắm mắt một cách thoải mái..

Giật mình thấy chiếc xe vẫn giữ thăng bằng. Không có gì nguy hiểm..

Kì lạ.

Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy..

ChanYeol đang với người ra và dùng hai tay mình nắm lấy tay lái xe.. thấy cậu đang nhìn mình thì anh lên tiếng:

– Cảm giác như thế nào?? Rất mát phải không? haha.. đã nói rồi.. – ChanYeol cũng cười khạch khạch..

Nhưng anh không hề biết đã mang lại cho BaekHyun một cảm giác ấm áp muốn nghẹt thở, cảm động đến cay cả mũi.
~Không được khóc BaekHyun aahh~

Cố gắng nén lấy nước mắt. Cậu giơ tay ra nhận lấy khoảnh khắc mát mẻ sắp kết thúc này.. cậu muốn hét lên thật to cho nhẹ lòng nhưng với cái cổ họng như thế này thì không thể nào được..

………………………

ChanYeol vừa thoa thuốc và cho BaekHyun uống thuốc xong. Anh nhẹ nhàng nhìn cậu:

– Hôm nay mệt rồi.. cậu phải ngủ sớm. – ChanYeol cười hiền với cậu rồi đặt cậu nằm xuống, từ tốn lấy đắp chăn lên cho cậu.

BaekHyun cũng nhìn ChanYeol.. rất muốn nói câu cảm ơn với anh nhưng không thể được.. cậu cũng không thể đem cái điện thoại ra mà nhắn tin vào lúc này được.. vì nó đã hết pin và ChanYeol cũng đã tịch thu vì sợ cậu sẽ nghịch điện thoại đến khuya.

ChanYeol tạm biệt cậu rồi bước ra tắt đèn, trước khi đóng cửa anh cũng không quên chúc cậu ngủ ngon.

*cạch*

~Thật cảm ơn em.. BaekHyun àh~

……………………………………

.

.

~Hừ.. BaekHyun ơi là BaekHyun.. hôm trước chẳng phải mày đã nói là phải cố gắng không cản trở anh và EunJin mà.. sao càng ngày càng trở nên tệ như vầy..

EunJin là cô gái xinh đẹp.. lại hiền lành, tốt bụng như thế. Mày đúng là không nên làm điều như thế này đối với cô ấy.
Thật sự xin lỗi cô.. EunJin ah..

Nhưng mà..

Hôm nay mày chẳng phải đã rất vui sao? Được ChanYeol ở bên cạnh từ trưa đến giờ mà.. dù sao mày cũng phải ngăn chặn cái tình cảm này >< không nên làm chuyện xấu hổ như thế này.. không nên làm kẻ thứ ba.. không nên phá hoại họ..~

.

.

Rồi những suy nghĩ nhấn chìm cậu vào trong giấc mộng mị.

………………………………….

Bên đây cũng có một kẻ đang tự dằn vặt mình..

.

.

~BaekHyun àh.. Em là ai vậy chứ?
Tình cảm tôi cho EunJin ngày càng thay đổi vì em..

Những điều tôi thể hiện ra.. liệu em có thể thấy nó và vì nó cùng tôi mà đón nhận??

Em.. bước vào đời tôi từ khi nào?? Tại sao lại khiến tôi phải điên đảo đảo điên??

Trước mặt người khác.. chưa bao giờ tôi phải hạ mình.. dù cho kẻ đó quỳ gối van xin..

Nhưng tại sao.. lại vì những giọt nước mắt của em..

Lại làm cho tôi phải bối rối cùng mình..

Có phải chỉ là tôi đang say thôi không??

.

EunJin àh.. em.. có thể nào.. vì anh mà làm điều gì đó để đánh thức anh tỉnh và giành lại tình cảm ngày càng xa cách này không??~

.

.

KẾT THÚC NGÀY THỨ TƯ
………………………………….

NGÀY THỨ NĂM

[Trong lớp học]

Cô giáo từ từ tiến bước vào lớp. Tất cả mọi tiếng ồn đều im bặt. Cả lớp đứng lên chào. Rồi cô ra hiệu mọi người ngồi xuống, đặt chiếc giỏ mình xuống rồi ôn tồn thông báo:

– Hôm nay. Lớp chúng ta đón một học sinh vừa chuyển trường từ nước ngoài về đây. -Cô cười tươi rồi hướng mặt ra ngoài cửa lớp, gọi kẻ đang đứng ngoài đó – Em vào đây đi JongIn..
……………………….

End chap 11

2 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] : Baby Don’t Cry – Chap11

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s