Oneshot

[Oneshot] [ChanBaek]: Đợi

tumblr_md0dfeMoGc1rvcgneo1_500

[Oneshot] [ChanBaek]: Là em thay đổi? Hay là anh không còn yêu….

Author: Đỗ Tuyết Nhi

Rating: K+, SA

*Đây là câu chuyện ngắn mà au viết viết về couple ChanBaek, và có một kết thúc rất buồn, thế nên ai không thể loại buồn chán này, thì có thể bấm qua fic khác mà xem nhé ^^! Tớ rất vui nếu các bạn like hoặc còm cho fic của bọn viết.

============Star=============

 

Chanyeol với Baekhyun quen nhau tính kể từ ngày học cấp ba cho đến bây giờ, thì hai người đã 23 tuổi cũng đã 4 năm rồi. Họ làm chung 1 công ty, Chanyeol là cấp dưới của Baekhyun. Hai người ngày qua ngày điều đi làm chung và cùng nhau ăn trưa, tình cảm luôn gắn bó ngày qua ngày, Chanyeol luôn làm cơm riêng đem đến công ty cho Baekhyun, vì anh nói cơm trong công ty không được dinh dưỡng.

–          Baekhyun à! Nói A đi nào….

Chanyeol đưa muỗng cơm được bón rất nhiều thịt đưa ra trước mặt Baekhyun, nhưng cậu đã từ chối xua tay, Chanyeol cũng không làm mấy gọi là giận. Anh tươi cười xoa đầu Baekhyun, anh biết cậu làm như vậy vì ngại trước đám đông, cậu luôn như thế, ngốc nghếch, rất hay cười với anh mọi lúc mọi nơi. Cậu rất ngoan ngoãn nghe lời anh, rất hay làm nũng với anh.

–          Baekhyun à! Thứ 7 này chúng ta hẹn hò đi!

Anh đưa ra đề nghĩ cùng cậu hẹn hò, hai người cũng đã lâu rồi chưa hẹn hò với nhau. Cậu cười híp mắt ôm chầm lấy anh, trong vòng tay một cái ôm ấp áp, một cái vuốt lưng nhẹ nhàng đầy yêu thương. Anh mỉn cười nhìn con người đang ôm lấy anh, vuốt nhẹ mái tóc của cậu con trai, anh đẩy Baekhyun ra và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó tiến về phía trước.

Trong công ty này, ai mà chả biết được hai người họ yêu nhau, họ trong sáng đến mức nhìn sơ cũng đủ để người người ngưỡng mộ tình yêu của hai người, anh luôn đón cậu khi trời mưa hoặc đổ tuyết. Anh luôn chăm sóc cậu, khi cậu bệnh và kể cả nỗi cáu vô cớ. Anh chấp nhận hết sự tức giận của cậu, ngồi yên cho cậu đánh, có lúc cậu tức giận về chuyện công ty nên không chiệu ăn, anh lo lắng nấu cho cậu một tô cháu thơm lừng.

–          Baekhyun à! Ăn miếng cháo đi, sáng giờ em chưa ăn gì cả!

–          Em không ăn, anh đem đi chổ khác đi!

–          Ngoan! Ăn một chút thôi cũng được.

–          Đã nói là không ăn mà!

–          Aaa

Baekhyun hất nguyên tô cháu nóng hổi vào người Chanyeol, vì cháu mới nấu nên anh đã đem lên cho cậu ăn kẻo nguội ăn không ngon. Thế nhưng anh không ngờ cậu hất tô cháu nghi ngúc khói vào người anh, hoảng hốt la lên cơi áo ra, ở phần bụng anh bị phổng một vết đỏ trong thấy. Đau quá, khó chiệu quá, là vết phổng làm anh đau hay người con trai anh yêu thương nhất hất chén cháo vào người anh, thế nhưng cậu ta vẫn quay lưng lại với anh, không có biểu hiện gì là lo lắng cho anh.

Baekhyun nằm quay lưng lại với anh, cậu đau chứ, lo lắng lắm chứ, rất muốn hỏi anh có làm sao không? Có đau không? Muốn nói lời xin lỗi “Em sai rồi”. Nhưng vì bức tường tự ái của cậu quá cao nên cậu không thể quan tâm anh nhiều hơn. Thứ 7 sắp đến, ngày hẹn hò có quản lại không? Khi cậu đã làm anh bị thương mà không một tiếng hỏi thăm.

Ngày hôm sau, anh vẫn đến gặp Baekhyun và xem như chuyện hôm qua chưa hề xảy ra. Nở nụ cười khi gặp cậu, ôm cậu vào lòng anh hít hà mùi hương trên người cậu, cho dù cậu vô tâm với anh lạnh lùng với anh, nhưng anh không trách, trách mình ngoan cố ép cậu ăn làm gì, không phải cậu không muốn ăn sao? Bị phỏng cũng đáng……………

Thà tự trách bản thân mình, còn hơn là anh phải nghĩ đến chuyện cậu đã thay đổi. Baekhyun rất ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của anh, nhưng cậu cũng đã mỉn cười hạnh phúc khi biết anh không trách mình, ôm anh chặt hơn có thể. Tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không tái diễn chuyện hôm qua nữa, sẽ nghe lời anh quan tâm anh nhiều hơn.

Thứ 7 cũng đến, cậu chọn cho mình bộ đồ ấm áp nhất vì trời bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, cậu không muốn anh vì cậu mà cởi bỏ áo khoác bên ngoài để đưa cho cậu giữ ấm, còn anh thì cứ nhảy tưng tưng cho bớt lạnh. Khẽ mỉn cười ngây ngốc với ký ức của bản thân, rồi xịt một ít nước hoa lên người. Bước ra khỏi nhà với tâm trạng cực kỳ vui vẽ và đầy hồi hộp, cũng không phải lần đầu tiên hẹn hò gì.

Đến chổ hẹn, Baekhyun đứng dưới cây xanh gần công viên và chiếc ghế băng phũ đầy tuyết. Cậu rất ngạc nhiên khi anh không ở đó trước khi cậu đến, và đây là lần đầu tiên cậu phải đứng đợi anh dưới cơn lạnh. Đi qua đi lại cho vơi bớt cái giá lạnh của thời tiếc, và chợt nhận ra mình đã đợi anh đã hơn một tiếng đồng hồ, nhưng anh nào đến. Một tiếng rưỡi rồi đó Park Chanyeol, anh định cho em đợi đến bao giờ đây?

Lấy chiếc điện thoại ra bấm nút gọi cho anh, nghe tiếng tút nhưng không hề có ai nhấc máy. Gọi rồi cứ gọi cho anh trong vô vọng, cho tới khi bên đầu dây kia thuê bao, đồng hồ bây giờ đã 11h30. Đúng vậy cậu vẫn đứng đó đợi anh, đợi từ lúc 7h cho tới 11h30, vài giọt nước mắt tuôn rơi lao vội rồi cậu bỏ về. Cậu cứ nghĩ là anh có chuyện bận, sáng anh sẽ đến xin lỗi cậu thôi, không sao đâu Baekhyun.

Không như dự đoán, anh không hề đến gõ cửa nhà cậu để xin lỗi. Cũng không một tin nhắn, cũng không cuộc gọi, trong vô thức cậu lấy chiếc điện thoại và gọi cho anh thế nhưng vẫn không ai bắt máy và còn tắt máy nữa. Cậu vùi mặt vào chăn khóc nức nở, không phải anh chán ghét cậu rồi đó chứ? Không phải anh ngày xưa dù cho có chuyện gì cũng sẽ gọi cho cậu hay đến nơi hẹn rồi bảo cậu về đi anh có chúc chuyện.

Thế nhưng hôm nay không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Anh hết yêu cậu rồi sao? Không thể như thế được, cậu không thể để mất anh được, không bao giờ có chuyện đó. Đá tung cái chăn ra, cậu bật dậy thay quần áo rồi bước thẳng đến nhà anh.

Nhưng khi đến nhà anh, thì cữa khoá ngoài và anh cũng không đi làm. Baekhyun bắt đầu sống trong tuyệt vọng, cậu ngồi trước cửa nhà anh khóc lóc thảm thiết, hàng xóm chỉ biết thuở dài lắc đầu khi thấy cảnh cậu khóc lóc. Vẫn không từ bỏ, cậu muốn biết lý do tại sao anh biến mất không 1 lời từ biệt, cậu đi khắp khu nhà anh gõ cữa hỏi, họ chỉ lắc đầu rồi đuổi cậu đi bảo cậu đừng có ngồi đó khóc lóc nữa. Nếu cậu cứ như thế họ sẽ báo cảnh sát.

Cậu buồn bã lết đi trong tuyệt vọng, trong vô thức cậu lại đến chổ hẹn của cậu và anh. Park Chanyeol đã 2 tháng rồi anh đang ở đâu? Có phải anh đang lảnh trốn em không? Hay anh hết yêu em rồi, Baekhyun nhớ anh nhiều lắm, về với Baekhyun đi, Baekhyun hứa sẽ không làm anh bị tổn thương nữa đâu, sẽ yêu anh nhiều hơn, sẽ chăm sóc lo lắng cho anh mà. Ngồi gục xuống chiếc ghế cạnh góc cây, cậu lại khóc nước mắt cậu rơi rất nhiều, tiếng nấc nghẹn càng lúc càng lớn, người đi đường chỉ biết nhìn cậu cậu lấc đầu ngán ngẩm.

 

*Trở về 2 tháng trước*

Khi Chanyeol đang trên đường đến chổ hẹn, anh vui vẽ ung dung đi trên đoạn đường phủ đầy tuyết. Anh sẽ cầu hôn cậu, đưa 2 chiếc nhẫn đang đeo trên tay lên xem, mỉn cười hạnh phúc. Anh đang tưởng tượng cảnh cậu khóc oà và sà vào lòng anh lên tiếng “em đồng ý” càng nghĩ Chanyeol càng cười như tên ngốc hơn. Khi anh đứng lại  vì đèn đỏ và đợi đèn xanh, bất chợt 1 con cún con băng qua đường và 1 chiếc xe cán lên chân.

Nó đứng giữa đường lớn rên ư ử, nó không đi được nữa, anh chạy ra giúp đở nó trong khi mười mấy con người đứng đó trố mắt ra nhìn. Anh tiến về phía con cún ôm chằm lấy nó vào lòng trong những tiếng la hét của những người đi đường, một chiếc xe chở hàng lao thẳng về phía anh. Nhìn thấy nó nhưng anh tránh nó làm sao đây? Nhắm chặt mắt đón nhận chiếc xe đang lao về phía mình. Anh bị chiếc xe đâm vào từ sau lưng, đập đầu vào mui xe rồi văng ra một phía có chiếc xe chơi đang lao tới. Anh bị tông lần hai rồi nằm dài dưới vũng máu, anh khẽ nấc ngẹn trọng cuốn họng khi thấy con cún anh cứu cũng bị tông chết khi anh thả nó ra.

Người đi đường đưa anh đến bệnh viện, và chiếc điện thoại của anh đã bị văng ra thật xa trong lúc anh bị xe tông. Anh dặn những người đưa anh đến bệnh viện không được gọi cho người nào tên Baekhyun biết chuyện, anh luôn miệng nhắc nhở người đưa anh đến bệnh viện không được cho người tên Baekhyun biết chuyện của anh, người nhà của anh đến thì đã trể. Anh đã tắt thở khi luôn miệng dặn không được cho người có tên Baekhyun biết chuyện của anh. Bà Park khóc nghẹn khi mất đi người con trai, bà biết nó yêu Baekhyun không muốn Baekhyun phải đau khổ vì nó, không muốn Baekhyun đứng trước mộ của anh mà trách móc.

Thế là gia đình của anh chuyển sang Mỹ ở, và an táng anh ở quê ngoại. Mẹ anh dặn những người hàng xóm không được kể lại cho cậu tên là Baekhyun biết chuyện này, rồi bà đưa xác anh về quê nhà an táng. Bà nghe tin hàng xóm nói lại Baekhyun luôn ngồi trước nhà Chanyeol khóc lóc, có khi cậu khóc đến nỗi ngất xĩu. Bà cũng đau cho cậu lắm cũng muốn nói cho cậu biết lắm nhưng vì ước nguyện cuối cùng của Chanyeol là không được cho cậu biết chuyện, cứ để nó trôi theo năm tháng và cậu sẽ nghĩ anh chán cậu và sẽ dần quên anh.

*5 năm sau*

Tại một công viên trước đây luôn luôn rất vui vẽ và nhiều tiếng cười đùa hờn dỗi. Nay đã thành một công viên buồn dành cho cậu con trai đứng dưới góc cây chờ đợi người yêu, cậu ấy luôn đến chổ đó ngay đó, vẫn cái cây đó, cái ghế gỗ đó không có gì gọi là thay đổi.

– Park Chanyeol đã 5 năm rồi, anh đang ở đâu, đến bao giờ thì anh mới xuất hiện trước mặt em đây?

 

End….

13 thoughts on “[Oneshot] [ChanBaek]: Đợi

  1. Bùn tóa ss ơi!! Nhưg hay cực kì!!
    Mỗi tội hơi ứ ức vì Baek kô bít sự thật thui ạ!!!=((((
    P/S mog đk làm wen vs ss ạ!!! * cúi đầu 90°* <3<3<3

    1. au cũng rất vui đc làm wen, kb vs au nick facebook đi, vào nơi góp ý lấy nhé ^^!

  2. không kiềm được xót xa trong lòng mà, PCY đâu biết rằng không cho BBH biết càng khiến cậu đau thương hơn khi phải dành cả đời chờ anh quay lại

  3. Cảm động quá!!!! Đọc xong fic của bn mình ms thấy má mình đã đẫm nước mắt! Bn vjk nhìu hơn nha! Mình sẽ ủng hộ cho bn! :*

  4. Alo, ss ơi em xin phép ss cho em cop oneshot này và một số khác về wp của em được không ạ, em sẽ cre và dẫn nguồn đầy đủ ạ!

    1. Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mình cũng kp là tác giả, nhưng mk làm việc cùng chị ấy. Hiện tại chị ấy không thường xuyên ở đây. Nếu b có nick fb của chị ấy xin hãy liên lạc tr.tiếp ạ. Cảm ơn b.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s