Oneshot

[OneShot][HunHan][T] Peter Pan

hunhan

Author: Tiểu Hy
Pairing: HunHan
Category: OneShot, FanFic, SA.
Rating: T

Viết fic này khi đang nghe Peter Pan và có cảm hứng từ bài hát :3 :))

Peter Pan

– LuHan àh. – JongIn vừa chạy vừa gọi tên cậu trên quãng trường rộng.

Kim JongIn và LuHan. Anh và cậu. Quen nhau từ năm lớp 8 bắt đầu sống chung với nhau là lớp 10. Và bây giờ họ đã học lớp 11. Là những người thuộc tuýp yêu nhau nhưng cứ giận nhau mãi. Nhưng lúc nào cũng có kết cuộc là anh vát mông đi làm hoà trước cho dù là lỗi của ai. Đã 3 năm rồi đấy. Không biết bao nhiêu cuộc cãi vã giữa họ. LuHan cũng không muốn giận lâu anh, nhưng thật sự cậu luôn cho là mình không có lỗi gì hết.

Đúng rồi. Và lần này. Cậu cũng chẳng có lỗi gì cả.
– Đừng đi theo tôi nữa. – LuHan đi những bước nhanh hơn. Anh cũng không chịu nổi, liền chạy tới nắm lấy vai cậu quay lại bên mình.

– Tại sao em có hành động như thế? – Thật là không chịu nổi cậu nữa. Lúc nào cũng có những cái lí do giận vô cớ.

– Tại sao hã? – LuHan mím môi, gương mặt hiện rõ sự tức giận của mình – ANH ĐI MÀ HỎI EUNYOUNG NHÁ.

JongIn mở to mắt nhìn cậu, quả thật là rất ngạc nhiên với câu trả lời này.

– Em đang nói cái quái gì thế. Anh và cậu ta là chuyện của 1 năm trước rồi. Chẳng phải anh cũng đã giải thích cái quan hệ đó rồi sao? – JongIn nắm chặt vào vai cậu hơn. Nhưng LuHan mặc kệ. Có đau cách mấy cậu cũng không quan tâm nữa.

– Hừ. Con người có cái giới hạn. Chuyện 1 năm trước tôi cũng đã bỏ qua cho anh. Nhưng lần này thì thật là quá đáng lắm rồi. Rõ ràng anh biết tôi chán ghét cô ta như thế nào. Thậm chí cái chiếc xe của anh, cô ta từng ngồi lên tôi còn ghê tởm tới mức không muốn ngồi nữa mà. Bây giờ thì sao? Anh đem cô ta tới giường của chúng ta nằm. ANH CÒN HỎI TÔI LÀ TẠI SAO À? – Cậu gào lên. Nước mắt tuông ra nóng hổi. Bất giác tim của anh nổi lên cảm giác đau nhói. Ôm cậu vào lòng, vuốt tấm lưng đó, cố gắng thì thào vào tai cậu.

– LuHan àh. Anh thật xin lỗi. – Tới mức này anh hoàn toàn không có gì để chối cãi cả. Nhưng thật sự, chuyện đó cũng là do tai nạn. Là vì hôm đó quả thật cậu và anh có cãi nhau nên anh bỏ đi uống rượu.. lại tình cờ gặp lại cô ấy. Mọi chuyện xãy ra hoàn toàn không như cậu nghĩ. Anh hoàn toàn không cố ý lừa cậu. – Em phải nghe anh giải thích.

LuHan cố gắng đẩy người JongIn ra. Đưa tay lau đi nước mắt mình:

– Không cần. Chúng-ta-hết -rồi – Cố gắng lấy bình tĩnh để nói lên câu này. Dù lúc trước có cãi nhau như thế nào cậu cũng không bao giờ nói chia tay. Nhưng khi cậu nói.. thì hoàn toàn không hề có ý đùa.

Nhận thức được sự thật đang diễn ra trước mặt mình. Anh quá là bất ngờ. Tại sao tất cả đều dẫn ra cái hậu quả này. Anh không muốn mất đi cậu. Đang ngỡ ngàng thì phát hiện là LuHan đã quay lưng bỏ đi xa rồi. JongIn cũng không muốn đuổi theo. Anh và cậu thật sự phải có thời gian bình tĩnh.. “Em.. chắc.. chắc là.. chỉ.. nổi nóng nhất thời thôi.. đúng rồi.. không gì đâu.. sẽ êm xuôi thôi..”

………….

Bây giờ LuHan đang đi dọc theo hướng bờ biển.. cậu muốn thả trôi tất cả mọi chuyện.. thật là tệ hại khi cứ nghĩ là sau chuyện đó anh sẽ không đi gặp cô ta nữa.. nhưng thật sự trong ngờ. “Mày sai rồi LuHan àh”

Ba tháng rồi.. từ khi nhận thức được LuHan hoàn toàn cứng rắng với quyết định chia tay thì JongIn cũng không tìm cậu nữa..

Hắn đã có người yêu mới rồi..

Mọi chuyện xãy ra như cơn lốc xoáy.. nó quét sạch tình cảm của mình cho hắn..

Dù gì thì cũng đã qua hết rồi.. Luhan nhẹ nhàng mỉm cười..

Vừa ngồi bệt xuống bãi cát thì nghe có tiếng thắng xe từ ngoài sau lưng mình, rồi giọng nói chợt cất lên:

– LuHan..

“Cái giọng này..”

LuHan liền quay người lại..

Uầy đúng là hắn rồi. Người đã luôn bắt nạt cậu đây mà..

– SeHun..

LuHan không nghĩ vào giây phút buồn chán như thế này lại gặp hắn ở đây. Người hàng xóm giàu có, là người cậu quen từ lúc nhỏ.. cũng là người mà cậu luôn phải chịu đòn khi gặp. Hắn lúc nào đi ngang không biết là vô tình hay cố ý mà cậu luôn phải chịu đau. Khi thì làm cậu té, lúc thì chọc cậu giữa chổ đông người. Hắn lúc nào cũng làm những chuyện khiến cậu đau đầu và mất mặt.

Nhưng..

Có phải là ông trời sắp xếp..

Lúc cậu buồn chán, dù là lúc còn nhỏ hay lúc bây giờ.. cũng là hắn đến kiếm chuyện chọc cho cậu phải rượt đánh hắn. Mọi chuyện lúc nào cũng kết thúc là những ly kem mà hắn mua vì cậu đánh còn đau hơn là hắn đánh cậu. Nhưng những lúc đó.. là những lúc cậu quên đi hết những chuyện không vui.

– Cậu đang làm gì ở đây vậy? – SeHun bước xuống chiếc xe đạp hàng hiệu của mình. Ngồi xuống cạnh LuHan.. – Không phải là đang khóc chứ? JongIn làm cậu buồn à? – Hắn nhíu mày khó chịu. Cái tên đó lại dám làm gì con nai của hắn?

– Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tớ nữa – Cậu phồng má rồi nằm xuống bãi cát.. – Chúng tớ chia tay rồi. Vì hắn lừa tớ quá nhiều – SeHun nhìn LuHan khó hiểu.. nhưng cũng không nói gì. Hắn luôn hiểu hết tính cách của cậu.. SeHun cũng từ từ nằm xuống gần cậu..

Cả hai người cứ im lặng như thế.. cho tới khi.. dường như có kẻ không chịu nổi cái không khí ngạt thở như thế này, cảm giác khó chịu.. đánh liều mở miệng..

– LuHan này. – SeHun khẽ gọi cậu.. lập tức LuHan quay sang nhìn hắn – Có bao giờ cậu nghĩ.. – Hắn ngập ngừng quan sát cậu đang đăm đăm chờ hắn nói tiếp..

– Nghĩ gì?

– À.. không.. tớ muốn hỏi là.. cậu có bao giờ biết.. tại sao.. chỉ có mình tớ là luôn đi theo bắt nạt cậu không?? – Thật sự rất khó khăn để hỏi cái câu như thế này.. rồi SeHun nhìn sâu vào đôi mắt của LuHan.. hắn thật sự muốn biết cậu bây giờ đang nghĩ cái gì.. nhưng cái hắn chờ đợi lại là cái lắc đầu nhẹ nhàng từ cậu. Hắn thấy thất vọng nên cũng chỉ cười nhẹ lại với cậu.

– Vậy thì tại sao? – LuHan liền bật dậy nhìn SeHun. Nhưng câu trả lời của hắn lại không hề để ý tới câu hỏi của cậu.

– Thế cậu có biết.. tại sao trong trường luôn có những kẻ ghét cậu không?

– Vì tớ được quen với JongIn.

– Cậu có biết tại sao họ doạ đánh cậu nhưng lại thôi không?

– Là vì tớ lúc nào cũng đi chung với JongIn.

– Cậu có biết lí do gì làm tớ luôn phải nghĩ học. Và xếp chót bảng không?

– Là do cậu đi đánh nhau.. cậu xếp chót bảng là vì JongIn xếp đầu bảng?

– ĐỒ NGỐC.

Quả thật là hắn rất tức giận khi mỗi lần cậu nói đều có nhắc tới JongIn. Hắn bật dậy đưa nắm đấm trước mặt cậu. LuHan liền sợ quá đứng phắt dậy dự định chạy đi nhưng.. SeHun kéo cậu lại cạnh mình.

Đặt môi hắn lên môi cậu.

Cảm giác ấm áp trực trào lên, đôi môi cậu quả thật rất ngọt, nó không khô như môi của hắn. Nhẹ nhàng mở mắt quan sát cậu.. chiếc lưỡi chưa kịp tiến vào thì vị tanh và mặn xộc lên.

Máu.

– Này. Sao lại cắn tớ? – SeHun tức giận nhưng rồi vẫn gắt gao ôm chặt hơn.

– Đừng ôm nữa mà.. – LuHan cố đẩy người SeHun ra.. Nhưng hoàn toàn thất bại.. Càng cựa quậy thì càng chặt hơn..

.

.

– LuHan àh.. – Giọng nói ấm áp của SeHun bất ngờ thì thầm bên tai – Tớ yêu cậu.

Câu nói như băng đá làm đông cứng người của LuHan lại. Cậu không còn tin vào tai mình nữa..

Một kẻ luôn bắt nạt mình lại nói yêu mình??

Nhưng hắn lại nhẹ nhàng giải thích..

– Thật sự là.. tớ luôn bắt nạt cậu.. do tớ muốn được cậu chú ý nhiều hơn.. mọi người ghét cậu vì tớ luôn theo bảo vệ cậu.. họ không dám động đến cậu là vì.. chỉ có tớ mới có quyền đó.. tớ luôn nghỉ học và hạ thành tích vì.. tớ phải đánh nhau với những kẻ dám hù doạ cậu..

Nói đến đây.. lại ngập ngừng.. những nổi bức xúc bỗng dưng vỡ oà ra trong hắn:

– Nhưng.. tại sao?? Tại sao trong mắt cậu luôn có JongIn?? Trong ý nghĩ cậu luôn có con người hắn?? Tớ làm nhiều chuyện như thế.. đổi lấy những suy nghĩ như vậy sao??

Những giọt nước mắt bỗng rơi trên tóc LuHan..

Là SeHun đang khóc..

LuHan ôm chặt hắn.. cậu không biết tại sao lại có cảm giác đau lòng như thế này..

– Đừng khóc.. – LuHan ngước lên.. đưa tay lau đi những dòng nước mắt đó cho hắn..

Cậu từ từ nhớ lại.. những lúc có những kẻ tới trước mặt cậu hù doạ sẽ đánh cậu.. nhưng lại không.. không phải vì cậu luôn có JongIn đi cạnh.. mà la.. họ thấy.. con mắt đó.. con người của SeHun luôn ở sau LuHan.. hắn luôn trừng mắt với những kẻ đứng trước mặt lớn tiếng với cậu.. những lúc như thế.. bây giờ cậu mới biết..

SeHun luôn ở bên cạnh bảo vệ mình.

SeHun luôn ở đằng sau lo lắng cho mình.

Không phải là do ông trời sắp đặt cho hắn luôn đứng trước mặt cậu lúc cậu buồn.. mà là.. hắn LUÔN LUÔN đứng sau cậu.. luôn quan sát.. luôn suy nghĩ cho cậu..

Là do hắn quá cứng nhắc..

Là do hắn không biết phải thể hiện như thế nào..

– Cậu.. cậu còn yêu tớ không??

.

.

.

……………………

Lật mở cuốn nhật ký cũ và phủi sạch bụi thời gian, bất chợt trong những trang giấy cũ
Em vẫn ở đó, rõ ràng như một viên pha lê, vẫn như trước đây em đã từng
Toàn thân anh run rẩy khi nhớ lại hình bóng tưởng như quên lãng
Thật buồn vì anh chẳng thể quay về quãng thời gian tươi đẹp ấy

Anh vẫn nhớ rõ lúc anh đánh bại những kẻ luôn bắt nạt em
Và ngay khoảnh khắc ấy, trái tim em và ngàn nụ hôn nồng thắm đã trao trọn cho anh
Trái tim anh như bay bổng theo những đám mây
Em còn đẹp hơn cả Wendy và Cinderella
Người con gái đã làm trái tim này loạn nhịp
Ngay khi nhìn thấy em, đôi mắt anh như bừng sáng

End.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s