Uncategorized

[Longfic] [ChanBaek] – Baby Don’t Cry – Chap12

344fse9

NGÀY THỨ NĂM

[Trong lớp học]

Cô giáo từ từ tiến bước vào lớp. Tất cả mọi tiếng ồn đều im bặt. Cả lớp đứng lên chào. Rồi cô ra hiệu mọi người ngồi xuống, đặt chiếc giỏ mình xuống rồi ôn tồn thông báo:

– Hôm nay. Lớp chúng ta đón một học sinh vừa chuyển trường từ nước ngoài về đây. -Cô cười tươi rồi hướng mặt ra ngoài cửa lớp, gọi kẻ đang đứng ngoài đó – Em vào đây đi JongIn..
……………………….

End chap 11

Anh chàng tên Kim JongIn vừa bước vào lớp, liền khiến tất cả nữ sinh đều được một trận nhốn nháo ồn ào. Những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Nhưng y vẫn cười tươi nhìn xuống dưới.

ChanYeol cảm thấy khó chịu. Không phải anh sợ y sẽ có nhiều người thích hơn mình.. mà là cái lớp này quá là ồn ào, muốn ngủ giờ này cũng thật khó.

– Em chọn chổ ngồi đi JongIn. – Cô giáo nhìn y ôn hoà. Cô hy vọng anh chàng này sẽ không quậy như đám ôn ở dưới.

– Vâng ạh – Đưa con mắt mình xuống dưới. Quan sát tìm chổ ngồi thích hợp rồi y liền dừng con mắt lại một chổ, đưa tay chỉ xuống dưới – Chổ đó được không ạh.

ChanYeol đang ngồi kiểu một chân để lên hộc tủ, chân thì chắn ngang giữ đường nhìn lên bục. Đang xem xét con người này thì bất giác y chỉ vào chổ ngồi trước mặt cậu.

Chổ này là của BaekHyun mà.

Không đợi ChanYeol lên tiếng bức xúc thì cô giáo đã kêu JongIn chọn chổ khác.

– Àh. Vậy chổ đó được không cô? – JongIn liền nhích cái tay mình sang một tí.

Bây giờ lại là chổ kế bên ChanYeol ==

– Được rồi. Em vào chổ đi.

Cô vỗ vỗ vào vai JongIn động viên. Cô thật không hiểu sao.. cả 2 học sinh mới chuyển vào đều có thành tích tốt, rất là hài lòng.. nhưng lại không được tốt số. Toàn chọn chổ ngồi độc địa. Khẽ lắc đầu cô đi vào chiếc bàn cao nhất dành cho mình.

– Chào cậu. – JongIn vừa để cặp ngồi xuống, quay sang chào ChanYeol thì không thấy tiếng trả lời. Đổi lại là cái nhếch mép của anh.

Y từ đầu cũng đã không hiểu ánh mắt của ChanYeol nhìn mình là ý gì. Khẽ liếc nhìn bản tên anh.

~Park ChanYeol.~

Hừ. Cái tên cũng mang đến cho y cái cảm giác ác cảm. Không quan tâm. JongIn chú tâm nhìn vào bài học.

………………………..

BaekHyun bây giờ mới chịu thức. Nhếch nhác tung cái chăn đang quấn chặt người ngồi dậy. Chưa bước xuống giường thì điện thoại có tin nhắn.

<From: ChanChan Siêu Cấp Đẹp Trai
To: BaekHyun
“BaekBaek Đại Nhân nhớ ăn rồi uống thuốc nhá. Không thì biết tay tôi”>

~Oààà.. sáng sớm ra đã nhận được tin nhắn hù doạ như thế này rồi..~

Lắc mạnh cái đầu cho tỉnh táo. Cậu bước xuống đi tới phòng tắm đánh răng.

Nhìn mình trước gương. Cậu cũng thật suýt nhận không ra mình.

~Ahh.. Sao lại mập ra vầy nè..~

Đưa tay vuốt vuốt má mình. Chắc là dạo này ăn toàn thức ăn ngon, đủ dinh dưỡng nên mới tròn ra đáng kể như thế..

Bất giác nhớ tới những ngày ở nhà trước đó..

Cả ngày chỉ dám ăn bánh bao không..

Cậu thật có lỗi. Phải để mẹ và hai em chịu khổ. Nhưng cũng không quá lo lắng. Ông Park có gọi cô giúp việc đến chăm sóc cho họ.  BaekHyun cũng yên tâm phần nào.

Cậu phải cố gắng uống thuốc. Để có thể về thăm mẹ mình sớm.

Tự cười với mình trong gương..

~Ngày mai là có thể nói chuyện rồi.. cố lên!~

………………………

Mệt mỏi bước ra khỏi phòng khách. Cậu vừa ăn sáng và uống thuốc xong. Và hôm nay vẫn phải ở nhà một mình.

Bây giờ cậu cũng không muốn bước ra khỏi nhà. Sực nhớ có chiếc điện thoại liền đem nó ra giải trí rồi chờ ChanYeol về.

Do tập trung quá nên mắt cậu mõi dần đi và gục hẳn xuống chiếc ghế salon, điện thoại văn ra xa.

………………………

[Nhà BaekHyun]

*Rengggggggg Renggggggggg*

Giật mình nghe tiếng chuông điện thoại. Bà Byun cứ nghĩ là BaekHyun điện thoại cho mình. Vì mấy ngày rồi cậu cũng không hề liên lạc với bà.

Đẩy nhanh chiếc xe lăn về cái điện thoại bàn. Vừa định hỏi là BaekHyun hả thì bên đầu dây bên kia có đã có tiếng nói.

“Sao rồi bà Byun.?”

“Vẫn khoẻ chứ”

Không cần đoán bà cũng biết là bọn đòi nợ. Run run ống nghe, bà mím môi im lặng. Dường như hắn ta cũng không quan tâm là bà có trả lời hay không.

“Hai ngày nữa là tới hẹn rồi đấy. Bà nên nhắc nhở cậu con trai bà thu xếp đồ đi nhé”

– Nó đi đâu mà phải thu xếp đồ? – Giọng bà trở nên hối hả. Nhưng đáp lại bà là tiếng “tút” dài.

Bỗng dưng lo lắng cho cậu con trai. Hôm trước bà cũng chỉ nghe BaekHyun nói là tới chổ hắn làm trả nợ. Nhưng vì cái gì lại phải thu xếp đồ dọn đi.?

Bà sực nhớ là hôm trước ChanYeol có ghé ngang cho bà số điện thoại của cậu, nhưng lại dặn là đừng có điện trong tuần này. Dường như bà quên đi lời dặn đó. Cố gắng quay số cho cậu để hỏi rõ.

1 cuộc

2 cuộc

3 cuộc

Vẫn không có ai bắt máy. Dự dặn lòng là chắc cậu đang trong lớp không thể bắt máy.. cố gắng bình tĩnh, tí nữa cậu sẽ điện lại thôi. Đưa tay xoa xoa thái dương của mình. Cũng có thể là bà quá lo lắng rồi.

……………………………

[Sân thượng trường học]

– Có chuyện gì vậy anh? – EunJin ngồi đối mặt với ChanYeol trên chiếc ghế đá. Dùng gương mặt tươi cười hết cỡ của mình nhìn anh.

– EunJin àh. – ChanYeol nắm lấy tay của cô. hành động đó làm cho EunJin đỏ mặt – Anh..

– Sao cơ? – Cô nhìn anh âu yếm. Chắc là ChanYeol lại cho cô bất ngờ gì đây.

– Anh thấy.. mình nên chia tay một thời gian đi. – Nói xong liền siết chặt tay cô rồi nhẹ nhàng buông ra.

– CÁI GÌ? – EunJin hốt hoảng đứng lên. – ANH VỪA NÓI CÁI GÌ.? – Cô thật không thích đùa kiểu này tí nào cả.

ChanYeol vẫn cứng rắng với quyết định của mình. Anh liền quay lưng đi, vừa đặt chân đến cầu thang thì quay lại nhìn cô:

– Anh cho em một cơ hội. – ChanYeol nhìn cô hy vọng – Làm anh yêu thương em nhiều hơn trước đi.

Nói xong anh để EunJin ở đó quay mòng với những suy nghĩ rồi một mình rồi bước thẳng về lớp.

………………….

~Chuyện gì đang xãy ra thế này?

ChanYeol đang đùa phải không? Anh chỉ đang đùa với mình thôi phải không?

Đúng rồi.. đúng rồi.. anh yêu mình lắm.. không thể đâu.. ha .. ha..

EunJin àh.. chỉ là.. chỉ là.. đùa thôi..~

Quỳ gối xuống đất, cô khóc nấc lên, lòng đầy đau khổ. Trong vô thức. Bỗng nhớ tới một người.. gương mặt đẹp tựa thiên thần phút chốc như quỷ dữ. Đôi mắt nhoè nước mắt bỗng mở to đầy thù hận..

~Hừ.. là mày.. là mày.. làm anh đối xử với tao như thế..

Chính là mày.. để rồi coi..

Tao không bỏ qua đâu..~

Loay hoay tìm chiếc điện thoại. Bấm cái số đã đưa cho mình nhiều thông tin về kẻ đã cướp anh.

*Crup*

Đầu dây bên kia nhấc máy:

“Chuyện gì thế người đẹp?”

– MÀY.. CÓ CÒN NHỚ TAO ĐÃ DẶN CÁI GÌ KHÔNG? – Cô nói chuyện gần như hét lên. Giọng bỗng trầm xuống bất ngờ.

“Tất nhiên rồi. Haha.. thế cô còn nhớ là phải trả anh đây bao nhiêu không?”

– Yên tâm đi. Không thiếu xu nào đâu.

…………………………….

.

.

[Nhà họ Park]

*Cạch*

ChanYeol vừa bước vào thì thấy BaekHyun đang nằm trên ghế salon. Anh liền cẩn thận với gương mặt tiểu quỷ của cậu suýt làm anh ngạt thở hôm qua. Đi đến chổ cậu. Liền thấy BaekHyun đang mớ.. giọng nói của cậu từ từ lớn hơn, cái môi từ từ chuyển động..

– Haha.. cảm ơn anh..

ChanYeol cứ tưởng mình nghe không rõ.

~Cậu ta nói được sao?~

Đưa tai mình tới gần hơn để nghe. Quả nhiên cậu đã nói được.. thật sự anh cảm thấy khăm phục bác Lee.. vừa uống thuốc có 3 lần mà đã có thể nói.. ChanYeol mừng rỡ, suýt thì đập vào vai cậu.. thì sực nhớ điểm nghi vấn ~Nhưng.. cậu ta muốn cảm ơn ai?~

Cố gắng ngồi sát hơn.. giọng cậu vẫn ồn ồn.. chưa rõ lắm. Hình như là gọi tên anh. Vừa định ngồi sát hơn thì tóc của ChanYeol cứ đưa trước miệng của BaekHyun khiến cho cậu nhột, choàng người tỉnh dậy.. thấy cái vật tròn đen sát bên mắt mình thì BaekHyun được một trận hoảng hốt:

– Oaaaaaaaa…

Giọng chưa lên cao được thì cơn đau cổ truyền tới. ~Đau quá..~

ChanYeol thì cũng bị cậu làm giật mình. Quay sang nhìn BaekHyun thì thấy cậu đang ôm cổ mình. Lo lắng đưa tay lên xoa xoa cổ cậu.

– Hừ.. sao lại hét lên chứ.

Anh bứt rứt nhìn BaekHyun, thật là muốn choảng cậu một phát. Cứ như không biết là mình đang bệnh hay sao ấy. Khó chịu vì thấy cậu đau đớn. Anh choàng tay sang vai Baek ôm cậu vào lòng mình.

Cảm giác cứ sao ấy. Cả hai đều cảm thấy rất ấm áp và thoải mái. ChanYeol không nhịn nổi đưa tay véo yêu cái mũi cậu.

– BaekBaek hư. Sau này không được hét nữa nhá. – Vừa nóii xong thì anh cảm thấy rợn người nhưng cũng mặc kệ ôm chặt cậu hơn.

Còn BaekHyun thì đỏ mặt chả nghe được cái gì cả.. đây là lần đầu tiên ở trong lòng ChanYeol mà cậu không rớt nước mắt. Trong lòng bỗng muốn sau này cũng sẽ được dựa vào người anh như thế này. Nó khiến cậu quên đi nhiều chuyện không vui.. cũng quên đi đau đớn nhứt thời..

~Cảm ơn anh.. ChanYeol àh..~

~BaekHyun àh.. cậu thật sự là cái loại yêu nghiệt gì đây..~

……………………..

.

.

.

– Yên tâm đi. Không thiếu xu nào đâu.

“Tốt.”

– Hôm đó cứ như tao đã căn dặn mà làm.

“Ok.”

*Crup*

~Hừ. Thằng đê tiện. Dù mày có cố gắng cỡ nào.. thì cũng chỉ được hai ngày thôi.. anh cũng sẽ về bên tao.. còn mày.. đừng trách tao.. Tao đã cảnh cáo mày hai lần rồi.. là tự mày tự chuốc lấy tất cả thôi..

haha..

Byun-

Baek-

Hyun~

End chap 12

6 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] – Baby Don’t Cry – Chap12

  1. con gái ghen lên thật đáng sợ, thiên hạ có câu:” thà đắc tội với tiểu nhân đừng đắc tội với phụ nữ” ^^

    1. à bài hát tên là Nếu Như Tình Yêu Bị Lãng Quên của Thích Vy hát đó gái :3

  2. Ad ơi là Ad
    Bây giờ ta ms biết là cô giáo của mấy đứa kia là người miền nam nha =))
    “Chổ ngồi” n_n
    Ngóng H Ad ơi ~ Làm ơn cho ta xin ít H (*_*)”

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s