Uncategorized

[Longfic] [EXO]: Cuộc Thám Hiểm Kỳ Dị – Chap5

exo_members_by_nana_0330-d4pvx4msdsd

[Longfic] [EXO]: Cuộc Thám Hiểm Kỳ Dị – Chap5

Baekhyun đứng ngẩn người ra nhìn Chen, cậu mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào tất cả thành viên đứng đối diện với cậu. Cậu vẫn giương đôi mắt ra nhìn bọn họ, bây giờ họ nhìn cậu không khác gì nhìn một kẻ bệnh hoạn hoặc một kẻ giết người một cách tàn nhẫn.

–          Baekhyun tớ không ngờ người đó là cậu! “Chanyeol lên tiếng đánh tan không khí căng thẳng”

–          Cậu nói tớ sao? “Baekhyun trố mắt nhìn Chanyeol”

Cả đám được một phen chấn động khi Baekhyun có ý nói mình vô tội, thế nhưng chứng cứ trước mặt rành rành, không nói cậu giết người thì nói ai? Cậu khẽ nhếch môi cười, bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác cái thứ gọi là bạn bè đó là chỉ biết nhìn, mà không biết tìm ra sự thật, họ có đáng được mang danh những kẻ khám phá không?

–          Vậy các người nghĩ tôi đã giết tất cả bọn họ sao? “Baekhyun ném cái can trên tay qua một bên và nói”

–          Cậu đừng có chối nữa, bọn tớ thấy hết rồi! “Xiumin lên tiếng liền ngay lập tức bị ánh mắt của Baekhyun liếc một cái rõ ràng”

–          Vậy ý cậu nói cậu không giết người, thế tại sao Lay lại nằm dưới chân cậu? Còn cái can axit đó nữa cậu giải thích làm sao đây? “Luhan lên tiếng lấy tay chỉ về phía Lay rồi tới cái can nằm dưới đất”

–          Tôi chỉ là vô tình đi đến đây, và thấy cậu ấy nằm chết dưới đất! Vì tò mò nên tôi mới cầm cái can lên xem nó chứa cái gì thì Chen đã vào hét lên, tất cả mọi người điều không nghe tôi giải thích!

Baekhyun tức giận hét lên từng chữ một, tại sao tất cả mọi người lại biểu hiện khuôn mặt khó hiểu khi cậu đang cố giải thích. Cậu biết bây giờ có giải thích bao nhiêu thì tất cả điều đã không còn tin tưởng cậu nữa rồi. Quay mặt lại nhìn Chanyeol người bạn thân của cậu, tia hy vọng cuối cùng của cậu hé lên, cậu mong là cậu ấy không nghi ngờ cậu giống như những người kia. Thế nhưng cậu đã lầm khi thấy Chanyeol đang cố trốn tránh ánh mắt của cậu, khẽ mỉm cười chua chát cho tình thế của cậu bây giờ.

–          Vậy các người định làm gì tôi? “Baekhyun lên tiếng và nhìn về phía không trung xa xăm vô tận”

–          Bọn tôi sẽ dẫn cậu đến đồn cảnh sát và sẽ vạch ra sự thật kẻ giết người chính là cậu! “Kris lên tiếng nói chắc chắn”

–          Các người nói tôi là kẻ giết người tàn bạo độc ác, vậy các người nghĩ sẽ dẫn tôi ra khỏi căn nhà này được sao? “Baekhyun trong giây phút cuối cùng còn lại cố hăm doạ đối phương”

–          Cậu……dù gì thì cậu nên đi theo chúng tôi về đồn, cậu không nên mãi giết người như thế! “Sehun lên tiếng khi nghe Baekhyun hăm doạ, Sehun cũng nghĩ là cậu ta có bản lĩnh giết người, thế nhưng giết tất cả còn lại không phải không được”

–          Đúng đó Baekhyun cậu không nên như thế! “TAO lên tiếng nói rồi nhìn Baekhyun với con mắt thông cảm”

Baekhyun không nói gì, cậu nhìn thấy một thanh kiếm được treo trên tường. Lấy thanh kiếm bám đầy bụi nhưng bên trong rất sắc bén, ngước mặt lên nhìn tất cả mọi người. Baekhyun từ từ tiến lại gần hơn, tất cả điều lùi về phía sau. Baekhyun cứ như thế từng bước từng bước lấn tới, trên tay cầm thanh kiếm định làm gì đó. Thế nhưng cậu chưa kịp làm gì thì tất cả điều bỏ chạy tán loạn, trong nháy mắt những tiếng la hét của các thành viên vang lên khắp căn biệt thự to lớn đồ sộ. Duy nhất còn một người đứng lại nhìn Baekhyun.

–          Tao không ngờ mày dám nhận mày là kẻ giết người đó Baekhyun! “Một tên con trai không bỏ chạy đứng trước mặt Baekhyun nói với giọng khinh bỉ”

–          Tao không nói như thế, thì mày có chịu xuất hiện không? “Baekhyun nhìn kẻ trước mặt, nhếch môi lên cười đúng như cậu nghĩ chính hắn”

–          Như vậy là mày chịu chết?

Tên đó một cước đã đứng sau lưng Baekhyun mà thì thầm vào tai cậu, Baekhyun khẽ nhắm mắt và mở ra cậu bắt đầu vùng vẫy khi hắn đang bịt miệng cậu lại và lôi đi.

Tất cả những người bỏ chạy khi thấy Baekhyun đang cầm kiếm bước đến, họ mạnh ai nấy chạy nên cũng không quan tâm những ai đã chạy về hướng nào. Khi tất cả đã hội ngộ ở cửa chính diện, cố gắng hết sức để mở cánh cửa to lớn đồ sộ ra thì không được, cánh cửa đã bị khoá chặt chẽ và họ phát hiện ra một người trong số họ mất tích. Không phải đã bị Baekhyun bắt được rồi chứ? Tất cả điều hoảng sợ khi trong nháy mắt mà Baekhyun đã bắt được một trong số họ.

Khi tất cả bình tĩnh trở lại, họ đã chọn con đường này thì họ phải đối mặt với nó. Không chạy trốn nữa tất cả quyết định đi tìm Baekhyun và bắt cho bằng được cậu đem ra khỏi căn biệt thự đồ sộ này. Tất cả một lần nữa tiến về căn hầm của nhà kho, từng bước chậm rãi và đầy cẩn trọng, họ vừa đi vừa nhìn xung quanh để không bị tấn công bất ngờ.

Phải mất một thời gian họ cũng đã tìm đến căn hầm lúc nãy, mở cánh cửa bước vào bên trong. Căn hầm vẫn tối mịt mù, cố gắng tìm công tắt để mở đèn. Khó khăn lắm họ mới tìm ra được công tắt đèn, mở đèn lên ập vào mặt họ cái xác của Baekhyun nằm kế bên Lay. Tất cả điều bịt miệng lại để không hét ra tiếng.

Baekhyun bây giờ chết còn thảm hơn Lay, cậu bị thanh kiếm chém khắp người thân thể, cơ thể bị chém đến nát bấy ra. Khuôn mặt bị bằm nhuyễn ra từng miếng nhỏ, tuy bị làm cho biến dạng nhưng thân hình nhỏ bé đó không khó cho các thành viên nhận ra đó là cậu Byun Baekhyun. Tất cả đều hối hận khi không tin tưởng cậu, đã hiểu lầm cậu một cách tàn nhẫn. Đã không nghe cậu giải thích mà còn đổ lỗi cho cậu, bây giờ cậu chết có nhắm mắt không? Họ không chắc chắn là Baekhyun có nhắm mắt không khi trước mắt họ thanh kiếm đang ghim vào mắt trái của cậu. Con mắt còn lại thì bị thanh kiếm đâm vào cho đến nát bấy ra.

Đau khổ nhìn người con trai nhỏ bé chết thảm, tất lại được một phen rùng mình khi nghĩ đến Baekhyun không giết người vậy thì người giết người đó chính là hắn. Hắn đã ở lại khi tất cả đều bỏ chạy, hắn đã giết tất cả bọn họ. Và còn đổ lỗi cho Baekhyun, bây giờ hắn không có ở đây. Chẳng lẽ hắn đã quyết định giết tất cả mọi người trong hôm nay đấy chứ?

–          Mọi người ơi, tớ không thấy Xiumin đâu hết! “Luhan hét lên khi không thấy người con trai lúc nãy còn kè kè bên cậu”

–          Cái gì lúc nãy cậu ấy vẫn còn ở đây mà? “Chen hét lên”

–          Mau đi tìm cậu ta! “TAO hét lên”

Tất cả điều chạy hoảng loạn để tìm Xiumin, bầu trời bắt đầu đổ mưa vào giữa trưa. Căn biệt thự một phen trở nên ẩm mốc đến phát sợ, hắn đúng là cao siêu, trong nháy mắt đã bắt được Xiumin lôi đi khi tất cả đang đứng bao vây.

Chen điên cuồng chạy khắp căn biệt thự để tìm người bạn tri kỉ, tất cả điều tản ra để đi tìm Xiumin. Tất cả đều mắc phải sai lầm lớn khi tách nhau ra để đi tìm Xiumin, không hề nghĩ rằng nếu tách nhau ra sẽ cho kẻ giết người đó có thêm cơ hội sao?

–          Á á aaaaa….Cậu ấy ở đây! “Sehun hét lên thảm thiết và ngồi bẹp xuống sàn nhà”

–          Cậu ấy …….đâuu…không thể được! “Chen vừa nghe tiếng hét là vội vàng chạy đến và cảnh tượng trước mặt không khỏi làm anh đau xót”

Sau khi tiếng hét của Sehun vang lên thì tất cả đã cố gắng tìm đến chổ phát ra tiếng hét đó, sau vài phút họ đã có mặt tại hiện trường. Luhan khẽ nhắm mắt lại để không thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt, Xiumin bị xé ra làm 3 khúc, cậu bị kéo dãn ra cho đến khi phần bụng bị rách toạc. Cột sương sống lòi ra ngoài, phần ruột cứ như thế mà trào ra trông đến kinh hãi, còn một cái nữa là đầu của Xiumin đã lìa xa khỏi cổ và bị treo lơ lửng trên nóc nhà. Phần được cột treo lên trần nhà đó là ruột của Xiumin, hắn thật độc ác và tàn nhẫn.

–          TAO và Chanyeol 2 người họ đâu? “Luhan hét lên khi biến mất hai người bạn”

–          Kris hắn không phải là con người mà! “Chen nói trong chua xót”

Chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ ngồi đây chờ chết sao? “Sehun khẽ run rẩy nói”

Tất cả bây giờ điều rất hụt hẫng, những người cùng đồng tâm chịu khổ đã từng người một mà ra đi. Và cũng không thể cứ ở yên mà chịu chết một cách ấm ức như thế được, bây giờ hắn đã chịu lộ diện và còn giết người nhiều hơn lúc trước. Hắn từ khi nào mà mất đi kiên nhẫn một ngày giết một người, và bây giờ trong một ngày hắn đang cố gắng giết hết tất cả mọi người.

Like cho tớ nhé~~

 

3 thoughts on “[Longfic] [EXO]: Cuộc Thám Hiểm Kỳ Dị – Chap5

    1. hê hê hê tại nay tết đến nên au đag cố gắng viết cho nó hoàng lun😛

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s