Longfic

[Longfic] [EXO]: Cuộc Thám Hiểm Kỳ Dị – Chap7

luhan

[Longfic] [EXO]: Cuộc Thám Hiểm Kỳ Dị – Chap7

Chen bị lôi đến một căn hầm ẩm ướt, cậu cả thân bây giờ mền nhũng không động đậy được. Mặc sức nằm yên cho kẻ giết người điên cuồng lôi đi một cách nhẫn tâm, hắn lúc nãy hành hạ cậu thật thảm hại. Tạt axit lên khuôn mặt của Chen khiến nó bây giờ biến thành một kẻ dị nhân, thế nhưng cậu không hiểu hắn đang lôi cậu đi đâu?

Mở cách cửa hắn bước vào và lôi thêm một thân người đi cùng, Tao càng lo sợ cố gắng lùi lại phía sau. Hắn ném cái xác lại trước mặt Tao, Tao trợn tròn mắt lên nhìn người đang nằm dài trước mặt mình. Cậu nhận ra đây là Chen, Chen cố gắng mở đôi mắt sớm đã bị axit ăn mòn nhìn Tao.

–          Baby! Anh đem hắn đến đây để cho cưng biết hắn sẽ chết như thế nào? “Kris năng khuôn mặt Tao lên nói”

–          Tôi không muốn, anh mau thả anh ấy ra! “Tao cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay giết người đó”

–          Tại sao không xin tôi tha mạng cho em? Mà đi xin tha mạng cho kẻ sắp chết? Huh?

Hắn dùng con mắt lạnh lùng nhìn Tao, hắn thật sự muốn gì? Tại sao lại giết nhiều người đến như thế? Tao quen biết hắn đã lâu, thật sự hắn không có biểu hiện của người gọi là bị bệnh thần kinh.

–          Tại sao anh lại giết bọn họ?

–          Tại vì bọn chúng tự tìm đến mà!

Kris khẽ nhếp môi mỉn cười, nụ cười thật kinh khủng. Hắn nói đúng, ban đầu chính là bọn họ biết là sẽ chết những vẫn cố vào đây, thế nên không thể trách hắn được.

–          Thế nhưng tại sao anh lại giết bọn họ? Bọn họ cũng vì tò mò thôi! anh là đồ điên……………

Tao hét lên khi thấy Kris đang đỗ những giọt axit lên người Chen, Chen đang cố gắng vùng vẫy vì cảm giác đau rát đang lấn chiếm thân xác anh. Anh chỉ biết rên rĩ đầy tàn khóc khi hắn đang tỏ vẽ thích thú khi thấy Chen đang uống éo dưới nền gạch.

–          Hãy……cho….cho tôi….chết đi….”Chen cố gắng mở miệng, anh bây giờ hiểu được cảm giác sống không bằng chết nó đáng sợ đến cở nào?”

–          Không chết dễ dàng như thế đâu!

Kris nhếp môi cười đắt ý, thẳng chân đá mạnh vào đầu của Chen. Đầu Chen thuận theo chiều bị đá nên bây giờ đang đối mặt với Tao, Tao bây giờ vẫn khuôn mặt hoảng hốt nhìn cậu. Chen khẽ mỉn cười trấn an Tao và rất muốn nói với Tao rằng “Không sao đâu! Anh ổn mà” thế nhưng Chen bây giờ chỉ có thể nằm im không thể động đậy được, khắp thân hình của cậu bây giờ nó đang chảy xệ xuống vì axit đang ăn mòn da thịt cậu một cách tàn nhẫn.

–          Kris….anh mau dừng lại….KHÔNG………

Tao hét lên khi thấy Kris bước đến bên cạnh Chen, trên tay hiện đang cầm máy cưa đã được khởi động. Kris thẳng tay cưa Chen đứt làm đôi trước mặt Tao. Tao trợn tròn mắt nhìn Chen bị Kris cưa ra làm 2 trước mặt, cậu bây giờ đầu óc quay cuồng không còn giữ vững tinh thần nữa mà ngất đi.

Sau khi Tao ngất đi, Kris cũng ném máy cưa qua một bên và lôi xác của Chen ra ngoài vứt qua một bên. Hắn lạnh lùng bước đi khi hai con mắt của Chen trợn tròn nhìn hắn đầy kinh tởm, hắn thật sự cũng thấy cứ giết người như thế này mãi cũng làm hắn chán ghét. Quay về chổ của Tao đang ngất đi, hắn khẽ vuốt lên khuôn mặt diễm lệ đó, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn đầu. Hắn yêu cậu rất nhiều, hắn luôn muốn được ở bên cậu mãi mãi, thế nhưng cậu không phải là người dành riêng cho hắn. Hắn phải làm sao để được đón nhận tình yêu từ cậu? Cậu thật vô tâm khi nói với hắn cậu thích ChanYeol đến cở nào?

–          Luhan à! Chúng ta sẽ cột cộng dây này lại vào tay của mình, như thế sẽ hắn không thể nào bắt anh đi được!

Sehun cố gắng cột cộng dây thừng vào tay của mình vào tay Luhan, cậu làm như vậy để an ủi bản thân và cũng là phòng hờ Luhan bị lôi đi cậu cũng có thể lôi Luhan lại từ tay hắn. Luhan bây giờ chỉ biết mỉn cười, anh biết một trong 2 người thế nào cũng sẽ bị hắn giết. Chán nản nhìn Sehun, cậu mong Sehun sẽ thoát khỏi đây khi hắn chưa tìm đến chổ 2 người.

–          Đi thôi Luhan, em nghe nói đi qua con đường này sẽ có một căn hầm dẫn ra ngoài!

Sehun nắm tay Luhan dẫn đi, cậu cố gắng chạy thật nhanh để đến kịp thời, thế nhưng đi được nữa đường thì đèn bắt đầu chớp tắt, Sehun với Luhan đứng lại. Tim hai người không ngừng đánh trống, Sehun bắt đầu run sợ nắm chặt tay Luhan trong lòng bàn tay.

–          Sehun! Hứa với anh, sau khi anh chết em nhất định phải trốn thoát khỏi đây, sống thật tốt không được quay lại nơi quỷ quái này nữa!

–          Luhan em sẽ không để anh chết một mình, có sống hai đứa mình cùng nhau sống thật hạnh phúc!

–          Nghe lời anh, phải sống thật tốt…..phải cố gắng chạy ra khỏi đây!

–          Không!

Luhan chưa kịp lên tiếng trách mắng đứa trẻ cứng đầu, bổng đèn trong căn biệt thự liên tục chớp tắt không ngừng. Sehun ngước lên trần nhà xem xét, cậu thấy bóng đèn cứ liên hồi chớp tắt cứ như thúc giục cậu chạy nhanh lên.

–          Luhan à……….Luhan…..Không……Luhan àaaaaaaa!

Sehun định quay lại kêu Luhan chúng ta đi thôi, thế nhưng khi quay qua đã không thấy Luhan đâu hết. Rõ ràng cậu vẫn nắm tay Luhan mà, nhìn xuống tay mình, đúng vậy cậu đang nắm bàn tay của Luhan sớm đã bị chặt đứt ra khỏi cánh tay. Bàn tay đầy máu của Luhan, Sehun gào khóc thảm thiếc. Và tiếng động từ đâu ập đến làm Sehun hoảng hốt điên cuồng bỏ chạy.

Luhan được Kris nắm đầu lôi đi dưới sàn nhà, hắn thật độc ác khi đâm xuyên thanh sắc vào bả vai của Luhan và cột sợi dây thừng vào thanh sắc và lôi cậu đi trong không trung.

Tao mở mắt ra trước mặt cậu bây giờ là Luhan đã mất đi cánh tay và bị treo giữa trần nhà, Luhan hiện giờ đang rất thảm, thân hình bị thanh sắc đâm xuyên và còn bị treo lơ lững giữa không trung, mình mẩy thì bê bết máu me, từng giọt máu cứ như thế rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

–          Kris anh định hành hạ anh ấy như thế sao? “Tao hét lên”

–          Như thế không phải nhìn rất đẹp sao baby? “Kris đem đến một cái roi sắc bén tiến về phía Tao”

–          Kris à! Em xin anh…dừng lại đi..đừng giết người nữa có được không? “Tao bắt đầu khóc”

–          Tại sao? Em chả hiểu gì cả? Em có biết 15 năm trước ba mẹ anh họ chết như thế nào không hả? “Kris tức giận quát vào mặt Tao, và đây cũng là lần đầu tiên anh mắng chưỡi cậu suốt 10 năm ở bên anh”

End!

Thông báo chap sau là end fic nhé ^^!

2 thoughts on “[Longfic] [EXO]: Cuộc Thám Hiểm Kỳ Dị – Chap7

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s