Longfic

[Shortfic][KrisTao]: Đùa chơ, em yêu anh – Chap1

Shortfic: Đùa chơ, em yêu anh

Author: Mun Mun

Rating: PG – 15

Paring: KrisTao

255535_203488869784613_2002421026_n

—————————————————————

Hôm nay ngày đẹp nắng vàng là thế mà ở góc phố mua sắm lại chỉ mình Kris đi dạo 1 một mình, haizz ( au: why? chắc anh xấu tính ko ai thèm chơi chứ gì./ Kris: xấu khỉ gì * đuổi đánh au 1 đoạn dài T__T*). Thật ra thì Kris đang làm nhiệm vụ cao cả chứ bộ, cái tên Luhan mặt mâm cất công đi mua áo cho Sehun rồi lại ko thèm trực tiếp tặng vì giận hờn gì đó, bảo anh đi mua sắm xong rồi giả vờ đem cái áo tăng cho Sehun coi như là anh tặng ( au: phiền phức nhở * ánh mắt hối lỗi*/ Kris: quá phiền ý chứ). Mà cũng hơi tủi nha, tuy là hồi còn đi học anh cũng thuộc dạng được nhiều em xinh tươi để ý nhưng sau khi ra trường anh lúc nào cũng chỉ quan tâm tới công việc nên đến giờ vẫn Fa. Giờ thì anh được ông giám độc rất tín nhiệm, công việc cũng ko phải làm nhiều, chủ yếu cho nhân viên làm rồi kiểm tra lại là xong. Có nhiều thời gian rảnh anh đâm ra lại cô đơn, cứ nhìn Hunhan giận rồi lại yêu, ghét rồi lại thương suốt ngày mà phát bực.Kai- nhân viên mới lại suốt ngày bám đuôi D.O như cún bám chủ. Rồi cả cậu trợ lí Chanyeol nữa, không biết ms đây tiếng sét vs em Baek gì gì đó, cả ngày cười nhe răng như vừa trốn trại. Riết rồi trong văn phòng chỉ còn anh là người bình thường. Lại quay trở lại về thực tại, anh đang đi trên phố mua sắm, anh chỉ định dạo 1 vòng cho có rồi quay về nhà xem phim, đang đi bỗng….


– Anh gì đó ơi, tôi nhờ 1 chút được không? – 1 cậu thanh niên có đôi mắt của hoa đào vừa bí ẩn vừa hiền lành mang nét gì đó quyến rủ đột nhiên chắn ngang trước mặt anh
– Có chuyện gì?- theo quán tính anh lùi lại 1 bước, chau đôi mày, lạnh lùng đáp.
– À à việc là…. Tôi định mua áo cho 1 người đặc biệt, là nam giới, mà không biết side của người đó bao nhiêu, cỡ người ấy khoảng bằng người anh nên anh thử đồ giúp tôi được không?
– Ukm…. thử một chút cũng được – thực ra anh chẳng tốt đến độ người lạ ở đâu chạy ra nhờ thử đồ liền đồng ý, chỉ là với cậu bé này, anh thấy có điều gì đó níu anh lại, ánh mắt hoa anh đào đầy quyến rũ hay gương mặt có cảm giác quen thuộc? ( au: là HÁO SẮC cha nội ạ / Kris: nhiều lời, đi chỗ khác chơi, không thấy người ta chuẩn bị thay đồ hả?/ au: * đỏ mặt*)
Quả thực những bộ quần áo chàng trai này chọn lại nhất nhất phù hợp với anh vô cùng, có một số bộ đúng phong cách của anh, một số thì không, nhưng bộ nào anh mặc thử cũng như may ra dành cho anh vậy. Kris bỗng thắt ruột 1 cái khi nghĩ đến việc phải trút bỏ bộ quần áo ấy ra. Và càng ấm ức hơn khi bộ quần áo này sẽ được chuyển đến một gã con trai lạ huơ lạ hoắc. Chắc chắn là vẻ mặt của hắn sẽ rất đáng ghét ( au: sẽ không đáng ghét bằng anh đâu hahaha/ Kris: *tiện tay lấy miếng lót đệm gần đó thẳng mặt au mà ném* /au : thôi được rồi, từ giây phút này ko làm phiền anh nữa, au đi đây * đi khuất tầm mắt kris rồi lén lút quay lại âm thầm theo dõi diễn biến câu chuyện*) Kris nghĩ thầm, chẳng biết anh học đâu ra cái tính đố kỵ đó nữa, rõ ràng chàng trai này không là gì của anh…
– Cick ! click! Click – chàng trai lạ bất ngờ lôi máy ảnh ra chụp ảnh liên tục 3,4 tấm, vừa chụp vừa hồn nhiên cười nói:
– Tôi mượn anh làm ma nơ canh nhé! Sẽ trả thù lao đàng hoàng, yên tâm!
Kris mỉm cười rồi lượn qua lượn lại như người mẫu chuyên nghiệp  . Thầm quan sát nét mặt hồn nhiên tươi vui của chàng trai lạ. Chàng trai có quầng thâm ở mắt ấy sau khi bắt anh lượn lờ suốt nửa ngày, thử nửa cái cửa hàng giờ đến lúc quyết định lại không biết nên mua bộ nào đành hỏi anh thích cái nào nhất. Sao Kris biết được chứ, vốn dĩ bộ nào anh cũng ưng 
– Thì anh nhắm mắt chọn đại một bộ đi – cậu ta cười bảo anh. Anh nhắm mắt chỉ tay 1 vòng trước những bộ quần áo treo trên giá đã được chọn, khi tay anh dừng lại thì…
– Hahaha anh chỉ vào tôi làm gì, anh chọn tôi hay bộ quần áo tôi mặc thế hahaha- cậu trai lạ cười lăn cười bò
Sau màn nhắm mắt chỉ bừa cộng thêm tiếng cười nắc nẻ của cậu con trai ấy Kris đâm ra bối rối, lâu lắm rồi anh ko có cảm giác này, anh vơ vội bộ gần anh nhất và đưa cho cậu ta. Trả tiền xong xuôi, cầm túi quần áo trên tay, cậu chìa bàn tay ra:
– Tôi là Hwang Zi Tao, cứ gọi tôi là Tao nếu muốn, hiện đang học năm cuối của Đại học Võ cổ truyền Quốc Gia.
– Vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi, tôi tên Ngô Diệc Phàm, có thể gọi là Kris cũng được. Hiện đang làm trưởng của 1 chi nhánh nhỏ của Tập đoàn Hương mun .
Kris bắt tay Tao, tay cậu ta rất mềm và mát. Tao nhún vai đáp:
– Như đã hứa ở trên, em sẽ trả công cho anh đàng hoàng. Nếu anh không bận,em mời anh đi uống nước gọi là cảm ơn.
Nhìn đồng hồ, mới có 3 giờ, còn cả mấy tiếng nữa để về hoàn thành nhiệm vụ của Luhan, anh tự hỏi sao không biến nó thành buổi chiều thú vị, Kris gật đầu:
– Thôi được rồi, anh nhận vụ này. Giá có hơi rẻ cho một người mẫu chuẩn như anh đấy.
Tao bĩu môi, rồi nhìn anh cười khiến Kris trong 1 giây hơi lúng túng, tim có trật nhịp 1 tẹo ^^

Hai người bước vào quán cà phê nhỏ gần cửa hàng mua sắm lúc nãy- quán Tiramisu. Tao chọn 1 chiếc bàn kiểu nhật ( tức là chỉ có bàn và tấm nệm ko có ghế ấy). Kris ngó quanh, quán cũng đẹp đấy, không quá màu mè, cónhững điểm nhận cổ kính riêng biệt nhưng cũng không quá “ già” so vs thanh niên bọn anh. Tao kéo tay Kris ngồi xuống.

– Anh thấy thù lao như vậy xứng đáng chưa, đây là quán cà phê em yêu thích nhất.
– Anh vẫn qua đây thường xuyên nhưng chưa bao giờ vào, không ngờ nó lại đẹp như thế- vừa nhìn xung quanh vừa phán 
– Lần đầu tiên em vào quán này em đã quyết định phải làm sao để nghe được lời tỏ tình ngay tại quán này đấy!- vừa ns đôi mắt Tao long lanh đến lạ thường, Kris như bị hút sâu vào đôi mắt đó.
– Thế à? Em và bạn trai bắt đầu tình yêu ở đây sao? – Kris hỏi
– Chưa, nhưng sắp rồi ^^
– Là sao?
– Là anh ấy không biết em thích anh ấy!
– Ui chao, là họ hàng với chú đơn cô phương ấy hả ^^
– Nhưng anh ấy sẽ ngỏ lời yêu với em tại quán này vào hôm sinh nhật tiếp theo của anh ấy, chắc chắn- ánh mắt Tao kiên định đầy quyết tâm.
– Are you sure? – Kris cười đùa- thế cậu ta sinh ngày bao nhiêu?
– Anh tưởng em không biết tiếng anh hử ( au * nghĩ thầm* tự nhiên ko đánh tự khai). Ngày 6 tháng 11 đó.
– Hả ? :0 anh cũng sinh ngày đó.
– Anh cứ đùa!
– Không không, bằng lái xe của anh này * vội vàng rút ra*
Tao cầm bằng lái xe của anh, ngắm nghía một hồi rất lâu ms trả lại, bĩu môi đáp:
– Ảnh thẻ của anh xấu òm
– Đấy là vì anh không thích chụp ảnh, với lại ông thợ ảnh quá nghiệp dư, không biết chụp gì cả ( au *lại nghĩ thầm*: vào hẳn 1 cửa tiệp to đùng chụp mà kêu người ta nghiệp dư -_-)
Tao giúp Kris khuấy cốc cà phê, điều này khiến anh hơi lúng túng và đờ người ra nhìn Tao.
– Sao nhìn em làm gì, chưa có ai khuấy cà phê à? Em thích được khuấy cà phê nhưng lại không uống được vì hay bị mất ngủ. Thấy cái gì không- vừa ns Tao vừa chỉ tay vào quầng thâm dưới mắt mình.
Kris thấy mình chả ra làm sao, còn tưởng em ấy có ý với mình, đành nhận lấy cốc cà phê từ tay Tao uống vui 1 hớp cho tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên Kris gặp Tao nhưng sao anh thấy chàng trai này rất quen mà không tài nào nhớ nổi.
– Anh thú nhận là anh thấy em rất quen, như thể ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi vậy. Anh không phải tuýp người dễ dàng bắt chuyện và thân thiết với người lạ ( au: thân thiết vs người là không phải style của anh * hát múa ưỡn ẹo 1 góc quán cà phê*)
– Em biết !
– Sao em biết, ta chỉ ms gặp nhau vài tiếng đồng hồ?- Kris hoài nghi.
Tao đột nhiên lúng túng, khác hẳn Tao tự tin vui vẻ Kris đã thấy suốt vài tiếng trước.
– À à… à em đoán thôi, em nhìn bộ dạng anh đoán bừa mà cũng chuẩn phết ha ^^- Tao tự tin như thường lệ- anh nhìn quen quen chắc tại kiểu mặt em nó phổ biến, thiếu cá tính quá chăng?
– Ờ, cũng có thể thế – Kris xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ.Nhưng anh biết mặt Tao rất đặc biệt.
Hai người ngồi nói chuyện cho đến khi trời nhá nhem tối, có vẻ hai người rất hợp. Tao nhìn đồng hồ và ns:
– Thôi, mình về đi anh, để em gọi bạn em đến đón.
Tao ấn máy gọi điện thoại cho Sehun. Quái lạ, gọi mãi mà chẳng được, Tao nghĩ thầm, chắc tên Sữa nhập khẩu này đang hú hí đâu đó vs Hàm ca mặt mẹt, hoặc chơi điển tử quên trời đất đây mà. Tao nhăn nhó quay sang Kris:
– Thôi anh về trước đi, em bắt taxi về cũng được.
– Thì để anh đưa em về, đoạn đường này 1 chiều khó bắt taxi lắm – Kris ga –vô- lăng ngỏ ý.
– Yeah! Thank anh- Tao nhảy cẫng lên khiến Kris phì cười.

End chap 1.

2 thoughts on “[Shortfic][KrisTao]: Đùa chơ, em yêu anh – Chap1

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s