Longfic

[Longfic][HunHan]: Liệu có quên kỷ niệm năm đó…. – Chap3

_render__hunhan_exo__10_by_jangkarin-d6rv395

Chap 3: Sự cố

Sáng hôm sau Chanyeol cùng Baekhyun bước vào lớp đã thấy bầu không khí ảm đạm. Nhất là khi đi xuống dãy bàn học của mình khiến cả hai hết hồn là 2 con người ngồi sau lưng mình. Luhan thì mang bộ mặt chầm dầm một đống còn tên Sehun kế bên thì cười tươi như hoa nở. Chanyeol và Baekhyun khó hiểu nhìn nhau. Baek đành quay xuống hỏi Luhan rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra

–          Nảy cậu làm sao vậy, mới sáng vô ai đắc tội với cậu à?

Nghe Baek hỏi thế mặt Han còn đen hơn lúc nãy, cậu hồi tưởng lại một chuỗi sự kiện ngày hôm qua lẫn sáng hôm nay.

 

FLASH BACK

–          Luhan à, hôm nay ba mẹ mình bận công chuyện nên mình phải về trông nhà. Cậu đi làm thêm có gì xin ông chủ cho mình nghỉ phép hôm nay nha.

–          Ừm, mình biết rồi.

–          Baekhyun mình đi thôi. Bye~ Luhan, tụi mình về trước.

–          Uk, đạp xe cho cẩn thận đấy.

Luhan dọn dẹp hết đồ đạc vào balô rồi nhanh chân bước ra khỏi lớp. Cậu đạp xe tới trước quán cafe gần trường bắt đầu công việc hằng ngày mình vẫn làm. Bước vào cậu gặp ông chủ xin phép giùm cho Baekhyun rồi thay đồng phục một cách nhanh chóng quay đi làm việc. Đằng xa có bóng dáng một chàng thanh niên trẻ ngồi một góc quán khó ai để ý tới đang quan sát con người chạy qua chạy lại phục vụ. Cậu cứ âm thầm và lặng lẽ quan sát người đó hết cả một buổi chiều.

 

Trời cũng đã bắt đầu tối, Luhan ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đã 8h rồi, đến giờ đóng cửa rồi. Luhan quay vào dọn dẹp cửa hàng, thay đồ, đòng cửa thật cẩn thận rồi mới ra về. Suốt dọc đường về cậu cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi nhưng kì lạ là mỗi lần cậu quay lại chả thấy ai. Thở dài tự ngẩm, dạo này mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Núp sau cột điện đằng kia, Sehun lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ, hành động của Luhan. Cậu cứ thế, chẳng cần biết đây là đâu bước chân cứ thế đi sau Luhan một đoạn.

 

Vừa đặt chân tới cổng nhà thì đã nghe nghe tiếng quát tháo ở bên trong. Linh tính có chuyện chẳng lành, câu lật đật chạy vào trong. Trước mắt cậu là cảnh cha cậu đang bị đánh vào chân đến mức chảy máu, mẹ cậu thì sợ hãi đến mức trốn sâu vào một góc ôm đầu mà khóc. Cậu lật đật chạy tới bên cạnh cha xem ông ấy có sao không rồi lại quay qua lườm 3 tên to con đứng trước mặt mình.

 

–          Mấy ông đang làm cái gì trong nhà tôi vậy hả?- Luhan hét vào mặt chúng.

–          Cái này tại sao mày không thử hỏi cha mày xem. Cả gan đánh bài trong hộp đêm của tụi tao, còn mượn đại ca tụi tao 100 triệu đến giờ vẫn chưa trả. Cậu xem chúng tôi có nên siết luôn căn nhà này để trả nợ không? – Tên đầu hói to giọng hỏi

 

Luhan không khỏi ngạc nhiên, cậu shock đến mức chỉ biết mở lớn mắt mà nhìn về phía cha cậu. Thật sự là cha cậu đã mượn nợ chúng 100 triệu ư? Số tiền nói nhỏ thiệt không nhỏ nhưng không là quá lớn. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì đào đâu ra số tiền như thế này để trả cho bọn chúng?

 

–          Tôi sẽ trả 100 triệu cho họ. Mấy người rờikhỏi đây ngay đi.

 

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên mang theo chút âm điệu lạnh lùng không khỏi thu hút ánh mắt Luhan. Là Sehun, sao cậu ấy lại ở đây? Chẳng lẽ cậu ấy đã nghe hết mọi chuyện rồi sao? Luhan khó hiểu, cậu dường như chưa kịp thích ứng với mọi việc diễn ra quá nhanh trước mắt cậu. Sau một hồi giải quyết với 3 tên đòi nợ xong xuôi, Sehun quay qua nhìn Luhan. Luhan thì dỗ dành người mẹ đang mang bệnh về phòng ngủ ngủ còn ba cậu thì được băng bó cẩn thận nằm trên giường cậu nghỉ ngơi.

 

–          Cậu tính sẽ trả ơn tôi như thế nào? – Sehun phá vỡ bầu không khí im ắng.

–          Thế bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao để trả nợ cậu? – Luhan cắn môi nhìn về phía Sehun.

–          Tôi … muốn cậu làm oshin cho tôi 1 năm. – Sehun cố gắng kéo dài từ “tôi” cho Luhan nghe.

–          Tôi đồng ý. – Luhan thật sự bất ngờ về điều kiện Sehun đưa ra, dễ dàng vậy ư. Thôi đành làm theo vậy.

Sehun lưu số điện thoại Luhan vào rồi nhắn cậu sáng mai đến lớp sớm. Tiễn hắn ra về xong cậu quay trở lại căn nhà bắt đầu nghỉ ngơi, hồi tưởng lại mọi chuyện hôm nay thật khiến cậu mệt mõi. Cậu cứ thế kết thúc một ngày đầy căng thẳng bằng cách leo lên giường tiến sâu vào giấc ngủ

 

END FLASH BACK.

Và giờ đây cậu đang hối hận vì làm oshin cho hắn. Hoá ra hắn bảo mình đến sớm là để dẫn hắn tham quan trường, đã trường rộng còn gắp hắn không biết mệt làm Luhan đi theo cũng hết hơi.Phòng học của họ ở tầng 3 đã cao mà còn khá xa nhà vệ sinh và canteen trường. Chưa kịp nghỉ ngơi lấy hơi hắn lại bắt cậu lội bộ xuống cầu thang mua đồ ăn sáng rồi lại vòng lên thay hắn trực lớp. Báo hại cậu chạy lên xuống hết 4 vòng, chân gần như không đi nổi. Có ai thương cho cái thân phận hẩm hiu của hắn không ?!? TT^TT

—————————————————–

nhớ like cho bọn tớ nhé ^^!

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s