Shortfic

[Shortfic][HunHan]: Liệu Hai Thế Giới Có Hoà Làm Một – Chap1

331969-exo-hunhan

Shortfic: Liệu Thế Giới Có Hoà Một

Author: Tiểu Hàn

Rating: chưa rõ

Paring: Hunhan

Lộc Hàm mệt mỏi đặt hành lý xuống sàn. Cuối cùng thì anh cũng về đến nhà. Hàm mở cửa sổ, làn gió nhẹ khẽ lướt qua đem theo chút hương hoa nhài phảng phất thật khiến con người ta phần nào dễ chịu.
Nhìn quanh phòng, anh thở dài thườn thượt 1 cái. Căn phòng ko có gì thay đổi nhưng lòng người thì lại đang đổi thay. Tất cả là tại tên Ngô Thế Huân đáng ghét đó, cứ dính chặt lấy Thao, bỏ bê anh thù lù chơ vơ 1 đống suốt ngày, đến lúc anh đi lại chẳng gặp lấy 1 lần. Thật khiến người ta tức chết! Tâm trạng nặng nề đó đã theo Hàm từ khi lên máy bay cho tới bây giờ. Đã thế ta đây ko cần!


Lâu lắm rồi Hàm ko đc về nhà chơi, cũng là do lịch trình công ty xếp quá dày đặc, lúc anh gặp ba mẹ, anh thấy mẹ đã khóc. Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi đc gặp lại thằng con trai quý tử mà có khi vài năm mới về 1 lần. Dưới nhà mẹ anh đã dọn cơm sẵn sàng, mùi thức ăn thơm phức. Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Anh kể về công việc của anh, bạn bè của anh, nhưng tuyệt nhiên có 1 người anh ko hề nhắc đến – đó là Ngô Thế Huân.
Mẹ Hàm gắp thức ăn vào bát anh, hỏi:
“Huân nhi dạo này thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Nó đang tuổi ăn tuổi lớn nên con cần chú tâm đến nó nhiều hơn đấy”
“Hắn có người khác chăm rồi , cần gì đến con nữa” – Có chút tủi.
“2 đứa bị sao vậy? Huân nhi có người khác rồi sao? Hay con lại ghen tuông vớ vẩn rồi vu oan cho nó?”
Tiểu Lộc đặt bát cơm xuống, khẽ chau mày:
“Mẹ, mẹ đứng về phía con 1 lần ko được sao? Suốt ngày cứ Huân nhi thế này, Huân nhi thế kia. Thích thì mẹ đưa hắn về mà nuôi. Con no rồi!”
Anh bỏ lên phòng. Tội nghiệp bác trai bác gái vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.
Nhìn cái điện thoại bị ném chỏng chơ trên giường, nỗi bực tức trong lòng lại càng tăng, từ sáng giờ hắn cũng chả thèm gọi cho anh 1 cuộc. Anh thầm nghĩ: phải chăng mối quan hệ giữa 2 người đang ngày càng nhạt đi, đến lúc nào đó sẽ ko báo trước mà biến mất hẳn? Anh còn nhớ hồi đang làm thực tập sinh và khi mới debut, cả anh lẫn hắn đều dính chặt lấy nhau, đến các đôi trong nhóm còn phải ghen tị. Nguyên nhân, nguyên nhân do đâu mà 2 người lại xa cách như vậy?
Càng nghĩ anh càng thấy rối bời. Nhưng rồi trong đầu anh lại xuất hiện dòng suy nghĩ khác mà anh ko kiềm chế được: Thế Huân ko biết giờ đang làm gì? Có nhớ đến anh ko?
Sao anh lại như vậy? Anh thừa biết hắn còn chả thèm quan tâm anh, gọi điện còn ko huống gì nói nhớ. Thật ảo tưởng!
Hàm tiến lại phía cửa sổ, ngắm nhìn con đường tấp nập đầy xe cộ. Khuôn mặt xinh đẹp trầm tư, ánh mắt ủ rũ và có chút gì đó cay cay. Nói thật: Anh đang nhớ hắn rất rất nhiều!
*******************
Ở 1 nơi nào đó, tại thành phố Seoul, có 1 người cũng đang nhìn chằm chằm cái điện thoại, chắc là đang chờ ai đó.
“Ko gọi thật sao? Sức chịu đựng quả ko tầm thường” – Thế Huân nằm ưỡn ẹo trên giường, tay lướt đi lướt lại cái màn hình điện thoại, khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười ma mị.
Cả ngày nay đi chơi với bọn bạn ở Lotte World làm cậu khá mệt, ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Trong giấc mơ, cậu thấy Tiểu lộc đang đứng nhìn cậu, thẳm sâu trong ánh mắt là nỗi đau khổ và…có gì đó tuyệt vọng. Cậu tiến lại định ôm chầm lấy Lộc Lộc, nhưng Tiểu Lộc lại ngày càng lùi xa cậu hơn, rồi biến mất, cậu vẫn kịp nhìn thấy giọt nước lăn trên má anh. Trước mắt Thế Huân bây giờ là 1 khung cảnh trắng xóa vô tận, cậu ngồi thụp xuống và hét thật to tên người con trai mà cậu yêu nhất: LỘC HÀM!!!!!!!!!!!!
Ngô Thế Huân bừng tỉnh, ngồi bật dậy, trán cậu nhễ nhại mồ hôi, miệng thốt ra câu chửi thề:
“Chết tiệt! Giấc mơ quái đản đó là sao?”
1 cuộc gọi nhỡ: Hoàng Tử Thao.
Cậu nhấn phím gọi lại.
“Có chuyện gì?”
“Mai đến Thanh Đảo chơi với anh đi”
“Bị rảnh ko vậy?”
“Thì rảnh mới gọi em đến chơi chứ. Đi mà, đảm bảo vui cực luôn ấy”
“Ko gọi galaxy lão đại nhà anh mà gọi em làm gì? Tính để em bầm dập trở về vì bị đánh ghen hả?”
“Ko có. Tại anh ấy lâu mới về nhà 1 lần, gọi ảnh đến có chút tàn nhẫn”
“Em cũng lâu mới về nhà, anh ko thấy tàn nhẫn với em sao?”
“Thôi mà Huân Huân. Đằng nào nhà chú cũng ở Seoul, ở riết rồi còn gì, đến Thanh Đảo quẩy với anh đi mà”
Thế Huân đăm chiêu 1 lúc rồi cũng chấp thuận, chẳng phải 1 công đôi việc sao: vừa được đi chơi lại tăng thêm phần cao trào cho kế hoạch, quả thật có chút hứng thú.
******************
Ánh nắng len qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Lộc Hàm, anh từ từ mở mắt. Đường phố Bắc Kinh giờ này đã nhộn nhịp cảnh người người hối hả đi sắm tết. Chắc ở Hàn cũng vậy.
Sau khi ăn sáng, Hàm mở laptop đọc tin mạng. Đập vào mắt anh bây giờ là những hình ảnh của Tử Thao đón Thế Huân ở sân bay Thanh Đảo. Gì vậy? Qua Thanh Đảo chơi rồi sao? Sao ko nói gì với anh cả? Thật quá đáng! Đúng là đồ đáng ghét!
Trưa nay anh có hẹn ăn cơm với bạn, đang nói chuyện rôm rả thì có điện thoại gọi tới, màn hình hiện dòng chữ: Huân nhi.
Giờ mới chịu ló mặt mà gọi điện, ta ko nghe!
Cứ như vậy 5,6 cuộc gọi nữa kéo tới.
“Này, cậu ko muốn ăn thì cũng để người khác ăn cho ngon miệng chứ, điện thoại kêu hoài ko nghe là sao hả? Tắt nguồn đi” – 1 người bạn lên tiếng.
“Xin lỗi”
Lộc Hàm đi ra ngoài, đứng ở cầu thang thoát hiểm, nhìn chiếc điện thoại kêu ko ngừng. Anh muốn cho tên đó biết anh đang giận hắn, ko thèm nghe điện thoại của hắn, nhưng lại ko nỡ tắt máy. Đến cuộc gọi thứ 10 Tiểu Lộc mới nhấc máy:
“Này, anh đi đâu mà ko bắt máy hả, làm người ta lo muốn chết”
“Đi chơi” – Hàm đáp gọn lỏn.
“Chơi sao? Em gọi đến lần thứ 10 rồi đấy”
“Thì sao? Chuyện gì nói nhanh đi?”
“Giọng tuyệt tình vậy. Có người giận rồi kìa”
“Anh ko có giận”
“Hôm nay em đến Thanh Đảo chơi đấy, Thao đưa em đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon. Hay anh đến chơi với bọn này đi?”
“Anh bận”
“Tiếc vậy, à mà chiều nay em và Tử Thao sẽ qua cửa hàng nhẫn đấy. Ko biết nên mua kiểu gì?”
“Nhẫn sao?”
“Uhm, nhẫn. Á! Thao quay lại rồi. Gọi anh sau”
Huân dập máy, miệng hé lên 1 nụ cười thỏa mãn, sau đó đi gọi Tử Thao.
Về phía Lộc Hàm, câu nói của Huân nhi làm anh khá lo lắng. Tại sao đang yên đang lành lại đi mua nhẫn? Chắc là mua đồ lưu niệm thôi. Nhưng nhỡ có biến thì sao? Giả dụ như Tử Thao cầu hôn Huân nhi thì phải làm thế nào? Ôi trời, mình đang nghĩ cái gì thế này. Làm gì xảy ra chuyện đó được. ( au: chắc bị bệnh hoang tưởng nặng :)) )
Càng nghĩ anh lại càng bất an, đứng ngồi ko yên. Và nó đã dẫn đến quyết định là…
“Cậu ở đâu thế hả, sao không mau đi đón của nợ của cậu về?” – Là giọng của Ngô Phàm qua điện thoại.
“Đang trên chuyến tàu đến Thanh Đảo”
1 lúc sau:
“Tiểu Hàm Hàm, em đói bụng, đặt đồ ăn giúp em, em ko biết tiếng Trung”
“Thao đâu?”
“Cậu ấy về rồi, em đang ở khách sạn”
“Muốn ăn cái gì?”
“Ăn blah blah…”
“Chuyển máy cho phục vụ đi. *bắt đầu phun tiếng Trung*”
“Cảm ơn ca ca”
Tắt máy.
“Tiểu Hàm Hàm, tivi ở đây mở thế nào ấy? Giúp em!”
“Ở nhà mở thế nào thì giờ làm thế nấy”
Tắt máy.
“Tiểu Hàm Hàm, em lỡ làm vỡ vài thứ trong phòng, giúp em gọi phục vụ phòng đi”
“Em thật phiền phức”
Thế Huân áp điện thoại vào điện thoại bàn của khách sạn.
“Cảm ơn ca ca. Ủa mà sao chỗ ca ca ồn vậy?”
“Đang trên tàu đến Thanh Đảo”
“Yehet! Lúc nào đến gọi điện cho em, em sẽ nói Thao ra đón”
“Uhm”
Lộc Hàm tắt máy.
Thế Huân cười đắc thắng, miệng lẩm bẩm:
“Kế hoạch câu dẫn thành công”…

3 thoughts on “[Shortfic][HunHan]: Liệu Hai Thế Giới Có Hoà Làm Một – Chap1

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s