Shortfic

[Shortfic][KrisTao]: Đùa Chơ, Anh Yêu Em – Chap End

1380134_431364946964198_1123993462_n

Chap 3″ Đùa chơ, em yêu anh”
xem có giống cái kết mọi người đoán không nha 

Ngày hôm sau… không khí vẫn tuyệt vời, ngày đẹp nắng vàng, nhưng đối với Kris nó thật ngột ngạt, anh đến công ty với phong thái uể oải. Nghĩ bụng đến công ty giờ này, chứng kiến nhân viên của mình tâm trí điên loạn chắc sẽ vui hơn là ở nhà. Nhưng văn phòng anh hôm nay nghiêm túc đến lạ thường. Bước từ ngoài vào anh tưởng mình bị hoa mắt: luhan thực sự đang gọi điện cho đối tác, khi cậu làm việc phong thái sẽ khác hắn, Kai đang photo tài liệu ở máy in gần đó, D.O, Xiumin và Chen đang thảo luận về dự án ms tại bàn họp, vẻ mặt siêu cấp tập trung, Chanyeol hôm nay chả hát hò gì sất, đang nghiêm túc ngồi gõ bàn phím vs tốc độ chóng mặt, cậu ta đeo kính, khi cậu ta đeo kính chứng tỏ cậu đang tập trung. Haizz, anh thở dài, bước vào văn phòng riêng của mình. Vừa đặt mông ngồi xuống chưa ấm đít đã thấy Chanyeol đi vào đưa bản hợp đồng mới soạn:


– Sếp, kí hộ em cái này, vs cả em xin về sớm, nhà em có chút việc.
– Sếp ak, con chó nhà em nó bị sao ấy, ngộ độc thì phải, em phải về xem nó thế nào – Kai vào ngày sau khi Kris cho phép Chanyeol nghỉ.Nể tình phụ tử giữa Kai và chó anh lại đồng ý.
– Hôm nay tôi hơi mệt, cậu cho tôi nghỉ sớm hôm nay nhá – đó là Xiumin, 1 nhân viên ít khi xin điều gì nên Kris cũng đồng ý.
– Anh à, em ko thể để Xiumin ốm mà ở nhà 1 mình được, cho em đi chăm sóc anh ấy đi mà anh, anh ko thể thấy người chết mà ko cứu chứ? ( au: ốm thôi mà, đã chết đâu  ) – Chen vs vẻ mặt đau khổ van xin Kris cho nghỉ. Anh lại đồng ý.
– Tôi và D.O chuẩn bị gặp đối tác, sếp kiểm tra lại giúp- Luhan đưa bản hợp đồng đặt trước mặt Kris. Anh xem, kí duyệt và đưa lại nó cho Lunhan.
Thế đấy, giờ thì anh chỉ còn lại một mình trong văn phòng, cái con ghẻ au nó cũng biến mất dạng, ko làm phiền như thường ngày nữa. Hôm nay là sinh nhật anh mà chẳng ai nhớ, cái bọn vô tâm vô nghĩa này, hừ, anh bực bội trong người, muốn chửi thề và đập phá cái gì đó cho bõ tức. Bây giờ anh mới để ý tới hộp quà của Tao, anh mở nó ra.Trong chiếc hộp là chiếc thẻ học sinh của Kris. Ngô Diệc Phàm. Rõ ràng đây là tên anh, sao Tao lại có chiếc thẻ này? Và rồi như 1 luồng điện xẹt qua đầu Kris, hình ảnh Tao hiện về ngày càng rõ nét, như thể câu chuyện mới xảy ra hôm qua thôi.. Cậu bé ấy, ngày tốt nghiệp của Kris, đã ra xin Kris chiếc thẻ học sinh. Lúc ấy, Kris còn nhớ cậu bé ấy bảo: “ có 1 cô bạn em rất thích anh và nhờ em ra xin lại anh chiếc thẻ học sinh để làm kỉ niệm.” vì đôi mắt hoa anh đào ấy mà Kris đã ko thể từ chối lời đề nghị đó. Là Tao chứ ko ai khác. Thảo nào Kris cứ ngờ ngợ khuân mặt quen quen này. Và nếu như vậy, kế hoạch dăng lưới kia là dành riêng cho anh? Kris bật cười. Dưới tấm thẻ là bộ quần áo mà hôm nọ anh chọn. Kris thay vội bộ đồ mới rồi lao ra khỏi văn phòng , đến tiệm gấu bông mua 1 con Panda cỡ trung ( Kris * đau khổ* : vì ko có cỡ bự) và chạy thẳng đến Tiramisu. Bất kể điều anh đoán là đúng hay sai, bởi trái tim 1 khi đã lên tiếng thì mọi thứ khác chỉ biết tuân theo. Nhất định thế!
***
Khi anh đến nơi, Tao đã ở đó, chờ anh trong lúc ngồi coi lại tờ báo cũ. Kris tiến lại, Tao cười, anh tặng Tao con gấu, Tao nhận con gấu từ tay anh, và nhận cả cái ôm bất ngờ của anh nữa:
– Anh thích em, anh…anh yêu em . Anh tự hỏi, vì sao đến giờ anh mới nhận ra em chứ. Em sẽ chẳng biết được là khi anh biết người em chọn là anh chứ không phải chàng trai khác theo lời em kể, anh đã sung sướng thế nào đâu. Thật tốt quá rồi, người em chọn là anh – Kris nói 1 lèo như sợ ai đó sẽ cướp lời cậu, anh ôm Tao thật chặt như thể nếu anh nới lỏng vòng tay 1 chút cậu sẽ đi mất.
– Anh để em chờ hơi lâu đấy- Tao đáp lại chiếc ôm của anh bằng vòng tay của mình, mỉm cười thì thầm vào tay anh.
– Xin lỗi vì đề em chờ. Kể từ bây giờ nhất định anh sẽ ko để em chờ nữa.
Đột nhiên ở đâu mọi người vỗ tay tới tấp. Anh quay lại nhìn thì chính là đám nhân viên quỷ ko tha mà cũng nó cũng dám bắt của anh. Anh có phần hơi ngạc nhiên, mọi người quen nhau sao? Khi ngồi xuống bàn mọi người ms kể cho anh nghe: Đầu tiên là Sehun nhờ Kai thám thính Luhan, người cùng công ty vs cậu, vì cậu ấy để ý đến Luhan lâu rồi, tình cờ thế nào mà vào 1 lần Kai rủ đám bạn gồm Tao, Sehun và Baekhuyn đến công ty mình chơi ( cái chính là cho Luhan gặp Sehun sau bao ngày nhắn tin qua lại). Chính cái ngày đó Chanyeol chết lịm vì nụ cười và độ nhắng nhít ko thua anh là mấy của Baek, còn về phía Tao, cậu ko ngờ quyết định bám đuôi thằng bàn khùng để đi gặp người yêu của nó lại giúp mình vô tình gặp được mối tình đầu đang say sưa làm việc. Tao đem chuyện này kể cho HKT nghe, và bọn nó đã đồng ý cùng nhau dựng lên kế hoạch này. Lúc đầu, tính chỉ nhờ Luhan dụ xếp tổng của mình đến khu mua sắm đó, với điều kiện là anh phải đến đó 1 mình.Về sau kẻ lắm chuyện nhanh nhảu trong công ty là Chen và Chanyeol cũng biết và nằng nặc đòi tham gia. Để kế hoạch trở nên hoàn hảo, Kai, Chen lôi kéo người yêu của mình là D.O và Xiumin vào.
– Còn 2 người này?- Kris chỉ tay vào 2 người lạ mặt hỏi.
– À là ông chủ của tiệm quần áo Suho và tiệm bánh này- Lay gege, họ cũng giúp ích cho kế hoạch này, và họ cũng là tình nhân của nhau luôn đó anh – Tao dựa đầu vào vai anh vui vẻ giải thích.
– Thế là mọi người đồng lòng lừa tôi đấy hả? Tất cả nhân viên tháng này sẽ bị trừ 25% lương còn người chủ mưu sẽ bị trừ 50%- Kris nghiêm mặt phán.
– Không phải chứ! Chúng tôi đã rất vất vả giúp xếp mấy ngày qua, việc bao trọn và trang trí quán này cũng là chúng tôi góp tiền làm. Việc ở công ty cũng giúp xếp hoàn thành rồi. Bọn tôi giúp xếp có người yêu, xếp không thể vong ơn bội nghĩa như vậy được- Chen ấm ức nói 1 lèo.
– Vậy càng cậu giờ lại trách tôi chứ gì, được, vậy tìm ra người chủ mưu đi, tôi chỉ trừ lương người đó, còn các cậu bị phạt lao động – Kris vs phong thái của đại boss ra lệnh.
Tình thế lúc này: Luhan chỉ Chanyeol là chủ mưu, Chanyeol quay sang chỉ Chen, Chen chỉ Kai, Kai bảo tất cả kế hoạch là do Sehun và Tao bày ra hết. Tao và Sehun bấy giờ đồng lòng chỉ thẳng mặt au mà phán:
– Chính con nhóc này mà ra hết, nó viết truyện này mà.
– Ơ hay, sao tự nhiên lôi tôi vào, tôi chỉ có nhiệm vụ ghi chép lại sự việc và bơm đểu thêm thôi – au đau đớn thanh minh.
– Hahaha, mọi người có cần hoảng loạn lên thế ko, thôi được tôi phạt mọi người đến nhà tôi tổ chức 1 buổi party hoành tráng, chịu ko? – Kris vui vẻ đáp lại bầu ko khí đáng dần trở nên nặng nề
– Yeah ~ xếp tổng muôn năm.
Rồi mọi người kéo nhau đến nhà Kris đập phá, hát hò nhảy múa đủ kiểu. Au đã chứng kiến những cảnh tưởng còn loạn hơn trại thương điên mà au từng ở: Uống nước ngọt bằng bát và ăn cơm bằng ly, các trò chơi thì lạ lùng đến khó hiểu, bài nhạc nhẹ thì chế thành rap, bài hát rap cực ngầu lại đi chế thành cải lương, nhóm HKT vừa nhảy vừa hát vừa rap từ bài nhạc hàn, sang trung, sang cả Việt… ôi thôi còn bao nhiêu mà kể cho hết, cứ như là họ dồn hết trò vui từ nhỏ đến lớn để chơi vào dịp này vậy. Cho đến chập tối, khi mọi người cũng thấm mệt, họ mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật Kris nên đồng thanh rống bài HPBD chúc mừng anh và vì hôm nay là sinh nhật anh nên Tao phải đi rửa dọn ( có 1 sự liên quan ko hề nhẹ).Lúc đầu Tao phản kháng quyết liệt lắm, Kris cũng giúp ns đỡ vài câu nhưng 2 còn người “ nhỏ bé” này thì làm sao chống lại miệng của 10 người còn lại ( chủ yếu là miệng của Chanyeol, Baekhuyn, Chen và Sehun). Tao đành ngậm đắng nuốt cay thực hiện công việc của mình. Cậu rửa bát, còn Kris dọn dẹp ở ngoài, cái tội bênh cậu nên anh cũng phải dọn, anh hôm nay đặc biệt vui vẻ nên chẳng ngại ngần gì mà đồng ý ngay.Dọn được một nửa thì nghe tiếng Tao gọi, anh bước vào bếp mỉm cười ôm cậu từ phía sau:
– Sao thế? Không phải là mới xa anh có vài giây thôi đã nhớ anh không.?
– Thèm vào, em chỉ định hỏi anh cái chuyện… chuyện về cô bạn gái thời trung học của anh ấy. Vì sao anh chia tay cô ấy vậy?
– Vì cô anh quá xấu, cũng không tài năng gì hết. Tiêu chuẩn của anh cao lắm đấy! – Anh nửa đùa nửa thật đáp lời.
– Không đúng. Cô ta rất xinh, cũng rất tài năng, có thể gọi là thập toàn thập mĩ- Tao băn khoăn suy nghĩ.- Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có điểm gì để chê cô ta.
– Có 1 điểm mấu chốt, đó là anh không yêu cô ta. Thật ra hôm đó mọi người thấy anh chở cô bạn đó về vì cô ấy bị hỏng xe. Thì 2 người bạn cùng lớp đi với nhau thì tất nhiên có chuyện để nói, để cười đùa, vậy là mọi người ghép anh với cô bạn đó. Anh vốn không muốn chống lại điều tiếng phiền phức này nên kệ, cứ để ai nghĩ gì thì nghĩ.- Kris tựa cằm mình vào vai Tao, trong lòng ngập tràn cảm giác bình yên.
– Ak ~~ – Tao có phần nhẹ nhõm
– Không phải em đang tự ti vào nhan sắc của mình đó chứ, hahahaha, để xem… 30, 40 năm sau, táo bé của anh sẽ có nhiều nếp nhăn, đến lúc đó anh phải suy nghĩ lại xem có còn muốn em hay không đã…. Nếu như xấu quá thì phải làm sao bây giờ? Lúc đó đứng chung với em anh sẽ xấu lây mất.
– Đến lúc đó phải là anh già hơn em gấp 10 lần mới đúng! Đến lúc đó đừng bảo em là người của anh đấy.- Tao chun mũi lộ vẻ khiến người ta muốn cưng chiều.- À… à nhưng mà hiện giờ anh cứ ở đây đi, đừng ra lên phòng khách nữa- Mặt Tao bỗng trở nên lo lắng.
– Em sao vậy ?- Kris lo lắng hỏi.
– Em sợ…-Mặt Tao xanh như tàu lá chuối.
– Sợ? Em sợ gì, nhà anh tuyệt đối an toàn, ko có trộm hay gì đâu mà lo!-Kris xoa nhẹ đầu chấn an Tao.
– Nhà anh nhiều vườn như vậy liệu…liệu… liệu có MA ko- khuân mặt Tao từ xanh chuyển sang đen sầm lại.
– Hahaha ma sao, ở đây có 1 cái còn đáng sợ hơn cả ma kia – Kris bình thản tiến lại chiếc ghế ăn ở gần đó. Tao nghe vậy liền tháo găng tay rửa bát chạy vù lại anh, nhảy cả lên ghế, ôm anh chặt cứng.
– Đáng sợ hơn ma thì chắc là quỷ rồi, anh nói xem, đêm nay nó có đến ko? –Tao rúc trong lòng anh lo lắng ns.
– Hôm nay là ngày đặc biệt như vậy, chắc chắn là nó sẽ đến rồi- Kris âu yếm ôm nhẹ cậu nhóc đang run lẩy bẩy, xoa xoa lưng cậu mà ns.
– Vậy thôi em không rửa bát nữa, anh cũng đừng dọn nữa, chúng ta trốn khỏi đây đi.
– Uk mấy việc còn lại cứ để con au nó làm – (au: hắt xì~ quái lạ,sao ngứa tai thế nhỉ?)- giờ anh đưa em đi trốn nhá* mặt gian*. Ở nhà anh có 1 nơi rất an toàn,phòng ngủ của anh.- nói rồi anh bế nổi cậu lên đưa lên tầng, nơi phòng của anh.
Au lén lút bám càng đi theo thì bỗng bị túm cổ giật ngược lại:
– Định đi đâu- Chen lạnh lùng nói
– Ờ, em định lên trên đó xem, à, em có đồ để quên trên đó * co rúm người lại*
– Quên gì mai lấy, hôm nay nhất định chỉ được chơi dưới này thôi.- Baekhuyn tựa người vào thành cầu thang vui vẻ phán.
– Em đã vất vả mấy ngày như thế thì cũng phải cho em xem hết phim chứ * khóc ròng*
– Con nít! bao nhiêu tuổi rồi mà đòi xem, không nghe Nhà Nước cấm ko xem phim 18+ khi chưa đủ tuổi hả. – Sehun vừa khoác vai Lunhan vừa nghiêm nghị ns.
– Em 17 rồi, tính theo âm cũng là 17 rồi, 17 gần 18, cho em xem đi mà ~~ * quay lại vs bạn đọc* nói giúp mình đi, thuyết phục mấy anh này cho em với bạn cùng lên xem đi kìa.
…………
– Anh là đồ lưu manh! A~ anh mới là quỷ thì có – tiếng hét thất thanh của Tao trên gác.
– Hay là ta lên xem đi, dù sao chúng ta cũng đủ tuổi rồi, để mỗi còn au ở lại ko được coi thôi. – Chanyeol lém lỉnh đề nghị và dk Baekhuyn ủng hộ cả hai tay.
– Hừ, ta mà không được xem thì không ai được xem hết * cười gian*- nói rồi au cầm giấy bút ra hí hoáy viết: “đêm hôm nó, nhà nào về nhà người đấy, mỗi nhà cũng có những tiếng la tương tự như vậy. Câu chuyện đến đây là hết rồi ~~”
( Các bạn có trách cũng đừng trách au, chỉ tại mấy ông anh già kia ko cho chúng ta xem thôi, mà các bạn cũng chẳng nói giúp au câu nào còn gì. Vì thế chúng ta hãy tiếp tục “ chong xáng” đến khi au đủ 18 tuổi nhá ^_^)

One thought on “[Shortfic][KrisTao]: Đùa Chơ, Anh Yêu Em – Chap End

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s