Longfic

[Longfic] [ChanBaek] – Baby Don’t Cry – Chap16

Chap 16:

…………………

Sau khi rời khỏi nhà bà Byun. ChanYeol cứ lái xe vòng vòng.. thật chậm, đôi mắt không ngừng nghỉ tìm kiếm bóng hình cậu ở xung quanh.. dù có là góc tối.. anh cũng sẽ bước xuống xe và nhìn thật kĩ..

Cho dù nơi đó có bẩn.. có dơ đến không thể thở thì anh cũng tìm cậu..

Anh biết..

Cậu nhỏ bé lắm.. lỡ anh sẽ sơ ý bỏ qua thì sao? Không.. nhất định là phải tìm ra cậu..

.

.

~Chẳng cần biết sẽ xảy ra chuyện gì..

Dù bây giờ hay về sau..

Anh sẽ luôn hứa với em..

Rằng anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi..

BaekHyun ah..

Anh sẽ không thể để em xảy ra chuyện gì..~

.

.

Renggggggggggggg Rengggggggggggggg

– Alo. Con nghe đây dì Ok..

.

.

– SAO CƠ?? TẠI SAO.. TẠI SAO GIỜ DÌ MỚI NÓI.. AISHHHH..

Tức giận, ChanYeol đập mạnh tay vào tay cầm.. đôi mắt của anh thì nổi lên sòng sòng. Đây là lần đầu tiên anh đạt đến sự tức giận này.. cố gắng bám vào cửa kính để đứng vững. Mồ hôi trên người đổ ra đi tắm. Lấy điện thoại ra.. nhấn hàng số quen thuộc..

*crup*

“Em nghe đây ChanYeol ah” – ChanYeol chính là đã gọi cho EunJin.

– CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? – Thật đúng là không thể giữ được bình tĩnh khi nghĩ đến BaekHyun.

“Anh..” – Cô bàng hoàn như đứng không vữnng.

– TÔI HỎI CÔ ĐANG GIỞ TRÒ GÌ ĐÂY?? BYUN BAEKHYUN ĐÂU?? – ChanYeol như gầm lên đầy tức giận.

“Anh đừng quát ầm lên như thế nữa.”

– …. được rồi.. nói đi.. – Anh phải giữ được tâm trạng mình không khỏi sốt ruột. Nếu không thì còn lâu cô ả mới trả lời.

“Hôm qua.. cậu ta đã nhắn tin cho em.. nói là..” – Giả vờ ngập ngừng như chuyện khó nói – “Cậu ta nói.. ở bên cạnh anh thật phiền phức.. chỉ toàn gặp chuyện..”

– …. – ChanYeol ngỡ ngàng với những gì EunJin đang kể, cố gắng giữ vững lập trường, nuốt trôi nước trong cổ rồi hối thúc – Tiếp đi.

“Thì chuyện là vậy.. nên cậu ấy.. mới nhờ em. Hôm nay đến chở cậu ấy đi. Cậu ấy nói rằng chỉ như thế mới thoát khỏi anh”

– ĐẶT CHUYỆN. BAEKHYUN SẼ KHÔNG BAO GIỜ NÓI NHƯ THẾ.. – Cơn lửa giân lại trào dậy trong lòng anh. – NÓI. VẬY CÔ CHỞ CẬU ẤY ĐI ĐÂU?

“Chỉ là tới đầu đường nhà cậu ta thôi”

– LÁO. TÔI VỪA TỪ ĐÓ VỀ.

“Anh không tin thì đừng hỏi nữa”

*crup*

ChanYeol tức giận ném mạnh điện thoại vào ghế xe. Anh nhớ cậu như điên.

Không bao giờ anh tin BaekHyun lại có thể nói được những lời như thế.

BaekHyun của anh rất ngốc, rất ngoan ngoãn..

Không bao giờ đối xử như vậy đâu..

.

.

~Vượt lên bóng tối của nỗi đau, tại ngưỡng cửa của sự chia lìa

Dù vấp ngã đớn đau, chỉ cần vì em anh vẫn sẵn sàng

Em còn rực rỡ hơn cả Thiên sứ Michael
Và anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương em
Tựa như người đầu tiên bước chân vào chốn thiên đàng
Cứ mỗi ngày, anh chỉ muốn ngắm nhìn em, tin tưởng em bằng cả trái tim mình

Như thiên thần hộ mệnh của riêng em, anh sẽ đẩy lùi bão tố phong ba
Dù cho tất cả mọi người có quay lưng lại với em
Thì anh vẫn sẽ là người lau khô những giọt nước mắt em tuôn rơi~

.

.

…………………………

– Đại ca. Chúng em đã nhận được hàng – Một tên chạy hồng hộc vào trong phòng khách của một biệt thự sang trọng để báo cáo lại với cái tên ngồi ở trên chiếc ghế salong kia.

– Mang nó vào đây – Đưa tay vuốt bộ râu cụt lũn của mình. Hắn ta là một kẻ béo ú, xấu xí hết mức.. nhưng không có nhan sắc thì sao? Hắn có cả một núi tiền tiêu không bao giờ hết. Trong giới làm ăn lậu bất chính không ai là không biết tên hắn “Kim JongMoon”

Bên ngoài có vài người đem một cậu bé ướt như chuột lột đi vào đặt giữa sàn nhà rồi lui ra ngoài sau.

JongMoon từ từ cúi xuống quan sát cậu bé.

– Tên là BaekHyun đây sao?? Khakhakha.. Được được.. – Vừa nói vừa cười ngã người ra ngoài sau. Song, liền ra hiệu cho tụi đàn em dẫn cậu vào phòng trong.

.

.

…………………….

.

.

ChanYeol chán nản ngã phịt xuống giường. Tối nay quá mệt rồi.. vì tìm cậu mà anh chưa phút giây nào yên lòng. Cứ thấp thỏm lo lắng.. cứ nghĩ đến việc cậu đang hoảng sợ chờ anh đến cứu, nghĩ đến việc cậu khóc nhưng lại không có ai cở cạnh thì lại hoang mang.

Nước mắt bỗng dưng rơi xuống khoé môi..

Cũng đã lâu rồi.. từ khi bà Park mất.. anh cũng chưa nếm được vị mặn của nước mắt..

BaekHyun của anh tại sao lại thích khóc? Tại sao lại luôn thích cái vị mặn chát này?

.

.

~BaekHyun àh..

Làm sao để có thể tìm được em đây?~

.

.

……………

.

.

Cơ thể bỗng dưng lại trở nên nhại cảm lạ thường..

~Là ai??

Là ai đang.. chạm vào tôi??~

.

.

Cố gắng chống chịu cơn đau đầu.. khó chịu nhút nhít một tí.

Cậu mở đôi mắt ra..

.

.

– AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH..

– Hử?

*Bốp*

BaekHyun hoảng hốt la toáng lên thì liền bị gián xuống mặt một cái tát bỏng rát.. Nhưng bây giờ.. điều cậu quan tâm là.. Ông ta là ai? Tại sao lại không mặt đồ?? Tại sao lại cởi áp của cậu??

Sự sợ hãi làm cậu quên đi cả cơ thể đang đau nhức. Bật ngồi dậy.. cố gắng lùi ra phía sau đầu giường.. cũng không quên lấy tấm chăn che phần trên cơ thể của mình.

– Thú vị ah.. Đang tính chơi trò rẻ tiền này với ta sao? Ta không có sức đùa đâu.. Ngoan ngoãn ngồi yên nào. – Ông già đang cố trườn đến bên cậu.

Cậu rốt cuộc cũng không thoát khỏi tay hồ ly lão luyện của gã. Cố gắng nhấn cậu xuống hôn..

BaekHyun như gạt thở vì chống đối..

Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi..

Ai đó cứu cậu đi..

.

.

~ChanYeol ahh..~

.

.

*Cạch*

Cánh cửa mở toan. Ánh sáng từ ngoài truyền vào trong căn phòng. JngMoon liền dừng lại nhìn ra:

– KẺ NÀO DÁM TO GAN? – Hắn quát lên tức giận.

– Dượng àh. Là con. JongIn đây – JongIn liền đáp lại.

– CÚT.

– Ahh.. con xin lỗi.. nhưng.. – Vì không thể kìm chế tò mò khi nghe được tiếng hét quen thuộc.. cũng là do.. lúc đánh nhau với ChanYeol lại có va chạm mạnh đến BaekHyun làm cậu hét lên.., nghĩ rồi y từ từ đi vào.

– MÀY ĐI RA MAU.

Tên đó tức giận đứng dậy. Nhưng.. JongIn hoàn toàn không để ý đến hắn. Đôi mắt y mở to ngạc nhiên khi thấy người đang nằm trên giường kia.

– JongIn a..h.. – BaekHyun vừa khóc vừa nhìn y cầu cứu.

Cậu thật sự không biết.

Cũng vì ánh mắt ấy..

Đã khiến JongIn.. sau này..

Không thể nào thoát khỏi cậu..

Nhìn vào đôi mắt BaekHyun rồi nhìn sang tên dượng mình. Y tiến tới nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi giường trước đôi mắt kinh ngạc của JongMoon.

– MÀY.. MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ?? – Hắn trừng trừng nhìn vào hai người. Bàn tay nắm chặt lại tức giận. Trông hắn bây giờ chả khác gì hung thần.

– Khoan đã.. – JongIn cũng thật sự sợ khi thấy hắn ta tức giận. Y cũng từng bị hắn đánh từ nhỏ đến lớn.. nhưng y biết.. hắn cũng xem mình như con trai nên chắc sẽ không làm gì lớn chuyện đâu..

– CÁI THẰNG CON GHẺ NÀY.. MÀY.. – Hắn nóng nảy bước tới hai người. Vừa giơ tay lên thì khựng lại.. sau lại cười vẻ thích thú.. – Mày thích nó sao?

Hắn buông tay xuống nhìn JongIn hỏi. Không thấy y trả lời.. hắn cũng đủ biết. Trong lòng thầm mừng. Từ lâu hắn luôn muốn huấn luyện JongIn giống như mình. Vì hắn chả có con trai. Lại yêu phải mẹ JongIn, một người phụ nữ đẹp tuyệt vời. Hắn cưới mẹ y khi y vừa mới mấy tuổi. Đến khi bà ta không chịu nổi vì hắn quá ăn chơi nên đã để lại cậu rồi trốn đi mất.. Hắn luôn nuôi ý định trả thù bà ta..

Người phụ nữ đó.. dám bỏ rơi hắn.. thì con trai bà.. sẽ trở thành một người giống hắn. Để xem bà sẽ ra sao.. khi thấy con trai mình thế..

Bây giờ thấy JongIn như vậy. Thấy công sức của mình sắp thành công thì liền mỉm cười vui vẻ vỗ vỗ lên vai y:

– Khakha.. được rồi.. ta tặng con món quà này. Sau này có cần call boy hay call girl đặc biệt thì cứ nói ta.. kha kha.. – Nói rồi hắn lấy tấm khăn gần đó quấn quanh người rồi đi ra ngoài.

.

.

Đợi hắn đi gần 5 phút thì JongIn mới có thể buôn tay BaekHyun và đem cậu ra trước mặt mình.

Lo lắng quan sát quanh người cậu..

BaekHyun thì lại ngại, cố gắng quay mặt đi..

Không phải cậu ngại khi để JongIn nhìn.. mà cậu ngại khi để y thấy được những vết tích do bị đánh trên người cậu..

– Sao lại ra nông nỗi này vầy nè.. – JongIn mím môi đau lòng.. – Để tôi lấy thuốc cho cậu.

– Khoan đã.. – JongIn vừa quay lưng thì bị BaekHyun nắm lại. Cậu một lần nữa lại dùng ánh mắt đó đánh vào tim của y.

– Có.. có.. chuyện gì sao?

– Có.. có thể.. làm phiền cậu.. đưa tôi về được không??

.

.

……………….

.

.

Thật là chịu không nổi nữa.. ChanYeol bật người ngồi dậy khi nghĩ đến những lời của EunJin khi nãy thì lại bức rức khó thở.. Anh đi sang phòng cậu để tìm điện thoại cậu xem gần đây cậu có liên lạc với ai không.

~BaekHyun àh..

Dù có đánh anh chết đi sống lại..

Thì anh cũng không bao giờ tin là em làm vậy đâu~

.

.

Vừa đóng cửa bước vào thì mùi hương của cậu xộc lên mũi..

Khiến ChanYeol thêm bức rức.. nhanh chân đi đến chiếc điện thoại trên giường. Mở xem tin nhắn và cuộc thoại..

~Aishh.. cái tên này..

Xoá hết rồi..~

Chán nản ngồi trượt thụp xuống sàn nhà.. sự nghi ngờ lúc nãy lại cố gắng len lỏi vào trong trí óc..

Nó làm tim anh quặn lại..

~Đau quá..~

.

.

*cạch*

Bất ngờ nhìn về phía cái cửa vừa được mở ra.. ChanYeol mở to đôi mắt nhìn ra.. bắt gặp phải bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng trước mặt mình, anh không thể tin được những gì mình nghe.. Người đó.. đang gọi..:

– ChanYeol ah..

End chap 16

Còn nhiều sai xót.. sẽ edit lại sau ^^

2 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] – Baby Don’t Cry – Chap16

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s