Oneshot

[OneShot][KrisTao][Part 2] Dole

Author: Tiểu Hy
Pairing: KrisTao
Category: OneShot, FanFic, SA.
Rating: T

 

 

Dù là OneShot nhưng dự là fic dài nên Hy sẽ cắt nó ra làm 2 phần để mọi người không bị.. ngán  :))

 

Với.. fic này.. thời gian trôi qua rất nhanh, ĐỐI THOẠI LÀ CHỦ YẾU, với nó có vài tình tiết phi thực tế..

 

Ai chấp nhận được thì cứ đọc..

 

Dole

 

 

 

 

 

Part 2

 

 

– ZiTao ah! Em tỉnh dậy ăn sáng đi – YiFan nhẹ nhàng đánh thức cậu bé đang ngủ say trên giường. Đặt tô cháo lên bàn. Hắn từng bước từng bước đỡ cậu ngồi dậy.

 

 

ZiTao đang ngủ thì bị đánh thức. Trời đã sáng rồi sao? Haha.. cũng đã lâu rồi cậu nhìn thấy được gì nên chẳng thể phân biệt được nữa. Không thể làm gì được ngoài việc ngồi đó để hắn chăm sóc. Đôi mắt long lanh hồi trước.. bây giờ lại trở thành như không, không màu sắc, không sức sống.. đôi chân xinh đẹp lúc trước, nhờ đôi chân đó mà trường cậu lúc nào cũng được ẳm cúp,.. bây giờ sao lại thành như hoá đá? Hai thứ này? Sao có cũng như không?

 

 

Bây giờ cậu thật thấy có lỗi, vì cậu mà khiến hắn phải luôn ở bên cậu, tắm cho cậu, đút cho cậu ăn, chăm sóc cho cậu từng chút.

 

 

Vì không thể nào làm việc được nên ZiTao đã giao quyền điều hành công ty lại cho hắn. Cậu chưa từng hối hận khi đã quyết định hy sinh cho hắn lúc 3 tháng trước..

 

 

………………………….

 

3 tháng trước..

 

.

– Tất nhiên. Ngươi có thể có hắn.. với điều kiện.. – Kẻ đó nhếch môi mỉm cười.. nụ cười đầy bí ẩn.. đúng là gặp đúng thứ cần có..

 

 

– Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.. dù đổi cả mạng sống tôi cũng đồng ý. – Cậu liền quỳ gối xuống đập đầu cầu xin.. chỉ cần hắn có thể sống lại thì chuyện gì cậu cũng không tiếc..

 

 

Nhẹ nhàng đem đôi mắt dữ như hòn lửa nhìn cậu, nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc:

 

 

– Được. Thứ ta cần.. chính là đôi mắt và đôi chân của ngươi.. – Đúng. Cái mà kẻ đó cần chỉ có thế.

 

 

ZiTao nghe thấy liền bất giác giật mình. Tại sao lại là những thứ trên cơ thể cậu chứ?

 

 

Đôi mắt này..

 

 

Chẳng phải là thứ duy nhất cậu được thừa hưởng từ cha sao?

 

 

Đôi chân này..

 

 

Không phải là do mẹ ban tặng sao?

 

 

– Nhưng.. – ZiTao do dự nhìn tên đó. Làm sao cậu có thể chịu nổi tội danh bất hiếu này đây?

 

 

– Ngươi không đồng ý thì thôi vậy. – Vừa dứt lời hắn liền quay lưng định bỏ đi.

 

 

– KHOAN.. TÔI.. TÔI.. TÔI ĐỒNG Ý – ZiTao nhắm mắt hét lớn lên. Cậu không thể mất hắn được. Dù sao.. cha mẹ cũng đã mất, lúc sinh thành cậu đã quá ngoan ngoãn, cha mẹ đều hài lòng. Cha cũng từng nói là phải chọn hạnh phúc cho mình sao?

 

 

Ở bên YiFan là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu..

 

 

Nên chắc là cha sẽ đồng ý mà thôi..

 

 

– KHAKHAKHA.. TỐT.! TỐT! – Kẻ đó như chỉ chờ có thế, vừa cười một cách mãng nguyện, vừa đưa gươm giáo lên trời..

 

 

Lập tức một cú sấm nổ lên nghe vang vội.. tiếng những vong hồn kêu thét ghen tị khiến ZiTao một cơn hoảng sợ..

 

 

Cú sấm làm thức tỉnh các ma quỉ ở nghĩa địa này.

 

 

Những vong hồn liền hiện lên mờ ảo. Chập chờn như nước biển trước mặt cậu. Tức thì một vài cái mộ quanh đó rung chuyển.

 

 

*Phực*

 

 

Nắp mộ của YiFan liền bật ra. Một luồng ánh sáng rực lên như mặt trời trong gương..

 

Loanh quanh đâu đây có những tiếng nói và xì xào..

 

ZiTao thì mặt xanh như cắt.. nhưng chỉ nhìn vào chổ của hắn..

 

Rồi thì bất tỉnh dần dần..

 

.

 

.

.

…………………………………

 

 

Chính là vậy nên bây giờ hắn mới có mặt ở đây để đút cháo cho cậu ăn. ZiTao mỉm cười rạng rỡ.

 

 

Đây đúng là hạnh phúc lớn nhất của cậu rồi..

.

 

.

 

– ZiTao ah. Anh đi ra ngoài một tí. – Hắn đứng dậy, tay vẫn không buông tay cậu ra.

 

– Anh đi đâu? Sao lại đi? Bao giờ về? – Mỗi lần hắn tính đi đâu thì cậu liền hốt hoảng. Cậu sợ chuyện đó sẽ tái diễn một lần nữa.

 

– Anh chỉ là đi mua một số đồ cho em thôi – ZiFan cười nhẹ nhàng với cậu. Song thì liền từ từ tách hai đôi tay với nhau. – Yên tâm. Anh sẽ chạy cẩn thận.

.

 

.

 

.

…………………………..

.

 

.

 

.

*cạch*

 

– YiFan! – Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

 

– Linna. – Hắn tiến tới chổ người con gái đó đang ngồi. Hắn thật sự nhớ cô đến phát điên. Đã ba tháng không gặp nhau rồi.

 

Những tin nhắn, cuộc gọi qua điện thoại không thể nào bù đắp được những nổi nhớ trong hắn. Vội vàng đi tới ôm Linna vào lòng.

 

.

 

.

 

.

Sau khi bày tỏ được những chuyện trong lòng, đang ở trong lòng nhau..

 

– Chừng nào anh mới đón em đến căn biệt thự đó? – Cô ả lên tiếng hỏi. – Anh định cho em ở đây hoài sao?

 

YiFan suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

 

– Em khoan đã.. ZiTao sắp chuyển tên chủ sở hữu công ty, nhà cửa, tiền bạc qua cho anh hết rồi.

 

– Tại sao? Sao cậu ta ngốc thế? – Ả khúc khích cười.

 

– Giờ nó đã không thể nhìn thấy, không thể đi được.. thì làm sao có thể cai quảng được gì nữa? – ZiFan nhếch môi nhìn cô. Khẽ hôn vào tóc người yêu mình và ôm cô chặt hơn.

 

– Em muốn vào căn nhà đó thử một lần. – Linna nhìn hắn bằng cặp mắt mở to đáng yêu hết cỡ.

 

– Nhưng.. – YiFan do dự nhìn vào mắt ả.

 

– Dù sao sau này cũng là nhà của mình mà. Bộ anh tính để cho em ở cái chổ này mãi sao?

.

 

.

 

.

 

.

…………………

.

 

.

– ZiTao ah – Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng cậu. Thấy cậu vẫn ngồi yên như cũ ở đó. Chắc là không dám đẩy xe đi đâu đây mà.

 

– Ah.. anh về rồi sao? – Vui mừng quay sang nơi phát ra tiếng của hắn. Dù không thể nhìn thấy, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra được người cậu yêu đẹp đến nhường nào. – Hình như.. có ai nữa phải không anh? – Vì cậu nghe được âm thanh của tiếng cười nhỏ.

 

– Không. Không ai cả. – YiFan đi lại chổ cậu đang ngồi. Để một con gấu bông nhỏ vào tay cậu – Của em. – Hắn dùng âm thanh ấm áp đến ngạt thở nói với cậu. Lời nói của hắn làm ai đó không hài lòng..

 

– Cảm ơn anh. – ZiTao cười tươi như ánh nắng mặt trời, đưa tay sờ vào lớp lông của con gấu.. – Nó mềm mại quá..

.

 

.

 

.

Giờ ăn tối. Hắn đút cho cậu ăn xong thì liền đẩy cậu vào phòng ngủ. Hôn cậu, rồi nói là mình ra ngoài một tí. Dặn cậu hãy ngủ trước.

 

Song, liền toang mở cửa đi sang phòng bên cạnh..

 

Nơi mà tình yêu của hắn đang ở đó..

 

Chúng nó hoà hợp vào nhau trong hạnh phúc, trong sự rên rỉ, trong sự hoan lạc..

 

Và cũng tại trong nhà của cậu..

 

.

 

.

 

Nhưng..

 

Lại có một kẻ ngốc..

 

Vẫn thức đợi đến giờ này mà đợi..

 

Kẻ đó quay lại và ngủ cạnh mình..

 

Ôm mình..

 

Hôn mình..

 

Và có thể trao kẻ đó hết tất cả với tư cách là một người vợ..

 

Dù biết là mình chỉ là kẻ đui mù, tật nguyền..

 

Nhưng..

 

Lại không ngừng mong ước..

 

Người đời..

 

Đừng ai khinh bỉ hắn..

 

Vì mình..

.

 

.

 

.

…………………

 

 

– ZiTao. Cậu hãy lăn tay vào đây – Luật sư được YiFan mời về để làm chứng và chứng nhận quyền sở hữu tài sản từ cậu sang hắn.

 

ZiTao ngoan ngoãn làm theo lời ông. Đưa ngón tay mình lăn tròn vào chổ mực rồi đặt vào tờ giấy..

 

Cũng chỉ một dấu lăng tay..

 

Lại làm..

 

Cuộc đời cậu tới trang giấy cuối cùng của cuộc đời..

 

.

 

.

 

.

Bây giờ..

 

Cậu – Huang ZiTao – Đang ở một nơi.. từng là nhà của mình..

 

Cậu đau đớn trong bóng tối nghe những lời yêu thương của hai người đó..

 

Tại sao họ lại độc ác như thế?

 

Cậu muốn..

 

Cậu muốn có thể tàn nhẫn hơn..

 

Nhưng.. cậu quá luỵ tình rồi.. quá yêu hắn rồi.. không thể nào đi tiếp.. cũng không thể nào dừng lại..

 

Phải làm sao đây??

 

ZiTao bật khóc ngẹn ngào..

 

Cố gắng đưa tay lên ngăn chặn những tiếng nấc trong cổ họng mình..

 

Cậu không muốn.. không muốn để hai người kia có thể nghe..

 

Không muốn để họ lại miệt thị cậu..

 

Không muốn vì cậu lớn tiếng mà bị con đàn bà đó đánh..

 

Không muốn vì thất thế hơn nên đánh lại mà ngã..

 

Đau đớn hơn..

 

Cậu càng không muốn.. lúc ngã lại không có ai đỡ dậy..

 

Không có ai chạy đến quan tâm mình.. hỏi han mình..

 

Àh.. cũng có đấy..

 

Nhưng nó không – mãi mãi không – và không bao giờ thuộc về cậu..

.

 

.

 

.

 

.

 

– Này. – Giọng nói quen thuộc vang lên gần bên cạnh cậu.

 

– Là ai? – ZiTao hoảng hốt giật lùi lại..

 

– Mới 5 tháng không gặp đã không nhận ra giọng nói ta sao? – Nhếch miệng cười một cái.

 

– Là ông.. – Cậu nhớ ra rồi. Là tên Thần Chết hôm nọ cứu hắn sống lại đây mà.

 

– Nhận ra rồi sao? – Không thấy cậu trả lời, chỉ thấy những giọt nước mắt vẫn cứ lăn lăn trên má. – Đau đớn rồi sao?

 

Cậu vẫn ngồi yên đó.. không trả lời.. tên Thần Chết cũng đứng đó im lặng.

 

– Ông.. ông.. tên gì? – Cậu khe khẽ hỏi.

 

– Hahahahaha.. – Hắn phá lên cười nghiêng ngã.

 

– Sao lại cười? – ZiTao khó chịu nhăn mặt.

 

– Từ đó đến giờ chưa từng có ai hỏi tên ta cả. – Hắn cố gắng ngừng cười.

 

– Tại sao?

 

– Khi gặp ta. Họ toàn hỏi “Tôi sắp chết rồi sao?”, “Tôi không muốn chết”, hay “Tôi chết như thế nào”, còn một số khi gặp lại ngất xỉu hoặc oa oa lên khóc. – Im lặng nhìn cậu.. rồi lại vô thức nhẹ giọng  – Chỉ có ngươi.. là hỏi tên ta.

 

– Ồh.. ông đáng thương nhỉ? – ZiTao nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn hắn.

 

– Có thể. – Hắn nhẹ nhàng gật đầu vài cái.. – Ta không có tên.

 

– Ah..! – Cậu cũng im lặng không hỏi nữa.

 

– Khi nào.. không chịu nổi đau khổ nữa.. thì cứ nhấn vào nút này. Nó sẽ giúp ngươi giải thoát.. vì cái nổi đau này.. cũng là do ngươi chọn lựa mà thôi, nên bây giờ.. ngươi phải tự kết thúc nó đi..

 

Nói rồi hắn biến mất. ZiTao cũng không quan tâm, đặt cái thứ trò trò nhỏ nhỏ đó vào túi quần, cũng có thể.. cậu sẽ dùng đến nó.. rồi.. ZiTao lại rơi vào những suy nghĩ miêng mang..

 

Lại nhớ đến YiFan.

 

Con người tệ bạt đó..

 

Từ khi giao cậu cho bà giúp việc, liền lấy tiền cùng ả kia đi nước ngoài du lịch..

 

Chúng nó sắp đám cưới với nhau rồi đấy..

 

Làm sao đây?

 

Kẻ đã cùng cậu lớn lên từ nhỏ.

 

Quá khứ của cậu toàn có mặt hắn..

 

Phải làm sao khi nghe hắn tuyên bố.. người hắn yêu suốt đời, người vợ duy nhất hắn chung thuỷ từ trước.. đám cưới với nhau?

 

Sống chung với cậu.

 

Ăn ngủ ở nhà cậu..

 

Àh không.. cũng vì sự ngu ngốc..

 

Để bây giờ.. đánh đổi tất cả..

 

Để dành lấy trắng tay..

 

.

 

.

 

.

…………………………………………….

 

.

 

.

 

[Hai tháng sau]

 

 

 

 

*Phụp phụp phụp*

 

Tiếng pháo bông nổ vang trời ở nhà dưới, tiếng mọi người ca hát, chúc mừng cô dâu chú rễ thật náo nhiệt và hoành tráng. Cậu lại trốn lên đây..

 

Lên căn gác nhỏ..

Cố gắng bịt chặt tai mình lại..

 

Vỡ oà trong nước mắt..

 

Cậu khóc ngất lên ngất xuống..

 

Chẳng phải điều mà Linna đang được hưởng..

 

Chính là thứ mà bấy lâu nay cậu mơ ước hay sao?

 

Cuối cùng cũng tới rồi..

 

Haha..

 

Đáng sợ thật..

 

Đau khổ thật..

 

Cậu nhớ đến lúc trước..

 

Nhớ đến lúc cậu vừa gặp hắn lần đầu tiên, nhớ đến cái ôm ấm áp của hắn trong trường lúc khuya, nhớ đến sáng nào hắn cũng chở cậu đi học, nhớ hắn gật đầu đồng ý yêu cậu, nhớ hắn quan tâm, chăm sóc, đút cậu ăn, cho cậu tắm.. dù tất cả chỉ là sự lừa dối..

 

Nhưng nó thật hạnh phúc..

 

Nó thật ấm áp..

 

Thật mãnh liệt..

 

Bỗng.. cậu cảm thấy.. cuộc đời mình.. trải qua nhiêu thăng trầm..

 

Hạnh phúc có, đau đớn cũng có..

 

Haha..

 

Chắc cũng đã quá đủ rồi..

 

 

 

Cậu đành phải nghĩ đến buông tay thôi.. kết thúc thôi..

.

.

 

 

.

.

 

……………………………………….

 

 

 

[5 năm sau]

 

Có một người..

 

Lúc trước từng rất đẹp, phong lưu, sang trọng, giàu có..

 

Bây giờ vì bị lừa gạt, bị hất bỏ lại trở thành kẻ râu tóc bù xù, quần áo rách rưới..

 

Đến trước mộ..

 

Của một nam nhân..

 

Từng ngã xuống vì mình..

 

Nhìn tấm hình đang mỉm cười đó.. Song,

 

Rồi khóc, lại rồi ôm..

 

Rồi đau đớn..

 

Rồi xin lỗi..

 

Mặc trời mưa..

 

Vẫn ở đó..

 

Ôm tấm bia đó..

 

Gục vào cái mộ đó..

 

Như đang lập lại..

 

Cái cảnh..

 

Của mấy năm về trước..

 

Nhưng lần này khác..

 

Vì..

 

Chẳng có ai đến giúp..

 

Để kẻ dưới mộ sống lại cả..

 

Vẫn chỉ còn tiếng than khóc, tiếng kể lễ, tiếng xin lỗi, xin tha thứ âm ỉ hàng ngày ở nghĩa địa..

 

Nhưng cũng rồi vì hắn quá náo loạn..

 

Nên những oan hồn..

 

Đã mang hắn đến ở cùng..

 

Mọi người đã nhìn thấy vào sáng hôm đó..

 

Một cái xác ở bên cạnh mộ người nam nhân nọ..

 

Đúng..

 

Hắn đã chết..

 

Đã ra đi cạnh cậu..

 

Nhưng lại không gặp nhau..

 

Vì những điều lúc sinh thành đã làm..

 

Lại chia cắt

 

Một trên trời..

 

Một lại dưới địa ngục..

.

 

.

 

.

 

 

 

.……..Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh
Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh
Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh
Em yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em đến……………………………

Chúng ta đã từng yêu nhau thật nhiều trong những ngày bên nhau hạnh phúc
Chúng ta đã từng nếm trải đớn đau bên nhau, nỗi đau của từng người cũng thành của chung

Em đang ở nơi đâu? Em không nghe thấy giọng nói của anh sao?
Trái tim đầy đau đớn của anh mải miết tìm kiếm em
Vẫn đang điên dại gọi tên em

Trái tim anh, nước mắt anh, những ký ức về em
Từng giọt từng giọt đang rơi xuống ngực anh
Dẫu cho anh có khóc bao nhiêu, những ký ức ấy cũng chẳng thể bị phai nhòa
Và lại một lần nữa, ngày hôm nay, trái tim trống rỗng của anh lại ngập đầy trong nước mắt

Anh bịt tai lại, để lắng nghe tiếng em
Anh khép đôi mi, để vẽ nên hình bóng em
Em đã ra đi, đã bỏ anh đi thật rồi
“Em” giờ đây chỉ là mảnh ký ức mà anh chẳng thể níu giữ
Anh vẫn ở lại đây (ở lại đây) Anh vẫn ở lại đây (ở lại chốn này)
Nơi mà những ký ức ta đã một thời yêu nhau, đang trêu đùa anh
Chỉ một lần, một lần nữa thôi…
Vậy mà đến cuối cùng chúng ta lại kết thúc như thế này, anh thật không thể tin được
Chẳng lẽ đây lại là điều xảy ra sau bao lời hẹn ước?
Làm sao đây? Anh phải làm sao đây?

Anh ngừng hơi thở, để cảm nhận em
Nắm chặt đôi tay, để chạm lấy em
Em đã ra đi, đã bỏ anh đi mất rồi

 

 

 

==================================END=============================================

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s