Uncategorized

[Longfic] [ChanBaek] – Baby Don’t Cry – Chap 17

large

Vừa đóng cửa bước vào thì mùi hương của cậu xộc lên mũi..

Nó khiến ChanYeol thêm bức rức.. nhanh chân đi đến chiếc điện thoại đặt trên giường. Anh vội vã mở xem tin nhắn và cuộc thoại, trong lòng không khỏi cầu trời.. đừng như những gì anh đã nghĩ..

~Aishh.. cái tên này..

Xoá hết rồi..~

Chán nản ngồi trượt thụp xuống sàn nhà.. sự nghi ngờ lúc nãy lại cố gắng len lỏi vào trong trí óc..

Nó làm tim anh quặn lại..

~Đau quá..

Byun BaekHyun..

Em thật sự là như những lời người đó nói sao?..”

.

.

*cạch*

Bất ngờ nhìn về phía cái cửa vừa được mở ra.. ChanYeol mở to đôi mắt nhìn.. bắt gặp phải bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng trước mặt mình, anh không thể tin được những gì mình nghe..

Người đó.. đang gọi..:

– ChanYeol ah..

End chap 16

Chap 17:

ChanYeol đứng hình một hồi lâu.. cố gắng ngăn nước mắt không được rơi.. anh vui mừng đứng dậy chạy đến bên cậu..

Đúng là BaekHyun của anh rồi..

– BaekH..

Chưa kịp gọi thêm thì nhận thức được là còn một người nữa..

– Chào cậu..

ChanYeol bất ngờ nhìn JongIn đi vào sau cậu.. bàn tay giơ ra trong không trung.. bỗng nhẹ nhàng rơi xuống. ChanYeol quay lưng lại với người họ..:

– Cậu về đây làm gì?

Câu nói này hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ.. đáng lẽ ra anh phải đi đến.. ôm cậu vào lòng, hôn cậu, hỏi thăm cậu, lo lắng cho cậu.. Nhưng bây giờ.. lại thành ra như thế này.

– Anh.. – BaekHyun giật mình nhìn tấm lưng ChanYeol. Tại sao lại lạnh lùng với cậu như vậy?

– ChanYeol àh. Anh không lo lắng cho BaekHyun sao? – JongIn bức xúc đi đến nắm lấy vai anh.

*Bốp*

Sự nóng giận, ghen tức làm ChanYeol mất bình tĩnh. Vừa thấy tay JongIn ở trên vai mình thì sự nhẫn nhịn nãy giờ bộc phát. Quay sang đấm vào mặt y.

– Cậu..

JongIn vừa giơ tay ra định sẽ đánh lại nhưng lại bị BaekHyun chạy đến ngăn lại. Điều đó lại làm cho ChanYeol thêm bực tức, thêm nghi ngờ..

– Hai cái người này.. giỏi lắm.. – ChanYeol thở ra hơi ngắn hơi dài, trong lòng như ai đang thổi lửa. Nhìn họ nắm lấy tay nhau.. thật là quá sức chịu đựng – BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI.

BaekHyun vừa nghe thấy thì trong tim nổi lên trận đau nhói, nó còn đau hơn cả vết thương vừa nãy nữa. Cậu thật sự làm ChanYeol chán ghét thế sao? Cậu bất chấp tất cả để tìm về bên anh là thế này sao? Nước mắt không thể ngăn nổi trào ra ngoài.

ChanYeol nghe thấy tiếng thút thít của BaekHyun ở sau lưng JongIn thì cứ như ai cầm dao đâm vào vậy. Thật muốn chạy đến để ôm cậu vào lòng.. nhưng trong lòng vẫn không hết nghi ngờ..

ChanYeol àh.

Ai đã từng nói sẽ tin cậu suốt đời?

Ai đã từng nói dù đem mình ra giết cũng không bao giờ tin cậu sẽ làm những chuyện đó?

Là ai?

.

.

– ChanYeol àh. Cậu hiểu lầm BaekHyun rồi. – JongIn nói xong, liền nhẹ nhàng đem cậu ra trước mặt, đôi tay vẫn không rời lấy vai cậu.

ChanYeol lúc đầu định sẽ không thèm liếc sang họ một cái. Nhưng lại không ngăn nổi mình khẽ quay sang nhìn con người ấy..

Cổ của cậu..

Bị gì vậy?

Quan sát thân hình BaekHyun. ChanYeol thật sự sợ rằng BaekHyun có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào?

Tại sao lại yếu ớt như thế?

– Tại sao lại.. – ChanYeol thất thần nhìn cậu, nhưng lời nói là đang hỏi JongIn..

JongIn lo lắng, không biết có nên nói thật với ChanYeol không thì bị anh quát một cái làm giật bắn cả mình.

– TÔI HỎI LÀ TẠI SAO LẠI CÓ THÊM NHỮNG VẾT TRẦY NHƯ THẾ?

ChanYeol tiến nhanh đến bên BaekHyun, JongIn nhận thức được nên rút đôi tay mình lại. Giờ nơi đó.. là dành cho tay của anh.

ChanYeol cúi xuống nhìn. Thật muốn đem áo cậu cởi ra nhưng lại sợ JongIn sẽ thấy.. sợ thêm rằng mình sẽ đau lòng khi thấy thêm những vết thương trên người cậu.. đành ôm cậu chặt vào trong lòng.

– Là do bị đánh thôi. – JongIn khẽ nói. Đúng là không nên đem chuyện cậu bị cưỡng bức ra nói với ChanYeol trong lúc này được. Chắc chắc anh sẽ đến sang bằng cả nhà y.

– LÀ AI ĐÁNH? – ChanYeol nói như gầm lên với JongIn.

– Chỉ là.. là do.. bọn chủ nợ.. đánh thôi.. – BaekHyun lúc này mới lên tiếng, do ngạt thở nên lấy tay mình đẩy nhẹ người anh ra, ChanYeol cũng biết nên khẽ buông cậu ra.. – Không.. liên quan.. đến JongIn đâu..

BaekHyun cũng nhận thức được là không nên kể cho ChanYeol nghe nên xuôi theo với JongIn.

– Tôi về đây. – Vừa quay lưng đi thì bị ChanYeol chặn lại. BaekHyun hoảng hốt sợ anh sẽ đánh y nữa nên vừa đi đến. Nhưng lại bị cánh tay của Chan ngăn lại.

– Tôi chưa nói xong mà.. – ChanYeol nhìn JongIn sâu sắc.. xong lại tuông ra những lời trái ngược với bộ mặt hung dữ lúc nãy – Cảm ơn cậu vì đã đem BaekHyun về.

JongIn lúc đầu cũng nghĩ là hắn sẽ đem mình ra làm khó dễ, nhưng vừa nghe xong thì lại mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh:

– Không có gì.

Nói xong thì quay lưng ra về. Trong lòng vẫn đang băng khoăng..

~Tên đó..

Có thật.. là sẽ bảo vệ được em không?

Ngay cả đặt lòng tin vào em cũng không có..

Thì làm sao có thể yêu em được?~

.

.

.

JongIn vừa ra khỏi nhà thì ChanYeol kéo BaekHyun về bên mình, đem áo cậu nhẹ nhàng cởi ra..

Đau đớn không dám nhìn vào thân hình cậu..

BaekHyun nhỏ bé như thế..

Sau lại có thể nhẫn tâm hành hạ cậu ra thế này?

– Là ai? – ChanYeol ôm cậu vào lòng, bàn tay khẽ vuốt lên lưng cậu.. nhưng lại sợ làm cậu đau.. nước mắt không cầm cự được. Nhẹ nhàng rơi xuống, ChanYeol lại sợ để BaekHyun thấy nên mau chóng lấy tay lau đi..

Con người đó.. ở trong lòng anh.. nhẹ nhàng mỉm cười.. một nụ cười mãng nguyện:

– Không gì hết. Được ở trong lòng ChanChan như thế này.. thật là quá đủ rồi..

Đúng rồi. Không phải cậu rất thích được dựa vào như thế sao? Haha.. Nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

ChanYeol biết cậu sẽ không trả lời nên thôi không hỏi thêm gì nữa. Cúi xuống hôn lên trán cậu.

– Đã ăn gì chưa?

Lại nhìn cục thịt trong lòng mình ngọ nguậy lắc đầu. ChanYeol lại bật cười. Đem cậu ra..:

– Xuống nhà ăn. Rồi thoa thuốc. Dù sao mai cũng là chủ nhật. Ngủ một giấc cho khoẻ.

Ân cần nói với cậu. Nếu ngày mai không phải chủ nhật thì anh cũng sẽ để cho cậu nghỉ thôi.

.

.

.

……………………………………..

.

.

– Hừ. Lại không thể giết nó. Tụi bây làm ăn như thế hả?

“Im đi.”

– Mày..

“Đổ chuyện ra.. tao cho mày lãnh hết nhá”

*crup*

EunJin tức tối ném cái điện thoại vào tường. Thật là quá nóng giận. Trong lòng không khỏi lo lắng BaekHyun sẽ đem chuyện của mình ra kể cho ChanYeol nghe.

Anh sẽ thêm chán ghét cô..

Đau lòng nắm chặt gar giường. Đôi môi mím tới bật máu. Không được rồi. Cô phải rời khỏi đây một thời gian thôi.

.

.

.

…………………………………….

[Ngày hôm sau]

BaekHyun bị ánh sáng mặt trời làm cho đánh thức. Dù khá mệt mỏi nhưng vẫn cố mở mắt ra. Cậu quay sang nam nhân bên cạnh.

Hôm qua ChanYeol vì lo lắng nên đã dùng cái cớ “Phải ở bên cậu 24/24 thì tôi mới có thể bảo vệ cậu. Nhỡ đang ngủ cơn đau lại nổi lên, có một mình cậu thì phải làm sao?”

Haha.. cái con người này thật là.

BaekHyun quan sát gương mặt của ChanYeol.

Anh thật sự là rất đẹp trai nha. Đúng là không hổ danh là “hotboy của trường”.

Cậu có thật là quá hạnh phúc khi được ChanYeol quan tâm như thế này không? Có thật là đứa như cậu có thể ở gần với một công tử nhà giàu này hay không?

Dù sao thì cậu cũng đã nhận thức được mình yêu ChanYeol nhiều như thế nào rồi.

Nhưng còn ChanYeol? Có phải anh cũng yêu cậu không?

Hay chỉ quan tâm như một người bạn.

Thật là đau lòng không dám nghĩ nữa mà.

BaekHyun vừa định kéo mền trùm lên thì bị ChanYeol chụp lấy tay.:

– Haha.. bắt quả tan có kẻ dám cả gan nhìn trộm ChanChan ta lúc ngủ nha. – ChanYeol nở ra nụ cười ranh ma với BaekHyun làm cậu ngượng đến chỉ dám cúi xuống. – Lại còn dám đỏ mặt. – ChanYeol bỗng dưng trở nên nghiêm túc trong lời nói, nhưng khoé môi vẫn đung đưa nhếch lên.

– Oaaa.. ChanChan ăn hiếp BaekBaek nhá.. – BaekHyun biết là anh đang đùa nên cũng hùa theo. Bàn tay vẫn bị ChanYeol giữ chặt lấy.

– Ha.. Hôm nay lại dám thẳng thắn bộc lộ vẻ đáng yêu nha. Em chết chắc rồi – ChanYeol bật ngồi dậy đưa tay choàng xuống hông của BaekHyun.

– Hahahahaha.. buônggggg emmmm raaaaa.. – Cậu bị ChanYeol làm cho dựng hết cả người. Bàn tay anh vừa chạm vào thôi, liền đem hết tóc tay, da gà một cơn nổi dậy.

ChanYeol giật mình khi thấy mặt BaekHyun từ đang ngoác miệng cười trở nên đông cứng đau đớn thì khựng lại, nắm lấy vai cậu quan sát:

– Lại làm em đau sao? Aishh.. chết tiệt. – ChanYeol tự trách mình quên đi cậu đang bị thương.

– Không sao. Chỉ hơi nhức thôi. – Gương mặt cố gắng nhấn chìm đau đớn, quay sang ChanYeol – Haha.. mình giỡn tiếp đi.

– Thôi. Xuống nhà ăn sáng. – ChanYeol vẫn còn đang giận mình không biết giữ kiềm chết. Nắm lấy tay BaekHyun kéo xuống giường – Anh đi về phòng đánh răng đây.

BaekHyun thì cứ nghĩ là do mình làm ChanYeol mất hứng, nên gương mặt xụ xuống, lộ ra cái má phúng phính đáng yêu. ChanYeol chịu không nổi, quay sang véo vào má của BaekHyun rồi cười quỷ quyệt.

.

.

.

……………………………..

[Bên Mĩ]

Ông Park nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành sang trọng trong nhà của con trai ông. Trong đầu vẫn đắn đo lo lắng. Cậu cả ChanHee từ trong nhà đem nước ra để trên bàn cho ông, rồi ngồi xuống đối diện.

– Con có tin tức gì về nó không?

– Vẫn chưa ạh. Nhưng nhất định mình sẽ tìm ra thôi. Cha đừng quá lo lắng. – ChanHee nhìn cha mình đang ngày càng già đi vì lo lắng.

– Thật sự.. đến tên hiện tại của nó.. ta cũng không biết. – Ông Park đau lòng ngã người ra phía sau.

– Cha đừng tự trách mình nữa. ChanMin nhất định sẽ về bên mình thôi – Anh cố gắng an ủi cha. ChanMin là đứa em thứ của anh. Đã mất tích lúc vừa có mấy tuổi. Nhưng anh thề. Cả đời này không bao giờ có thể quên đi gương mặt của nó.

.

.

.

.

………………………………………

[Ở Hàn]

– Ngày mai em có thể đi học mà. – BaekHyun cứ lẻo đẻo theo ChanYeol năn nỉ. Nhưng cứ bị anh bơ hết lần này đến lần khác. Đúng là cậu không được khoẻ cho lắm. Nhưng nghỉ học nhiều như vậy quả thật là không tốt.

– Không. Anh nói là không. – ChanYeol vẫn luôn thích trêu cậu. Anh thích cái điệu bộ vừa đi vừa năn nỉ, vừa làm aegyo với anh. Vẫn là không chịu nổi, nhiều lần quay sang hôn lên trán, lên má. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.

– Thật sự là em muốn anh hôn hoài hay muốn đi học đây hả? – ChanYeol phá lên cười. Còn BaekHyun thì đỏ mặt, đưa chân lên đá vào chân của anh rồi hậm hực quay lưng bỏ đi.

Bây giờ thì đảo ngược lại anh theo cậu năn nỉ.

.

.

.

…………………………………………..

.

.

– ChanYeol này. Em được cha anh đem đến đây để dạy anh. Nhưng lại chưa dạy được ngày nào. – BaekHyun nhìn vào ChanYeol – Cũng đã đến thời hạn bảy ngày rồi.

– Ừ. Thì sao? – ChanYeol uống cốc nước nghe cậu nói. Nhớ lại hợp đồng bảy ngày của cậu. Không ngờ chỉ mới bảy ngày thôi đấy.

– Thì anh đưa ra quyết định đi. Một là cho em dạy. Hai là đuổi việc em. – Những lời cuối cùng trong câu nói lại trở nên nhỏ lại từ từ. Cậu cúi mặt xuống, hai tay mò mẫn gấu áo.

ChanYeol liền nổi hứng trêu cậu. Mặt ra vẻ nghiêm túc, đưa tay vào túi quần. Khẽ cúi xuống nâng gương mặt cậu lên, lạnh lùng nói:

– Có thật là em muốn tôi quyết định không? – Gương mặt vẫn lạnh băng không cảm xúc.

BaekHyun thì bị ChanYeol làm đến lo lắng, tim cậu giống như đang bị anh bóp chặt vậy. Nhưng dù gì cũng phải có câu trả lời thôi. Cậu còn phải nuôi mẹ và hai em nhỏ nữa. Đưa đôi mắt đã đỏ ngầu lên nhìn ChanYeol rồi gật đầu.

– Tôi muốn.. đuổi việc em đấy. – ChanYeol nói rồi đứng thẳng người dậy. Gương mặt vẫn không đổi, vẫn không liếc cậu cái nào. Anh thật sự nghĩ là cậu sẽ biết là anh chỉ đang trêu thôi. Nhưng không ngờ cậu lại ngây thơ đến mức nói “Đã biết” với mình rồi quay lưng đi.

– Này. – ChanYeol liền nắm lấy tay BaekHyun kéo cậu quay mặt lại phía mình. Anh giật mình khi thấy BaekHyun khóc. – Nhóc con này. Sao lại ngốc như thế chứ.

Đưa đôi tay lau đi nước mắt cậu.

– Anh chỉ là đang đùa với BaekBaek thôi mà.

BaekHyun vừa nghe thấy thì ngước mặt lên nhìn anh. Lòng tự trọng của cậu nổi dậy. Đưa tay đấm vào ngực anh, vừa đấm nước mắt lại rơi ra càng nhiều:

– Chết tiệt nhà anh. Trêu tôi anh vui lắm sao.

– Haha.. – ChanYeol ngước mặt lên cười. Cứ mặt cho cậu đánh. Song lại quay nhẹ nhàng nắm hai tay cậu lại. Ôm cậu vào lòng. Rồi lại nhẹ nhàng cúi xuống.

Đặt môi mình lên đôi môi ấy.

Hoà vào nước mắt của cậu..

– Anh.. anh.. làm gì vậy.. – BaekHyun khẽ nói rút đầu lại nói, hai má lại đỏ ửng lên. Nhưng lại bị bàn đôi đó mạnh mẽ đặt lên đầu.

– Chỉ là đang nếm xem.. nước mắt em thôi. Vị mặn này.. thú vị lắm sao? Sao lại thích khóc như thế? – Nói xong khẽ cười, tiếp tục hôn cậu.

Cũng là hương vị của hôm đó..

Rất mềm mại.. ngọt ngào..

Đem lưỡi mình trơn trợt tiến vào khoang miệng cậu rào sát.. Song, lại rút ra nhìn cậu..:

– Anh yêu em.

.

.

.

.

End chap 17

10 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] – Baby Don’t Cry – Chap 17

      1. em tài mak🙂
        mak tội mấy nhok quá ak. ad ngược nhẹ thằng Byun nhẹ chút. Dụ nó cx là uke, chịu khổ nhẹ nhẹ k thì seme đau gấp bội lần ak~

  1. Thuc su qa hay …. hjhj .Au viet hay lam ạ . Nhưng ma chắc những ngày sau hết paj nem traj dau loq r .

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s