Oneshot

[Oneshot][KrisTao]: Guardian Angel

887126_430757820358244_1504812103_o

Guardian Angel

Author: Panda LuLu

Pairing: KrisTao

Rating: HE

.
Wu Yi Fan gặp thiên thần hộ mệnh của mình lần đầu tiên vào năm anh 7 tuổi.
Có điều ở độ tuổi đó, anh lại không nhận ra đó chính là thiên thần hộ mệnh của mình. Anh thậm chí còn không tin là thiên thần
có thật. Tất cả những gì anh còn nhớ là lúc anh định sang cửa hàng bên kia đường để mua giúp mẹ một ít đường thì bỗng có
một bàn tay luồn vào bàn tay nhỏ nhắn của anh và nhẹ kéo anh lại. Lúc ngẩng lên, anh nhìn thấy một người đang mỉm cười với
mình, một người con trai trẻ với làn da mịn màng, đôi mắt hoa đào cong lên cùng với đôi môi mỏng đang nở một nụ cười vô
cùng dịu dàng.
Wu Yi Fan định hỏi người con trai ấy muốn gì thì bất ngờ một chiếc xe hơi lao đến rất nhanh và rồi sau đó anh chẳng còn biết
gì ngoài ánh đèn đỏ lờ mờ nơi chiếc xe dừng lại – ngay tại vị trí mà anh sắp đi qua nếu như người con trai ấy không kéo anh
lại. Quá sốc trước cảnh tượng đó, anh cứ nhìn chằm chằm vào cái xe mà không để ý rằng mình đã buông tay người kia ra từ
lúc nào. Dù lúc đó anh chỉ mới 7 tuổi nhưng anh biết thế nào là chết – anh hiểu cái chết từ một năm trước, lúc cha anh qua đời.
Và anh biết nếu như không có người con trai nọ, anh đã chết.
Quay phắt lại chỗ mà người con trai ấy đứng, tay anh run rẩy đưa lên siết chặt lấy ngực mình khi phát hiện ra không có ai ở đó
cả, và cũng chẳng có chút động tĩnh gì ở gần nơi anh đang đứng, ngoại trừ những chiếc lá úa vàng của mùa thu được gió cuốn
bay lên, tạo nên những vũ điệu dọc theo con đường trong làn gió se se lạnh.

———-
“Con biết người sắp nói gì”, Zi Tao tức giận nói. “Đừng nói nữa, con đã chịu phạt rồi mà”. Cậu chỉ vào vết lằn đỏ rớm máu nơi

cổ tay mình, dấu vết gây ra bởi những cái kẹp.
Jun Myun nhăn mặt lại khi nhìn thấy những vết thương. Người chưa bao giờ phải chịu đựng những hình phạt kiểu này (không
phải là người không cần phải chịu đựng chúng mà là vì người chưa bao giờ vi phạm một điều lệ nào cả), nhưng người lại biết
quá rõ về chúng. Là một Đại Lãnh Thần có nghĩa là thường xuyên phải chứng kiến những vết thương đau đớn kia xuất hiện
trên cơ thể những đứa con của mình. Nhưng điều đó vẫn không khiến người khó chịu bằng việc nghĩ đến cảnh chúng phải khổ
sở chịu đựng sự giày vò đó.

 

“Con sẽ không phải chịu đựng những điều này nếu con không xuất hiện trước mặt đứa trẻ đó”,Jun Myun nghiêm khắc nói.

“Cậu ấy sắp bị xe cán đến nơi rồi!” Zi Tao phẫn nộ. Và đây không phải là lần đầu tiên mà Jun Myun tự hỏi có phải vì bản

tính tự nhiên này ảnh hưởng quá nhiều đến Zi Tao nên mới khiến cậu có những hành động mà một thiên thần không nên

làm như thế này hay không.

 
“Dù cho có như vậy đi chăng nữa thì con cũng không cần phải hiện ra trong hình dạng cụ thể như thế!”

Zi Tao giận dữ nhìn Jun Myun. “Thế ngoài cách đó ra thì con có thể làm gì để cứu cậu ấy trong khi con chẳng thể nói chuyện

hay chạm vào cậu ấy với cơ thể của một thiên thần? Người hãy nói cho con biết đi hỡi Đại Lãnh Thần.”
_______________
Wu Yi Fan gặp lại thiên thần hộ mệnh của mình lần thứ hai vào năm anh 16 tuổi.

Anh đã quên lần gặp đầu tiên không lâu sau đó, cuộc gặp gỡ này cùng những kỷ niệm thời thơ ấu cũng dần bị xóa nhòa, thay
vào đó là sự trưởng thành, sự háo hức cho những trải nghiệm mới dần dần lấp đầy tâm trí anh, vì thế so với những điều mới mẻ
này, khuôn mặt đó cùng những việc xảy ra lúc ấy chỉ còn là những kí ức mờ ảo.
Vào những ngày tháng thú vị và tràn đầy năng lượng này, anh cùng gia đình đi đến công viên giải trí. Tất cả hình ảnh và âm
thanh ở đây đều khắc sâu vào tâm trí của anh vào mỗi lần anh cùng mọi người trải nghiệm cảm giác được ngồi trên những
chiếc tàu lượn siêu tốc.

Và khi anh đang chờ hàng dài để đi thêm một vòng khác, chân đã sẵn sàng để bước lên thì anh cảm giác có một bàn tay ấm

áp luồn vào tay anh và kéo nhẹ. Giật mình, anh quay lại và nhìn thấy một người con trai với đôi mắt hoa đào (chỉ là một hình

ảnh thoáng qua của đôi mắt) và một nụ cười rạng rỡ (cũng chỉ là hình ảnh thoáng qua của một đôi môi mềm và mỏng), và

rồi những hình ảnh của người con trai này bỗng tràn về đầy ắp trong tâm trí anh.

Mất phương hướng, anh vô thức tách ra khỏi hàng và đi theo người con trai ấy trong khi mọi người vẫn tiếp tục chen lấn và xô
đẩy để leo lên chiếc tàu lượn. Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi từ những người anh em của mình, “Yi Fan! Anh
không muốn đi nữa sao?”
Yi Fan dừng bước và xoay lại, anh nhìn thấy những khuôn mặt ngạc nhiên của họ rồi đột ngột, anh lắc đầu, anh không
muốn bước lên cái tàu lượn đó thêm chút nào nữa. “Không, anh muốn làm cái khác. Đi với anh chứ?”
Những người anh em của anh bỗng nhiên tuôn ra hàng tá những lời phàn nàn: “Anh đang đùa à, chúng ta đã đợi ở đây gần một
tiếng rồi!” “Anh bắt đầu nhát gan từ khi nào thế, Yi Fan?” “Sắp đến lượt của chúng ta rồi!” và Yi Fan vẫn đang bận bịu
với việc đáp trả lại những người đó nên anh không nhận ra rằng tay anh đã không còn ở trong tay của người kia nữa.

Anh thuyết phục mọi người đi theo anh, và lúc họ quyết định rời đám đông để đi về phía Yi Fan trong khi miệng vẫn còn
càm ràm về cái tính thất thường của anh thì anh nhận ra rằng người con trai kéo anh ra khỏi dòng người đó đã đi mất rồi.

Yi Fan quay người và bước đi. Anh cảm thấy hoang mang vô cùng và tự hỏi không biết cậu ta là ai, cậu ta đang cố gắng

làm gì hay tại sao cậu ta lại trông quen như thế . Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng cót két phát ra từ mấy cái bánh xe khi chiếc

tàu chuyển động ở sau lưng cùng với tiếng cười của mọi người lan rộng ra trong không khí. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của

mình, anh bỗng sực tỉnh khi nghe thấy tiếng ken két đó chuyển thành tiếng răng rắc chói tai, tiếng cười bỗng trở thành những

tiếng la hét thất thanh, và rồi cả công viên như bị rung chuyển bởi một tiếng nổ lớn vang rền.
Anh lập tức xoay người lại, người thân của anh cũng hét lên rồi xúm lại gần anh, những người xung quanh bắt đầu bỏ chạy tán
loạn còn anh thì như đóng băng tại chỗ, nhìn sững vào đống mảnh vụn trước mắt mình mà mới một phút trước đây còn được
gọi là cái tàu lượn . Và ngay lúc đó, những mảnh ghép kí ức liền ùa về, làm anh nhớ đến sự việc bất ngờ xảy ra 9 năm trước
vào cái lần đầu tiên anh gặp người con trai ấy.
Sau đó anh được biết vụ tai nạn này đã làm chết 36 người.

 

Anh không nói cho mẹ mình biết là anh và những người anh em của mình có thể đã nằm trong số những người tử nạn nếu

không có người con trai lạ mặt đó, một người mà anh biết, một người mà đến bây giờ đã cứu anh hai lần. Kể từ lúc đó, anh bắt

đầu tin là có thiên thần.

__________________________

 

“Quá đủ rồi, TaoTao”, Jun Myun cảnh báo. “Bộ con chưa chịu đủ hình phạt hay sao?”
Mặt Zi Tao tái nhợt và những vết thương có thể nhìn thấy rõ trên người cậu, chúng vẫn chưa lành, thế nhưng cậu vẫn nói với

thái độ ngang ngạnh. “Con đã nói với người rồi, đừng bảo con đứng đó và giương mắt nhìn người con phải bảo vệ sắp gặp

nguy hiểm.”

“Con đã đi quá giới hạn rồi, TaoTao, con dành quá nhiều tâm trí vào người đó, con không nên làm thế!”

“Cậu ấy sắp chết!” Zi Tao cãi lại.

“Nếu cậu ta phải chết, cậu ta sẽ chết,” Jun Myun tiếp tục. “Con không thể chống đối lại Lời Nguyền, con biết điều đó mà.”

Zi Tao liền đứng bật dậy, dang đôi cánh của mình ra, đôi cánh trắng tinh khôi trải rộng ngay sau lưng cậu. Đó như thể là một
lời thách thức vậy, và Jun Myun đáp trả ngay mà không suy nghĩ, đôi cánh của người cũng dang ra sau lưng, dài và to hơn
nhiều so với đôi cánh của Zi Tao.

“Con thuộc loại thiên thần hộ mệnh gì nếu con không cứu cậu ấy?” Zi Tao gần như hét lên.

“Nếu cậu ta đã định là phải chết thì con cũng không được phép can thiệp vào! Chúng ta không thể làm trái lại Lời Nguyền

được, TaoTao!” Jun Myun nói, đôi cánh của người cong vào rồi lại dang rộng ra.

Zi Tao nhìn chằm chằm vào Jun Myun. “Vậy mục đích của việc giao cậu ấy cho con là gì?” Cậu bật lại.

 

______________
Năm 18 tuổi, Yi Fan gặp lại thiên thần hộ mệnh của mình lần thứ ba trong thang máy của trường đại học.

Vào lúc cậu luồn bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của mình vào tay của Yi Fan và kéo anh lần nữa, anh đã đứng đó há hốc miệng
ra mà nhìn chằm chằm vào cậu khi thấy cậu xuất hiện. Lần này, chỉ hai năm sau lần gặp thứ hai, khi vừa nhìn thấy cậu, anh đã
có thể nhớ rất rõ.
Nhưng lần này, anh đủ nhanh trí để không đi theo cậu một cách mù quáng nữa. Anh cự lại, gạt tay của cậu ra và tiếp tục bước
vào thang máy. Anh cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy vẻ hoang mang xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
“Tôi sẽ không đi theo cậu nếu cậu không nói cho tôi biết cậu là ai,” anh nói.

Người con trai lạ mặt đó lờ anh đi và đưa tay ra định nắm lấy tay anh nhưng anh đã giấu chúng ra sau lưng, lùi sâu hơn vào
trong thang máy và lắc đầu.
“Tôi sẽ ở yên trong này” anh tuyên bố. “Tôi thậm chí chẳng hề quen biết cậu, và tôi nghĩ cậu đã lừa tôi đi theo cậu quá nhiều
rồi.”
Vẻ hoang mang trên khuôn mặt cậu bỗng chuyển sang hoảng loạn, và Yi Fan gần như quên thở – anh biết anh đã thắng, cuối
cùng thì cậu cũng sẽ nhượng bộ thôi, mặc dù (ý nghĩ này làm anh cảm thấy hơi rợn người) anh có thể sẽ chuốc lấy cái chết nếu
lần này anh không đi theo cậu ấy
Và rồi người con trai lạ mặt cất tiếng nói, giọng cậu trong trẻo, êm đềm và rất hay. “Tôi là Zi Tao.”

Yi Fan chớp mắt – điều này thực sự rất bất ngờ, giọng nói ấy thật mê hoặc. “Zi Tao…” anh chầm chậm nói, cảm nhận cái cách
mà những âm tiết được phát ra từ miệng mình. Anh thích âm điệu phát ra khi anh gọi cái tên này, và thế là anh lặp lại lần nữa.
“Zi Tao, tôi là Yi Fan.”
Zi Tao gật đầu, nụ cười của cậu thoáng hiện lên, Yi Fan cảm thấy mình bị đôi môi cong lên ấy mê hoặc mặc dù nó biến mất
quá nhanh và thay vào đó là cái cau mày. Zi Tao nắm lấy tay anh và nói, “Đi với tôi nào, Yi Fan”, và lần này Yi Fan đã
không do dự gì mà nắm chặt lấy tay Zi Tao rồi tự hỏi làm thế nào mà cảm giác này lại tự nhiên và dễ chịu đến thế.
Anh bước ra khỏi thang máy và chỉ một vài giây sau, cánh cửa sau lưng anh đóng lại, còn Zi Tao thì vẫn đang dịu dàng dẫn
anh đi đến lối dành cho cầu thang bộ.

“Zi Tao à, lần này thì chuyện gì sẽ xảy ra thế?” anh hỏi khi họ đi lên cầu thang (hơn cả mục đích là cố tìm ra thứ gì đó để nói;
anh còn liều lĩnh tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như anh ở lại trong cái thang máy đó). Zi Tao vẫn im lặng nhưng sau
đó, Yi Fan siết chặt lấy bàn tay của cậu và Zi Tao liền ngẩng phắt lên nhìn anh.
“Cậu không phải là người đúng không?” Yi Fan nói nhỏ. Đó không phải là một câu hỏi, Zi Tao chớp mắt, đôi mắt mèo màu
nâu và vô cùng xinh đẹp, còn Yi Fan thì cười cười vẻ hối lỗi. “Cậu biết đấy, điều này – rõ ràng là rất kì lạ mà.”
Zi Tao chỉ nhìn, khuôn mặt cậu lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, và Yi Fan nhận thấy rằng cho dù cậu có thuộc về thế giới tâm linh
hay không, Zi Tao trông thực sự rất đáng yêu với biểu cảm đó trên khuôn mặt, và anh không thể nhịn cười được khi nghĩ về
nó, về Zi Tao, về việc anh đang nắm tay một thiên thần hay một con ma hay một nhân vật siêu nhiên nào đó, hơn nữa trong cái
tình huống đầy những điều phi lý và siêu phàm kiểu này lại còn khiến anh cười nhiều hơn, vì thế nên nước mắt cứ liên tục chảy
ra khỏi khóe mắt anh.

Vào lúc đó, cùng với tiếng cười của anh phát ra một âm thanh hay nhất mà anh từng được nghe, tuyệt vời hơn tất thảy những
bản nhạc mà anh từng được học qua hay hát qua, rất du dương, rất trong trẻo và vô cùng đáng yêu, anh nhận ra rằng Zi Tao
đang cười cùng với mình, những ngón tay của họ vẫn đan vào nhau.
“Đã có ai -“ Yi Fan kinh ngạc hỏi, ngực anh phập phồng, “- từng nói rằng cậu có một chất giọng và khuôn mặt giống như một
thiên thần chưa?”

Zi Tao thậm chí còn cười lớn hơn. “Tôi tin rằng điều này cũng nằm trong phạm vi công việc của mình, có,” cậu khó khăn nói
vì tức cười, và rồi Yi Fan thậm chí còn cười lớn hơn, tiếng cười của họ hòa vào nhau vang vọng khắp cầu thang, rồi đột nhiên
anh giang tay mình ra ôm chặt lấy Zi Tao.
Zi Tao hơi ngượng ngùng, đôi bàn tay ấm áp quen thuộc của cậu đặt trên ngực của Yi Fan.
Ngày hôm sau, Yi Fan biết tin là có sự cố ở dây cáp thang máy và dây cáp bị đứt làm buồng thang máy rơi xuống 7 tầng lầu

rồi vỡ tan tành khi tiếp đất, may mắn thay, không có ai trong thang máy và không ai bị thương cả. Đó là cái thang máy duy

nhất trong tòa nhà này, mọi người xung quanh thì phàn nàn vì phải đi thang bộ nhưng anh lại không quan tâm điều đó, anh chỉ

nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Zi Tao, cảm giác khi ôm cậu vào lòng; yếu đuối, nhỏ nhắn và rất thực, anh còn nhớ rằng Zi

Tao đã hứa là sẽ quay trở lại.
_____________
“Con định đi đâu vậy?” Jun Myun gọi cậu lại.

“Đi gặp Yi Fan, người không thể cản con lại đâu”.

“TaoTao, nếu con xuất hiện trước mặt cậu ta một lần nữa, con biết chuyện gì sẽ xảy ra với con mà!!!”Jun Myun cảnh báo,

người đang thầm cầu nguyện rằng cậu không có ý định như người nói.

“Con không quan tâm. Cứ để các Quyền thần làm gì với con thì làm. Con là thiên thần hộ mệnh của Yi Fan và con sẽ làm tròn

nghĩa vụ của mình.”

“Nếu con đi, ta cũng không còn cách nào để có thể giúp con được.”

“Con không cần và cũng không muốn người làm thế. Con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với những gì con đã làm. Là một thiên

thần hộ mệnh, nếu con không được phép bảo vệ anh ấy và thực hiện nhiệm vụ của mình, thì có lẽ con sẽ tìm cách để ở gần bên

anh ấy, trong thế giới của anh ấy.”

“TaoTao, con không biết mình đang nói gì đâu! Nếu con bỏ đi, con cũng sẽ phải quay về và đối mặt với sự phán xét của các

Quyền thần rồi cuối cùng là phải chịu hình phạt của mình.”

“Con đã chuẩn bị rồi. Con không sợ.”

“Huang Zi Tao… !” Jun Myun la lên khi cố gắng giữ cậu lại nhưng Zi Tao đã biến mất rồi.

________________________

Sau sự việc ngày hôm đó, Yi Fan bắt đầu tìm kiếm thiên thần của mình mỗi ngày.
Bây giờ, anh đã không còn phải lo lắng về những nguy hiểm đang rình rập mình nữa, và ngay lúc này đây anh nhớ rất rõ về
cậu, nhớ từng phút từng giây.
Zi Tao không còn xuất hiện và biến mất như trước kia nữa, có thể nói bây giờ cậu giống hệt như một con người, luôn đi theo
Yi Fan đến trường và đôi khi còn lẻn vào lớp học nữa, lúc thì cậu chờ ở dưới sân cho đến khi anh học xong, luôn đi theo anh
như một cái bóng.
Zi Tao ban đầu rất im lặng, bởi vì nói chuyện với con người trong hình dạng cụ thể là điều cấm kỵ, nhưng Yi Fan nhận thấy

rằng, không chỉ xuất hiện trong cơ thể của con người, cậu có vẻ như không hề đếm xỉa đến những luật lệ mà cậu được dạy. Kể

từ khi cậu có thể diễn đạt trôi chảy suy nghĩ của mình, họ có vẻ như không thể ngừng nói chuyện với nhau, nói về mọi thứ, và

Zi Tao kể cho Yi Fan những gì cậu biết về Thiên Đường và cuộc sống của những thiên thần.

Tuy vậy, cậu lại bỏ qua chuyện về những hình phạt và sự đau đớn mà mình phải chịu đựng mỗi khi phạm lỗi.
___________

Yi Fan dễ dàng thuyết phục được mẹ mình rằng Zi Tao là một người bạn ở trường đại học và cha mẹ cậu đều đã đi nước ngoài
làm việc nên không có ai ở cùng cậu cả. Hơn nữa khuôn mặt thiên thần cùng cách cư xử lễ phép của cậu cũng giúp ích rất
nhiều. Mẹ anh đã quý mến cậu ngay và quan tâm đến cậu rất nhiều. Vào mỗi bữa, bà luôn cho cậu một đĩa đầy ắp thức ăn. Và
dù rằng thiên thần thì không cần ăn nhưng Zi Tao vẫn ăn mọi thứ, với một miệng đầy thức ăn, cậu luôn nở một cười hết
sức đáng yêu.
Mẹ của Yi Fan trải một tấm nệm lên trên sàn ngay cạnh giường anh để Zi Tao có thể ở lại bất cứ khi nào cậu muốn. Bà có vẻ
như không để ý rằng đêm nào Zi Tao cũng ở lại cả, mà dù cho bà có để ý đi chăng nữa, bà cũng không cảm thấy phiền. Thiên
thần thì cũng chẳng cần phải ngủ nhưng Zi Tao vẫn nằm xuống nệm theo cách mà con người vẫn làm rồi quan sát
Yi Fan ngủ. Mắt cậu lần theo những đường nét trên khuôn mặt anh từ lúc anh ngủ cho đến lúc anh thức dậy.
Đôi khi Zi Tao vươn tay lên và nắm lấy bàn tay đang đung đưa trên giường của Yi Fan. Và mặc dù vẫn đang ngủ nhưng tay Yi
Fan lại siết chặt tay cậu hơn, những ngón tay của họ đan vào nhau. Sự tiếp xúc này tạo nên một cảm giác vô cùng ấm áp và rất
đỗi dịu dàng ngay cả khi là đối với một thiên thần.

__________

Điều này thật kì lạ. Mặc dù Yi Fan biết nhiệm vụ của Zi Tao là bảo vệ mình, nhưng nó lại chẳng thể nào giải thích được là vì
sao trong lòng anh lại dâng lên một khao khát muốn bảo vệ Zi Tao mãnh liệt. Có lẽ bởi vì Zi Tao trông thật mỏng manh và dễ
vỡ, cậu yếu đuối, quá nhỏ và quá gầy so với anh dù cho cậu là một thiên thần bất tử. Cũng có lẽ là bởi vì Zi Tao chưa bao giờ
nói cho anh biết vì sao cậu lại ở đây bên cạnh anh, trong cơ thể của một con người, nhưng Yi Fan có thể đoán được chắc chắn
đã có điều gì đó xảy ra ở thế giới của Zi Tao. Từ những điều mà Zi Tao kể cho anh nghe về Thiên Đường, nơi có luật lệ riêng
của nó, và cho dù anh không biết là cậu có vi phạm những điều luật đó để ở bên anh hay không, anh vẫn cảm thấy hoài nghi.

Và có lẽ bởi vì nếu sự hoài nghi của anh là đúng thì có thể một lúc nào đó Zi Tao sẽ phải rời xa anh, và nếu cậu phải làm
như thế, Yi Fan biết cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại nữa.

Vì vậy Yi Fan thường phát hiện ra bản thân mình hay nắm lấy tay của Zi Tao, tay choàng lên vai cậu, vuốt ve mái tóc của cậu.
Anh nhận ra rằng mình càng lúc càng yêu mến cậu hơn và nghiện cái cảm giác khi cơ thể nhỏ bé của cậu từng chút một nép sát
hơn vào người anh.

Zi Tao chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về điều ấy cả, cậu thường nép sát người hơn vào vai hay ngực của Yi Fan, để cơ thể
mình được ôm trong vòng tay của anh, gần như là tan chảy ra trong những cái chạm dịu dàng đó. Điều mà cậu không thể nói
cho anh biết đó là cậu luôn phải cố gắng giữ mình để không biến trở lại cơ thể của thiên thần vốn là trạng thái tự nhiên của cậu
từ khi mới sinh ra; luôn luôn ở trong cơ thể con người làm cậu mất nhiều năng lượng. Nó khiến cậu mệt mỏi đến độ chẳng
quan tâm gì đến việc phải thừa nhận một điều gì đó.

Sự âu yếm và những cái chạm dịu dàng của anh như một chỗ dựa tin cậy cho Zi Tao trong thế giới của con người, và cậu

cứ áp sát vào người anh để cảm nhận một Yi Fan mạnh mẽ, ấm áp và hữu hình. Nó như nhắc nhở cậu nếu như cậu biến trở lại

thành thiên thần, các Quyền thần sẽ tìm ra cậu trước khi cậu kịp chuẩn bị sẵn sàng, và rồi cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy

Yi Fan nữa.

Cậu cũng nhận ra rằng mình thực sự rất thích cái cảm giác được anh ôm, được anh dùng bàn tay của mình xoa xoa bàn tay của
cậu để giữ ấm cho cậu khi họ cùng nhau đi dạo vào những đêm mùa thu se lạnh.

Mặc dù một thiên thần thì không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài, và Zi Tao thì chẳng bao giờ cảm thấy lạnh hay cần
được giữ ấm, nhưng bất kì chỗ nào mà những ngón tay của anh chạm lên, chỗ đó đều trở nên nóng ran cả.

______________
Một buổi sáng nọ, Yi Fan đang chuẩn bị để đi đến trường và đưa cho Zi Tao một bộ đồ mới như thường lệ, Zi Tao rời nệm
và ngay dưới những tia nắng rực rỡ của buổi sáng, cậu cởi bỏ bộ pajamas của mình ra. Ngay lúc đó, Yi Fan phát hiện ra một
thứ mà anh chưa từng thấy bao giờ – có hai chỗ nhô lên từ bả vai của cậu tạo thành một cặp đang phát sáng dưới ánh mặt trời.
“Zi Tao, đây là gì thế?” tay chỉ vào chỗ đó, anh tò mò hỏi.
“Cái gì cơ?” Zi Tao hỏi lại, nhìn Yi Fan.
“Những cái này này.” Yi Fan đứng dậy và tiến đến chỗ cậu, tay vươn ra và dùng ngón tay cái vuốt nhẹ vào một chỗ lồi ra đó,
và Zi Tao đông cứng cả người khi anh chạm vào nó. Yi Fan không để ý đến điều đó, anh bị hai chỗ đó cuốn hút, và theo như
anh thấy thì nó thực sự là đang phát sáng. Bây giờ thì anh đang ở rất gần cậu còn chỗ đó thì đang nóng dần lên vì cái chạm của
anh – thực tế là nóng hơn hẳn những vùng da khác trên cơ thể Zi Tao.
“Đôi cánh của em,” Zi Tao trả lời, miệng hơi mỉm cười trước sự sửng sốt trên khuôn mặt Yi Fan.
“Em chắc chắn là đang đùa rồi,” Yi Fan lắp bắp nói.
“Anh biết em là thiên thần mà,” Zi Tao nói, thoáng có chút giận dỗi.

“Đúng, nhưng – nhưng em đang trong hình dạng của con người mà.”

“Em vẫn còn giữ lại những đặc điểm của một thiên thần. Thế anh nghĩ làm thế nào mà em có thể không cần ăn hay ngủ hay thở
hay làm những việc mà con người vẫn làm? Em chỉ làm những điều đó bởi vì em cần hòa nhập vào thế giới của anh.”
Yi Fan mê mẩn nhìn khi những ngón tay anh vuốt ve chúng. “Ôi Chúa ơi, cho anh xem đi Zi Tao.”
“Không!” Zi Tao nói. “Bây giờ là anh đang đùa có đúng không?”

“Không, không, anh thực sự rất muốn xem đôi cánh của em trông như thế nào, cho anh xem đi.”
“Anh sẽ sốc cho mà xem,” Zi Tao cảnh báo.
“Tại sao lại phải sốc?” Yi Fan ngạc nhiên hỏi.
“Đôi cánh sẽ đột ngột xuất hiện từ sau lưng của em, và đương nhiên là anh sẽ sốc,” Zi Tao nói, cười nhẹ, nhưng đôi má đã
nhuốm một màu hồng vì ngượng.
Yi Fan lấy tay nựng má Zi Tao, dùng ngón tay cái mình vuốt lên làn da mịn màng. “Đừng nói như thể em là một sinh vật

đột biến như thế, em là thiên thần mà. Được không?”

Zi Tao ngước mắt lên nhìn anh, cậu cắn miệng một lúc rồi lại nói. “Anh thực sự sẽ không sợ à?”
Yi Fan lắc đầu. Zi Tao nhìn anh thêm một lúc lâu nữa, thành thực mà nói đó là đôi mắt nâu yếu đuối ấy đang nhìn chằm
chằm vào đôi mắt đen hơn, và to hơn của người kia và tìm kiếm một dấu hiệu dù là nhỏ nhất của sự sợ hãi – nhưng hoàn toàn
không có, và rồi Zi Tao hít một hơi thật sâu.
Cậu nhắm mắt mình lại, cúi đầu một vài giây rồi lại ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt cậu mở ra và cùng lúc đó đôi cánh của cậu đột
nhiên xuất hiện ra ở phía sau lưng, đôi cánh màu trắng tinh khôi sáng bừng và vô cùng lộng lẫy, sải cánh rộng trải dài từ đầu
bên này đến đầu bên kia của phòng ngủ.
Mắt Yi Fan mở to – mở rất to, Zi Tao lo lắng nhìn anh, tìm kiếm dấu hiệu của sự hoảng hốt, sự sợ hãi hay sự kinh tởm.
Trái tim cậu như thắt lại khi nghĩ đến việc anh sẽ ghê sợ cậu, sẽ kinh tởm cậu, sẽ… cự tuyệt cậu.
Nhưng cậu chẳng thấy gì cả, cậu chỉ thấy có cái gì đó xuất hiện trong đôi mắt sâu của Yi Fan mà cậu không định nghĩa được,

rồi có tiếng gì đó phát ra từ cổ họng anh. Đột nhiên, Yi Fan tiến đến, ôm cậu trong vòng tay và cúi xuống hôn cậu. Zi Tao

bất ngờ đến nỗi không biết phải làm gì nhưng Yi Fan lại buông cậu ra khá nhanh và lùi lại, đôi mắt anh say sưa ngắm nhìn toàn

bộ cơ thể của cậu cùng với đôi cánh trắng. “Em thật là đẹp, Zi Tao,” anh nói với vẻ vô cùng ngưỡng mộ.

Zi Tao nhớ lại, khi cậu thu lại đôi cánh của mình rồi đưa tay lên bối rối vuốt mớ tóc trước trán, “Yi Fan …” cậu mở lời,
nhưng lại không biết phải nói gì nữa.
Tay Yi Fan nắm chặt lấy cổ tay cậu và kéo cậu sát vào người anh. Rồi anh cúi xuống và đôi môi của cả hai gặp nhau, bàn tay
còn lại của anh đặt sau gáy của cậu.
Kể từ ngày hôm đó, Zi Tao không còn ngủ trên tấm nệm dưới sàn nữa, cậu ngủ cùng với Yi Fan trên giường của anh và cả
hai cùng ôm chặt lấy nhau.
Khi cả hai nhớ lại điều này, ngày đó như báo hiệu cho sự thay đổi rất lớn trong mối quan hệ của họ – không còn là người bảo
hộ và người được bảo hộ, người che chở và người được che chở, thiên thần và con người, thậm chí cũng không còn cả cái gọi
là tình bạn nữa. Khi Zi Tao cho Yi Fan xem đôi cánh của mình và khi Yi Fan hôn cậu, mọi ranh giới, mọi giới hạn và mọi
định kiến chia cách giữa họ đều bị xóa bỏ như thể chúng chưa từng tồn tại ở đó.

__________________

Zi Tao ở cùng với Yi Fan gần bốn tháng và bỗng một ngày anh hỏi cậu, “Zi Tao, em không phải quay trở về Thiên
Đường sao?”
Zi Tao đứng hình trước câu hỏi của anh, cả người cậu cứng đờ và cậu trở nên căng thẳng. Yi Fan nhận ra sự thay đổi đó
trên cơ thể cậu khi cậu nép sát hơn vào người anh và rồi anh ôm cậu chặt hơn, một tay của anh cũng di chuyển và đặt lên ngực
cậu, cảm nhận rất rõ tiếng đập thình thịch nơi trái tim của cậu. Anh xoa xoa ngực cậu, thật nhẹ nhàng và dịu dàng, cho đến khi
nhịp đập của trái tim cậu bình thường trở lại và cơ thể cậu thả lỏng ra.
Rồi sau đó Zi Tao ngập ngừng nói, giọng nói của cậu trầm xuống. “ E– Em không thể.”
Yi Fan im lặng một lúc, bàn tay anh vẫn còn di chuyển trên ngực của Zi Tao, những ngón tay anh run rẩy di chuyển trên cơ
thể gầy gò ấy, nhiều chỗ xương nhô lên rất rõ ràng dưới làn da mềm mại của cậu. Anh tự hỏi không biết vì sao Zi Tao lại
gầy như thế. “Là vì anh sao?” anh hỏi.
Sự im lặng của Zi Tao nói lên nhiều điều hơn tất thảy những từ ngữ khác có thể, và Yi Fan ấn mũi mình lên gáy của
Zi Tao, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể cậu, những sợi tóc mềm của cậu cọ lên má, lên môi và mũi anh. “Anh xin
lỗi,” anh thì thào.
Zi Tao xoay người lại đối mặt với Yi Fan, hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi có thể cảm thấy làn hơi nóng phả ra từ hơi thở
của cả hai, điều này làm Yi Fan nhớ đến cái cách mà Zi Tao thở mặc dù cậu thực sự không cần phải làm thế. “Đừng xin
lỗi,” Zi Tao thì thầm. “Là em quyết định đi.”
“Dù là thế thì em vẫn là một thiên thần, em không phải là người, vì thế một lúc nào đó em cũng sẽphải quay lại đó đúng

không?” Yi Fan nói, giọng anh cũng êm ái như Zi Tao nhưng nó lại hơi run run.

Zi Tao vuốt mái tóc của anh, những ngón tay mảnh dẻ lần theo đường nét trên gò má anh. “Em sẽ quay về,” cậu nói,
“nhưng chỉ là để rơi xuống mà thôi.”
Yi Fan không hỏi Zi Tao ám chỉ điều gì khi cậu nói vậy vì khuôn mặt của cậu đang sát lại gần anh, môi cậu tìm môi anh,
nhưng anh có thể đoán, và ý nghĩ đó khiến anh rùng mình.
“Đừng rời xa anh,” anh thì thào, tay đưa lên nắm lấy bàn tay của Zi Tao đang đặt trên má mình.
“Em sẽ không rời xa anh,” Zi Tao hứa. “Em không muốn.” Cậu đan những ngón tay của mình vào tay anh theo cái cách
mà cả hai vẫn thường làm trong những ngày tháng vừa qua. Và rồi những lo lắng và sợ hãi của anh đã bị nụ hôn của
Zi Tao cuốn bay hết trước khi anh kịp hỏi cậu thêm điều gì.

__________________

Một vài tháng sau, khi cả hai đang ở bên nhau trên giường, ánh nắng sáng của mùa đông phản chiếu trên nền tuyết lẻn vào
phòng ngủ và đem mọi thứ ở đó bao phủ trong một thứ ánh sáng vàng êm dịu.

Lúc bắt đầu vẫn còn rất nhẹ nhàng với những nụ hôn ngọt ngào chậm rãi và những bàn tay dịu dàng như mọi khi, nhưng không
ai trong hai người họ nhận ra rằng dần dần nụ hôn đã bắt đầu sâu hơn và trở nên tham lam hơn, đôi tay trở nên mạnh bạo hơn,
rồi cả hai cùng thở hổn hển và chìm đắm vào những nụ hôn mãnh liệt đó, những ngón tay nóng bỏng lướt trên làn da mềm mại.
“Em chắc chắn chứ, Zi Tao?” Yi Fan dịu dàng hỏi cậu, cảm nhận được tiếng đập mạnh mẽ của trái tim mình.
Cánh tay mảnh khảnh của Zi Tao quàng qua vai Yi Fan, những ngón tay nắm chặt trong mái tóc của anh rồi cậu nép sát
người hơn vào cơ thể anh, và Yi Fan cảm nhận có gì đó phát ra từ cổ họng mình khi Zi Tao nói bằng giọng khàn khàn,
“Em yêu anh, Yi Fan.”
“Anh lo lắm, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em cả.”
Zi Tao nắm lấy vai Yi Fan và đẩy anh nằm xuống còn cậu thì nằm lên trên người anh, sự tiếp xúc của hai làn da trần
nóng bỏng khiến cả hai thở hổn hển.
“Sẽ chẳng có gì xảy ra với em cả,” Zi Tao cam đoan, và Yi Fan tin cậu, sau đó anh đẩy cậu nằm xuống.
“Con đã về rồi à?” Jun Myun nói, gần như là thì thào, đôi mắt của người đượm buồn.

“Chỉ là để rơi xuống thôi” Zi Tao trả lời, và Jun Myun nở một nụ cười buồn rầu đầy mệt mỏi.

“Vẫn cứ bướng bỉnh như ngày nào, cậu bé à.”

Zi Tao im lặng một lúc, rồi cậu thốt lên, “Con yêu anh ấy.”

“Ta có thể thấy điều đó,” Jun Myun buồn phiền trả lời.

“Con đã sẵn sàng rồi, Đại Lãnh Thần,” Zi Tao nói, và Jun Myun nhìn sâu vào đôi mắt nâu quả quyết của cậu. Người vươn

tay chộp lấy đôi vai của Zi Tao rồi lay lay.

“Tại sao, tại sao con lại quay về hả TaoTao?” Người rít lên. “Con không cần phải quay về để chịu sự hành hạ này. Cứ ở

dưới thế giới của loài người mãi mãi nếu nó khiến con hạnh phúc.”

Zi Tao nhìn thẳng vào đôi mắt của Đại Lãnh Thần. “Con không muốn sống một cuộc sống bất tử mà không có anh ấy bên

cạnh.”

Jun Myun buông thõng hai tay mình và bước giật lùi lại, khuôn mặt người lộ vẻ mệt mỏi. “Thôi được rồi.”

“Anh yêu em, Zi Tao, anh yêu em rất nhiều,” Yi Fan thì thầm vào tai Zi Tao khi cậu nhắm đôi mắt mình lại để chịu
đựng sự đau đớn hành hạ, một giọt nước từ mắt cậu rơi lên mặt Yi Fan và trượt trên môi anh, rồi anh vươn người lên liếm lên
đôi mắt của cậu để lau đi những giọt nước mắt ấy.

Zi Tao nhắm mắt mình lại vật lộn với cơn đau đang hành hạ cơ thể khi Quyền thần xé toạc chiếc cánh bên phải của cậu,

và những cái kẹp đang từ từ ăn sâu vào cổ tay và mắt cá chân của cậu. Cậu chỉ nghĩ về Yi Fan, về nụ cười của anh, đôi mắt của

anh, cái chạm của anh và cả chất giọng trầm ấm anh thường dùng để hát cho cậu nghe.

Đôi tay của Zi Tao nắm chặt lại thành nắm đấm đặt trên khuôn ngực trần của anh khi cơ thể cậu quằn quại cùng cơn đau,
những ngón tay của anh đặt trên môi cậu, và mặc dù vô cùng đau đớn nhưng Zi Tao lại không sợ bởi vì cậu biết cậu sẽ có
thể sống và làm một con người.

Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau khi ngọn lửa thiêng lan vào chiếc cánh còn lại của cậu, sức nóng của ngọn lửa thiêng dần dần

làm đôi cánh trắng tinh khôi của cậu chuyển sang màu đen, như đánh dấu cậu mãi mãi là một thiên thần sa ngã, vì nó có nghĩa

là cậu sẽ biến thành con người.

Zi Tao ngửa đầu ra sau, lưng cậu cong cực độ, một tiếng thét phát ra từ miệng cậu. Nhưng đối với Yi Fan, tiếng thét đó
nghe như một bản nhạc du dương. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Zi Tao khiến xung quanh cậu phát ra
ánh hào quang rực rỡ. Yi Fan gần như chết lặng trước vẻ đẹp tuyệt vời này của Zi Tao, làn da xanh xao, những sợi tóc
vàng mềm mại lướt qua vai cậu khi cậu ngả đầu ra sau, đôi môi đỏ lên và đôi mắt nhắm hờ, cơ thể nhỏ bé nhẹ run rẩy của cậu
cong lại như một chiếc cung.
Và rồi sau đó, một chiếc cánh đột ngột xuất hiện từ bả vai cậu và Yi Fan chớp mắt, anh giật mình khi chiếc cánh trải rộng
ra tạo ra một cái bóng đen bao trùm lên cả hai, Yi Fan kiềm chế tiếng thở hổn hển của mình bởi vì chiếc cánh đó màu đen, đen
hoàn toàn. Đâu rồi đôi cánh trắng xinh đẹp của Zi Tao?

Chiếc cánh ấy vẫn đẹp đẽ, lộng lẫy, mặc dù nó tối đen như bầu trời lúc nửa đêm vậy, cong lại như thể muốn bao lấy cả anh và
cậu, rồi sau đó Zi Tao rơi xuống – Yi Fan sững sờ, trước mắt anh cứ như một thước phim quay chậm, những thớ cơ yếu ớt
gợn lên bên dưới làn da của Zi Tao, tay chân cậu dần dần thả lỏng và rồi cậu ngã lên người Yi Fan, anh đỡ lấy cậu bằng
đôi tay của mình.

Ngực của Zi Tao phập phồng và cả cơ thể cậu run cầm cập. Yi Fan không xác định được đó là vì cái gì, là sự thỏa mãn, sự
đau đớn hay sự mệt mỏi. Còn chiếc cánh của cậu – Chúa ơi, chiếc cánh mang một màu đen hệt như màu đen của màn đêm tăm
tối nhất nơi địa ngục làm Yi Fan sợ hãi – đang từ từ thu lại sau lưng Zi Tao và rồi nó biến mất như thể chưa từng tồn tại ở
đó.
“Zi Tao, em có sao không, đừng làm anh sợ, làm ơn,” Yi Fan van nài, một tay anh vuốt má Zi Tao và nâng cậu dậy

khỏi ngực mình để anh có thể nhìn thấy rõ mặt của cậu. Khuôn mặt cậu, nó xanh xao như người chết và lạnh ngắt. Bàn tay còn

lại của anh vuốt ve tấm lưng của cậu, mồ hôi tuôn đầy khiến nó trơn tuột, anh vuốt vai cậu và tìm kiếm nơi mà từ đó đôi cánh

của cậu thường xuất hiện – nhưng chúng đã không còn ở đó nữa. Cả hai chỗ.

Một lúc sau Zi Tao tỉnh lại với cơ thể kiệt sức và yếu ớt nói.
“Em đã không còn là thiên thần nữa rồi.”
Đôi tay của Yi Fan siết chặt vai cậu khi anh hiểu ra điều mà Zi Tao vừa mới từ bỏ.
“Zi Tao … tại sao, tại sao em lại –“ vừa khó khăn nói, anh vừa đưa tay quờ quạng tìm kiếm đôi cánh của cậu, nhưng có
thứ gì đó cứ dâng lên cổ làm anh khó thở và không thể nói được gì nữa.
“Bởi vì em yêu anh nhiều hơn cả cuộc sống bất tử này,” câu trả lời nhẹ nhàng vang lên, và Yi Fan bất động.
“Em làm vậy là vì anh,” anh thì thào, vô cùng kinh hãi khi hiểu ra điều mà Zi Tao vừa làm – điều mà anh đã buộc cậu phải

làm.

Zi Tao mỉm cười, mặc dù khuôn mặt cậu trắng bệch và đôi mắt vô cùng mệt mỏi nhưng nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như
ngày nào.

“Vì em yêu anh,” cậu nói, chỉ một câu nhưng lại mang nhiều ý nghĩa.
“Zi Tao à, anh không đáng” Yi Fan nghẹn ngào, nước đong đầy trong mắt anh, sự đau khổ thể hiện trong đôi mắt ấy làm cậu
nhớ đến đôi mắt của Jun Myun.
Zi Tao rướn lên áp sát vào người Yi Fan rồi ấn môi mình lên mắt anh để lau đi những giọt nước chực trào ra ấy. “Em không

muốn sống một cuộc sống bất tử mà không có anh bên cạnh,” cậu thở ra, những từ cuối cùng như vang vọng đến Jun Myun. Yi

Fan ôm Zi Tao chặt hơn vào lòng và liên tục thì thầm “Anh yêu em” vào tai cậu.

Zi Tao không hiểu vì sao Yi Fan lại khóc bởi vì cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, nhưng cậu biết họ sắp
được sống quãng đời còn lại cùng nhau – cuộc sống của con người – nó cũng giải thích vì sao Yi Fan và cả ba từ mà anh đang
nói đáng để cậu đi đến quyết định này.
END

7 thoughts on “[Oneshot][KrisTao]: Guardian Angel

      1. hk, có để tên author mà bạn….toàn bộ fic trọg đây toàn author viết…tớ có làm giới thiệu author ở Home á

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s