Shortfic

[Shortfic][HunHan]: Liệu có quên được kỷ niệm năm đó…. – Chap6

hd0a4587

Chap 6: Mở đầu ký ức xưa

Cứ thế trôi qua, thoắt cái đã đến cái ngày định mệnh mà Sehun đã nói. Ngày chủ nhật thần thánh khiến Luhan không bao giờ muốn rời giường, bởi vì thường ngày đi học từ sáng sớm đến chiều về lại phải phụ việc cho quán caffee không khỏi khiến Luhan mệt mỏi khá nhiều, nên đó là lí do Luhan thường dùng ngày chủ nhật để ngủ bù cho thật đã giấc, kể cả thằng bạn thân Baekhyun dữ như bà chằn cũng không thể lây nổi sâu ngủ Luhan thì cũng bó tay. Đang say giấc nồng bên chiếc chăn ấm, đầu giường phát ra tiếng hát từ điện thoại.

 

Ai li kai (Tình ly khai),  It’s my turn to cry xing xing dou zai kan (Cũng là lúc nc mắt anh rơi dưới bầu trời tinh tú)

Yan lei kuai lei ji cheng hai(Những giọt lệ sầu hoá thành đại dương)

It’s my turn to cry hei ye dou cui can ( Giữa màng đêm đang toả sáng lấp lánh kia, hãy để anh là người rơi lệ)

Kuai guan diao yan lei this time (Chỉ một lần thôi, mong nước mắt em chẳng nhoà khoé mi)

This time (Lần này thôi)

 

Với tay hết lên trên rồi xuống dưới, cuối cùng Luhan cũng lấy được điện thoại, cậu nhận điện thoại bằng giọng ngái ngủ chưa rời giường.

–          Tổ cha đứa nào cả gan gọi vào giờ ngủ của bà đây! Muốn chết sớm phải không?

–          …. Tôi là Sehun đây

–          Sehun là đứa l…. À, là cậu à. Có chuyện gì không? – Nhận dạng được người đang nói chuyện với mình không khỏi khiến Luhan có chút bỡ ngỡ. Kì lạ, sao hắn lại gọi điện thoại cho mình giờ này nhỉ!

–          Cậu quên mất là tôi nói gì với cậu sao? – Sehun bên đầu dây kia bắt đầu nhăn mặt

–          À… à, tôi nhớ ra rồi! Cậu kêu tôi sang nhà cậu dọn dẹp lúc 8 giờ. – Luhan nói trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê

–          Thế cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Chết tiệt! Biết tôi chạy xe tới nhà đợi cậu bao lâu rồi không hả? Haiz, mau thay đồ rồi xuống lẹ đi – Sehun hét lên trong điện thoại, chắc cậu điên lên với cài con người này mất.

 

Luhan giờ đấy chỉ biết câm nín ngước mắt nhìn đồng hồ, đạ 9 giờ 10 rồi. OMO, cậu ta đợi mình hơn 1 tiếng đồng hồ. Lật đật rời giường, cậu phi nhanh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ, chạy ra cửa cửa xỏ giày rồi lon ton đi đến chỗ Sehun đã hẹn cậu. Khác với mọi hôm thường thấy trên người Luhan là bộ đồng phục học sinh giờ đã thay bằng một bộ khá thoải mái, vì giờ vẫn là thu nên hơi se lạnh một chút. Trên người Luhan giờ đây là chiếc áo len cổ tròn khá rộng kết hợp cùng chiếc áo sơ mi khá đơn giản, đi cùng là chiếc quần jean skinny khá bó cùng đôi giày thể thao màu đen. Cậu chạy ngang qua vài khu phố khiến ai đi ngang cũng phải ngước lại nhìn trước cái đẹp của cậu.

 

Rồi bóng hình ai đó dần xuất hiện trong tầm mắt của Luhan, xa xa kia là Sehun đang mặc chiếc áo khoác jean dài tay che đi chiếc áo ba lỗ màu xám bên trong, đi kém là chiếc quần jean đen ôm sát làm tôn lên dáng cao ráo của cậu, trên đầu vẫn không quên đội một cái mũ snapback in nguyên chữ LOVE, bây giờ nhìn cậu trông khá bụi bặm mà không hề mất đi nét cá tính của một đứa con trai. Luhan nhanh chân chạy đến gần Sehun, thở hồng hộc mà nói:

–          Xin lỗi… tôi đến hơi trễ. Cậu chờ tôi… có lâu… lắm không? – Từ miệng câu tuôn ra hỏi thăm nhưng liên túc ngắt quản bởi âm thanh hô hấp gấp gáp vì chạy thật nhanh đến đây.

Thấy cái người trước mặt vì biết mình sai nên lật đật chạy nhanh tới đây đến mức mồ hôi nhễ nhãi đầy trán kia cũng làm vơi bớt phần nào tức giận trong lòng, nắm lấy tay kéo cậu đứng thẳng dậy rồi nói:

–          Lên xe đi, tôi đưa cậu tới nhà tôi.

 

Nãy giờ do mệt mỏi vì chạy mà Luhan không để ý rắng có một chiếc moto màu đen đậu gần gần kia là của Sehun, Luhan thì ngạc nhiên không hết, thường ngày Sehun hay đi xe đạp đến trường mà cũng biết chạy moto cơ à? Leo lên xe, chưa kịp thắt dây mũ bảo hiểm thì Sehun từ phía trước lên tiếng:

–          Ôm cho chặt vào, nếu té thì tôi không chịu trách nhiềm cho cậu đâu. – Không kịp để Luhan nói thì đã quay lưng lại nhưng đôi mắt thì cứ dán vảo cái kiếng xe mà xem biểu hiện của cậu.

Luhan trợn mắt phòng má chu mỏ lên lườm người ngồi phía trước, người gì đâu mà như ông cụ non, làm như mình còn là con nít hay sao mà nhắc mấy cài này chứ. Xí, ta tha tội cho ngươi vì cái mã đẹp trai thôi đấy! Đang chạy trên đường hướng về nhà, Sehun đưa một mịch giấy nhỏ ra sau cho Luhan, Luhan thì mắt nhỏ mắt to thắc mắc trong đầy là gì, dường như hiểu những gì cậu đang muốn hỏi liền lên tiếng:

–          Ăn sáng đi đồ ngốc, không thấy đói à?

Luhan trợn mắt lên nhìn người trước một hồi sau mới hạ dần tầm nhìn xuống chiếc túi, nhẹ nhàng mở ra, hoá ra bên trong là bánh hambuger cùng 1 ly trà sữa vị khoai môn mà cậu thích, thấy vậy mà cũng tốt đầy chứ. Thế là Luhan ngồi đằng sau ăn chiếc bánh hambuger rồi thưởng thức trà sữa mà Sehun đưa một cách vui vẻ đến thoải mái mà quăng hết mọi bực tức lúc nãy ra sau đầu, còn Sehun ngồi đằng trước lẳng lặng chạy xa, im lặng không nói, lâu lâu lại lia mắt nhìn gương chiếu hậu xem ai kia làm gì khẽ cười, thoảng nhớ lại những lúc thơ ấu của hắn cùng ai kia đã sớm quên mình. Thoáng một chốc đã tới nhà Sehun, Luhan giờ đây đứng sững bất động như tượng sáp, trong lòng không khỏi gào thét một tiếng “OMO”. Thiệt tình là…..

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s