Uncategorized

[Shortfic][HunHan]: Liệu có quên được kỷ niệm năm đó…. – Chap7

331969-exo-hunhan

Chap 7: Lật lại ký ức thưở nhỏ

Luhan cúng khuôn mặt thảng thốt, mồm chữ O, mắt chữ A khi thấy trước mắt cậu bây giờ là căn hộ cao cấp của Sehun, hắn ta làm gì mà ở nhà sang thế kia cơ chứ. Quay lại nhìn con người còn mãi bất ngờ kia không khỏi lắc đầu thở dài, khẽ gọi hồn Luhan đáp lại mặt đất:

–          Vào đi chứ, còn đứng đó làm gì thế hả?

–          À… à, vào ngay đây. – Lật đật chạy theo người con trai cao hơn mình nữa cái đầu, không khỏi cảm thán.

 

Căn hộ Sehun đang ở thuộc diện những căn hộ cao cấp bậc nhất, nhì của khu Junggil – nơi mà Luhan đang sống cùng Baekhyun và cả Chanyeol, đây cũng là lần đầu tiên cậu được thấy khu căn hộ to như thế này, hẳn là sẽ đắt lắm đây, vừa đi theo Sehun cậu không khỏi lia mắt nhìn mọi thứ xung quanh khu vườn hoa khá rộng rãi nơi đây, cây cối xanh um tùm, xa xa có những bụi cây được tỉa gọn gàng, các khóm hoa hồng xanh được chăm sóc không khỏi nở rộ khoe sắc thu hút ánh nhìn của Luhan, thiệt là đẹp quá.

 

Sehun dẫn Luhan vào trong nhà, tháo giày cẩn thận rồi lại lần nữa lia đôi mắt long lanh quan sát khắp căn nhà. Căn nhà nhìn sơ qua có thể gọi là khá thoáng và rộng rải được phủ bời lớp sơn máu kem nhạt mang cảm giác ấm áp, lê bước theo Sehun nghe cậu nói về bố trí căn nhà và nơi Luhan cần dọn dẹp. Sau một hồi nghe giảng, Luhan tạm thời nắm khá rõ về căn nhà Sehun, căn hộ gồm có 2 tầng và 5 phòng, trong đó có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 1 phòng sách. Dưới tầng trệt gồm 1 phòng khách và phòng ăn, diện tích mỗi căn phòng không rộng lắm nhưng cũng không quá nhỏ, đồ nội thất đầy đủ nhưng đều là từ nước ngoài gửi về, phía sau nhà còn có một gara mini, nơi Sehun dùng để gửi xe mỗi khi đi học về.

 

Theo như Sehun nói thì Luhan cứ chủ nhật mỗi tuần lại đến đây dọn dẹp, cậu phụ trách dọn nhà vệ sinh cùng phòng ngủ của Sehun ở tầng 1, xong rồi thì dọn dẹp phòng bếp cùng nhà khách là được, 3 căn phòng còn lại thì lâu lâu quét bụi là được. Ngoài ra cậu còn nấu ăn sao cho đủ 3 bữa 1 ngày chủ nhật của Sehun, không khó khăn gì lắm nên Luhan bắt tay vào làm liền. Lăng xăng xỏ dép bông vào chân, hỏi Sehun nơi dụng cụ dọn dẹp rồi sắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Luhan cùng với thân hình nhỏ nhắn của mình không ngừng đi qua đi lại trong phòng khách, hết hút bụi xong quay sang lau cửa sổ lẫn sàn nhà, Sehun thì cứ cấm đầu vào quyển sách tiếng Anh dày gần hơn 1000 trang, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem ai kia dọn dẹp, khoé miệng không khỏi nâng lên.

 

Bước vào phòng ngủ Sehun là điều khiến Luhan không khỏi bất ngờ, mọi thứ trong căn phòng khá đơn giản, đặt sát góc tường là một chiếc giường to dành cho 2 người < au: ý đồ gì đây, chờ rước Han về à =))) >, đối diện chiếc giường là một tủ đựng quần áo khá to làm bằng gỗ, kế bên đầu giường còn có một chiếc tủ nhỏ 2 ngăn, phía trên mặt tủ có đèn ngủ cùng khung ảnh đựng hình hai đứa nhỏ ôm vai nhau cười rất tươi. Luhan cảm thấy phòng Sehun có mùi thơm nhẹ khiến cậu không khỏi mê đắm, lê từng bước đến bên cửa sổ nghỉ ngơi, gió thoảng nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cậu khiến trong cậu chợt ùa về hình ảnh của tuổi thơ.

 

Cậu nhớ trước đây ba cậu từng bảo rằng cậu bị tai nạn lúc lên 8 tuổi, khi đó cậu mới chuyển nhà lên đây sống, ba nói rằng trước đó cậu có thân với một cậu nhóc, 2 đứa cứ như anh em sinh đôi, chẳng bao giờ rời nhau lấy nữa bước, cùng nhau chơi đùa quậy phá kể ca khi bị 2 bên gia đình phạt, không lâu sau vì gia đình cậu phải chuyển đi vì việc làm của bố nên không thể ở lại, khi mới đến Junggil ở thiếu hình bóng cậu bé kia liên buồn chán, không còn cười như xưa, chẳng may có lần cùng mẹ băng qua đường không cẩn thận mà bị tai nạn, phần tai nạn ấy tuy không nặng nhưng cướp đi một số ký ưc cậu cùng đứa bé kia, cha mẹ cậu thấy vậy liền không khỏi lo lắng kể sơ qua cho cậu nghe chuyện lúc nhỏ, cậu phần vì sau phẩu thuật mệt mỏi nên cũng không quan tâm gì nhiều đến ký ức xưa liền đem nó gác sang một bên. Lúc nãy khi vào phòng Sehun khiến cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc nhưng không còn nhớ, đánh động tâm trí cậu về hình ảnh người con trai nhỏ khi xưa cùng chơi với mình xuất hiện trong giấc ngủ của cậu mỗi đêm, nhưng tất cả vẫn chỉ là mơ hồ vì thật sự đến cả hình ảnh cậu nhỏ đó Luhan cũng không còn nhớ rõ mặt. Nhưng đến khi bắt gặp khung ảnh trên tủ nhỏ gần giường Sehun không khỏi khiến cậu nhớ lại đứa nhỏ đó, có phải hay không chính là Sehun?

 

Lắc đầu ngao ngán, tự thở dài rồi lẩm bẩm một mình như một thói quen không sữa được, Luhan à, mày suy nghĩ nhiều quá rồi, làm sao có chuyện mày với Sehun biết nhau trước được. Lần nữa dẹp tất cả hồi ức, cậu lại quay về với công việc dọn dẹp phòng ngủ rồi phi nhanh sang dọn dẹp phòng tắm làm nốt. Lạch cạch, lạch cạch… tiếng dép của ai đó đi qua đi lại trong bếp dường như đánh thức Sehun khỏi mấy trang sách nhàm chán kia, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã 11h hơn rồi, không biết Luhan dọn dẹp tới đâu rồi? Gắp cuốn sách lại, cậu lười nhác lê đôi chân đi về phía bếp – nơi phát ra những âm thanh quái dị nãy giờ. Trong bếp giờ đây là người con trai mà Sehun quen biết ư, đôi tay không ngừng thái rau củ, khuôn mặt chăm chút từng thứ nguyên liệu đầy màu sắc trước mắt, bên cạnh là nồi canh đậu phụ được nấu toả mùi thơm ngào ngạt cùng khói bóc lên, chảo sườn sào chua ngọt. Tròng mắt Sehun như muốn rớt ra, ân bờ li vơ bồ. =))))

 

Tắt bếp rồi không thèm ngó người nãy giờ xem cậu như người ngoài hành tinh, bình tĩnh đi qua lấy bộ đồ dùng ăn cơm, miệng nhỏ giọng nhắc:

–          Trước khi bước vào bàn ăn nhớ rửa tay cho sạch đấy.

Nghe thế Sehun liền phi nhanh vào phòng tắm rửa tay thật sạch một cách nhanh chóng rồi trở về bên bàn ăn, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt dán chặt vào những món ăn hết sức hấp dẫn cùng mùi thơm không khỏi làm người ta đói bụng kia. Luhan xới cơm rồi đặt trước mặt Sehun, cậu cũng xới cho mình xong lại quay sang múc canh vào chén khác đặt trước mặt cho Sehun rồi lại làm cho mình, xong xuôi tất cả, Luhan tự nhiên kéo ghế ngồi xuống quay sang nói với Sehun cùng nụ cười thật tươi:

–          Mời dùng bữa!

Sehun đỏ tía tai lên cúi gầm mặt xuống đưa tay gắp thức ăn nếm thử, phải nói sao nhỉ, đã lâu rồi Sehun không được ăn những món đơn giản tưởng chừng chẳng thể nào được nếm lần nữa, đó là lí do tại sao hôm nay Sehun ăn ngon miệng hơn thường ngày, chắc có lẽ món ăn gi đình lâu rồi chưa được ăn, cộng thêm do chính tay người con trai đó làm đến mức gần như hoàn hảo khiến cậu không khỏi có chút vui, mọi thức ăn trên bàn dường như được quét sạch sẽ không còn chút gì.

 

One thought on “[Shortfic][HunHan]: Liệu có quên được kỷ niệm năm đó…. – Chap7

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s