Uncategorized

[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 18

F3yDQwj

Chap 18:

*Cạch*

BaekHyun đóng cửa phòng lại, trong lòng khủng hoảng đáng sợ, còn hơn là gặp ma nữa. Đưa tay lên lòng ngực. Cảm tưởng cứ như ai đang đánh trống trong đó vậy.

Vừa lúc nãy nghe ChanYeol nói xong thì chạy một mạch lên trên đây. Trong lòng lộn xộn nhiều thứ cảm xúc. BaekHyun dựa người ra ngoài sau. Đây là thật hay là mơ.

Nước mắt trong vô thức rơi ra, đúng là không tránh khỏi cái cảm giác này mà. Biết chắc chắc thế nào thứ óng ánh đó sẽ rơi xuống mà. Tâm trạng cậu như một mớ hỗn độn..

BaekHyun lo lắng. Cậu sợ mọi người sẽ chê cười cậu, cậu sợ mọi người sẽ xem thường cậu, cậu sợ mẹ cậu sẽ ngăn cản, cậu sợ không xứng ở cạnh anh, cậu sợ mọi ánh mắt của mọi người nhìn cậu soi mói..

~BaekHyun àh.. mày làm sao thế này..

Điên đầu mất..~
.

.

.

………………….

.

.

.
ChanYeol thì bị cậu làm cho chết đứng, lúc đầu anh đoán một là cậu sẽ nhẹ nhàng từ chối, hai là cậu sẽ tán anh rồi chửi anh tới tấp. Nhưng BaekHyun lại không nói không rằng bỏ anh lại rồi chạy thẳng lên phòng.

ChanYeol bức rức trong lòng. Cảm giác cứ như không thở nổi. Không lẽ anh đã làm cho cậu sợ? Hay là cậu chưa từng nghĩ gì về chuyện của hai người?
Anh đã thể hiện rõ ràng thế rồi mà. Quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cậu phát điên.. không lẽ những điều đó cũng không lay động được cậu?

~BaekHyun àh..

Thật sự là ai đang làm khó ai đây?
.

.

.
……………………………

[Sáng hôm sau]

– Baekhyun àh? Chẳng phải hôm qua em năn nỉ đi học dữ lắm sao? Bây giờ hết muốn rồi àh? – ChanYeol đứng ngoài hành lang trước phòng cậu đợi. Anh không biết đến chừng nào mới chấm dứt cái cảnh này đây. Lúc nào đi học cũng phải đứng chờ cậu. Nhưng anh biết.. chắc chắn rằng anh không bao giờ muốn chuyện này dừng lại. Vì cảm giác chờ đợi BaekHyun.. rất kì lạ.

*cạch*

– Em xin lỗi – BaekHyun chạy ào ra cửa, quần vẫn chưa bỏ hẳn vào trong, tóc tai cũng chưa chải, gương mặt thì vẫn còn ở trạng thái ngái ngủ.

– Nhìn em kìa.. aishh.. – BaekHyun nghe thế liền quay mặt vào phòng thì bị ChanYeol nắm lại. Nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên trán cậu rồi thì thầm – Như thế được rồi. Đẹp làm quái gì để người khác chú ý. Vợ anh ngoan. BaekHyun là của anh. Chỉ mình anh được nhìn em xinh đẹp thôi.

BaekHyun nghe thấy thế liền đỏ mặt.

– Ai là vợ anh chứ? Không biết xấu hổ.

Nói xong thì chạy vèo xuống nhà dưới. Để lại ChanYeol đứng đó, khẽ cười rồi nói một mình..:

– Em nghĩ mình có thể thoát khỏi anh sao? Em nghĩ là em sẽ đi bộ đến trường sao?

Xong thì liền rượt theo cậu. Vừa chạy theo vừa hét:

– EM CHẾT CHẮC RỒI BYUN BAEKHYUN.!!!!!!!
.

.

.

.

[Trường học]
.

.

.

.

Đang là giờ học, nhưng lại có một số người không nghĩ như thế nên vẫn giỡn với nhau dưới lớp. Bất thình lình cô giáo đang im lặng xem giáo án thì ngước mặt lên gọi.

– BaekHyun àh. – Cô giáo lên tiếng gọi cậu. Cứ nghĩ là cô sắp mắng mình nhưng lại không. Thấy cậu “Dạ” rồi cô nhẹ nhàng nói – Dù mới chuyển vào.. nhưng hồ sơ của em rất tốt, trong những ngày đi học, thành tích cũng rất ổn.

BaekHyun thì được cô khen liền ngồi cười suốt, làm người phía sau phải chồm lên gõ nhẹ viết vào đầu.

– Nên cô quyết định chọn em là người đại diện đi báo cáo tình hình lớp và chủ trương hoạt động phong trào cho khối và toàn trường.

Cô giáo vừa dứt lời thì ở phía sau lưng BaekHyun có tiếng “Rầm”, là do ChanYeol ngạc nhiên đập tay xuống bàn. Anh liền đứng phụt dậy:

– Vậy là BaekHyun hằng ngày phải về muộn sao? – ChanYeol biết là tình hình sức khoẻ của cậu còn rất yếu, đồ ăn trong trường chưa chắc đã đủ dinh dưỡng, cậu cũng không thể nhịn ăn cho đến khi ra về được.

– Đây là cơ hội tốt cho học sinh mới như cậu ấy. Lúc vào đấy sẽ được làm quen hơn với nhiều người trong trường, lại được cộng điểm thành tích cho lớp, cho cá nhân cậu ta, sau này đi xin việc làm sẽ được ưu đãi hơn về mọi mặc. Em không đồng ý sao? Em có ý kiến gì àh?

– Ahh.. Vâng vâng.. em nhận, em nhận ạh. – BaekHyun vừa nghe thấy như thế liền đứng dậy nói lía lịa. Nếu thật là như vậy thì trong tương lai mẹ và em cậu sẽ không phải lo ah.

– Aissh.. – ChanYeol tức giận đi đến trước mặt cậu – Em nghĩ gì thế? Sau này anh có thể nuôi em mà.

– CÁI GÌ?

ChanYeol vừa dứt lời thì mọi người kêu lên kinh ngạc. Từ việc hai người luôn đi cùng nhau, cùng nhau đến trường, cùng nhau ra về cũng đủ làm trung tâm của sự chú ý lắm rồi. Bây giờ ChanYeol lại nói như thế? Có phải hai người đã có gì với nhau sao?

BaekHyun ngượng đỏ mặt hung hăng lườm anh. ChanYeol cũng biết mình đã nói hớ nên liền bước về chổ ngồi.

– Nếu không có gì nữa thì quyết định vậy đi. Cuối giờ học chiều nay, em có thời gian 30 phút để ăn chiều rồi vào phòng hợp.

BaekHyun liền “vâng vâng, dạ dạ” rồi ngồi xuống. Tâm trạng vui mừng không đỡ nổi. ChanYeol bực tức nhìn cậu. JongIn thấy thế cũng khều BaekHyun nói chúc mừng, liền nhận được nụ cười không thấy tổ quốc của cậu, trong lòng cũng như nhận được cơn gió mát. Lại còn được tặng thêm cái lườm toé lửa của ai đó.
.

.

.
………………………………
.

.

.

[Trưa]

– Chanyeol àh. Đi từ từ thôi. – BaekHyun chạy lạch bạch theo anh. Biết là ChanYeol đang giận nên cậu cũng không nói gì, chỉ biết im lặng đi phía sau anh. Nhưng đây quả thật là cơ hội tốt cho cậu mà. Vào đấy cậu sẽ được gặp được những học sinh nổi tiếng trong trường, tạo được mối quan hệ tốt, tương lai khi đi xin việc làm cũng sẽ có thể gặp được nguòi quen, có thể có nhiều công việc đặc biệt, hiện tại cũng có thể nhận được sự giúp đỡ trong học tập. Nhưng lại có người không nghĩ như thế.

– Hừ. Em giỏi như thế mà. Đi theo anh làm gì nữa. – ChanYeol tức giận không thèm nhìn cậu, trong lòng khó chịu. Thật sự bây giờ cậu nghĩ là mình khoẻ lắm hay sao? Ừ, khoẻ rồi thì sẽ không cần anh chăm sóc đâu nhỉ?

Đang hậm hực đi nhanh thì không nghe giọng cậu nữa, cũng không nghe tiếng bước chân. Giật mình quay lại phía sau thì thấy cậu đang ôm bụng đứng đó. Hoảng hốt chạy tới chổ cậu, dùng tay đỡ cậu.:

– Em làm sao vậy? Đau àh? – ChanYeol không ngừng lo lắng hỏi.

– Không. Chỉ là trật khớp hông thôi. – Nghe thấy thế, anh liền dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng hông cậu, chỉ một lát sau BaekHyun không cảm thấy gì nữa. Liền toe toét cười – Hết rồi.

– Hừ. Có như thế thôi đấy. Chỉ giỏi làm người khác lo lắng – ChanYeol đưa tay véo mũi cậu. Quên cả là mình đang giận con người này.
.

.
.

.
.

[Ra về buổi chiều]

– Này. Có thật là em ở đây được không vậy? – ChanYeol lo lắng nhìn BaekHyun, anh thì đang có việc bận ở nhà nên không thể ở lại với cậu được.

– Được mà. Đâu sao đâu. – Nắm lấy bàn tay ChanYeol, cậu cười nhìn anh. Cậu cũng đâu phải con nít đâu mà khiến anh phải lo như trông trẻ như thế này.

– Ừhm. Anh sẽ cho người chờ em ở trước cổng trường. – ChanYeol nói xong,đem trong túi đưa cậu hộp cơm thì đi ra về. Dù anh đã âm thầm sắp xếp cho cậu hai người vệ sĩ bên cạnh. Nhưng do vị trí quan sát cậu hơi xa nên anh có chút lo lắng. Nhưng dù sao cũng khắc ghi. Hôm nay là sinh nhật cậu nên phải về sớm chuẩn bị.. không thể ở lại được.

.

.

.

.
……………………

BaekHyun ngập ngừng đẩy cửa đi vào phòng hợp. Trong lòng hồi hợp không ngừng. Căn phòng thật sự rất rộng, nói “phòng” là từ ngữ nhẹ thôi, nơi này nói thẳng ra phải là cái “khán phòng” mới đúng. Nhẹ nhàng bước vào, đi vòng quanh chọn một chổ thích hợp rồi ngồi xuống.

Lúc đầu cũng chỉ có mình cậu, nhưng vài phút sau thì có vài người đi vào. Đúng là ai cũng trang trọng cả, dù đều là học sinh nhưng lại vô cùng nghiêm túc, thận trọng trong mọi việc, từ cách ngồi ghế đến cách mở tập sách ra ghi chép cậu cũng thấy mình thật nhỏ bé.

– Xin chào. – BaekHyun quay sang chào hỏi một người bên cạnh. Gương mặt cậu thanh niên này thật sự đẹp một cách kì lạ, nhìn từ phía cạnh nào cũng hoàn hảo, sở hữu thêm được cái lạnh như băng đá.

– Ừhm. – Người đó quay sang nhìn cậu rồi gật đầu. Trong lòng Baekhyun không ngừng gào thét, sao lại có một người đẹp tựa như hoa thế này? Cách gật đầu cũng khiến cho cậu phải ngưỡng mộ.

Bỗng dưng có một vài học sinh khác đi đến, họ nhìn cậu học sinh đó rồi gập người chào. Con mắt vẫn chưa hề liếc sang cậu một cái.

– Chào học trưởng. – Bọn họ lễ phép đồng thanh nói.

Cái gì?? Đây là học trưởng “Oh SeHun” sao? Đúng là BaekHyun không xem ngày rồi, chọn chổ nào không chọn, lại chọn phải chổ ngồi này. Hắn là một kẻ khó tính nổi tiếng trong trường, muốn tiếp xúc với hắn là một chuyện cực kì khó. Khẽ mắng mình không chịu nhìn bản tên người ta. Sao cậu đủ tư cách để ngồi ngang một hàng với hắn đây? Sao cậu có thể đủ sức để chịu nổi việc ngồi cạnh một tảng băng rồi phải im lặng, trật tự, không nhúc nhích tới cuối buổi đây?

~Aishhhhh.. sao vầy nè..~
.

.

.

.

End chap 18.

10 thoughts on “[LongFic][ChanBaek] – Baby, Don’t Cry – Chap 18

  1. dù có biến nhưng au cho fic này HE nha. xin au ak
    haizz, h bạn chan lại có thêm địch thủ òi🙂

  2. au ơi chap sau có pass cơ mà e điền đúng ngày tháng năm sinh của chanbaek cx đúng 12 số luôn rùi mà ko đc vậy au TT mong au xem lại ạ

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s