Uncategorized

[SHORTFIC] [CHANBAEK] – Valentine Muộn – Chap 2

chanbaek1

 Chap 2
Bên ngoài gió thổi lạnh lẽo, chăn ấm đệm êm là vật thể có sức quyến rũ khó ai cưỡng lại được vào cái tiết trời này, đương nhiên Bạch Hiền cũng ko phải ngoại lệ.
Đang nằm yên ổn là thế bỗng dưng cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng cậu, cậu ngoảnh lại. 1 gương mặt… phải nói như nào nhỉ? Trẻ thơ chăng? Đang hiện đùng đùng ra trước mắt. Làn da mịn màng trắng trẻo, đôi mắt to với hàng mi dài đen nhánh khẽ rung rinh, đôi môi mọng chúm chím đáng yêu. Tóm lại mặt cậu ta đang dí sát mặt cậu, nằm ngủ ngon ơ. Tại sao lại nhìn rõ được vậy? Vì Hiền Hiền nhà ta có thói quen đi ngủ ko bao giờ tắt đèn các bạn ạ 
(Trụ trì: tiền điện cuối tháng cứ tăng vòn vọt à *khóc ròng*
Bạch Hiền: con xin lỗi ông *khóc ròng*
Chen đại điện: tình thương mến của ta rộng bao la biển cả, nếu 2 người chấp nhận nuôi ta ăn ngủ nghỉ miễn phí ta sẽ giảm giá tiền điện cho *cười gian xảo*
Bạch Hiền: cút xéo ngay cho ta!!!!!!!
Chen đại điện *xách dép chạy*)
Cậu ngắm nhìn gương mặt ấy 1 lúc lâu, bất giác hiện 1 đường cong mĩ miều trên môi. Nhưng hình như có cái gì đó vướng vướng ở mông và quanh eo cũng thấy nặng, giở chăn ra thì hóa là tên trời đánh kia tay phải ôm qua eo cậu, tay trái sờ mông cậu.
“Á! Tên xê xồm! Tên biến thái!”
Xán Liệt giật mình tỉnh giấc, vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.
“Hả? Hả? Cái gì thế?”
Bạch Hiền bắt đầu thút thít:
“Hic…Hic…ngươi…ngươi sàm sỡ ta”
“Sàm sỡ? Ta sàm sỡ ngươi hồi nào?”
“Phòng ngươi sao ngươi ko ngủ lại chạy sang phòng ta, đã thế còn đặt tay lên mông ta, ôm ta nữa”
“Ta qua phòng ngươi ngủ vì ta sợ ma, còn ôm với ấp tuyệt nhiên ko có, bằng chứng đâu?”
“Òa…òa…ngươi ko chịu trách nhiệm” – Bạch Hiền khóc toáng lên.
“Sáng thì hùng hổ, đến đêm lại lên cơn. Được rồi, bé bé cái mồm thôi, trụ trì tỉnh bây giờ. Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm như nào?”
Hiền Hiền im ngay tắp lự, mắt đảo liên hồi suy xét 1 lúc rồi cười gian tà nói:
“Ngươi! Làm người hầu cho ta!”
“Hả? Ne vờ!” – Há hốc miệng.
“Òa…òa…ta méc với trụ trì ngươi sàm sỡ ta, cho bùa ngươi bốc hơi luôn” – Lại làm toáng lên 
“Được rồi, được rồi. Im ngay cái miệng và ngủ đi, ta chấp thuận” – cố gắng dùng tay bít cái miệng bé bé xinh xinh.
“Vậy thì việc đầu tiên là sáng mai dậy lúc 4h, quét sân, xách nước, nấu cơm dùm ta”
“Quét sân thì được nhưng cơm ta đâu biết nấu”
“Thì ngươi cứ cân đo đong đếm gạo nước vừa đủ là được. Ok. Ta ngủ đây, ngươi cũng xéo về phòng đi nga~” – Nói xong quấn chăn nằm ngáy ngay tắp lự.
Ơ cái con người này, nói thế thì thánh nào nấu nổi cơm đây? Thôi kệ, mai ta nấu ăn ko được đừng có trách, giờ thì đi ngủ. Nói xong với tay tắt đèn quắn chăn ngủ tiếp.
“Ya! Ai bẩu ngươi tắt đèn hả? Bật lên ngay cho ta!!!!!!”
“Ko tắt sao ngủ được!”
“Bật ngay! Sao ngươi ko về phòng ngươi ấy?!!!”
“Ta ngủ mình ko có được, phải có gối ôm, ngươi làm gối ôm cho ta, ta làm bình phong cho ngươi đỡ sợ, lợi đôi bên còn gì!”
Rầm!
“Ya! Đồ tàn nhẫn! sao lại đá ta xuống giường?!!”
“Muốn ngủ phòng ta thì nằm đất, ko nói nhiều”
“Đồ quái thai!” – lầm bầm trong miệng.
“Ngươi nói ai quái thai hả? Xéo khỏi phòng ta!”
“Ta nói gì đâu, ta nằm cuối giường, ngươi đầu giường là ok?”
Và đó là “cuộc trò chuyện thân mật” của 2 lão đại trong đêm tối.
( Au: nhà nào phúc phận sinh 2 thằng con lắm mồm đáo để  )
****************************************
Sáng hôm sau:
Xán Liệt mở mắt đúng 4h sáng, quay sang bên cạnh xem tiểu quỷ đã dậy chưa. Vẫn ngủ say chả biết trời đất gì. Bạch Hiền dụi dụi đầu vào lòng cậu, 1 tay đưa qua ôm lấy eo cậu. Đúng là khi ngủ thì con người ta thật nhất, tính biến thái của nhóc đã lộ thiên rõ ràng =))
Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt, dùng tay chạm nhẹ lên mặt Hiền Hiền.
“Gì chứ? Tối qua còn kịch liệt đuổi ta, thế mà bây giờ lại nằm ôm ta ngủ. Ngươi đáng yêu thật đấy! Đừng để ta yêu ngươi, bởi đến lúc đi ta sẽ ko nỡ mất”
Cậu nhìn Hiền Hiền, cười dịu dàng. 2 năm rồi cậu thong dong khắp xó xỉnh thành phố, đường sá đông vui nhưng lòng cậu nặng trĩu. Cậu cô đơn, ko một ai thấy cậu. Ngán ngẩm! Đó là lí do mà Liệt Liệt thường hay đi phá đám, chọc ghẹo ai đó để gây sự chú ý, ít nhất là chú ý đến việc cậu làm. Cho đến khi gặp Hiền Hiền, Xán Liệt gần như đã sướng điên lên, cuối cùng thì cậu cũng ko còn đơn độc, cậu sẽ có bạn, có thể cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng chơi, thoát hẳn khỏi cái địa ngục tối tăm đó. Và cũng vì vậy, Phác Xán Liệt lại càng dễ động lòng hơn với Biện Bạch Hiền.
Không gian sáng sớm khá là yên tĩnh, trong lành, Xán Liệt hít một hơi đầy phổi rồi thở phù ra. Bắt đầu 1 ngày mới nào!
Quét sân xong xuôi đến việc khó nhằn là nấu cơm. Nghĩ lại mà tức, tự dưng lại bắt người ta nấu cơm. Cậu căn đại nước và gạo tống thẳng vào nồi. Đúng lúc định cắm điện thì Hiền Hiền đi xuống.
“Này! Này! Ngươi định nấu cháo thay cơm hả?”
Bạch Hiền vội vàng chạy đến lấy ruột nồi ra.
“Thì ngươi bảo ta tự do cân đo đong đếm mà”
“Thôi ta đành nấu cho nhanh vậy, đợi ngươi chắc chết đói quá”
Nói rồi Bạch Hiền liền biến thành “bà nội trợ” đảm đang, lao vào cắt cắt, đảo đảo, xào xào, nấu nấu, quên bẵng luôn có bạn cao cao, đẹp đẹp đang đứng cạnh ngó nghiêng. Xán Liệt nhìn dáng vẻ chăm chút từng li từng tí cho món ăn của tiểu Hiền Hiền, ko tránh được ý cười nở trên môi.
****************************************
Tên họ Phác kia quả ko nuốt lời, từ sáng đã dậy rất sớm, cậu mò mẫm trên giường mãi vẫn ko thấy đâu. Hôm nay nhờ hắn mà được ngủ thêm chút ít, kể ra cũng ko tệ. Bạch Hiền đánh răng rửa mặt nhanh gọn rồi phóng vù xuống bếp xem nồi cơm thế nào. Thấy cảnh luống cuống rối tù mù của Xán Liệt ko khỏi phì cười. Nhìn hắn lúc này thật đáng yêu nhưng cũng xen lẫn 1 chút hấp dẫn. Cậu ngắm nhìn thân ảnh đó 1 lúc rồi mới bước vào.
Ăn xong, Hiền Hiền chào trụ trì rồi bắt xe buýt đi học, còn cái tên kia thì mặc xó.
Vì là sáng sớm nên có rất nhiều người đi làm và đi học. Chiếc xe buýt bây giờ khá chật chội, người này chen người kia, đến oxi cũng khó lọt. cậu bị hích sang bên này, đẩy sang bên kia, và sau đó thì kẹt cứng giữa lưng của 2 hành khách khác. Xán Liệt thấy vậy liền kéo nó đến trước mặt rồi dùng người che chắn.
“Cậu theo tôi hồi nào vậy?”
“Lúc ra khỏi nhà”
“Theo làm gì?”
“Đi chơi”
Đi đường ko tránh khỏi những va chạm, xe buýt vẫn chạy bon bon, người trong xe lắc lư va phải người Liệt, lồng ngực cậu áp sát mặt Bạch Hiền. 2 người bối rối cùng quay qua chỗ khác, che đi cặp má đang ửng hồng của mỗi người. Cảnh “ôm ấp” này diễn ra vài lần cho tới khi đến trường. Còn các hành khách khác thì mãi vẫn ko hiểu tại sao xung quanh Hiền Hiền ko hề có mống nào nhưng lại ko ai có thể tiến sát cậu được. Dường như đã có một năng lực kì bí nào đó thúc đẩy. ( Tên kì đà họ Phác chứ ai =)) )
Đến trường, Xán Liệt ko khỏi ngạc nhiên trước những ánh mắt khinh bỉ, kì thị của học sinh trong trường dành cho Bạch Hiền.
“Này, mọi người nhìn ngươi với ánh mắt ko mấy thiện cảm cho lắm thì phải”
“Kệ bọn họ, ta ko quan tâm. Ngươi cũng đừng lải nhải nữa, ta đá văng ra ngoài bây giờ”
Thấy thế Xán Liệt thôi hỏi nhưng trong lòng lại rất thắc mắc.
Khoảng thời gian đợi Bạch Hiền học quá chán, Liệt Liệt đã tự ý rong chơi lung tung. Bạch Hiền ra về ko thấy đâu cũng có lượn loanh quanh đi tìm. Sau cũng kệ vì nghĩ tên đó ko thấy cậu khắc sẽ tự về, ko thì đi luôn cũng được.
Cậu thong thả tản bộ trên hành lang, giờ này học sinh cũng về hết rồi nên khá vắng. 2 học sinh từ phòng giáo viên đi ra, 1 nam 1 nữ, nếu ko nhầm thì là cùng lớp.
“Bạch Hiền, thầy thể dục tìm cậu. Chắc thầy đang ở phòng chứa đồ thể đó”
“Cảm ơn”
Cậu lạnh lùng đáp và thẳng tiến đến phòng thể, trong lòng có chút hoài nghi.
Bước vào phòng thể tối om, chả có ai ở đó cả, biết ngay là bị lừa mà. Đến lúc quay lại thì cánh cửa bỗng dưng đóng sầm lại. Cậu bắt đầu nức nở. Thực ra cậu sợ bóng tối. Khá là kì quặc phải ko? Cũng tại khi còn nhỏ, có 1 lần cậu bị lạc trong rừng qua đêm, bóng tối bao trùm mọi vật khiến cậu ko tìm được lối ra, tiếng chim muông gió hú làm cậu ám ảnh luôn cho tới bây giờ. Người Bạch Hiền nhễ nhại mồ hôi, cậu sợ hãi, hoảng loạn đập cửa:
“Có ai ở đó ko? Mau mở cửa, còn người trong này! Cứu tôi với! Có ai ko? Trụ trì cứu con! Phác Xán Liệt chết tiệt mau đến cứu ta!”

2 thoughts on “[SHORTFIC] [CHANBAEK] – Valentine Muộn – Chap 2

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s