Uncategorized

[SHORTFIC] [KRISTAO] – Định Mệnh – Chap 1

1800458_1423047854607181_1759718972_n

ĐỊNH MỆNH (KRISTAO)

Author: Su Xô

Rating: HE

——————————————————————————————————————–

Định mệnh – nó sẽ đưa ta và người đó đến với nhau vào lúc thích hợp, để rồi gắn kết ta với người đó lại. Và nếu như thật sự đó là định mệnh, thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta và người đó vẫn sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi….
***
Một buổi tối ngày cuối thu lạnh lẽo, Tao đang lững thững đi bộ về nhà sau giờ học. Con đường tối thui, vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng vang lại tiếng mèo kêu. Một cơn gió khẽ lướt qua gáy khiến Tao rùng mình. Con bé tự trấn an mình, cố vượt qua nỗi sợ hãi để đi nốt đoạn đường đó.
Có bóng người lướt qua phía sau Tao. Nó không dám quay đầu lại, cố đi thật nhanh. Nhưng rồi lại có người chặn phía trước nó. Nó hơi hoảng, vội quay đầu lại. Nhưng phía sau cũng có mấy người đứng đó từ lúc nào rồi. Nó không thoát đâu được nữa. Lúc này có khoảng 5-6 người vây nó lại thành một vòng tròn. Tao sợ muốn khóc, nhưng nó vẫn cố bình tĩnh lại. ” Thôi xong mày rồi Tao ơi…”
– Em gì ơi, có tiền không cho bọn anh xin” – 1 tên ngồi trên xe máy vừa cười đểu vừa nói với nó.
Tao không nói 1 câu nào. Tên đó lại tiếp tục trêu ghẹo Tao:
– Hay em đi cùng với bọn anh đêm nay đi. Một đêm thôi. Rồi anh thưởng…
Cả bọn cười ầm lên, tiến gần lại Tao. Nói rồi có mấy thằng khác cũng hùa lại rồi vuốt má Tao. Tao vừa sợ vừa tức. Nó ngồi thụp xuống, mắt nhắm tịt lại. Giờ thì nó khóc thật rồi. Nó sợ rằng qua đêm nay nó sẽ không còn sống sót mà về nhà được nữa. Ai biết được mấy tên vô lại này sẽ làm gì nó chứ. Nghĩ đến đó càng làm nó sợ hơn…
Lúc bàn tay của tên kia chuẩn bị chạm đến nó thì..
…..bụp…bụp….a…..a….a………
Nó hơi hé mắt ra, lờ mờ nhìn thấy có người đang đánh lũ vô lại kia để cứu nó. Người đó đuổi hết lũ kia đi rồi đỡ Tao dậy. Trong bóng tối nó vẫn nhìn được khuôn mặt người đó. Đó là một khuôn mặt khá lạnh lùng, hàng lông mày rậm, đôi mắt trông hơi sắc càng làm khuôn mặt người đó trông lạnh lùng hơn.
– Cảm ơn anh. – Tao nói với người đó, giọng vẫn hơi run.
Người đó không nói gì, quay đầu bỏ đi. Tao nhìn theo người đó hồi lâu rồi chạy về nhà thật nhanh. Tối nay như vậy là quá đủ rồi.
Tao vẫn cứ bị ám ảnh bởi đôi mắt đó. Cả đêm đó nó không thể ngủ được. Nó chẳng hiểu sao lại nghĩ về người đó nhiều đến vậy….
***
Ngày đầu tiên Tao bước vào lớp 10 với nhiều cảm xúc khác nhau. Có buồn, có lo,… Do tính nhút nhát, nó không dám bắt chuyện với ai mà chỉ chọn cho mình một góc để quan sát mọi người. Và rồi bỗng nhiên nó ngây người ra. Cậu bạn ngồi bên kia trông quen quá. Nó cứ nhìn như vậy một lúc, rồi đột nhiên nó nhớ ra. ” Cái đôi mắt đó… khuôn mặt lạnh lùng đó… không thể nào… không lẽ lại chính là người đó…”
Tao cứ ngồi mà quan sát cậu ta. Càng nhìn nó lại càng thấy giống. ” Thôi đúng rồi. Chắc là cậu ta rồi. Rõ là định mệnh mà….”
Qua mấy ngày, Tao biết được tên cậu ta là Kris. Còn cậu ta thì vẫn cứ tỏ thái độ lạnh lùng với tất cả. Tao còn để ý thấy chẳng ai dám đụng tới hay chỉ đơn giản là bắt chuyện với cậu ta, nhưng nó lại không dám hỏi ai.
Tan học, Tao thu dọn sách vở thật nhanh rồi rụt rè đến chỗ Kris. Kris lúc này đang ung dung dọn đồ. Cậu dường như không thèm để ý đến Tao đang tiến lại gần cậu,
– Ừm…… chào cậu. Hẳn cậu là Kris ?
– …
– Không biết cậu còn nhớ mình không. Nhưng lần trước cậu đã cứu mình. Mình muốn….
– Cậu muốn gì ? – Kris ngước lên nhìn, khuôn mặt không một chút cảm xúc.- Nếu không có gì thì đừng làm phiền tôi.
– Mình chỉ muốn cảm ơn cậu vì cậu đã cứu mình thôi….
– Tôi chưa từng cứu ai cả. – Nếu cậu còn làm phiền tôi thì đừng trách tôi. – Kris có vẻ tức giận. Nói xong cậu bỏ đi.
Tao đứng nguyên tại chỗ. Cô vừa thấy xấu hổ vừa thấy hơi bực bội vì thái độ của Kris.
– Cậu ta bị sao vậy. – Tao tự dưng hét lên. – Sao trên đời lại có loại người như thế chứ.
Tao cảm thấy thật thất vọng. Nó buồn, không biết tại sao nữa. Nhưng nó buồn…..
Những ngày học sau. Tao không đến gần Kris nữa mà chỉ ngồi một chỗ quan sát. Nó muốn biết tại sao Kris lại trở nên như vậy. Nó đã đi hỏi tất cả mọi người. Trả lời nó chỉ là những cái lắc đầu, kèm theo khuôn mặt trông sợ sệt…..
Tao chưa bao giờ gặp người như thế cả. Nó rất tò mò. Việc Kris đối xử với nó lần trước không còn dư âm gì trong lòng nó nữa. Bây giờ nó chỉ muốn tìm cho ra lí do khiến Kris trở nên như vậy. Nó cũng cực kì ngạc nhiên khi thấy mình trở nên như vậy. Nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc con bé phải làm….
***
Hôm nay, Tao đã biết vì sao mọi người lại sợ Kris đến vậy. Hôm nay, Kris đã đánh nhau với mấy thằng lớp khác chỉ vì chúng nó động tới Kris. Mấy thằng đó trông rất hung dữ, nhưng không sao đánh nổi lại Kris. Tao cảm thấy sock. Nó biết Kris giỏi đánh nhau ( Kris còn cứu nó khỏi một lũ vô lại kia cơ mà ), nhưng nó không ngờ Kris lại đến mức như vậy. Nó muốn làm gì đó cho Kris. ” Chỉ đơn giản là trả ơn thôi mà”- Nó tự lấy cái cớ cho ý định của mình. ” Kris không phải là người xấu. Cậu ấy còn cứu mình cơ mà. Mình sẽ khiến cậu ta trở thành NGƯỜI TỐT thực sự.”
Mà có lẽ nó chỉ là ý định thôi. Tao cũng không biết phải làm thế nào, cũng không biết nếu như Tao có thể thực hiện được không. Nhưng trong tâm trí Tao vẫn bắt nó phải tiến lên. ” Định mệnh mà.” – Tao tự mỉm cười một mình.- ” Giờ thì đó sẽ là định mệnh của mình.”

3 thoughts on “[SHORTFIC] [KRISTAO] – Định Mệnh – Chap 1

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s