Uncategorized

[Shortfic][ChanBaek][M]: Tình mãi không phai – Chap10

111330764

Chap 10

Baekhyun đắc ý ngẩng cao đầu, nói:
– Tôi không trả, anh có bản lĩnh thì đuổi theo tôi. Đuổi được tôi thì tôi trả cho anh, nếu không thì đừng có mơ.
Chanyeol cười lạnh lùng:
– Tôi đếm đến ba, nếu cậu không trả tôi thì cậu sẽ biết ngay hậu quả đấy.
Baekhyun vốn tưởng rằng Chanyeol không dám mặc như vậy để đuổi theo mình, nhưng thấy Chanyeol bước từng bước về phía mình, cậu sợ hãi lùi về sau:
– Trời ơi! Trời ơi! Anh đừng quên là mình không mặc áo, anh còn dám vào đây, không sợ người ta cười anh sao, da mặt anh dày quá!
Chanyeol thản nhiên cười:
– Dù sao nhiều người trên thế giới này đều thích nhìn cơ tểh tôi, hôm nay tôi sẽ đáp ứng mong mỏi của họ, lẽ ra phải cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này mới đúng.
– Anh… anh đừng có qua đây… đừng qua đây! – Baekhyun không ngừng đi giật lùi, cuối cùng cậu cũng đã biết cái gì gọi là không thể nói nổi.

Rất nhiều người đã chú ý tới việc xảy ra ở đây, đều đua nhau quay đầu lại nhìn, Baekhyun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng Chanyeol vẫn thản nhiên như không. Nói thật lòng, trông bộ dạng anh lúc này thu hút người ta hơn là khi anh mặc quần áo đầy đủ, mái tóc vẫn nhỏ nước tong tỏng, thân hình rắn chắc, không có một chút mỡ thừa. Chiếc quần âu ướt dính chặt vào phần thân dưới, gợi lên biết bao liên tưởng, khiến người ta phải chảy nước bọt, chả trách cậu nghe thấy tiếng hoan hô của bao nhiêu cô gái có mặt tại đó. Baekhyun chưa bao giờ mất mặt như thế. Cậu ném mạnh chiếc áo về phía Chanyeol rồi quay đầu bỏ chạy mất.
Chanyeol mặc áo vào, mấy anh chàng đứng gần đó cười ngoác miệng, nói:
– Chanyeol, sao thế? Cậu lại diễn kịch gì thả? Ha ha ha…
Kris và Suho nhìn thấy dáng hoảng hốt của Baekhyun đang chạy vào đám đông sau đó lại nhìn thấy Chanyeol người ướt sũng đuổi theo phía sau, hai người kinh ngạc như muốn rớt con mắt ra ngoài. Park Chanyeol này cứ gặp Buyn Baekhyun là có chuyện hay để xem, nhưng màn kịch tối nay hình như hơi “hot”.

Chanyeol không quan tâm tới ánh mắt và những lời bàn tán của mọi người, dù sao cái tiếng đào hoa của cậu cũng đã lan đi khắp nơi, không cần phải quan tâm tới và giữ thanh danh, những chuyện ly kỳ hơn nữa nhưng xảy ra với Park Chanyeol thì cũng không còn kỳ lạ.Chỉ có Lee Hong Soo nhìn thấy Baekhyun quần áo xộc xệch cùng với Park Chanyeol quần áo ướt sũng chãy từ đằng sau vào nhà, trong lòng thấy khó chịu, không biết Park Chanyeol và Baekhyun có mối quan hệ như thế nào.Những phụ nữ có mặt tại đó, có người thì đố kỵ với Baekhyun, có người thì nhìn cậu khinh bỉ, nhưng khi nhìn thấy Park Chanyeol, tất cả đều thốt lên: Đẹp trai quá, đẹp trai hơn cả minh tinh điện ảnh! Baekhyun từ sân sau nhà họ Lee chạy ra đường cái, dừng lại một chút, thở hổn hển. Trời ơi! Cậu thực sự khâm phục người đàn ông đó, anh ta không phải là người, nếu không sao da mặt lại dày như vậy, còn dày hơn cả một bức tường. Vừa định đón taxi để đi thì Baekhyun nghe thấy sau lưng, sợ quá vội vàng nấp sau một bụi hoa mẫu đơn ven đường, thì ra là Park Chanyeol.
– Thằng chết tiệt! Cậu mau ra đây cho tôi! Đâu cần phải nhát gan như thế! Nấu không muốn là lợn thì mau cút ra đây cho tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Baekhyun đâu có muốn chết, cô vỗ nhẹ ngực mình, hy vọng Chanyeol mau bỏ đi. Ai mà ngờ Chanyeol cứ như thể biết là cậy đã trốn, đứng ở đó chờ, Baekhyun ngửa quỳ nửa đứng sau khóm hoa, hai chân tê dại. Chanyeol hắt xì hơi, xoa xo mũi, thấy người mình run cầm cập, thêm vào đó là cái mùi khó chịu trên cơ thể, rồi lại chờ một lúc lâu không thấy Baekhyun bước ra, nghĩ chắc là cậu đã trốn đi lâu rồi. Anh giận dữ, chỉ trách mình sơ ý quá, lẽ ra lúc nhìn thấy cậu cười với anh, anh phải nhận ra cậu có âm mưu với anh mới đúng. Vậy mà anh còn tin cậu! Lại để cậu tuột khỏi tay, mối thù này không biết tới bao giờ mới trả được, anh sờ cái quần ướt sũng, đi tới bên cạnh chiếc xe của mình rồi leo lên. Baekhyun thấy chiếc xe Chanyeol đã đi xa mới dám chui ra khỏi bụi hoa mẫu đơn, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu phủi bụi đất bám vào quần áo, đang định gọi xe thì có người vỗ vai. Cậu giật mình, mãi không dám quay lại, cố gắng nặn ra một nụ cười, quay lại mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải Chanyeol mà là anh chàng lần trước tới quán bar cùng anh ta.

Kris nhìn dáng vẻ sợ hãi của Baekhyun bật cười:
– Cậy sợ Park Chanyeol tới vậy à? Thế sao cậu còn trêu chọc cậu ấy, cậu không sợ cậu ta đi tìm cậu tính nợ hả?
– Tôi đâu có đắc tội gi với anh ta! Tại sao anh ta cứ đi theo tôi gây chuyện đấy chứ, tôi đâu còn cach nào khác! Đàn bà trên đời này nhiều như thế, quái lạ sao anh ta cứ bám lấy tôi không tha nhỉ! – Baekhyun lắc đầu, nhún vai nói.
Kris cười, nhìn thấy chiếc lá cây dính trên mặt Baekhyun, đưa tay ra định giúp cậu lấy xuống. Baekhyun giật mình:
– Anh định làm gì? – Thấy chiếc là trong tay kris, mặt cậu đỏ ửng. – Xin lỗi, tôi tưởng…
– Cậu tưởng mọi người đàn ông trên thế giời này đều háo sắc hả? – Trong ánh mắt Kris nhìn Baekhyun có một nụ cười. Baekhyun chẳng biết nên cười hay khóc, chỉ biết “hi hi” hai tiếng.
Kris kéo tay Baekhyun:
– Đi thôi! Tôi đưa cậu về nhà. Nếu không đi, coi chừng Park Chanyeol quay lại tìm cậu tính sổ.
Baekhyun vốn dĩ không muốn Kris đưa mình về nhà, nhưng vừa nghe thấy ba tiếng “ Park Chanyeol” lập tức lao thẳng về phía chiếc xe của anh. Kris cố nén để không bật cười.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s