Uncategorized

[Shortfic][HunHan]: Liệu có quên được kỷ niệm năm đó…. – Chap 8

hd0a4587

Chap 8: Thứ tình cảm mơ hồ

Sau một hồi đánh chén no nê, Sehun lại đi ra phòng khách tiếp tục công việc đang dở dang đầu nhàm chán, Luhan thì rửa chén đĩa trong bếp. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Luhan thấy cần đỗ rác nên đã tự mình xách đem ra thùng rác gần cổng nhà mà để, phủi tay lau mồ hôi, coi như hôm nay hoàn thành xong mọi việc rồi. Lúc Luhan quay trở lại vào nhà thì cậu vô tình bắt gặp cảnh tượng có một không hai, Sehun của chúng ta đang ngủ gà ngủ gật trên sofa trong khi mấy trang sách vẫn còn mở. Thấy vậy Luhan liền nổi ý định đen tồi trong đầu, tiến sát lại gần Sehun, quan sát thần thái gương mặt Sehun. Coi bộ tên này không phải đẹp trai thường nha, gương mặt thì chuẩn khỏi chỉnh, làn da trắng như em bé vậy, đã vậy ngũ quan trên gương mặt đều hết sức đẹp.

Tự thấy bản thân trước giờ chưa vì bất cứ ai mà quan tâm nhiều đến vậy mà giờ lại phải lại gần một người con trai lạ chỉ để quan sát gương mặt hắn gần hơn. Ôi! Luhan mày điên thật rồi, sao dạo này trong đầu mày cứ tràn ngập hình ảnh của Sehun chết tiệt này vậy? Ngươi phải nhớ hắn là sao chổi đời ngươi đấy, vì hắn mà đầu năm lớp 12 tới giờ ngươi gặp xui xẻo. Luhan đỏ bừng quay mặt đi lên lầu, bòng vừa khuất khỏi nơi cầu thang thì liền thấy mắt ai kia he hé mở. Nai con của anh sao mà dễ thương thế này, đã thế còn đưa mặt sát vô nữa, thật là em muốn anh sống sao đây hả Luhan? Sehun vừa bó gối trên sofa ngồi cười một mình vừa nghĩ lại những hình ảnh đáng yêu của Luhan.

Luhan lên lầu 1 chả biết làm gì liến lén vào phòng Sehun chơi, lần thứ 2 đặt chân tới căn phòng này cũng vậy, rất thoải mái , gần gũi, nhẹ nhàng đưa tay mở cửa ban công ra, thật sự khiến Luhan cảm nhận một luồng gió nhẹ thổi qua, mang theo tâm tình khá tốt hướng về phía trước đi tới, ban công Sehun khá là đẹp, xung quanh được trồng khá nhiều hoa không kém gì vườn phía sau nhà cậu, chủ yếu là hoa hồng xanh, Luhan thích thú đi ra gần đó ngồi, tự ngầm nếu khi lớn có thể làm việc kiếm tiền thật nhiều, cậu nhất định sẽ tìm một nơi lý tưởng như nhà Sehun để làm chốn bình yên nghỉ ngơi cho bản thân. Ngấm hoa chán chê, Luhan dần chìm vào giấc ngủ trưa lúc nào không hay, vươn nhẹ tay đắp lên người cậu một tấm chăn mòng, Sehun nãy giờ đứng góc phòng lén quan sát tất cả hành động của Luhan.
– Đồ ngốc, biết em rất thích một ngôi nhà như thế này nên anh mới mua mà, sao lại nghĩ đến tương lai xa vời kia chứ! Ngốc, có biết anh vì em mà làm nhiều thứ không? Bao giờ em mới nhận ra anh đây? – Trấm ngâm ngắm khuôn mặt Luhan, lòng Sehun không khỏi chút xao xuyến, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, vị ngọt đầu môi, không quá nồng nhiệt nhưng vửa đủ ấm cho trái tim của cả hai, sự im lặng ngọt ngào cuốn theo chiều gió bay lên trời.
– Luhan, có biết anh chờ em… đã lâu không?

Mở mắt ngái ngủ lớ ngớ nhìn xung quanh, tự hỏi mình ngủ ở đây đã bao lâu rồi? Luhan ngáp một cái thật dài rồi đứng dậy mới phát hiện ra, hoá ra nãy giờ mình ngủ ngoài ban công à? Nhưng sao lại không thấy lạnh thế này, còn chiếc chăn này là ai đắp cho mình vậy? Thở dài một hơi, cậu gắp gọn chiếc chăn lại rồi đi xuống dưới nhà. Lần này lại đến lượt Luhan bắt gặp cảnh Sehun đang ngủ , cậu nẳm thẳng cẳng ngủ trên sofa hết sức thoải mái mà không cần biết trời đất sẽ sập bất cứ lúc nào. Nghĩ lại một hồi, bất giác khoé miệng không khỏi nâng lên một nụ cười ấm áp, Luhan tiến lại gần chỗ Sehun đang ngủ, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn trên tay cho Sehun, đứng lại một chút ngắm gương mặt đẹp trai đấy. Sehun, rốt cuộc cậu là người như thế nào vậy? Luôn luôn thích cằn nhằn bắt nạt tôi nhưng có lúc lại quan tâm tôi nhiều vậy? Cậu có biết đôi lúc cậu khiến tim tôi đập nhanh không chủ định vì cậu không? Không khỏi mất tự chủ, môi Luhan nhẹ nhàng đặt trên trán Sehun một nụ hôn…

0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.0.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0

Dạo này Chanyeol luôn cư xử rất kỳ lạ với Baekhyun, có những lúc cậu ta hỏi những câu hói khiến Baekhyun bối rối không biết trả lới làm sao. Sao vậy Chanyeol, dào này cậu làm mình cảm thấy rất ngại khi nói chuyện với cậu đấy, làm sao đây? Haiz, thiệt tình…!

Park Chanyeol, cậu có biết cậu đẹp trai lắm không? Tớ xin cậu đấy, làm ơn đừng để khuôn mặt ấy sát gần lại tớ! >”< Cậy biết tại sao không? Là vì cái mã đẹp trai của cậu đó, mỗi khi cậu cười lên, tất cả xung quanh đối với tớ nhưng bừng sáng cùng sự ấm áp của cậu mang lại, nụ cười của cậu khiến tớ cảm giác được vui, được ngắm nhìn cậu cười thật vui từ xa cũng đủ làm tớ không khỏi dời mắt được. Cậu cứ như vậy đó, toả sáng như như ánh mặt trời chả bao giờ tắt nằng, dúng nụ cười cùng khiếu hài hước phủ lên trái tim tớ đầy niềm vui pha lẫn hạnh phúc.

Có lẽ, tớ chỉ nói có lẽ thôi nhá! Khộng phải sự thật đâu nên cậu đừng tưởng bở… Có vẻ, tớ cảm nắng cậu rồi! À à, không phải. Phải là tớ thích cậu mất rồi, Chan tửng à! Tớ thích cậu lúc nào không hay và cũng không hiểu lí do tại sao lại thích cậu, muốn được bên cậu nhiều như thế. Nhưng tớ lại không có dũng khí nói ra, vì tớ sợ. Sợ nếu như nói cho cậu biết, liệu cậu có còn thân với tớ như bây giờ không? Có còn muốn đi chơi cùng tớ không? Có muốn tâm sự hay hát cùng tớ không? Đừng, tớ không muốn vậy đâu, vì vậy cậu cứ hãy mặc tớ, để tớ thích cậu là đủ rồi. Vì được bên cạnh cậu thế này là hạnh phúc đối với tớ rồi Chanyeol à.

Cậu đó, người khiến tớ tin cậy hơn cả Luhan mà kể cả bí mật về gia đình tớ, ba mẹ tớ không còn yêu nhau nữa, họ đã âm thầm li dị, tớ không chịu nổi nên mới dọn ra sống riêng, chỉ có cậu là quan tâm tớ. Lâu lâu lại đến thăm và chơi cùng tớ, còn cha mẹ tớ, có lẽ tình phai nên cũng không còn hơi sức quan tâm đến đứa con trai này, mỗi tháng chỉ biết gửi tiền học cùng phí sinh hoạt cho tớ mà thôi. Có phải tớ đáng ghét thế không? Không đâu, nếu tớ đáng ghét thì Chanyeol với Luhan sẽ không chơi với tớ đâu, đúng không? Vì vậy, hai người các cậu đừng bỏ rơi tớ nhá! Tớ sẽ buốn lắm.

Ngày : 25/3…

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s