Uncategorized

[Longfic] [HunHan]: Liệu Có Quên Kỷ Niệm Năm Đó – Chap 11

 Image

Khi Luhan bưng khay đựng 3 ly trà và dĩa trái cây lên là cả gia đình nhà Sehun đã bàn bạc với nhau xong. 2 ông bà Kris và Tao vui vẻ bắt chuyện với Luhan, hết hỏi thăm về việc gia đình tới chuyện học tập của cậu, không biết sao nhưng trong lòng cậu giờ dâng lên một cảm xúc ấm áp đến lạ thường. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được tình cảm gia đình nhỉ? Khẽ cười xót xa, ngay lúc này cậu cảm thấy mình thật đáng thương. Sehun ngồi gần đó thấy được tất cả mọi biểu cảm trên gường mặt, nụ cười chua xót của cậu càng khiến anh cảm thấy muốn ôm cậu vào mà yêu thương, muốn cậu không bị bất cứ nỗi buồn nào chạm đến, mỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc mà sống.

 

 Sehun tự nhiên đứng bật dậy, kéo tay Luhan đứng lên, xong quay sang thưa với ông bà Tao và Kris: – Ba mẹ đến đây trên đường chắc cũng mệt mõi rồi, hành lí con đã đưa lên phòng rồi, ba mẹ lên trên nghỉ ngơi tí, tụi con đi chuẩn bị đồ ăn tối rồi mời 2 người xuống ăn. Cả Tao và Kris thấy cũng có lý liền gật đầu lên trên phòng nghỉ ngơi, khi cậu quay sang thì bắt gặp ánh mắt Luhan như muốn hỏi tại sao lại kêu họ lên phòng vậy, họ đang nói chuyện rất vui vẻ mà. Sehun thấy vậy không khỏi buồn cười với Luhan, cậu đó, lúc nào cũng vậy, chỉ biết quan tâm người ta mà không lo cho bản than mình. Anh vì sợ cậu buồn và cảm thấy tủi than nên mới làm thế, vậy mà cậu… Haiz, thiệt hết biết nói sao với cậu luôn. Đưa tay xoa xoa mái tóc Luhan, Sehun nói:

 – Không phải cậu đang rất buồn sao? – Sehun nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Luhan.

 

Bỏ lại vẻ mặt đang ngơ ngác bởi câu nói của cậu, Sehun xoay lưng đi vào trong bếp. Còn Luhan, cậu vẫn đứng đó, ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì vẻ mặt không khỏi lo lắng cho cậu. Sehun, cậu ta… đang lo lắng cho mình sao, cậu ấy nói không phải mình đang rất buồn ư? Sao cậu ấy có thể hiểu những điều trong lòng mình kể cả khi mình không nói thế!?! Sehun, cậu là con người khỏi hiểu nhất từ trước đền giờ mà tôi biết đấy, cậu có biết mỗi lần cậu nói ra điều mà tôi dấu trong lòng là lúc tôi cảm động nhất không? Bởi cậu biết không, tôi đã từng nghĩ rằng sẽ không có ai ngoài Baekhyun và Chanyeol thông cảm cho nỗi khổ của tôi, nhưng cậu thì khác, Sehun à. Cậu luôn làm tôi phải bối rối vì sự quân tâm nhẹ nhàng đó của cậu đấy. Thấy Luhan vẫn chưa vào bếp phụ mình, Sehun liền réo gọi:

–          Ya Luhan, cậu chết ngoài đó rồi hả? Mau lết xác vào đây phụ tôi mau. – Sehun gào lên trong phòng bếp.

–          Rồi rồi, tôi tới đây. – Đáp lại lời Sehun mà gương mặt không khỏi chù ụ một đống, đúng là……. grừ, đâu ra có con người thay đổi tới 180 độ nhanh vậy chứ? Mới nãy còn nói chuyện ôn hoà với mình giờ thì hét đến banh cả lỗ tai.

 

Hậm hực vào nhà bếp phụ Sehun nên Luhan cũng nhanh chóng quên đi sự việc ban nãy, cứ thế 2 bòng dáng bận rộn, một cao một thấp lăng xăng chạy qua chạy lại thu hút ánh nhìn của 2 con người từ trên lầu đi xuống, chính là ông bà Tao và Kris, lần đầu thấy đứa con trai cưng của mình xuống bếp, bà Tao không khỏi xúc động, dùng khăm mùi xoa nhẹ nhàng chấm nước mắt nhì ông xã thân yêu.

–          Ông xã, anh mau nhìn kìa, đó có phải là Sehun con chúng ta không?

–          Nó đã lớn rồi bà à! – Kris mỉm cười nhìn vợ yêu của mình.

Cả hai người đều nhẹ nhàng  tiến gần tới phòng bếp, trên tay cầm máy quay phim ghi lại tất cả hình ảnh dễ thương của đôi che qua ống kính máy camera, mãi say sưa với việc bếp núc nên cả Sehun và Luhan không hề hay rằng bị quay lén. Đồ ăn cũng đã nấu xong, Seun cùng Luhan dọn ra bàn, mời hai trưởng bối vào ăn, một bàn bốn miệng, cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ đến lạ thường. Luhan cũng vậy, lâu lắm rồi cậu không cảm thấy được hương vị gi đình thế này, thật ra cậu cũng thầm biết ơn bác trai và bác gái của Sehun, họ tuy không nói nhiều nhưng đều xuất phát từ cảm tình đáy lòng mà quan tâm thăm hỏi cậu, cứ thế, quayquanh bữa cơm ấm áp nhất suốt 8 năm qua của cậu, miệng cứ thế mà cười rất nhiều, Sehun nhìn thấy vậy liền an tâm, tớ chỉ mong cậu luôn hạnh phúc như vậy thôi, Luhan.

 

Sau khi cùng dùng tráng miệng với gia đình Sehun thì cũng đã chập tối rồi nên Luhan đành xin phép ra về, 2 bậc trưởng bối thấy vậy cũng không ép cậu ở lại, chỉ dặn dò cậu rảnh thì qua chơi với họ cho vui, Luhan nghe thế không khỏi vui, liền ưng thuận miệng đáp vâng, xem họ như một gia đình của cậu. Sehun cũng xin phép lấy xe đưa Luhan về chính cậu đã là người lái xe đưa Luhan tới nhà mình mà. Suốt dọc đường đi, cả Sehun lẫn Luhan đều không ai nói gì nhiều, gió lạnh cứ thế phủ lên khắp nơi, lúc sáng vội vàng chạy đến chỗ Sehun nên Luhan quên cầm theo áo khoác, bản thân tự giác đưa tay om chặt lấy Sehun hòng tìm kiếm hơi ấm từ cậu. Sehun đưa đôi mắt nhìn người đằng sau qua kính chiếu hậu, không khỏi nhíu mày lại. Là tại anh, lúc sáng nên anh không quá hối Luhan thì cậu đã không quên cầm theo áo khoác như thế này, dù trên người có mặc áo len nhưng với thời tiết thế này, dù Lihan không chết vì lạnh cóng cũng sẽ lăn đùng ra mà bệnh. Sehun giảm tốc độ từ từ rồi dừng chân hẳn sát bên vệ đường, cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng qua người Luhan, Luhan thì sững sớ trước hành động bất ngờ ấy của Sehun nên chả biết nói gì. Sehun thấy vậy liền an tâm treo lên xe, gác chân nhấn ga đi tiếp. Luha thấy vậy liền có chút không đành lòng:

–          Nếu cậu đã cho tôi mượn áo khoác rồi thì đành để tôi ôm cậu sưởi ấm nhá!

Nói xong không đời Sehun phản ứng, Luhan vòng tay qua người Sehun ôm chặt cậu như thể sợ rằng cậu ấy sẽ vì lạnh mà tan theo vào gió. Hơi ấm dịu dàng cùng lời nói của Luhan như làm tan chảy cả tim Sehun, không để người đằng sau biết, trên mặt cậu giờ đang hạnh phúc đến nhường nào. Đưa Luhan về tới nhà, mắt Sehun không khỏi lia đến địa chỉ thầm ghi nhớ rồi quay sang tạm biệt Luhan phóng xe đi trong màn đêm. Luhan về tới nhà cũng đã 9 giờ tối, liền bay vào phóng tắm nhanh rồi nghỉ ngơi vì mai là thứ hai rồi, lại phái đến trường. Ngã lưng lên giường ngủ nhưng đêm nay cả Luhan và Sehun khong khỏi chiềm vào suy nghĩ vể cả 2, cứ thế… một đêm lại trôi qua trong ký ức về ngày hôm nay.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s