Uncategorized

[SHORTFIC] [CHANBAEK] VALENTINE MUỘN – chap 3

1613815_1395604327370987_1571079036_n

Chap 3:
Bạch Hiền gọi trong vô vọng, ko một ai trả lời cậu. Người cậu run bần bật, ngồi co rúm lại, mồ hôi nhễ nhại, miệng ko ngừng lẩm bẩm:
“Phác Xán Liệt, cứu!”
Trong đầu Bạch Hiền lại hiện về khung cảnh hôm đó. Bọn trẻ trong trường kì thị cậu, chê bai cậu, xúm lại đánh cậu chỉ vì căn bệnh bẩm sinh quái gở đó. Lần đầu thì ko sao, nhưng có lần 1 thì sẽ có lần 2, lần 3 và nhiều lần khác. Con giun xéo lắm cũng quằn, cậu vùng lên đánh lại nhưng chúng quá đông. Bạch Hiền mặt mũi lấm lem cố gắng thoát khỏi đám bạn khốn nạn. Cậu chạy ko phương hướng, lạc vào 1 khu rừng. Bóng tối dần bao trùm lấy xung quanh. Cậu vừa khóc vừa gọi trụ trì nhưng đáp lại chỉ là tiếng cú, tiếng lá cây, tiếng ve,…Hiền Hiền bé nhỏ ngồi thụp xuống run lẩy bẩy, khắp người đau nhức bầm tím vì bị đánh, bụng đánh trống liên hồi. Lúc sau cậu nghe tiếng sột soạt, ngày 1 gần hơn, lí trí mách bảo cậu phải chạy dù cho đó là gì. Bạch Hiền chỉ biết chạy và chạy, rồi cậu vấp phải 1 hòn đá và lăn xuống 1 cái hố nhỏ. Bất tỉnh! Sáng ra may mắn có người đi lấy củi thấy cậu và đưa cậu về ( hẳn là thời này còn người lấy củi  )
Quay lại với hoàn cảnh của Biện Biện bây giờ thực sự rất khổ tâm, cũng ko dám đứng dậy mò công tắc đèn nữa.
1 lúc sau, đâu đó vang vọng tiếng gọi:
“Biện Bạch Hiền! Ngươi ở đâu hả? Biện Bạch Hiền! Mau ra đây cho ta!”
Là tiếng của Xán Liệt, là Xán Liệt đến cứu cậu.
Cậu đứng dậy, đập cửa sầm sầm:
“Xán Liệt! Ta ở đây! Ta sợ lắm! Nhanh cứu ta! Huhuhu!”
Liệt Liệt nghe vậy khá là hoảng, chạy thẳng, xuyên tường vào phòng thể dục, ôm chầm lấy Bạch Hiền đang bủn rủn hết chân tay vì sợ.
“Ta ở đây rồi, ta ở đây rồi, yên tâm đi”
“Tên họ Phác chết tiệt nhà ngươi đi đâu mà giờ mới hiện hồn hả? Có biết ta sợ đến thế nào ko? Huhuhu!” – Được thể Hiền Hiền khóc òa luôn.
Cũng thật lạ. Tuy Xán Liệt là hồn ma nhưng khi cậu ôm hắn vẫn cảm nhận được chút ấm áp lạ thường, cảm giác bình yên len lỏi trong cậu, nhẹ nhàng. Cậu thôi khóc mà dần lả người đi.
“Ya! Ngươi bị sao vậy? Người mềm oặt ra thế này?” – Xán Liệt cuống quýt hỏi.
“Ta…ko sao. Chỉ là…hơi mệt chút thôi” – Bạch Hiền cố gắng nói từng câu đứt đoạn.
“Chắc tại sợ quá, lại hét khản họng thế kia. Để ta đi tìm chìa khóa” – Xán Liệt tính đứng dậy thì bị Bạch Hiền kéo lại.
“Ko. Ngươi ko được đi. Ở lại đây với ta! Ta sợ” – Bạch Hiền nói, giọng vẫn còn run.
“Thôi được rồi, để ta tìm công tắc đèn”
“Cũng ko được”
“Ngươi sợ mà sao lắm chuyện thế!”
“Oa…oa…ngươi bắt nạt ta!”
“Mít ướt quá, ta ngồi đây với ngươi đc chưa? Định ở đây đến sáng chắc. Bên ngoài tối lắm rồi đó”
“Ngươi xuyên tường được chứ ta đâu có xuyên đc”
“Thế thì đành ngủ tạm cho qua đêm vậy”
Chít! Chít!
“Á! Á! Xán Liệt! Có chuột!”
“Ya! Ngươi đang chạm vào chỗ nào thế hả?”
“Ta xin lỗi, ta ko cố ý chạm vào “chỗ đó” của ngươi”
Xán Liệt hất tay Bạch Hiền ra khỏi “báu vật yêu quý” của mình làm Hiền Hiền bất ngờ bị hụt, người cậu ngã xuống nhưng ko hề đau tí nào, ngược lại còn rất êm. Môi cậu cảm nhận đc có chút gì đó ướt át, ấm ấm nhưng vẫn chưa định hình đc. Mở mắt ra thì ôi thôi!
“Tên Xán Liệt quái thai nhà ngươi! Trả lại nụ hôn đầu cho ta!” – Nhảy xồm lên.
“Ờ, vài phút trước thì miệng lẩm bẩm gọi người ta đến cứu, giờ thì nhảy cẫng lên đòi đánh đập. Ngươi coi ta là cái gì hả? Chỉ là nụ hôn cỏn con thôi mà” – Tuy nói vậy nhưng mặt Liệt Liệt bây giờ còn đỏ hơn cả cả chua =))
“Ta ko biết đâu, trả lại đây! Nụ hôn đầy cao quý và ảo vọng của ta!”
Hiền Hiền hét toáng lên kèm theo hành động nhảy bổ lên người Xán Liệt mà đánh, mà đấm.
“Á! Á! Ta cho ngươi hôn lại đền bù, đó cũng là nụ hôn đầu của ta mà!” – Liệt Liệt kêu than ai oán.
“Này thì đền! Này thì bù!” – Ko ngừng đấm đá túi bụi.
Bác bảo vệ đi tuần, nghe trong phòng có tiếng động liền mơ cửa ra xem. Và cảnh tượng chắc là rất vui: Biện Bạch Hiền ngồi đó, đấm thụp thụp vào ko khí, miệng chửi rủa ai đó ko dứt. Cơ mà thực ra là Xán Liệt nằm đất, Hiền Hiền ngồi lên bụng hắn và cào xé.
“Cháu đang làm gì ở đây vào giờ này thế?” – Bác bảo vệ dọi thẳng đèn pin vào thẳng mặt cậu.
“Dạ cháu bị chơi ác, bị nhốt ở đây” – Bạch Hiền mếu máo.
“Thế thì về nhà đi, chắc gia đình lo lắm”
“Vâng, cháu cảm ơn bác”
Bạch Hiền nhanh chóng thoát khỏi nhà tù đó mà phóng vù về đền, kể lể cho trụ trì, đương nhiên cậu đã giấu nhẹm chuyện bị hôn =))
Bạch Hiền ngồi thảnh thơi trên giường, chợt nghĩ lại chuyện lúc nãy. Mặt nóng rần lên như phát sốt, miệng bắt đầu lải nhải:
“Biện Bạch Hiền! Ngươi điên thật rồi!” – Dùng tay vỗ mặt.
Từ đâu nhảy ra tên Xán Liệt đáng ghét:
“Ú òa!”
“Này! Ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyện đó”
“Nhỏ mọn thế, ta còn chưa tính chuyện ngươi đụng vào chỗ nguy hiểm thì ngươi so đo làm gì?” (Vơng, anh thật hào phóng  )
“Để đền bù ngươi phải làm theo mọi chuyện ta sai bảo”
“Chẳng phải từ hôm qua ta đã là người hầu của ngươi rồi sao?” ( thông minh đột xuất =)) )
“Ờ nhỉ?”
“Mà sao lúc nãy tự dưng lại lên cơn thế?”
“Ta sợ bóng tối”
Rồi bắt đầu blah blah về chuyện ngày xưa ấy.
“À, ra thế. Điện thoại đâu sao ko gọi bạn bè đến đón?”
“Ta ko có điện thoại, cũng chẳng có bạn vì cái bệnh thấy ma này, ngươi là người đầu tiên kết bạn với ta đó. Nhắc mới nhớ, ngươi rúc xó nào mà tận lâu lắc lau lơ mới đến hả?”
“Ta ngủ quên ngoài vườn trường. Mà ko có cách nào để mọi người gần gũi với ngươi hơn hả?”
“Ko biết”
“Vậy ngươi có muốn hòa thuận với họ ko? Ta hiểu cảm giác bị cô lập là thế nào, nên cứ tuôn hết tâm sự với ta đi, đằng nào cũng chả nói được với ai”
Bạch Hiền trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc, thở dài, nói:
“Cũng ko hẳn là ko muốn, đôi khi cảm thấy cô đơn rất nhiều, cứ phải làm 1 con người bất cần giả tạo thật khó chịu. Nói thẳng ra thì bệnh ta sinh ra đã có, đâu phải tại ta đâu”
Dù chỉ là nói ra chút ít nhưng cảm thấy thật thoải mái. Chưa bao giờ cậu có thể thoải mái như vậy. Ngẫm lại, từ khi tên họ Phác xuất hiện trong đời cậu có vẻ nhu cậu bận rộn hơn. Bận cãi nhau, bận đánh nhau, bận để tâm hắn đang làm gì. Tuy mới chỉ gặp nhau cách đây đúng gần…48 tiếng nhưng cảm thấy như đã thân quen từ lâu. Hắn như có 1 lực hút vô hình thu hút cậu, khiến mắt cậu ko tài nào chuyển hướng được. Bên hắn, trong cậu tồn tại 1 thứ gì đó khó gọi tên, chỉ biết rằng rất ấm áp, rất thanh thản, rất dễ chịu. Hình ảnh hắn ẩn hiện trong đầu cậu ko lúc nào ngơi, cậu muốn được ở thật lâu bên hắn, để được hắn che chở, vỗ về.
( Au: trúng tiếng sét huyền thoại cmnr 
Hiền Hiền: vớ vẩn! cút xéo ko ta cho ăn dép bây giờ
Au: xéo thì ai ghi lại chuyện tình của nhà ngươi cho khách đọc 
Hiền Hiền: ờ thì… O_O )
Phải chăng cậu trúng nhầm cái thứ sến súa sặc sụa gọi là tiếng sét ái tình? Chắc chắn là ko rồi, làm sao có thể, chỉ nghĩ vớ vẩn. Ý nghĩ xoẹt qua chưa đc 2s thì bị dập tắt ko thương tiếc TT^TT
(Hiền Hiền: cũng chỉ tại au nhà ngươi tiêm nhiễm suy nghĩ tầm phào cho ta 
Au: tiêm nhiễm cái zề? Ta chỉ nói lên ý nghĩ cá nhân, ngươi nghĩ gì ta quản sao được :v)
“Này! Sao ngồi thừ người ra như thằng dở hơi thế? Ta hỏi ngươi có muốn làm hòa với mọi người ko?” – Câu nói của Xán Liệt lôi cậu về thực tại.
“À, ờ, cũng có chút đỉnh”
“Chút đỉnh là như nào? Có hoặc ko?”
“Ờ thì có, ngươi giúp được ta?”
“Ta nghĩ ra cái này, nhưng ko chắc là có hiệu quả ko? Này nhé, từ giờ ngươi hãy sống hòa nhập như bao người khác, thấy bạn bè gặp khó khăn cũng đừng làm ngơ nữa, xắn váy à nhầm, xắn tay áo lên mà giúp người ta. Con trai gì mà ẹo oặt quá thể. Thứ 2, hãy biến cái căn bệnh mà ngươi ghét bấy lâu nay thành thứ có lợi”
“Là sao?”
“Đầu tiên là trong lớp, chắc hẳn các bạn cùng lớp với ngươi sẽ có những người mà họ muốn gặp lại, hãy giúp họ nói chuyện với nhau để lấy lòng những người đó. Đại khái ngươi là cầu nối của 2 thế giới đó. Lấy lòng được vài người thì cũng sẽ la dần ra toàn trường thôi. Chắc thế. Tham gia đầy đủ các hoạt động trường lớp vào, cố gắng học tập tốt để lấy lòng thầy cô. Tóm lại, kế hoạch của ta chỉ với 2 từ: lấy lòng”
“Nói thì dễ, làm lại là 1 chuyện khác đấy cậu” 
“Thì thế nên ngươi phải cố gắng thật nhiều, nếu muốn đổi đời, có gì ta phụ giúp ngươi. Yên tâm, ngươi chỉ cần thực hiện đúng những gì ta nói, còn những việc khác cứ để ta lo”
“Ngươi thì lo nổi việc gì đây?” 
“Đã bảo cứ để đấy ta lo mà”
“Thôi thì trông cậy vào ngươi. Nghéo tay nào”
Cả 2 cùng nghéo tay và bắt đầu mở ra 1 thời kì mới cho cuộc đời Biện Bạch Hiền

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s