Uncategorized

[SHORTFIC] [HUNHAN]: SARANG (LOVE) – CHAP 1

1653453_1423394194572547_1680163905_n

SARANG ( LOVE )
( HUNHAN )

Author:  Su Xô

Rating: HE, hơi buồn, nhẹ nhàng

——————————————————————————————————
[ CHAP 1 ]

Luhan thò đầu vào cửa phòng tập. Cái môi chu lên, đôi mắt long lanh, nó nũng nịu :
– Hun à…. Sehun à…
– Dạ ?
– Chiều đi trà sữa với hyung nhá ?
– Nhưng em chưa tập xong mà hyung….
– Thì cứ đi thôi. Hyung cũng đã tập xong đâu. Đi mà Hun…..
– Em chưa tập xong thật mà. Hôm khác nhá hyung. – Hun nháy mắt
– Không được, em phải đi với hyung hôm nay, không là hyung giận đó. – Han giả vờ tức giận. Trông Han thật dễ thương.
– Ok… hyung đợi em nha….
– Nhớ nhá, hyung đợi em, đừng quên nhá….
Luhan reo lên như một đứa trẻ rồi chạy đi. Sehun phì cười. Cậu lại miệt mài tập tiếp. Phải chuẩn bị thật tốt cho debut chứ. Cậu cứ tập luyện quên trời đất. Chuông điện thoại reo….
– Sehun à, em đâu rồi. Hyung lâu……….. lắm rồi. – Han dài giọng ra.
– Ôi em quên mất. – Hun vỗ trán. – Em ra ngay đây hyung !
Sehun vơ vội cái áo khoác rồi chạy ào xuống tầng. Vừa đi cậu vừa hát rất vui vẻ. Cậu hạnh phúc vì có Luhan hyung. Luhan đã khiến cậu hạnh phúc như vậy. Phải, chỉ có thể là Luhan mà thôi. Chính Luhan đã kéo cậu lên từ đáy vực sâu thẳm, nơi mà cậu chỉ luôn nhìn thấy sự tối tăm, đáng sợ……
***

_Ba năm trước_

Sehun mở cửa bước vào nhà. Một tay cậu bị xước một vệt dài, rớm máu. Khuôn mặt đẹp trai của cậu bị thâm tím một bên má, và khóe môi thì bị sưng lên, dính máu. Hẳn là cậu vừa bị đánh một trận khá đau, hoặc chí ít thì cậu cũng vừa đánh nhau với một ai đó. Sehun cáu kỉnh quăng cặp xuống sàn làm sách vở bắn tung tóe. Cái nhà đã bừa bộn nay càng bừa bộn hơn. Chỗ này vứt mấy bộ quần áo bẩn bị vò nhàu đi, chỗ kia thì sách vở vứt lung tung, lại còn thêm mấy mảnh đĩa vỡ từ tối hôm trước nữa chứ. Thì cậu sống một mình mà, có ai nữa đâu mà dọn.
Sehun ngồi phịch xuống ghế sofa. Cậu ngửa cổ ra đằng sau. Toàn thân cậ đau ê ẩm. Cậu nhăn nhó, rồi lại thở dài. Hun cứ nằm bất động như vậy hồi lâu rồi mới lết xác lên phòng nằm. Cả đêm cậu sốt mê man. Cậu nằm mơ. Cậu mơ thấy mẹ cậu sống lại, và cả gia đình cậu sống thật hạnh phúc. Nhưng rồi có một người đàn bà đến cướp cha cậu đi. Mụ ta đánh cậu khiến cậu phải khóc lóc cầu xin… Mơ đến đó, Sehun bừng tỉnh bật dậy. Mồ hôi chảy ròng xuống má, thấm vào vết thương khiến cậu nhăn nhó vì đau. Thì ra chỉ là mơ thôi, nhưng những trong giấc mơ chẳng phải đã xảy ra rồi sao. Hun thở dài. Cậu tập tễnh bước ra khỏi phòng.
Cậu đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, bên trong đó là phòng ngủ của cha mẹ cậu. À không, đã từng thôi. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Căn phòng đã lâu không có người ở nên bám đầy bụi. Mạng nhện giăng đầy cửa sổ, trên tủ, trên trần nhà… Nước mắt Hun bỗng trào ra. Cậu nghĩ lại quá khứ hai năm về trước….
***

_ Hai năm trước đó_

Sehun ngồi bên giường bệnh của mẹ. Mẹ cậu bị suy tim, đang nằm trong bệnh viện. Có lẽ mẹ cậu sẽ không còn sống lâu nữa, bác sĩ bảo vậy. Cha Sehun thì nói rằng ông bận việc nên ít khi đến thăm mẹ cậu. Chỉ có hai mẹ con trong căn phòng lạnh lẽo. Đã hơn một tuần rồi, cậu nghỉ học để ở bên mẹ. Cậu vẫn cố cười cho mẹ vui. Cậu đọc sách cho mẹ nghe, cùng mẹ xem phim, nghe nhạc. Cậu còn thu âm lại những âm thanh từ thế giới bên ngoài về cho mẹ nghe nữa. Mẹ cậu cười rất tươi. Nụ cười làm khuôn mặt bà bớt nhợt nhạt và xanh xao hơn. Nụ cười đó khiến Hun càng có động lực để giúp mẹ sống. Nhưng mà…… bà đã ra đi, vào một ngày nắng ấm, và rất bình yên. Cha Sehun lúc bấy giờ mới xuất hiện. Ông tỏ vẻ rất thương xót và hối hận.Ông khóc trước linh cữu của mẹ Hun. Nhưng một người cha như vậy thì sao có thể tha thứ được chứ. Sehun tức giận đẩy ông ta ra.
– Ông không xứng đáng để có thể đứng ở đây. Đừng xin mẹ tôi tha thứ cho ông. Cho dù bây giờ mẹ có sống lại thì cả tôi và mẹ cũng không tha thứ cho ông đâu. Từ nay ông không còn là cha tôi, không còn là chồng của mẹ tôi nữa.
Sehun gào lên. Cậu quá hận người cha này đến nỗi không còn kiềm chế được nữa. Còn ông, ông chỉ lặng lẽ nhìn lại người vợ lần cuối rồi bỏ đi. Sehun nghĩ rằng ông đang đau lòng, chắc ông cảm thấy hối hận rồi. Nhưng Hun đã lầm. Ít lâu sau, cha Hun có vợ mới. Cả 2 người đó dọn ra ở riêng và để lại căn nhà đó cùng một số tài sản cho Hun. Kể từ đó, Hun luôn sống trong căm hờn, lạnh lẽo, cô đơn… mãi hơn 2 năm trời…
***

_Quay lại căn phòng này_

Sehun quệt nước mắt, đóng cửa lại rồi đi xuống nhà. Cậu nhìn một lượt khắp căn nhà. Nó mới trống trải làm sao. Cậu ước có ai đó ở bên mình. Cô đơn như vậy là quá đủ rồi. Cậu không chịu nổi như vậy nữa. Nhưng có ai thèm quan tâm tới cậu cơ chứ. Cậu vào phòng tắm. Nước lại ngắt, xả vào vết thương khiến nó lại nhói lên. Trên người cậu không biết có bao nhiêu vết thương rồi. Hầu như ngày nào cậu cũng đánh nhau với người ta hoặc bị người ta đánh. Vết thương này chưa lành thì lại có vết mới. Dù sao thì trái tim cậu cũng tan nát rồi. Bị đánh như vậy còn khiến cậu cảm thấy dường như dễ chịu hơn là tự gặm nhấm nỗi đau này một mình. Tắm xong Sehun lại vơ lấy cái cặp vứt dưới sàn rồi bước ra khỏi nhà. Hôm nay sẽ có gì nữa cậu cũng không biết. Nhưng có lẽ cũng sẽ giống mọi ngày thôi. Hun đã quen với việc đó rồi. ” Bình thường thôi mà, cùng lắm là thêm vài vết nữa chứ sao.”. Cậu nhếch mép cười. Nhưng có vẻ như nó không giống với một nụ cười thật sự.
____________________________________________
p/s: từ từ rồi hãy cmt nha. đây là HE đóa, chap sau sẽ khá hơn.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s