Uncategorized

[Longfic] [HunHan]: Liệu Có Quên Kỷ Niệm Năm Đó – Chap 12

psd_coloring_hunhan_by_luhye-d6jlfcu

Chap 12: Tự trách, vỡ kịch “Lọ lem” thời hiện đại

Trở lại đầu tuần thứ 2 như bao lần, Luhan thức dậy thật sớm làm vệ sinh rồi chuẩn bị bữa ăn sáng cho mẹ. Xong xuôi tất cả mọi việc, cậu nhanh chân đi lên cầu thang, khi đi ngang qua căn phòng của ba mẹ, bước chân cứ hướng về phía đó mà đi tới, trên tay cầm khay thức ăn cùng ly nước và thuốc, lấy chân đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Luhan nhìn gương mặt tiều tuỵ của bà Kyungsoo mà trong lòng không khỏi xót xa, ngay lúc này trong thâm tâm cậu tự trách mình vô dụng, trách mình chưa bao giờ làm được gì để báo hiếu cho mẹ, trách mình đã không chăm sóc bà tốt nên bà mới như thế này, cậu lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay không khỏi đưa lên xoa gương mặt xanh xao của bà Kyungsoo. Như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó chạm vào mình, khẽ hé mắt nhìn, con trai bà đang khóc ư? Bà Kyungsoo đau lòng nhìn đứa con cưng của mình, cố gắng hỏi thăm:
– Con trai, con sao vậy? Sao lại khóc như thế này? – Ánh mắt ánh lên tia xót thương Luhan.
– Không có gì đâu mẹ, chỉ là con cảm thấy bản thân mình vô dụng quá. Con chẳng làm được gì cho mẹ cả. – Thấy mẹ bị mình đánh thức, Luhan không kiềm chế được dòng nước nơi khoé mắt ứa ra, đưa tay nắm lấy bàn tay gày gò vì bệnh tật.
– Con của mẹ là ngoan nhất mà! Sao lại vô dụng được? Chính mẹ đây mới cảm thấy hổ thẹn, mẹ chẳng thể phụ giúp được gì cho con kể từ khi ba con phá sản, mọi gánh nặng đều đổ hết lên vai con, mẹ thì chỉ bệnh tật mà nằm trên giường chờ con về chăm. Mẹ mới phải xin lỗi con! – Không cầm được xúc động, sóng mũi bà Kuyngsoo cay cay, ôm con trai vào lòng mà khóc.
– Không đâu mẹ! Mẹ là người đã vất vã sinh ra con và nuôi dạy con trưởng thành mà, làm sao con có thể trách mẹ được. Mẹ đừng khóc, con hứa sẽ cố gắng thật nhiều để mang lại cho gia đình mình cuộc sống sung túc hơn bây giờ nên… mẹ đừng buồn bã tự trách mình nữa.
– Ừm, mẹ biết rồi con trai. Con còn phải học mà, mau đến trường đi, kẻo lại trễ giờ. – Kyungsoo khẽ nhắc nhỏ Luhan.
– Vâng, con đi nha mẹ. Mẹ nhớ ăn hết chào rồi uống thuốc đầy đủ ạ.

Lễ phép cuối đầu chào, trên môi không quên nở một nụ cười thật tươi để mẹ yên tâm, Luhan xoay lưng chạy xuống dưới nhà mang giày rồi chạy thật nhanh tới trường. Cậu không hề hay biết rằng khi cậu vào thăm mẹ, đằng xa kia luôn có một người dõi theo cả hai, trong lòng dâng lên niềm cảm xúc mãnh liệt, tự trách bản thân mình quá vô tích sự mà liên luỵ tới 2 mẹ con, Jong In đau đớn. Không phải ông là một người vô tâm và không có trách nhiệm với gia đình, chỉ là ông không đủ dũng cảm để đối diện với tình cảnh như thế này, ông vì quá tin người mà bị lừa gạt, bị đẩy tới bước đường cùng, khiến cả gia đình phải sống trong niểm đau. Cũng chính vì sợ đối mặt nên buổi sáng ông chỉ biết chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng lại lén từ xa quan tâm tới vợ mình, ban đêm thì sợ đối mặt với những nghi vấn của con trai nên ra ngoài. Thế là thử thách bản thân, ông lấy hết dũng khí mượn 100 triệu để làm lại từ đầu, không ngờ sự éo le lại một lần nữa xô ngã ông, mất tiền, lâm vào cảnh nợ nần chống chất, thực sự ông không biết phải làm sao cả. Tha lỗi cho anh, Kyungsoo à! Tha lỗi cho ba, Luhan…
Cảm thấy thực sự ngộp thở, Jong In đẩy cửa tính đi ra ngoài hóng gió cho khuây khoả tâm trạng thì bất ngờ ập tới, trước mặt ông giờ là 2 con người đầy sang trọng, họ mở miệng hỏi:
– Xin hỏi, đây có phải là nhà ông Jong In không ạ?
– Vâng, đúng rồi. Tôi là Jong In, xin phép hỏi 2 người là…
– Là tôi nà, Kris nà. Ông còn nhớ tôi không ông bạn già? – Kris ôm lấy Jong In, thân mật vỗ lưng thể hiện tình cảm anh em lâu ngày không gặp
– Là ông à, toi không ngờ được. Sao ông cùng Tao biết chỗ này? – Jong In ngạc nhiên trước ự xuất hiện bất ngờ của Kris và Tao
– Mau vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện. – Kris mỉm cười, nhẹ nhàng nói chuyện cùng Jong In.
Jong in thấy vậy liền mở rộng cửa, mời cả 2 người vào nhà. Giờ đây trong phòng khách tràn ngập tiếng nói chuyện quan tâm hỏi thăm giữa những người bạn cũ đã lâu không liên lạc.
_____________________oOo______________________

Khi vào lớp, ánh mắt đỏ hoe của Luhan không thoát khỏi tầm nhìn của cả 3 người: Baekhyun, Chanyeol và Sehun. Vì lo lắng có chuyện xảy ra, Sehun nôn nóng lên tiếng hỏi thăm:
– Này, cậu ổn chứ? Sao mắt mũi đỏ hoe vậy? – Ánh mắt xót xa nhìn Luhan.
– Không sao đâu, mình ổn mà. – Luhan cố nặn một nụ cười trấn an mọi người.
Thấy thầy chủ nhiệm bước vào nên cả ba cũng quay trở về bàn mình hết sức im lặng, Sehun ngồi kế bên thấy Luhan im lặng gục đầu lên bàn nằm, đôi mắt nhắm nghiền lộ nét mệt mõi tiều tuỵ thấy rõ. Luhan à, cậu lại làm sao vậy? Đừng khiến tớ lo lắng chứ, đồ ngốc này, Mãi chìm trong suy nghĩ bản thân, cả Sehun và Luhan đều không biết nãy giờ hai người là trung tâm sự ồn ào của lớp, Baekhyun quay xuống nhìn cả hai, lên tiếng hỏi:
– Nà, nãy giờ 2 đứa các cậu có nghe thầy sinh hoạt không? Thầy phân vai diễn hết rồi kìa. – Baekhyun vươn tay nhẹ nhàng lay Luhan đang ngủ dậy.
– Hả? Chuyện gì? – Sehun thì ngẩn tò te giương mắt khó hiểu nhìn Baekhyun.
– Bộ cậu điếc hả? 1 tuần nữa trường mình sẽ có lễ hội văn hoá nghệ thuật, khối 12 chúng ta được phân trách nhiệm đóng kịch, và lớp chúng ta được chọn đó. Nãy giờ thấy chơi trò “leo thang” để phân vai kìa. – Chanyeol quay xuống trừng mắt nói cho Sehun nghe.
– Vậy mình với Luhan có liên quan gì? – Sehun nhướn mày thắc mắc tiếp
– Là chúng ta đóng kịch “ Lọ lem” đó ông tướng. Cả cậu và Luhan đầu bị chọn vào 2 vai chính, Luhan sẽ là lọ lém còn cậu là hoàng tử đó. Hiểu chưa đầu bò? – Cả Baekhyun và Chanyeol đồng thanh hét vào 2 con người còn đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
– Cái gì? – Luhan giật mình đến mức xém bật ngửa ra sau, Sehun thì cười như mùa bội thu sắp tới ấy.
Riêng Baekhyun với Chanyeol thì khinh bỉ liếc mắt nhìn 2 con người trước mặt, thật sự hai đứa này nãy giớ có sinh hoạt lớp không trời!?! Luhan là ban cán sự lớp đấy, còn thằng học sinh mới này cũng nữa tửng nữa điên ghê. Lắc đầu thở dài, chả biết nói gì hơn.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s