Shortfic

[SHORTFIC] [HUNHAN]: SARANG (LOVE) – CHAP 2

1653453_1423394194572547_1680163905_n

[ CHAP 2 ]

Sehun bước vào lớp như mọi ngày bình thường khác.
Từ sau khi chuyện đó xảy ra, cậu vẫn cố gắng tiếp tục đi học. Sehun không muốn mẹ ở thế giới bên kia vẫn phải buồn phiền vì cậu. Mẹ chịu khổ đủ rồi, không thể để mẹ phải đau khổ thêm nữa.
Nhưng những chuyện xấu cứ liên tiếp xảy ra khiến Sehun không thể tập trung học được. Với lại cậu còn vừa đi học vừa đi làm thêm nữa, làm sao cậu có thể chú tâm học hành cho tử tế được chứ. Đã rất rất nhiều lần Sehun muốn bỏ học đi cho rồi, nhưng lại có cái gì đó không cho phép cậu làm vậy.
Hun ngồi trong lớp mà tâm hồn đang thả về một nơi nào đó không thuộc chốn này.
Cậu lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình.
Những kỉ niệm về mẹ – Sehun tưởng như đã mờ nhạt rồi – Bây giờ lại hiện lên rất rõ trong tâm trí cậu.
Cậu nhớ về hồi bé, mẹ cậu hay chơi đùa với cậu. Những ngày hè, mẹ hay đưa cậu đi chơi. Và khi đông đến, mẹ có thể ngồi hàng nhiều giờ liền để ủ ấm cho cậu. Cậu mỉm cười, nụ cười thực sự đã lâu không còn tồn tại trên gương mặt của cậu.
Thế nhưng, nghĩ về mẹ, hình ảnh của ông ta cũng hiện lên. Máu trong người cậu sôi lên. Cậu đập mạnh tay xuống bàn mà quên mất đang ở đâu.
Sehun bị đuổi ra khỏi lớp, nhưng đời nào cậu lại ngoan ngoãn làm theo lời người ta chứ.
Hun vơ sách vở nhét vào cặp rồi đi thẳng ra khỏi cổng trường luôn. ”Như vậy cũng tốt, đỡ phải đau đầu.”. Hun tự nhủ thầm.
Cậu đi thẳng đến chỗ làm thêm. Đó là một quán coffee nhỏ và khá xinh xắn.
– Hôm nay đi làm sớm thế. – Kai, cậu bạn cùng làm với Hun cười tươi khi nhìn thấy cậu.
– Ừ.
– Có chuyện gì sao ? Lại đánh nhau à.
– Ừ. Mình không sao.
Sehun đáp gọn lỏn rồi đi thẳng vào trong phòng cất đồ.
Hôm nay quán hơi vắng vẻ. Sehun cũng được thảnh thơi một chút. Dù sao cậu cũng đang bị mệt rồi.
Một lúc sau có một vị khách bước vào làm Sehun chú ý.
Người đó có khuôn mặt thanh tú, dáng người mảnh mai. Nhưng trên khuôn mặt người đó có chút gì đó hơi buồn.
Cậu ta chọn cái bàn trong góc rồi gọi một li coffee.
Sehun pha coffee rồi đến chố người kia. Cậu nhẹ nhàng đặt li coffee xuống.
Người kia giật mình vội quay vào phía trong. Hun có cảm giác như cậu ta đang khóc.
– Ừm………. quý khách vẫn ổn chứ ạ ? – Sehun rụt rẻ hỏi.
– Cảm ơn, tôi vẫn ổn.
– Anh chắc chứ ? – Hun hỏi lại thêm lần nữa.
– Vâng. Cảm ơn anh…
Thấy vậy, Hun cũng không hỏi gì thêm. Cậu quay lại chỗ của mình và ngồi tại chỗ để quan sát vị khách kia.
Cậu ta ngồi mân mê chiếc thìa của tách coffee, đầu cúi gằm xuống. Thỉnh thoảng cậu ta lại thở dài. Có lẽ đã có chuyện không hay xảy ra với cậu ta rồi.
Nhưng Sehun cũng chỉ suy đoán thôi mà. Trông cậu ta khá giống Hun. Khi buồn Hun cũng hay thở dài như vậy.
Sehun cứ ngồi như vậy suy nghĩ. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Sehun đến ngồi đối diện với vị khách kia.
Vị khách nhìn thấy Hun thì hơi giật mình.
Sehun mỉm cười thật thân thiện, giống như những người bạn đã gặp lâu năm rồi vậy.
– Chào quý khách. Tên tôi là Sehun, nhân viên của cửa hàng.
– Vâng. Có vấn đề gì xảy ra sao ? Tôi….
– Không sao ạ. Chỉ là tôi muốn nói chuyện với khách hàng thôi.
– À vâng.
– Nói cho tôi biết tên cậu đi. Cho tên xưng hô ý mà.
– Tôi là Luhan. Rât vui được gặp anh. Mà mặt anh bị sao vậy. – Luhan tò mò khi nhìn thấy vết bầm trên mặt Hun.
– À……. ừm…… tôi bị va vào cửa thôi mà. Trông cậu không giống người Hàn lắm.
– Vâng. Tôi là người Trung Quốc.
– Trời đất ! Vậy sao ! Cậu nới tiếng Hàn siêu quá. Cậu đã ở Hàn Quốc bao nhiêu năm vậy ?
– Ba năm rồi.
….
Vậy là Sehun cứ gợi chuyện ra để nới chuyện cùng Luhan.
Như vậy cậu dỡ chán mà Luhan trông cũng có vẻ vui hơn khi gặp cậu.
– Luhan à, đợi tôi một lát nhé. Tôi ra đưa coffee cho khách đã. – Sehun nói rồi chạy vụt đi.
Một lúc sau cậu quay lại, chỉ còn một tờ giấy nhỏ đặt dưới cốc :” Đây là số điện thoại của tôi. Xin lỗi, tôi phải đi trước. Rất vui được quen biết cậu. ”
Sehun mỉm cười. Cậu nhận ra đã lâu rồi cậu không cười nhiều như ngày hôm nay.
to be continuted……..
______________________________________________
chap này có nhiều chi tiết chả liên quan lắm. mình viết vội nên chắc nó k đk hay lắm. cảm ơn đã đọc nó.

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s