Uncategorized

[Shortfic][ChanBaek]: Tình mãi không phai – Chap 14

large

Chap 14

Chanyeol vô tình đưa tay lên kéo cổ áo, mặc dù hôm nay anh cố ý chọn một chiếc áo sơ mi cổ cao nhưng vẫn hơi lo, nếu để nhân viên của mình thấy vết cắn trên cổ thì còn gì là uy nghiêm của một tổng giám đốc nữa. Anh mở miệng nói:
– Cái đó… có cái gì có thể che đi một thứ mà mình không muốn người khác nhìn thấy không?
Kim Eun Ha muốn cười nhưng cố không để tiếng cười bật ra khỏi họng. Lần đầu tiên cô thấy Chanyeol nói chuyện ấp úng như thế, nhưng cô vẫn không hiểu anh định nói gì:
– Sếp tổng, anh có ý gì? Tôi không hiểu lắm.
Park Chanyeol từ trước tới nay không che giấu Kim Eun Ha điều gì, bao gồm các mối quan hệ giữa anh và những người phụ nữ khác, có nhiều lúc anh còn nhờ Eun Ha xử lý các cuộc hẹn với người khác. Kim Eun Ha không những là thư ký của anh trong công việc mà còn là trợ lý của anh trong cuộc sông. Park Chanyeol đẩy cửa phòng làm việc, sắc mặt trầm xuống, mở cúc trên cùng của áo sơ mi ra, vết cắn trên cổ hình như còn rõ hơn ngày hôm qua:
– Có cái gì có thể che cái này đi không?

Bỗng dưng trong lòng Kim Eun Ha cảm thấy khó chịu, cổ anh rõ ràng là bị ai đó cắn. Nhưng cô đã ở cạnh anh 3 năm, cô biết anh luôn rất cẩn thận, không chỉ vì anh đã có hôn thê mà còn vì anh đủ nhẫn tâm để dứt tình với những người đàn bà từng cùng anh lên giường. Người phụ nữ nào cũng coi anh là trung tâm, không ai dám làm trái mệnh lệnh của anh. Cô cũng biết anh không sống chung với vị hôn thê, bởi vậy dấu vết này chắc chắn không phải của cô ấy. Nếu là người khác, những người anh từng qua lại cô đều biết hết, không người nào dám cắn anh như thế.
Thấy Kim Eun Ha thẫn thờ nhìn mình, Park Chanyeol “hừ” mạnh một tiếng, mặt hằm hằm:
– Làm thế nào? Cô mau nghĩ cách giúp tôi đi! Cậu con trai chết tiệt đó, lần sau… Không có lần sau, đừng để tôi tóm được cậu, tôi quyết không tha cho cậu đâu.
Kim Eun Ha nhìn Chanyeol càng lúc càng tức giận, giật thót mình, vội nói:
– Tôi mang cho anh kem phủ nhé, nói không chừng có thể che được, mà nếu không che được thì cũng còn hơn là bây giờ.
– Vậy cô mau mang tới đây, như thế này sao tôi đi gặp người khác được?
<Au: đáng đời lắm, Chan: *lườm*, Au: im ru>

Kim Eun Ha lấy trong túi của mình một tuýp kem phủ, bôi lên cho Chanyeol. Chanyeol cầm cái gương nhỏ để soi, đúng là hay thậ, nếu không nhìn kỹ thì quả thật là không nhận ra. Chanyeol cầm tuýp kem phủ trong tay, chả trách da con gái cô nào cũng đẹp, cơ mà da cậu ta cũng rất đẹp, Không biết cậu ta có dùng cái này không nhỉ! Chanyeol cau mày, lại nhớ tới cậu ta rồi, đồ chết tiệt! Cậu ta bôi hay không liên quan gì tới mình? Cầm tuýp kem trong tay, anh nói:
– Thư ký Kim, cái này cho tôi mượn nhé. – Rồi anh rút ngăn kéo ra, lấy một xấp tiền đưa cho Kim Eun Ha. – Coi như tôi mua của cô.
Kim Eun Ha đang định từ chối thì Chanyeol đã xua tay, hỏi:
– Hôm nay có việc gì quan trọng không?
Kim Eun Ha vẻ mặt không cho phép từ chối của Chanyeol, bèn nhận tiền. Cô biết Chanyeol không bao giờ nợ ai cái gì, nhất là với phụ nữa.
– Công ty Kate nói hôm nay sẽ phái nhân viên thiết kế chính của công ty họ trong trò chơi “Ảo giác cuộc đời” tới đây làm việc với chúng ta.

Chanyeol gật đầu:
– Lúc nào tới? Mấy người? Người đứng đầu là ai?
Eun Ha đặt tài liệu vào tay Chanyeol :
– Chín rưỡi họ sẽ tới đây, năm người, người đứng đầu là trưởng phòng của họ, một chàng trai khá trẻ tuổi.
– Ồ. – Khoé miệng Chanyeol không khỏi nở một nụ cười châm biếm. Trong ngày này rất ít người thiết kế trẻ tuổi, đặc biệt là thiết kế cao cấp, anh rất có hứng thú muốn xem người này là ai.
Eun Ha cười:
– Nghe nói vị trưởng phòng thiết kế này còn là “mỹ nam” của công ty họ. À, đúng rồi, cậu ấy còn có đai đen Taekwondo, lần này thì sếp tổng có đối thủ rồi.
– Ồ, có người như vậy sao, tôi thực sự tò mó đấy. Ha ha. – Chanyeol cài lại cúc áo. – Cô nói với phòng tổng hợp, chuẩn bị chương trình đón khách, tôi sẽ đích thân đi đón họ.

Chanyeol nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, thấy mấy cô cậu thanh niên đang vui vẻ bơi thuyền, điểm trên mặt biển là vài chú hải âu đang lướt sóng, mọi người vui vẻ đùa giỡn nhau bên bờ biển. Hôm nay đúng là ngày đẹp trời. Anh nhìn đồng hồ, chín giờ mười chín phút, điện thoại anh rung lên, có người nhắn tin tới: “Em nhớ anh quá, khi nào thì tới thăm em”. Người gửi là Keung Shi. Là một cô người mẫu mà anh mới quen, có một thân hình đẹp, chỉ có điều ngực hơi nhỏ, được cái khuôn mặt cũng đẹp, đôi chân thì cũng chấp nhận được. Anh xoá tin nhắn đi, anh không có thói quen trả lời những tin nhắn như thế này, những người phụ nữ thích anh cũng phải quen với việc chờ đợi “lệnh gọi” của anh bất kỳ lúc nào.
Kim Eun Ha đẩy cửa bước vào:
– Sếp tổng, bọn họ tới rồi.
– Ồ, được, tôi tới ngay. – Chanyeol đứng lên.

P/s: Các bạn đoán xem là ai nào?

2 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek]: Tình mãi không phai – Chap 14

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s