Shortfic

[SHORTFIC] [KRISTAO] – Định Mệnh – Chap 4

1920139_1425046294407337_1132676790_n

[ CHAP 4 ]

Tao nhẹ nhàng dọn dẹp đồ trên bàn. Nó cẩn thận từng tí một, sợ Kris thức giấc thì sẽ cáu ầm lên mất.
Nó bỗng tự hỏi mình làm việc này vì cái gì chứ.

Vì nó muốn trả ơn Kris đã cứu sống nó….. ??????

Hay do đó chỉ là lòng tốt của nó thôi ………. ??????

Hay tại nó ngốc ……….. ??????

Aigoo, không biết được nữa. Tâm trí nó cứ rối tung hết cả lên…

Kris bật dậy làm nó giật mình….

– Tao. Sao cậu lại ở đây ? – Kris giả vờ không biết gì.
– À…. mình nói rồi mà. Tan học mình sẽ đến…. có chuyện gì sao ?
– Tôi muốn về ! – Kris gằn giọng.
– Không được. Cậu vẫn chưa khỏi hẳn mà. Qua ngày mai đi đã.
– Nhưng…..
– Bố mẹ cậu chứ gì. Rồi, mình sẽ bảo sau. Mình sẽ cố tìm lí do thích hợp….
– Nhưng…..
– Cậu cứ ở đây cho khỏe hẳn đã.
– Không phải, nhưng……. MÀ SAO TÔI PHẢI GIẢI THÍCH VỚI CẬU CHỨ !!!!!! TÔI MUỐN RA KHỎI ĐÂY !!!!!!!
Kris bỗng gào lên làm Tao sợ lùi lại vài bước..
– Kris à….. ở đây không được sao ……… ?- Tao giọng run run hỏi lí nhí trong họng.
– …
– Hay là … hay … cậu sợ chúng nó sẽ tìm đến đây… ?
Kris lại nằm xuống chùm chăn kín mít. Rồi nó lại bật dậy nhìn Tao chằm chằm.
– Tóm lại là phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi không thích ở đây tí nào. Nghe chưa.?
Tao nhe răng ra cười thay cho câu trả lời. Nói xong Kris lại chùm chăn kín mít.
– Vậy tối nay cậu ở lại nhá. Đồ ăn mình để trên bàn rồi. Mình về đây..
Không có tiếng đáp lại.
Tao thở dài rồi ra khỏi phòng đi về.
Nghe thấy không còn tiếng động gì nữa, biết chắc là Tao đi rồi, Kris tung chăn bật dậy.
– Ây sssssss. Sao con nhỏ này lại biết cơ chứ. Bao giờ tôi mới được ra khỏi đây đây…………………..~ – Kris nhăn nhó lẩm bẩm một mình.
Căn phòng thật trống vắng…..

_***_

Trưa hôm sau,Tao lại đến, trên tay cầm một túi đồ ăn.
Hôm nay, nó đến muộn hơn. Và vừa đi, nó vừa cúi gằm mặt xuống đất.
Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trông nó thật nặng nề….

Như hôm qua, Kris vẫn nằm quay vào trong. Không biết là cậu có ngủ thật không hay chỉ giả vờ thôi.

Tao đứng đó, lặng đi nhìn cái con người đang nằm trên giường kia. Nước mắt nó hơi ứa ra. Rồi nước mắt chảy thành hai hàng lăn dài xuống má. Nó cố mím môi thật chặt để không bật ra tiếng nấc. Nó thấy tội nghiệp cho Kris quá…………

_***_

Chuyện xảy ra ở cantin của trường sáng nay…

Tao đang nhâm nhi nhi ly trà sữa thơm phức, coi như là phần thưởng sau khi đã chạy lung tung đến mệt đứt hơi. Chợt nó nghe loáng thoáng thấy có người nhắc đến cái tên Kris.
Tao ngừng lại để xác định, hóa ra đó là hai học sinh ngồi phía sau lưng nó. Hai người bọn họ đang bàn tán sôi nổi về Kris. Và tất nhiên, nó cũng muốn nghe ké………..

– Ê mày….
– Gì ?
– Mày biết thằng Kris ở lớp dưới không ?
– Cái thằng mặt lạnh mà hay đánh nhau hả ?
– Ừ……
– Có. Làm sao ?
– Muốn nghe chuyện về nó không.
– Kể đi………………..
– Ngồi sát vào đây….

Hai người họ nói nhỏ lại làm Tao phải ngả người ra sau, cố dùng hết nội lực dồn vào tai để nghe cho rõ…

– Cho mày biết bí mật này, cái này chỉ ít người biết thôi. Không ai dám kể ra hết.
– Biết rồi, bỏ qua, nói vấn đề chính đi.
– Kris mồ côi mẹ.
– Hả ?
– Nó vừa sinh ra thì mẹ nó mất, chắc do yếu quá.
– Vậy là nó không được nhìn mặt mẹ nó sao ????????????
– Ầy….. nói bé thôi………… ừ thì thế………….
– Tội nghiệp quá….
– Ừ thì thế…
– Nhưng sao mày biết ??????
– Tao nghe kể. Chính xác luôn.Thật mà ….
– Thế còn ba nó ??
– Ba nó á……….. Cũng lạnh nhạt với nó luôn từ lâu rồi…….. từ khi ba nó có vợ mới………….. ờm……………… từ khi nó 5 tuổi thì phải…… chắc vậy……… 5 tuổi……………….
– Tội nghiệp. Vậy thế trước giờ nó sống sao ?
– Thì đấy. Hồi bé nó vẫn ở với ba. Đến khi nó lên 10 ba nó đuổi nó ra khỏi nhà, bắt nó ở nhà riêng đến giờ. Còn tiền thì ba nó gửi qua nhà, cho nó muốn sống sao thì sống………
– Thảo nào. Không có mẹ dạy dỗ…….. tính nó thành thế cũng phải thôi. Mà thôi kệ nó đi, nó mà nghe thấy lại to chuyện………
– À mà đừng kể với ai nhá………
– Ờm…….

Tao lặng người đi. Nó bị sốc nặng.
Hóa ra Kris đáng thương như vậy. Hóa ra Kris không như những gì nó nghĩ. Hóa ra …..
Tao thì có cả một gia đình luôn bên cạnh. Lúc nào nó buồn thì sẽ có gia đình. Lúc nó khó khăn thì sẽ cũng có gia đình…..
Vậy mà Kris thì………
Tao tự hỏi liệu trong những lúc đau khổ như thế, cậu ấy ra sao đây. Chắc là cô đơn trống trải lắm.
Lúc đó nó muốn khóc lắm rồi, nhưng vẫn cố. Đến đây, khi nhìn thấy con người đó nằm ở đây, nó không cầm được nước mắt nữa.
Cái cậu này thật là, sao lại khiến người ta xót thương cậu như thế này chứ. Không có mẹ thì đã sao…… ba bỏ rơi thì đã sao….. ít nhất cậu cũng phải sống tốt hơn thế này chứ……. ĐỒ ĐẠI NGỐC !!!!!!!!
to be continuted……
___________________________________________________
tạm vậy đã. 
đợi chap sau nhóe

Cảm Xúc : ▌(✿◠‿◠) ▌(◕‿◕✿) ▌ (。◕‿◕。) ▌ ┌( ಠ_ಠ)┘ ▌ щ(゚Д゚ щ) ▌ 凸(¬‿¬)凸 ▌ ʅ(。◔‸◔。)ʃ ▌ づ。◕‿‿◕。)づ ▌ ✿◕ ‿ ◕✿ ▌ ¯\(©¿©) /¯ ▌ (●´ω`●) ▌ o(╥﹏╥)o ▌ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ▌ (〜 ̄▽ ̄)〜 ▌ ♡ヽ(*´д`*;) ▌ Σ(ノ´Д`)ノ ▌ 。゚(TヮT)゚。 ▌ ☆*・゜゚・*\(^O^)/*・゜゚・*☆ ▌ ≧(´▽`)≦ ▌ ♪♪(o*゜∇゜)o~♪♪ ▌ ( ̄□ ̄;)!!▌(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ▌(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ ▌ (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ ▌ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ ▌ ┻━┻ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻ ▌o(>﹏<)o ▌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s